Tác giả: Lập Thệ Thành Yêu

Chương 6: Chương 5: Tắm rửa đại kế

TrướcTiếp
Ăn uống no nê, Tống Tiểu Hoa mang theo Lục Lăng ở bên cạnh giếng cọ nồi rửa chén, nói là làm việc, thực ra chơi đùa là nhiều.

Thời điểm Lục Tử Kỳ bưng một chén thuốc đến đây, thấy không chỉ trên mặt đất có một vũng nước, mà ngay cả trên thân người cũng ướt đến bảy tám phần. Đã gần nửa canh giờ trôi qua rồi, dường như nồi chén chờ được rửa vẫn đặt ở chỗ đó, còn nguyên chưa động đến chút nào.

Trong lòng có chút không vui, tới khi nhìn thấy một lớn một nhỏ hai người toàn nước với khuôn mặt tươi cười sáng sủa cực kỳ vui sướng thì tan thành mây khói, đồng thời sinh ra chút lo lắng, giao Lăng Nhi vào tay một nha đầu có cơ thể vẫn nhỏ như đứa trẻ, sẽ không có vấn đề gì chứ. . . . . .

“Được rồi đừng đùa nữa” Bất đắc dĩ lắc đầu một cái đi lên phía trước, cầm chén thuốc đưa cho Tống Tiểu Hoa: “Tới giờ uống thuốc rồi.” Lại khom lưng lau đi mấy giọt nước trên trán Lục Lăng: “Tự mình đi vào trong nhà thay quần áo ướt ra.”

Lục Lăng lưu luyến nhìn Tống Tiểu Hoa, mà Tống Tiểu Hoa thì khổ đại cừu thâm (cực kỳ đau khổ thù hận) nhìn thuốc bắc đen thui trước mắt.

Không sai, nàng rất ngưỡng mộ Trung y vĩ đại, nhưng bây giờ nàng rất nhớ thuốc viên và truyền nước của Tây y! Vậy mà nhớ nhung là nhớ nhung, thực tế là thực tế, nhớ nhung thật tốt đẹp, mà thực tế thì khổ chết người ta. . . . . .

Nín thở nhắm mắt lại, yên lặng đếm “một hai ba”, sau đó ngửa cổ dũng cảm uống một hơi cạn sạch. Trong lòng lại âm thầm thề một lần nữa, kiên quyết phải ăn uống ngon, ngủ ngon, rèn luyện tốt, chuẩn bị thân thể tốt, không đơn thuần là vì nhan sắc, mà còn để cho cả đời không lần nào phải uống thuốc Đông y đắng đến mức có thể trực tiếp đòi mạng người nữa.

Mà Lục Tử Kỳ thấy nàng uống thuốc với nét mặt bi phẫn, lại còn bày ra vẻ nhăn nhúm đến vo thành một nắm “mặt khổ qua”, không nhịn được nghĩ tới thời điểm mỗi khi Lăng Nhi ngã bệnh uống thuốc cũng là dáng vẻ như vậy, vì thế mỉm cười, nhận lấy chén không, nén cười giả vờ cáu giận nói: “Vừa đúng lúc tốt hơn liền không chú ý, nhỡ không cẩn thận gặp lạnh nữa chẳng phải là muốn biến thành cái ấm sắc thuốc chuyển sang uống thuốc thay ăn à?”

Lục Lăng thấu hiểu rất rõ sự khổ sở của Tống Tiểu Hoa lúc này, nghe vậy sợ hết hồn, vội vàng kéo ống tay áo của nàng: “Mẫu thân mẫu thân, mau theo Lăng Nhi thay quần áo đi, thuốc là khó uống nhất, không thể lại Uống....uố...ng!”

Tống Tiểu Hoa bị hắn kéo đi vài bước mới nhớ tới quay đầu lại nói to với Lục Tử Kỳ còn đang đứng nguyên tại chỗ một câu: “Những thứ nồi chén bồn gáo kia chờ ta lát nữa tới rửa!”

Lục Tử Kỳ chỉ cười một cái, không lên tiếng. Đợi bọn hắn đi đến góc phòng, mới xắn tay áo ngồi xổm xuống, thu dọn một mớ hỗn độn trước mắt.

Một năm ở huyện Bắc Nhai này, tuy có Hoắc Nam khéo tay lo liệu sinh hoạt thường ngày, nhưng hằng ngày hắn cũng làm không ít việc nhà. Thứ nhất, là vì giúp một tay, thứ hai có lẽ là vì hắn dần dần phát hiện sự thích thú của mình trong đó.

