Tác giả: Lập Thệ Thành Yêu

Chương 2: Chuơng 1.2

TrướcTiếp
Lục Tử Kỳ nhìn cô gái kia đứng trong sân mà vẻ mặt có chút kỳ quái, khẽ nhíu mày, sao lại chênh lệch với miêu tả lúc đầu của bà mai xa như thế, gầy yếu non nớt đến vậy, đâu giống người chững chạc, có khả năng xử lí được toàn bộ chuyện gia đình từ trong ra ngoài?

Thấy nàng vừa mới bị ốm một trận, sắc mặt còn tái nhợt tiều tụy, nhưng lông mày thanh tú và đôi mắt to cũng mang theo một chút thông minh lanh lợi rất hiếm thấy trên người những cô gái khác.

Hôm đó vừa làm lễ xong, còn chưa có thời gian nhìn nàng cẩn thận, chợt nghe sông Liễu đột nhiên vỡ đê, hơn nửa số đất nông nghiệp của huyện bỗng chốc bị đe dọa lớn, làm quan phụ mẫu một vùng, phải đối mặt với tình hình nguy hiểm, tất nhiên không thể tiếp tục chuyện tình yêu nam nữ của riêng mình. Sau khi vội vã rời đi, nghe người ta báo cáo lại rằng nàng ngã bệnh vì đi đường mệt nhọc, chỉ kịp sai người nhờ vợ của huyện úy là Trương thẩm đến chăm sóc hộ.

Lại nói, lần này thực sự quá vội vàng thành ra hỗn loạn, sắp xếp không chu toàn, đi vừa gấp vừa tới chỗ rất nguy hiểm, không thể mang Lăng Nhi theo bên người. Mặc dù chỉ muốn Hoắc Nam xin nghỉ về quê, nhưng trong nhà có một cô gái, thấy rằng tạm thời không đáng ngại. Trong tình hình đó, cũng đã hoàn toàn quên mất tình trạng cơ thể của nàng, đã quên rằng một cô gái mới đến còn xa lạ với tất cả, liệu có thể chăm lo được hết không.

Tuy cái nhà này khá đơn giản thậm chí có chút đơn sơ, tuy Lăng Nhi đã qua tuổi biết điều hiểu chuyện, nhưng dù sao cũng là làm khó quá rồi…

Nhưng cũng may, xem xét ra, thân thể của nàng hồi phục coi như không tệ, cũng rất hòa hợp khi ở chung với Lăng Nhi.

Dù vậy, trong lòng thật áy náy với nàng, chỉ có thể tạm thời gác lại, về sau bù đắp dần dần.

Hắng giọng một cái, há miệng mấy tiếng “Phu nhân” không làm sao mà thốt ra được.

Đã từng cho rằng, cả đời này chỉ biết gọi một cô gái làm 'Phu nhân';

Đã từng cho rằng, cả đời này chỉ biết làm bạn cùng một cô gái đến già;

Đã từng cho rằng, cả đời này chỉ biết nắm tay của một cô gái, nhìn một thời hoàng kim thịnh vượng kia đến cuối cùng...

Nhưng, hắn có thể không có vợ, mà Lăng nhi không thể không có mẫu thân.

Đứa bé này, vừa ra đời thì mẫu thân mất. Trước lúc hai tuổi, chưa từng được nhìn thấy người cha lòng như đã chết, cả ngày uống say của mình. Sau đó, vừa bị người cha đã tỉnh ngộ mang theo đến huyện Bắc Nhai ngàn dặm xa xôi, nghèo khó vắng vẻ, vừa bị lơ là chăm sóc do cha cả ngày bận rộn việc công.

Có thể, đối với nó mà nói, Hoắc Nam cùng một đám quan viên nha dịch trong huyện nha so với cha ruột của mình còn thân thiết hơn.

Cũng đến lúc, cho nó một người mẫu thân, cho nó một gia đình trọn vẹn rồi.

Lục Lăng rúc vào trong ngực Lục Tử Kỳ, nhìn bên này một chút, bên kia một chút: “Phụ thân, mẫu thân, vì sao hai người không nói chuyện?”

Ngay tức khắc, khóe miệng Tống Tiểu Hoa giật giật một chút, điên cuồng hét lên trong lòng: không không không, ta không phải là mẫu thân ngươi, không phải!

Rốt cuộc, lông mày Lục Tử Kỳ giãn ra, cười khổ một tiếng trong lòng, mở miệng nói: “Phu nhân, cực khổ cho nàng rồi.”

