Tác giả: Lập Thệ Thành Yêu

Chương 5: Chương 4: Nam nhân xuống bếp

TrướcTiếp
Lục Tử Kỳ đi nhanh mấy bước nhận lấy bó củi nhi tử ôm, ngồi xổm người xuống tỉ mỉ phủi bụi bậm trên quần áo và đôi tay nhỏ bé của nhi tử: “Lăng Nhi rất muốn chơi đu dây à? Ý phụ thân là, chơi đu dây thật?”

Ánh mắt Lục Lăng sáng lên, chẳng qua lại lập tức dè dặt ngập ngừng nói: “Phụ thân nói bây giờ Lăng Nhi không thể chơi, Lăng Nhi nghe lời phụ thân.”

Lục Tử Kỳ nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của con, đứa nhỏ này có lúc thật là lanh lợi làm đau lòng người, quả thật mình đối xử với con khiêm khắc quá mức sao: “Lăng Nhi chỉ cần đồng ý với phụ thân, nhất định phải có người lớn chơi cùng mới có thể chơi, hai ngày nữa phụ thân sẽ làm cho Lăng Nhi một bàn đu dây ở trong sân, bàn đu dây thật.”

“Thật ư?” Lục Lăng nhất thời hưng phấn vỗ tay nhảy lên, nhảy hai cái lại cảm thấy hình như là phạm quy củ, vội vàng xuôi tay đàng hoàng đứng ngay ngắn, trịnh trọng gật đầu một cái: “Lăng Nhi đồng ý với phụ thân!”

Nhìn trộm Lục Tử Kỳ một chút, thấy hắn cười nhẹ nhàng cũng không có vẻ trách cứ, liền đánh bạo nói: “Thật ra thì, mới vừa rồi, chơi bàn đu dây kia cùng với phụ mẫu, Lăng Nhi cũng rất thích!”

“Đừng đừng đừng!” Lục Tử Kỳ còn chưa có trả lời, Tống Tiểu Hoa ở phòng bếp “nghe lén” hai cha con nói chuyện liền liên thanh bác bỏ: “Có chơi thật thì tự con chơi đi! Tay chân ta già cả không chịu được sự giày vò của con. “

Lục Lăng vội vã nhìn về phía bên trong cửa hô lên rõ ràng: “Mẫu thân đâu có già!”

Lục Tử Kỳ cười đứng dậy, dắt Lục Lăng bước vào, lại thấy Tống Tiểu Hoa đang nhìn chỗ này một chút, chỗ kia một chút với khuôn mặt rất hiếu kỳ.

“Tìm cái gì vậy?”

“À không . . . . . . Phòng bếp nhà chàng không giống nhà ta, cho nên, ta ở đây làm quen với hoàn cảnh.”

“Không phải nhà “chàng” cũng không phải nhà “ta”! Là nhà chúng ta, phòng bếp của nhà chúng ta!”

Lục Lăng nói từng chữ một cực kỳ nghiêm túc, khiến Tống Tiểu Hoa cùng Lục Tử Kỳ liếc mắt nhìn nhau, lại không hẹn mà cùng liếc mắt ra chỗ khác, trong lòng đồng thời dâng lên một cỗ ấm áp lạ thường.

“Được rồi được rồi, tên tiểu quỷ này, con nhiều ý kiến linh tinh quá!” Đưa hai đầu ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Lục Lăng, Tống Tiểu Hoa ôm hắn ngồi trên ghế nhỏ, dựa vào tường: “Chúng ta không làm loạn thêm cho chàng nữa, ngày hôm nay sẽ để chàng biểu hiện hết sức, được không?”

Lục Tử Kỳ không nói tiếng nào, chỉ cười, kéo ống tay áo, trực tiếp bắt tay vào làm một cách gọn gàng.

Tống Tiểu Hoa cũng không nói nhiều để quấy rầy, chỉ là ở một bên lặng lẽ đem các loại gia vị thức ăn mới bày ra từng chỗ, còn đem từng bước và phương pháp nhóm lửa nấu cơm lần lượt ghi nhớ trong đầu.

Lừa gạt không làm một hai bữa còn dễ nói, nhưng tương lai hiển nhiên sao có thể không làm mà để cho Lục Tử Kỳ làm chứ? Chẳng những thoạt nhìn hắn chính là loại người bận rộn liên tục không ở nhà, trông cậy vào hắn chỉ có thể trực tiếp chết đói, mà đây còn là thời đại phong kiến, thịnh hành chủ nghĩa Đại Nam Tử cực đoan, nếu như vẫn để cho nam nhân nhà mình làm việc nhà, nam nhân này còn là quan phụ mẫu một địa phương, thật không biết liệu có thể bị bắt đi diễu phố dìm lồng heo cho người ta nhìn hay không. . . . . . Cho nên, dù như thế nào, cũng muốn nhanh chóng học cách làm việc nhà cơ bản mới được.