Cuộc sống thường ngày yên bình, với những việc đơn giản vụn vặt, thật ra, là quý giá khó cầu nhất.

Trước kia không hiểu, sau đã hiểu, lại, chậm. . . . . .

——— —————— —————— —————— ———

——— —————— —————— —————— ———

Buổi chiều, Lục Tử Kỳ đi huyện nha, Tống Tiểu Hoa mang theo Lục Lăng lên phố.

Cho đến nay, xa nhất nàng cũng chỉ đi theo Trương thẩm đến chợ đồ ăn lân cận dạo một vòng. Ngày hôm nay thân thể khỏe mạnh, trong lòng dễ chịu, cũng có mục tiêu ngắn hạn rõ ràng trong tương lai, vì vậy, liền thực hiện kế hoạch mua đồ trọng đại đầu tiên sau khi tới nơi này: mua thùng nước tắm!

Xuyên qua lâu như vậy, nàng còn chưa tắm được một lần thoải mái. Trương thẩm lấy lý do mang bệnh không được chạm nước, hận không thể để cho nàng rửa mặt cũng tiết kiệm, nàng nói đi nói lại đeo bám dai dẳng, thiếu chút nữa dùng cái chết mà ép, lúc này mới rốt cuộc có được cơ hội dùng khăn ướt lau qua thân thể một chút, sau đó, len lén gội đầu hai lần.

Nếu không, chắc chắn đã “chưa thấy người mà trước hết thấy thối” rồi. . . . . .

May mà bây giờ không phải là mùa hè, cuộc sống không có thiết bị tắm rửa hiện đại thật bà nó gian nan.

Theo Tống Tiểu Hoa tìm hiểu mấy ngày nay, người thời Tống rất chịu khó tắm rửa, các nơi đều có nhà tắm công cộng, không ít gia đình cũng có phòng tương tự chuyên dùng để tắm trong nhà.

Nhà giàu có tiền lại có thời gian rảnh, ít nhất một ngày tắm một lần, dĩ nhiên nếu quá thích sạch sẽ hoặc có tật xấu khác, không ngoại trừ một ngày bao nhiêu lầnn . . . . . . Còn gia đình bình thường thì theo mùa mà quy định ra, có khả năng là trung bình xấp xỉ ba hay năm ngày một lần.

Các nữ nhân dĩ nhiên là không thể nào đi nhà tắm, cho nên bình thường phương thức tắm rửa trên căn bản là dùng thùng tắm hoặc bồn tắm làm bằng gỗ hoặc đồng ở nhà để giải quyết.

Mà ở nhà Tống Tiểu Hoa lại chỉ tìm được một cái bồn tắm nho nhỏ, dành cho Lục Lăng dùng. Mới đầu nàng còn tưởng rằng Lục Tử Kỳ là loại cực phẩm mãnh nhân một năm chỉ tắm hai lần, mùa đông một lần mùa hè một lần, không ngờ lại là kẻ yêu thích tắm nước lạnh. Như vậy là tốt nhất, không cần lo lắng dùng chung một cái thùng nước tắm với người khác mất vệ sinh.

Hà hà, nàng đã từng tít mắt, thèm thuồng thùng tắm lớn làm bằng gỗ đã lâu, rốt cuộc có thể hưởng thụ một mình rồi!

Từ nhà đến chợ ước chừng có vẻ phải đi bộ đến 20 phút, vốn phủ Huyện lệnh đệ đang ở phía sau huyện nha, nơi phồn hoa náo nhiệt nhất toàn huyện, mà bị Lục Tử Kỳ đổi thành học đường công rồi, mình thì dời đến lân cận ở trong một tiểu viện lụi bại của ngoại ô.

Lúc nói đến chuyện này, Trương thẩm không khỏi tán dương hết lời một hồi, cảm động đến rơi nước mắt.

Tống Tiểu Hoa dắt Lục Lăng vừa đi vừa chơi, tận hưởng nắng ấm ấm áp gió nhẹ sau buổi trưa ngày thu, ngắm hết một mảnh đồng ruộng dọc đường vàng rực rỡ.