Tiếng nói của hắn rành mạch mà dịu dàng, hàm răng của hắn trắng tinh mà đều tăm tắp, nhưng những thứ này cũng không bằng một câu “Phu nhân” gây nên sự chấn động chết người cho Tống Tiểu Hoa. Chẳng lẽ, mình thật sự muốn cùng “Thổ dân” một ngàn năm trước này làm vợ chồng? !

“Cái đó...”

Chỉ có nói hai chữ rồi không biết tiếp tục làm sao nữa, muốn xưng hô với hắn như thế nào? Phu quân? Lang quân? Tướng công? Đương gia? ...

Tất cả kiến thức lịch sử trong đầu Tống Tiểu Hoa dường như đều bắt nguồn từ những thứ điện ảnh và kịch truyền hình càng ngày càng không đáng tin kia, đối với những chi tiết này trong cuộc sống lại càng là một lỗ đen trước hai mắt, hơi do dự một chút, dứt khoát bằng bất cứ giá nào, dù sao thì không thể để cho nàng đóng giả cổ nhân thời gian dài mà không có chút nào sơ hở, nếu sớm muộn đều phải lộ ra, không bằng trước đó chuẩn bị ít chăn đệm dự phòng kim châm, cũng để đến lúc đó tránh khỏi kích thích quá mức mà không thể cứu vãn: “Thật ra thì, chàng có thể gọi nhũ danh của ta... Diêu Diêu.” Đây vốn là tên nàng, so với 'Tiểu Hoa' dễ nghe hơn nhiều...

Thấy Lục Tử Kỳ có chút sững sờ, vội vàng làm ra vẻ khó xử, cúi đầu xuống đất ngượng ngùng nói: “Ca ca tẩu tẩu gọi ta như vậy, ta nghĩ, nếu đã là… người một nhà ấy...”

“Hoa diêu diêu à?” Ngay lúc Tống Tiểu Hoa tưởng như bị chính mình làm cho mệt chết, Lục Tử Kỳ ôm Lăng nhi cất bước đi tới.

“Không phải, là Diêu Diêu (xa xôi).”

“Được, như vậy, sau này nàng gọi ta là Đông Thanh, là tên của ta.” Như vậy, không còn gì tốt hơn...

Tống Tiểu Hoa thấy Lục Tử Kỳ biết nghe lời, dễ nói chuyện như thế, cảm thấy có chút ngoài ý muốn, ngẩng đầu, nhìn người nam nhân ở trước mặt n này, trong lòng không khỏi khen một câu, nếu bỏ qua khuôn mặt “chất phác quá mức” và trang phục “hơi thở bùn đất tràn đầy”, chiều cao và vóc dáng của hắn cũng rất chuẩn, thật là đáng tiếc, đáng tiếc.

Đang trong lúc nàng không chút nào kiêng kị né tránh ánh mắt nhìn thẳng, Lục Tử Kỳ lặng lẽ nhíu đuôi lông mày. Là to gan không được dạy dỗ, hay là tỏ vẻ ngây thơ?

“Ôi! Lục đại nhân, ngài đã trở lại!” Theo giọng nữ lanh lảnh, một phụ nhân trung niên khỏe mạnh mập mạp bước nhanh vào sân, trên cánh tay còn mang một rổ rau dưa tươi mới.

“Trương thẩm, mấy ngày nay thật sự đã làm phiền ngươi.” Lục Tử Kỳ cúi người để Lăng Nhi xuống, cười nhận lấy rổ rau: “Nhanh đi gặp lão Trương nhà các ngươi đi! Lần này ít nhiều còn có hắn, nhưng cũng là mệt mỏi không nhẹ. Nhanh đi về chuẩn bị một ít rượu ngon thức ăn ngon an ủi hắn cho tốt chút. À đúng rồi, tổng cộng hết bao nhiêu bạc, để cho lão Trương ngày mai tới tìm ta lấy.”

“Này! Nhìn ngài nói kìa Lục đại nhân, nếu không phải do ngài, người toàn huyện chúng ta sang năm cũng phải đi ra ngoài xin cơm, còn tính toán cùng ta những món tiền nhỏ này làm gì?”

“Chỉ là chuyện thuộc bổn phận của ta thôi, ngày mai nhớ nhắc nhở lão Trương. Hôm nay ta không giữ ngươi lại, ngày khác nhất định mang lên một bàn rượu và thức ăn xin vợ chồng hai người uống hai chén.”