Ôi, đáng thương cho nàng, là người lười đến bình xì-dầu hết cũng không muốn mua, dựa vào đồ ăn ngoài và mì ăn liền sống qua ngày, bây giờ, chẳng hiểu sao lâm vào tình trạng này. . . . . .

Chỉ là, nhìn qua giống như cũng không có gì khó khăn lắm! Bằng đầu óc thông minh của nàng chắc chắn là tùy tùy tiện tiện cũng có thể làm được.

Nhìn bóng dáng bận rộn của Lục Tử Kỳ, Tống Tiểu Hoa không khỏi nheo mắt.

Nếu như bỏ qua lúc trước không nói, thì từ khi gặp mặt đến bây giờ, trong khoảng thời gian này, biểu hiện của Lục Tử Kỳ cũng không tệ lắm, thậm chí có thể nói là vui mừng không thôi, trong đó thay đổi về ngoại hình là nhất, cực kỳ khiến cho Tống Tiểu Hoa vừa kinh ngạc vừa vui mừng. . . . . .

Nhìn thái độ Trương thẩm đối với hắn, hắn hẳn là một vị quan tốt rất được kính yêu. Mà nhìn phương thức giáo dục của hắn đối với Lục Lăng cũng không khó đoán được hắn tuyệt đối là nghiêm phụ (người cha nghiêm khắc), nhưng cũng đầy yêu thương, tạo cảm giác người cha có tình thương như núi.

Về phần hắn đối xử với mình ra sao. . . . . . Tạm thời không nhìn ra đầu mối gì, nên cũng coi là ôn văn lễ độ chứ? Chỉ cần không nhìn vào sự “ghét bỏ” rõ rành rành này. . . . .

Đối mặt với mỹ nam, nếu không động lòng, thì không phải “Diệt Tuyệt sư thái” cũng là “Bách Hợp”(lesbian).

Hiển nhiên là Tống Tiểu Hoa không phải hai kiểu người đó, cho nên, “xuân tâm” của nàng hơi nhộn nhạo một chút là cực kỳ bình thường.

Nhưng mà, đầu tiên, nàng muốn cho mình trở nên xinh đẹp, trở nên tràn đầy sự quyến rũ, như vậy mới phải ra tay. Trước mắt nền tảng của thân thể này cũng không tệ lắm, thêm chút bảo dưỡng điều trị coi như không hào quang bốn phía cũng ít nhất có thể thanh tú động lòng người. Đến lúc đó, dựa vào “cua trai đẹp đại pháp” thế kỷ hai mươi mốt nữa, nàng nhất định phải làm cho Lục Tử Kỳ nước mắt giàn giụa quỳ dưới váy màu thạch lựu của nàng, hối hận mà khóc lóc nức nở vì quyết định “mắt mù” ban đầu! Chấm hết ha ha. . . . . .

Nghĩ tới tương lai không xa mình được mở mày mở mặt phong quang vô hạn, Tống Tiểu Hoa không nhịn được cười lên.

Cảm thấy thân thể nàng rung động, Lục Lăng lấy làm lạ nghiêng đầu sang chỗ khác ngước khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi: “Mẫu thân, người làm sao vậy? Có phải cảm thấy lạnh hay không?”

Tiểu tử ngốc này, nhìn cái lò cháy rừng rực trên bệ bếp, ai còn có thể lạnh? Tống Tiểu Hoa còn đang suy nghĩ muốn nói dối ra sao, Lục Lăng đã kéo tay của nàng đặt trên miệng của mình, phồng má thổi mấy hơi: “Vào mùa đông, Hoắc thúc thúc luôn sưởi ấm cho Lăng Nhi như vậy, mẫu thân, còn lạnh không?”

Tống Tiểu Hoa nhìn Lục Lăng vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt đen láy, mũi nàng cay cay, suýt nữa hốc mắt ướt. Ôm thật chặt thân thể nhỏ nhắn: “Không lạnh không lạnh, mẫu thân không lạnh. Lăng Nhi thật biết nghe lời, thật hiểu chuyện, mẫu thân yêu con chết mất!”

Nói xong, lại hôn mấy cái thật mạnh vào khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại trắng như tuyết của hắn, chọc cho Lục Lăng cười “khanh khách” không ngừng. Đưa tay vòng quanh cổ của nàng, quỳ gối trên đầu gối nàng, cũng bắt chước hôn lại thật nhiều, trong miệng còn non nớt lẩm bẩm: “Mẫu thân tốt nhất, Lăng Nhi cũng yêu mẫu thân. . . . . .”

