Tác giả: Lập Thệ Thành Yêu

Chương 4: Chương 3: Ghét bỏ “rõ rành rành”

TrướcTiếp
Lục Tử Kỳ thấy nàng cứ cúi đầu rồi ngẩng đầu, vẻ mặt có thể nói là Thiên Biến Vạn Hóa (thay đổi liên tục), không khỏi động lòng, tiểu thê tử này của mình, hình như không giống với những cô nương nhà bình thường cẩn thận tuân theo lễ số quy củ, càng không giống với miêu tả ban đầu của người làm mai.

Đúng vậy, “tiểu thê tử”.

Nha đầu mười sáu tuổi, trong mắt hắn, vẫn chỉ là đứa nhóc choai choai.

Thật ra thì, thời điểm Đồng Nhi gả cho mình, cũng chỉ có mười bảy tuổi mà thôi. Thời gian mấy năm ngắn ngủn, không ngờ già nua thế này sao?

“Ban đêm cảm thấy lạnh à?”

“Không phải, đây là cho cha con hai người đắp. . . . . .” Tống Tiểu Hoa ho khan một tiếng: “Bởi vì Lăng Nhi còn nhỏ, phải cùng chúng ta. . . . . . ngủ chung. . . . . .”

Nhìn lung tung mọi nơi, né tránh sự tìm tòi tràn đầy hứng thú trong ánh mắt Lục Tử Kỳ, Tống Tiểu Hoa cũng biết âm thầm cầu nguyện Lão Tặc Thiên thỉnh thoảng ban phát chút lương tâm làm chuyện tốt, để cho hắn có thể biết ý mình như vậy sẽ không nói rõ ra!

Lục Tử Kỳ nghiêng đầu nhìn qua hai giường của hồi môn này, lại nhìn qua Tống Tiểu Hoa có nét mặt cổ quái, hơi ngạc nhiên. Chẳng lẽ nàng là không muốn . . . . . . với hắn, vì sự xấu hổ của cô dâu hay là có nguyên nhân gì khác?

Như vậy cũng tốt.

Tạo ra một quá trình quen thuộc lẫn nhau trước, để cho mình có thể tưởng niệm Đồng Nhi thêm mấy ngày. Mặc dù giây phút quyết định cưới nàng, liền muốn toàn tâm toàn ý đợi nàng chuẩn bị, nhưng. . . . . .

Thầm cười khổ, chế giễu thầm Lục Tử Kỳ hắn cũng như một người đàn bà do dự, cầm lên không được bỏ xuống không được, nếu để cho Đồng Nhi biết sợ là lại muốn chế nhạo hắn ấy chứ?

Đồng Nhi, nàng yên tâm, ta sẽ vui vẻ, ta sẽ hạnh phúc, ta và Lăng Nhi nhất định sẽ có một gia đình ấm áp.

Nữ tử này hoàn toàn không giống nàng, ngoại trừ cặp mắt kia, linh hoạt giống nhau, thông minh, lúc nào cũng tỏ ta khôn khéo giống nhau, n nàng (Đồng Nhi) mượn ánh mắt của nàng (Tống Tiểu Hoa) đến xem ta có tuân thủ cam kết ban đầu hay không sao?

Đồng Nhi, thê tử của ta. . . . . .

Lục Tử Kỳ cúi đầu nhéo lông mày, mình sao vậy, vì sao trong đầu lại đột nhiên có nhiều ý nghĩ chồng chéo như vậy, hẳn là trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi.

“Như thế này đi, ta dọn dẹp Tây Sương phòng kia một chút, thân thể của nàng còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, rất cần tĩnh dưỡng, cho nên, ta tạm thời mang theo Lăng Nhi ở Tây Sương phòng một thời gian ngắn. Chăn này nàng nhận lấy giữ lại về sau tự mình dùng, gần đây thời tiết thay đổi nhiều, ban đêm gió lớn, lo trước khỏi hoạ.”

Tống Tiểu Hoa mới đầu suýt nữa cho là nghe lầm, chẳng lẽ Lão Tặc Thiên thật sự mở mắt sao, vấn đề chết người bỗng nhiên giải quyết dễ dàng vậy? ! Nhưng trong nháy mắt, nàng lại bắt đầu khó chịu.

Người này có ý gì? Chủ động yêu cầu lão bà mới cưới hơn nữa còn chưa làm gì chia phòng ngủ? Là do mấy năm góa vợ đưa đến thân bệnh? Tâm bệnh? Hay là, cả người đều mạnh khỏe, chỉ là với Tống Tiểu Hoa nàng không có hứng thú mà thôi? !