Lục Tử Kỳ mỉm cười dịu dàng, trong lời nói đầy chân thật đáng tin, Trương thẩm xem chừng cũng không lay chuyển được, đành phải bằng lòng, trước khi đi dặn dò: “ Thân thể phu nhân yếu đuối, nhất thiết phải điều dưỡng tốt. Còn hai thang thuốc ta đặt ở phòng bếp, cần uống trong trưa nay và tối nay. Hồ đại phu ngày mai lại đến xem cho phu nhân một chút, hẳn là kê đơn thuốc mới. Lục đại nhân, ngài không biết đâu, đợt này bệnh của phu nhân thật nguy hiểm, nếu không tỉ mỉ thì sợ là...”

Thở dài, cực kỳ tán thành nhìn Tống Thiểu Hoa bề ngoài nhìn như đang cười nhưng trong không cười: “Đừng nhìn phu nhân tuổi không lớn lắm, cũng hiểu đại nghĩa, nhiều ngày như vậy rồi, không có một lời oán trách, đối với tiểu thiếu gia cũng rất biết nóng biết lạnh. Lục đại nhân, ngài thật là có phúc! Đây chính là làm người tốt gặp việc tốt!”

Trương thẩm nói vài câu, liền cười hớ hớ, vội vàng về nhà đoàn tụ cùng quan nhân nhà mình (chồng mình). Bỏ lại hai lớn một nhỏ trong viện nhất thời lại im lặng lúng túng.

Lục Tử Kỳ chỉ nghe nói Tống Tiểu Hoa bị bệnh, nhưng cũng không biết thì ra là bệnh nặng như vậy. Đối mặt với thê tử mới cưới mang vẻ mặt bình tĩnh hoàn toàn không có oán hận, trong lòng hắn áy náy hơn rất nhiều.

Mà nhìn như bình tĩnh Tống Tiểu Hoa, thật ra trong lòng ba đào mãnh liệt, bởi vì, nàng chợt nhớ tới hai vấn đề chết người:

Thứ nhất, nàng không thể nấu cơm, chính xác ra, chắc là không biết dùng đồ nấu cơm nào ngoại trừ nồi cơm điện và lò vi ba. Sau khi mơ hồ xuyên qua, đầu tiên là bận.. bình phục tâm trạng đang cực kỳ khiếp sợ , tiếp theo bận… thích ứng với cuộc sống khô khan, không có TV, không có mạng Internet, không có bất kỳ phương tiện truyền thông nào, sau đó bận... học cách mặc y phụ tầng tầng lớp lớp, phức tạp muốn chết và búi kiểu tóc rối rắm khiến nàng hận không thể lập tức cạo trọc, thỉnh thoảng còn muốn bớt thời gian ngẩn người oán trời, đối phó với đứa con riêng còn nhỏ của chồng, đâu còn thời gian đi nghiên cứu cách dùng bếp lò, nổi lửa nấu cơm mà chưa từng gặp bao giờ? May mà có Trương thẩm vừa mua vừa nấu giúp ba bữa một ngày, nếu không, sợ là đã sớm chết đói liền, đầu thai một lần nữa.

Nhưng từ giờ trở đi, bệnh của nàng tốt lên, nàng... Lão công của nàng đã trở lại, đương nhiên Trương thẩm sẽ không đến làm “bảo mẫu theo giờ” miễn phí nữa, vậy sau này chẳng phải sẽ khiến cho cô dâu nhỏ là nàng một mình một người làm hết tất cả sao?

Ôi xã hội cũ vạn ác! Nàng thật hoài niệm các nam nhân “Mã đại tẩu” lên được phòng khách xuống được phòng bếp của một ngàn năm sau…

Thứ hai, theo nàng biết, nàng và Lục Tử Kỳ còn chưa kịp ấy... Viên phòng (động phòng). Mặc dù bản chất của nàng là “Ngự Tỷ”, nhưng vẫn ở giai đoạn luyện “Chày gỗ”, hiểu biết về nam nhân chỉ ở “Mặt ngoài” mà không tiến vào “Thực chất”. Chẳng lẽ, “Lần đầu tiên” của linh hồn từ quá khứ cùng thân thể hiện tại của nàng lại trao cho nam nhân giống như bùn đất trước mắt này?

Không không không, quyết không thể cho phép tình huống như thế xảy ra! ...