Lục Tử Kỳ đang quay lưng về phía bọn họ, nghe cuộc trò chuyện này, nghe một lớn một nhỏ cười đùa, khóe môi không khỏi cũng cong lên càng cao.

Đây chính là cảm giác gia đình vui vẻ hòa thuận sao. . . . . . Mặc dù, cách biểu đạt tình cảm có vẻ quá mức trực tiếp. . . . . .

Chỉ dùng khoảng nửa giờ, Lục Tử Kỳ đã làm ra bốn món mặn một món canh.

“Oa! Nhìn qua không tệ!” Tống Tiểu Hoa cố gắng hít mũi một cái: “Sắc hương vị đều đủ! Thì ra là, chàng cũng biết “bốn mặn một canh, hài lòng khỏe mạnh” nha!”

Lục Tử Kỳ vén áo ngồi xuống: “Những lời này. . . . . . Không tệ, có lý.”

“Đó là đương nhiên. . . . . .”

Tống Tiểu Hoa định nói tám chữ này vốn là tinh túy của phong trào “phản hủ xướng liêm” (“Phản hủ xướng liêm” là một phong trào của Trung Quốc, đại ý là chống lại tham nhũng hủ bại, đề cao trong sạch liêm khiết trong bộ máy quan chức), nhưng nghĩ lại một chút thì những lời như thế từ trong miệng một tiểu nha đầu có vẻ như “sa đọa” là gì cũng không hiểu lắm nói ra, là cực kỳ không thích hợp, lúc này mới nhịn được.

Lục Tử Kỳ vừa bế Lục Lăng lên ghế đặc chế hơi cao chút vừa nói: “Đồ ăn thanh đạm vị nhẹ chút, đối với việc điều dưỡng thân thể của nàng rất có ích.”

Từ trước đến giờ Tống Tiểu Hoa không có yêu cầu quá cao đối với ăn uống, cơ bản thì ăn được, no bụng là được, cho nên đối với cách thức nấu ăn một chữ cũng không biết. Nhưng cũng nhận ra được món ăn trong bữa cơm hôm nay rõ ràng so với Trương thẩm làm lúc trước tinh tế hơn một chút, có cảm giác nhìn vui mắt, thơm nứt mũi.

Vì trận bệnh kia mà nàng hao hụt nguyên khí, hơn nữa bây giờ lại không có đồ ăn vặt gì, chỉ có thể dựa vào một ngày ba bữa cơm mà thay thế, cho nên khẩu vị quá tốt, lúc này thấy bụng đói kêu vang, trước tiên hô một câu “ăn cơm” đơn giản rồi ăn ngấu nghiến. Mặc dù không đến nỗi như Mãnh hổ hạ sơn Ác lang vồ mồi (hổ dữ xuống núi, sói dữ vồ mồi), nhưng dáng vẻ và tư thể kia cũng đủ để khinh thường ngàn vạn hoa thơm cỏ lạ Bắc Tống rồi. . . . . .

Lục Lăng thường thấy cảnh tượng như vậy, chỉ lo vùi đầu ăn cơm của mình, mà Lục Tử Kỳ là lần đầu tiên thấy, mặc dù hắn vốn vui buồn không lộ ra ngoài, lúc này cũng khó che được vẻ kinh ngạc hiện trên mặt.

Thật ra, nếu nói theo thực tế, Tống Tiểu Hoa tướng ăn cũng không tệ như vậy, chẳng qua là tốc độ nhanh một chút, ăn nhiều một chút mà thôi. Cái này nếu so với tộc người đi làm ăn cơm như đánh giặc ở thế kỷ hai mốt là bình thường. Trong trường hợp này, nếu so với một nàng dâu nhỏ vốn nên rụt rụt rè rè cẩn thận chặt chẽ của hơn một ngàn năm trước, liền trở nên hiếm có thậm chí còn kỳ lạ.

Lục Tử Kỳ theo thói quen nhíu mày, trong lòng đột nhiên dâng lên một ý nghĩ hoang đường: thê tử mới cưới vào cửa của mình, không phải bị đánh tráo chứ. . . . . .

Nhưng mà, nhìn nàng ăn ngon lành như thế, làm cho người khác cũng muốn ăn hơn.

Nàng lúc này đơn giản và chân thật, không làm bộ chút nào, chẳng phải là kiểu trước giờ mình vẫn muốn sao? Cho nên, bất kể là trời xui đất khiến thế nào, cái kết quả này, không chỉ không chỗ nào xấu, thậm chí còn có chút vui mừng ngoài dự đoán.

Cười một tiếng thoải mái, cầm đũa lên.