Nàng bây giờ đúng là một con nhóc còn chưa nẩy nở, vóc người nhỏ bé gần như không phân được trước sau cũng đúng là không dễ gợi lên dục vọng của nam nhân, hơn nữa khuôn mặt nhỏ nhắn do bệnh nhiều trở nên vàng vọt như một tờ giấy, khí sắc không được tốt. . . . . .

Nhưng bị lão công trên danh nghĩa này ghét bỏ“rõ rành rành” như thế, lại lần nữa hung hăng làm thương tổn đến tự ái trong “linh hồn Ngự Tỷ” của nàng. Trái tim pha lê cho tới bây giờ chỉ toàn được nam nhân nâng niu dỗ dành,trong nháy mắt vỡ tan nát dưới đất, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục!

“Phụ thân, Lăng Nhi muốn ngủ cùng mẫu thân.” Lục Lăng cầm vạt áo Lục Tử Kỳ năn nỉ: “Trương thẩm nói, chờ phụ thân về, con liền có thể ngủ cùng mẫu thân.”

Lời này của Trương thẩm. . . . . . Sao nghe khó chịu thế. . . . . .

Lục Tử Kỳ bất đắc dĩ khẽ cười, xoa tóc mềm nhũn của nhi tử nói nhẹ nhàng: “Mẫu thân bị bệnh còn chưa lành hẳn, chúng ta không thể quấy rầy mẫu thân dưỡng bệnh, đúng không?”

“Dạ. . . . . .”

Lục Lăng không cam lòng bĩu môi đồng ý, mà một bên Tống Tiểu Hoa là kéo kéo khóe mắt, trong lòng đã quyết định được chủ ý.

“Vậy thì làm theo lời chàng nói đi! Dù sao bây giờ ta cũng không buồn ngủ, chẳng bằng đi phòng bếp giúp chàng một tay được hay không?”

Lục Tử Kỳ nhướng đuôi lông mày nhìn nàng gật đầu một cái, nữ nhân quả nhiên đều giỏi thay đổi, chỉ là, suy nghĩ của nàng dường như trở nên rất nhanh. . . . . .

Hai người lớn đều có “kế hoạch nham hiểm”, một người nhỏ còn thì mở cờ trong bụng, tay trái kéo Lục Tử Kỳ, tay phải kéo Tống Tiểu Hoa, sôi nổi đi trên đường nhỏ đến phòng bếp.

Tống Tiểu Hoa nhìn khuôn mặt hắn nhỏ nhắn hồng hào thật đáng yêu, nhất thời tâm tư chơi đùa nổi lên: “Lăng Nhi, có muốn chơi đu dây không?”

“Muốn ạ, nhưng phụ thân nói, sau khi con học tư thục mới có thể chơi !”

“Dừng! Lừa con đó! Đợi đến khi con đi học, có thời gian để cho con chơi mới là chuyện lạ!” Tống Tiểu Hoa đã từng lớn lên trong những lời nói dối tương tự như vậy của cha mẹ, liền phản bác không chút khách khí, sau khi thốt ra mới phát hiện ra ánh mắt quái dị của Lục Tử Kỳ, vội vàng cười ha ha: “Ý của ta là, chúng ta có thể chơi đu dây bây giờ.”

Nói xong giơ cánh tay lên, nháy mắt, sau một hồi suy nghĩ Lục Tử Kỳ liền hiểu ý, không nhịn được mỉm cười.

Rất phối hợp cúi nửa người xuống, để bảo đảm có cùng độ cao giống Tống Tiểu Hoa, hai người dùng sức cùng một lúc, tung Lục Lăng lên thật cao, trong sân nhà nhỏ đầy tiếng trẻ con hét chói tai và cười vui, thỉnh thoảng lại thêm tiếng cười của một cô gái. . . . . .

Vừa đi vừa chơi như thế suốt dọc đường, khó khăn lắm mới đến được cửa phòng bếp, Tống Tiểu Hoa đã sớm mệt mỏi thở không ra hơi, Lục Lăng vẫn chưa thỏa mãn thượng chuỗi hạ nhảy muốn tiếp tục chơi, để cho nàng cực kỳ hối hận đối với hành động nhất thời xúc động của mình, gợi lên thiên tính bướng bỉnh của đứa bé.