Nàng là người hoàn toàn không làm việc chân tay, ngũ cốc không phân biệt được, căn bản từ nhỏ đến lớn là người thành phố điển hình, chưa hề nhìn thấy hoa màu sống trong ruộng. Chuyến này, thật ra Lục Lăng giữ chức người hướng dẫn cho “tay mơ” nhìn cái gì cũng mới, cái gì cũng không biết như nàng. Đừng coi thường bé củ cải tuổi còn nhỏ, cũng hiểu được không ít, thật đúng là cho Tống Tiểu Hoa thêm nhiều kiến thức.

Đang mùa thu hoạch, hầu hết nông dân đều ở trong ruộng làm việc, người đi trên đường thưa thớt đi trông thấy, chỉ là thỉnh thoảng gặp mấy người mà trong đó tám trên mười biết Lục Lăng . Lúc chào hỏi, Lục Lăng đều kêu to giới thiệu cô gái gầy gò nhỏ bé có khuôn mặt rạng rỡ đang đứng bên cạnh: “Đây là mẫu thân của cháu!” Sau đó, không ngoài dự tính, Tống Tiểu Hoa sẽ lập tức cảm nhận được một sự nhiệt tình tràn đầy chân thật phát ra từ đáy lòng.

Tình huống như thế, sau khi vào thành, vào chợ càng thêm rõ ràng.

Tống Tiểu Hoa rất nhanh liền hiểu hai chân lý, thứ nhất: ngàn vạn lần không được xem nhẹ sức mạnh của truyền miệng. Thứ hai: thật ra làm gấu mèo to trong vườn thú thì cũng không phải là hạnh phúc . . . . .

Nàng mới đi dạo qua mấy cửa hàng, người toàn thành liền biết đại khái là, thê tử mới cưới của huyện lệnh Lục Đại Nhân tới.

Kết quả, trong tiếng nói tha thiết ân cần thăm hỏi của mọi người, trong những ánh mắt nóng rực nhìn chăm chú, Tống Tiểu Hoa một bước đi ba bước dừng thật vất vả mới đi đến được chỗ chuyên bán thùng tắm.

Vỗ vỗ khuôn mặt cười đến cứng ngắc thậm chí còn bắt đầu rút gân của mình, nàng cực kỳ cảm thán, người lãnh đạo và minh tinh, đều không phải việc làm dành cho người . . . . . .

“Mẫu thân, bọn họ đều rất thích người !”

Nhìn sang Lục Lăng đang hưng phấn đến hai mắt tỏa sáng, Tống Tiểu Hoa lừ đừ lầm bầm một câu: “Đều là gửi lời thăm hỏi cha con. . . . . .”

Cuối cùng nàng đã tỉnh ngộ ra một chút, là lão bà của thanh quan thật không dễ làm, không dễ làm!

“Lục phu nhân hạ cố đến tiểu điếm (cửa hàng), thật là làm cho tiểu điếm vẻ vang, quả thật là phúc ba đời của kẻ hèn này. . . . . .” ông chủ vốn kính cẩn chờ một bên đã lâu rốt cuộc tìm được lúc rảnh rỗi để nói chuyện, lập tức cường điệu tâng bốc một phen.

“Ta cũng vậy, khách khí rồi!” Tống Tiểu Hoa cười ha ha một cách không đáng tin, nhìn khắp nơi trong điếm.

Trong truyền thuyết, Tống Triều kinh tế thịnh vượng vật tư dồi dào, quả nhiên không sai. Mặc dù huyện Bắc Nhai chỉ là một huyện nghèo ở biên thùy, nhưng đồ dùng hằng ngày cũng muôn màu rực rỡ cái gì cần có đều có, lại không thiếu những mặt hàng chế tác tinh tế thượng hạng.

Tống Tiểu Hoa trước đó liền hỏi thăm Trương thẩm rõ ràng về giá thị trường của thùng tắm, bởi vì đối với vật giá không biết gì, cho nên cũng không phán đoán ra giá cả thế nào. Nhưng chỉ là vật thiết yếu dùng trong nhà, nên không đến nỗi đắt đến làm cho người ta chắt lưỡi, hận không thể cướp ngân hàng giống như hơn một nghìn năm sau.

Vừa suy nghĩ vừa đi loanh quanh, mỗi khi nàng dừng lại tỏ vẻ hứng thú đối với một thứ vật phẩm nào đó, ông chủ đi bên cạnh sẽ lập tức báo ra hết chất liệu công dụng ưu điểm khuyết điểm cùng với giá tiền, nghe cũng hợp lý. Dù sao, chắc hẳn hắn cũng không có lá gan “làm thịt” (chặt chém) Huyện lệnh phu nhân.

