Tác giả: Eric.Dz

Chương 4

TrướcTiếp
6h kém 5 , Quân đã có mặt ở con hẻm nhà Thúy thì đã thấy Thúy đứng đợi nó từ bao giờ rồi . Thường thì Thúy là chúa lề mề nhưng khi có Quân , Thúy lại xuất hiện sớm hơn thường lệ . Đúng là tình yêu có khác , làm thay đổi tất cả mọi thứ .

- Sao ra sớm thế , chưa 6h mà - lần này Quân chủ động bắt chuyện .

- Tôi đâu có như anh , hẹn 2h mà 2h5 mới tới .

- Gớm , xét nét kĩ thế . 5p mà cũng cằn nhằn .

- Chính vì thế anh mới không có người yêu là đúng rồi .

- Thế như nào thì mới có người yêu được ?

- Ít ra không hoạnh họe nhiều như anh . - Thúy vênh mặt nguýt Quân 1 cái .

- Cái đồ ....

- Đồ gì ? Thúy 2 tay chống nách hỏi .

- Đồ bà gìa khó tính . Quân cười như nắc nẻ

Thúy nhéo mạnh Quân 1 cái vào sườn làm nó giãy nảy lên . Nó cười nhăn nhó :

- Giờ tôi cũng hiểu vì sao mà cô không có người yêu rồi .

- Vì sao ?

- Vì chả có thằng nào chịu nổi cái nhéo của cô cả - Quân vừa cười vừa né những cú đấm bồm bộp vào lưng nó của Thúy .

Nó đưa Thúy đi ăn sáng rồi mới lai Thúy đến trường , nhìn chúng nó đi bên nhau chả ai không nghĩ chúng nó là 1 đôi cả . Và cứ thế , Quân ngoan ngoãn chấp hành cái mệnh lệnh mà Thúy đưa ra : đón Thúy ngày 2 lần sáng và tối . Thậm chí nó còn ghi nhớ lịch đưa đón Thúy hơn cả cái thời gian biểu của mình .

Ngày hôm ấy , Quân ốm và sốt mà theo lịch phải đón Thúy đi học thêm buổi tối . Nó gượng dậy định nhắn tin bảo Thúy đi nhờ ai về đi nhưng không hiểu sao nó không an tâm để Thúy về 1 mình , nó lồm cồm bò dậy thay bộ quần áo rồi dắt xe đi . Tiếng hắt xì , tiếng xụt xịt khiến bố mẹ nó phát bực :

- Mày đang ốm mà đi đâu thế ? Bố nó ngoái lại hỏi .

- Con đi ra đây 1 lát , tý con về ăn cơm sau - Nói rồi nó phi thẳng . Không hiểu sao càng lúc nó càng thấy nóng ruột , lúc này nó thấy lo cho Thúy hơn là bận tâm lúc này nó đang ốm .

Trường Thúy nằm ở 1 con đường nhỏ vắng vẻ , xung quanh là những dãy nhà biệt thự đang xây dở ngổn ngang vật liệu .Trường đã tan hết , đi từ xa nó thấy bóng dáng Thúy đang đứng đợi nó , hình như bên cạnh còn 2 thằng con trai khác vây quanh . Thấy vậy , Quân rồ ga hết cỡ , tiếng động cơ gầm rú xé tan không gian vắng lặng của con phố nhỏ , rồi bất chợt nó ghì số , đạp phanh chân , dừng xe trước mặt Thúy và 2 thằng kia . Thúy nhìn thấy nó như kẻ chết đuối với được phao cứu sinh , nó vội vàng nhảy lên xe rồi giật giật tay áo Quân thì thầm : “ Thôi đi nhanh đi , mau lên “ . Quân quay lại nhìn bọn kia rồi toan định đi thì 1 trong 2 thằng lên tiếng :

- Em ơi , anh đẹp trai thế này không yêu lại đi yêu thằng đi ju ghẻ thế kia à . - Chúng nó cười khoái chí .