Lục Tử Kỳ liền đứng nghiêm, vỗ nhẹ cái ót con trai một chút: “Không phải vừa rồi nói muốn giúp phụ thân làm việc à? Sao lúc này lại chỉ muốn chơi thêm?” Tiếng nói mặc dù không lớn, lại có sự uy nghiêm trong đó, lập tức liền khiến bé củ cải yên tĩnh lại.

“Dạ. . . . . . Lăng Nhi đi lấy củi.”

Nhìn nó ỉu xìu cúi đầu đi vào phòng chứa củi, Tống Tiểu Hoa đang thở gấp chợt cảm thấy không đành lòng: “Chàng làm gì mà dữ thế? !”

Giọng nói không hề che dấu giận dữ thật ra khiến Lục Tử Kỳ ngẩn người: “Ta không . . . . .”

“Không cái gì? Ta nói mà, nó còn nhỏ như vậy, sao lại như Tiểu Lão Đầu (ông cụ non), thì ra là đều là bị chàng dọa!” Tống Tiểu Hoa vừa lờ đi cánh tay rơi nhức mỏi vừa tiếp tục nói: “Từ nhỏ nó không có mẹ. . . . . . Không có mẹ, cũng đã đủ đáng thương, chàng là người làm cha không cưng chiều nó, thương yêu nó gấp bội thì thôi, còn luôn bỏ nó ở nhà một mình, động một chút là mắng nó! Trong nhà cũng không có người đáng tin cậy chăm sóc nó, chàng không sợ nhỡ đâu nó nhiễm thói xấu? Ta cho chàng biết, người có hành vi vô trách nhiệm như chàng, đặt ở nước ngoài. . . . . . Chính là ở. . . . . . Phiên bang. . . . . . Là phải ngồi tù đấy!”

Lời lẽ rõ ràng nghiêm khắc của nàng tuy là nói chuyện thay cho Lục Lăng, thật ra cũng là mượn đề tài để giải tỏa cục khó chịu trong ngực mình, tiếng “răng rắc” vang lên, quả nhiên cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

Lục Tử Kỳ cúi đầu nhìn gương mặt nàng hiện ra chút ít đỏ ửng bởi vì vận động lúc trước cùng trận trách cứ vừa rồi, trong lòng chợt thấy có chút cảm động, quả nhiên là nàng thật lòng đối đãi với Lăng Nhi. Khóe môi khẽ cong lên, nhẹ nhàng nói: “Cho nên, mới cần nàng.”

Đột nhiên hắn dịu dàng làm Tống Tiểu Hoa hoảng hốt, trong lòng phơi phới, suýt nữa liền chảy nước miếng phun máu mũi lộ ra bản chất “sắc nữ”. Hít sâu một hơi, kiễng chân lên vỗ vỗ đầu vai hắn: “Thái độ thật không tệ, thật đáng khen! Yên tâm đi, về sau cứ giao Lăng Nhi cho ta!”

Lục Tử Kỳ chợt kinh ngạc, ngôn từ cử chỉ của nàng xem ra là thói quen tự nhiên mà thôi, chỉ có điều, nhà mẹ đẻ của nàng mặc dù không phải là danh môn vọng tộc gì, nhưng gia cảnh cũng rất giàu có. Một cô gái người Hán từ nhỏ phải tuân thủ các loại lễ nghi quy củ, trốn trong xó ít ra ngoài, sao lại hình thành tính tình phóng khoáng như vậy?

“Nàng mới vừa nói, phiên bang?”

“Ặc. . . . . .”

“Nàng hiểu rất rõ tập tục của người Liêu?”

“Ặc. . . . . .”

Tống Tiểu Hoa muốn dán giấy đỏ kín miệng của mình, đúng là họa từ miệng mà ra, họa từ miệng mà ra nha.

Người Liêu? Dương gia tướng? Tiêu thái hậu? Tính Gia Luật sao? Truyện Anh Hùng Xạ Điêu? . . . . . .

“Nghe sơ qua, nghe sơ qua.”

Tống Tiểu Hoa cười gượng chui vào phòng bếp, Lục Tử Kỳ suy nghĩ một chút chợt lắc đầu bật cười.

Nơi đây cùng huyện lân cận vốn là tiếp giáp Liêu, thỉnh thoảng nghe một chút tin đồn thì có gì lạ? Nhưng sao hắn lại chưa từng nghe nói người Liêu có cái luật gì mà không chăm sóc tốt đứa bé sẽ phải ngồi tù? . . . . . .