Cuối cùng, Tống Tiểu Hoa cùng “tham mưu mua đồ” Lục Lăng có nhận thức chung, chọn được một thùng tắm khắc hoa trên mức trung bình. Mà giá cả ở đây cũng trong phạm vi nàng chịu được.

Tiền trong túi Tống Tiểu Hoa là đồ cưới của nàng, làm một người hiện đại biết rõ “tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền là tuyệt đối không có khả năng”, tỉnh dậy sau khi phát hiện xuyên qua, phản ứng đầu tiên là vội vàng tra rõ hiện tại có bao nhiêu vật bên thân.

Cuối cùng Lão Tặc Thiên đùa bỡn nàng cũng chưa ác lắm, cho nàng một đôi anh trai và chị dâu coi như không tệ, chuẩn bị cho nàng một phần đồ cưới rất khá. Trừ đi mấy rương lớn chăn đệm quần áo vân vân vụn vặt bên ngoài, còn có một ít đồ trang sức, cùng với vài chuỗi tiền nặng trĩu, chắc là để cho nàng dùng khi khẩn cấp.

Lần trước lúc đi theo Trương thẩm dạo chợ rau, Tống Tiểu Hoa nhân cơ hội biết rõ căn bản quy đổi đơn vị tiền tệ ở cái thời kỳ này:

1 lượng vàng = 10 lượng bạc = 10 xâu tiền = 10000 văn tiền.

Mà mua đủ cho một nhà ba người ăn món ăn đơn giản một ngày đại khái cần 50 văn tiền, cho nên, mấy xâu này trong đồ cưới của nàng kiểu gì cũng đủ nàng ăn được hơn mấy tháng, hơn nữa còn mấy thứ khác, vậy cho dù không dựa vào người khác cũng có thể làm cho phu nhân là nàng sống bình thường mấy năm.

Chính vì vậy, nàng mới quyết định dùng tiền của mình tới đặt mua đồ vật này.

Thứ nhất là bởi vì dù sao về sau cũng chỉ có nàng dùng, không coi là thua thiệt, thứ hai là bởi vì nàng ngại ngùng xin một nam nhân mới gặp mặt tiền đi mua đồ, mặc dù nam nhân này là lão công danh chánh ngôn thuận của nàng.

Ôi, nói trắng ra là, nàng chính là người điển hình bị ý thức độc lập của phái nữ ở hiện đại tàn sát. . . . . .

Ông chủ thấy bọn họ đã chọn, vội vàng liên tục không ngừng kêu người làm trong điếm đặt lên xe giao hàng, trong lúc tính tiền, báo ra một cái giá thấp hơn nhiều so với dự định.

Tống Tiểu Hoa sửng sốt một chút, sau đó vô cùng tốt bụng nhắc nhở: “Ông chủ, ông. . . . . . tính sai rồi à?”

“Không có không có!” Ông chủ lắc đầu khoát tay cười tít mắt: “Vốn không nên lấy một đồng tiền nào, lại sợ Lục phu nhân băn khoăn, lúc này mới lớn mật thu một chút tiền vốn. Kính xin Lục phu nhân không cần từ chối, cho kẻ hèn này chút mặt mũi đi!”

Tống Tiểu Hoa bởi vì trời sanh lười cò kè mặc cả, lại nhìn giá tiền trong điếm cũng không thái quá, cho nên căn bản không có ý định trả giá, vào lúc này thấy ông chủ chủ động hạ giá, đâu có lý do không đồng ý? Có món hời mà không cần là ngu ngốc, việc mà ngu ngốc mới làm. Lập tức thoải mái trả tiền, vô cùng vui mừng ra khỏi cửa.

Trên đường trở về, Tống Tiểu Hoa cho Lục Lăng vào trong thùng tắm, nhìn hắn ra sức với, lại chỉ lộ đỉnh đầu, dáng vẻ sốt ruột, không nhịn được cất tiếng cười to lên.

Có ánh mặt trời, có gió nhẹ, có hoa dại hai bên đường, có hoa mầu trong đồng ruộng, còn có tiểu nhị giao hàng không biết tên hô to gọi nhỏ, Tống Tiểu Hoa cảm thấy trong lòng vui sướng rạng ngời chưa từng có.

Có lẽ, để cho nàng xuyên qua tới nơi đây, cũng không hoàn toàn là Lão Tặc Thiên cố ý đùa bỡn nàng. . . . . .