Quân thực sự cảm thấy nóng mặt , nó định nhảy xuống xe thì Thúy kéo áo nó lại và hét : “ Thôi đi đi , mặc kệ mấy thằng mất dạy ấy “

- Chửi ai thế em , trông xinh thế kia mà bố láo nhỉ ? 1 thằng lên tiếng . Vừa dứt lời , nó ăn ngay cái đạp từ Quân và lăn ra ngã dúi dụi , Quân nhảy ra khỏi xe , túm lấy cổ áo thằng kia tặng nó 1 cú đấm trời giáng . Thằng còn lại thấy bạn bị đánh , nó vội vàng lôi cổ áo Quân kéo ngược ra sau khiến Quân mất đà và ngã . Được thể , chúng nó lao vào đấm đá túi bụi mặc kệ Thúy lúc này đang khóc lóc , van nài . Quân dơ chân đạp bừa trúng bụng 1 thằng khiến nó ngã nhào ra phía sau , Quân vùng dậy bỏ chạy đến hàng nước đầu phố . Nó lao vào quán rồi với vội 2 cái vỏ chai định lao vào ăn thua đủ với 2 thằng kia thì mấy ông xe ôm giữ nó lại khiến nó không kịp đáp cái chai về phía chúng nó . 1 bác xe ôm mặt mũi băm trợn , tay lăm lăm cái điếu cày chỉ tay vào 2 thằng kia quát lớn :

- Chúng mày có thích lên phường ngủ qua đêm không ? Biết điều thì xéo .

2 thằng kia có vẻ ngập ngừng , trước khi bỏ đi chúng nó vẫn kịp quay lại đe dọa vài câu :

- Lần sau đừng có bén mảng tới Hạ Lý , con ạ !!

- Tao còn gặp chúng mày nhiều - Vừa nói Quân vừa thở dốc , trên khuôn mặt nó bây giờ bê bết máu . Từ mũi , từ miệng chảy ròng ròng rơi xuống đỏ thấm chiếc áo sơ mi của nó . Mấy bác xe ôm chép miệng , bảo :

- Bọn choai choai khu này , mới nứt mắt ra đã chuyên đi gây sự rồi . Lần sau thì tránh chúng nó ra kẻo mang vạ vào thân cháu ạ .

Nó nhặt 2 cái chai trả lại bà hàng nước , vừa xin lỗi vừa cám ơn rối rít rồi nó quay lại chỗ Thúy , nó vẫn gặng hỏi :

- Có sao không ?

- Anh xem anh đi đã kia kìa - Con bé khóc thút thít . Chưa bao giờ , có 1 thằng con trai nào lại sẵn sàng đứng ra che chở cho nó cả , và cũng chưa bao giờ có thằng nào vì nó mà ăn đòn thê thảm như Quân . Gạt nhẹ dòng nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt Thúy , nó vẫn nở nụ cười để lộ chiếc răng khểnh :

- Không sao đâu mà !

- Như thế kia mà còn không sao à ! Thúy quệt quệt vội vàng dòng nước mắt , rồi chạy sang hiệu thuốc bên kia đường mua bông băng , oxi già . Chấm bông vào lọ oxi già rồi Thúy lau sạch những vệt máu trên khuôn mặt Quân , thi thoảng nó giãy nảy lên xuýt xoa khi Thúy lau xung quanh vết thương của nó , những lúc như thế nó cầm chặt tay Thúy đẩy mạnh ra như kiểu ý đừng lau nữa . Thúy dừng lại , nhìn Quân khiến nó bối rối vội buông tay ra và lí nhí xin lỗi . Thực ra lúc ấy , Thúy chỉ mong Quân đừng buông tay ra để Thúy có thể cảm nhận được sự bình yên khi có Quân bên cạnh chở che cho nó . Tiếc là cái cảm giác ấy vội vã trôi qua nhanh quá . Dán chiếc băng lên vết thương cho Quân , Thúy ngập ngừng khẽ nói :

- Tại sao anh lại đứng ra bênh vực em ?

- Thằng con trai nào ở hoàn cảnh này cũng đều hành động như thế cả thôi .

- Bất chấp cả ăn đòn đến mức này ?

Quân im lặng , cả quãng đường về nó không nói 1 câu nào . Nó hiểu những điều vừa xảy ra và nó hành động là đều có mục đích . Nó không chấp nhận bất kì 1 ai làm tổn thương Thúy cả , đơn giản vì nó đã yêu Thúy mất rồi .