Tác giả: Lập Thệ Thành Yêu

Chương 7: Một thùng nước tắm dẫn tới chiến tranh

TrướcTiếp
Về đến nhà, Tống Tiểu Hoa bố trí thùng nước tắm ở trong phòng ngủ, nàng không kịp chờ đợi liền đi nấu nước.

Cuối cùng nàng đã từng sinh sống, trải qua tại vùng thôn quê, trước đó nàng vừa cẩn thận quan sát cách Lục Tử Kỳ nổi lửa, hơn nữa còn có Lục Lăng ở bên cạnh giúp một tay, nàng làm rất nhanh, liền thành công ở phòng bếp nhóm lên ngọn lửa đầu tiên từ khi nàng xuyên không đến Đại Tống này.

Hơn nữa, nàng đã bị hung khói giống như‘ gà Châu Phi ’còn sống chết không giải quyết tình huống bi thảm, sự việc này hoàn toàn chưa từng xuất hiện trong phim truyền hình.

Cho nên nói đúng là vô luận ở đâu, vô luận lúc nào thì trí thông minh là quan trọng đến cỡ nào chứ. . . . . .

Đun nước xong, bắt bé Củ Cải Đỏ đợi ở bên ngoài, cách phương viên ba thước, Tống Tiểu Hoa dùng thùng chuyển nước sôi từ phòng bếp về phòng ngủ, chuyển xong nước sôi lại chuyển hai chuyến nước lạnh, lúc này mới rốt cục đại công cáo thành.

Tống Tiểu Hoa mệt mỏi đau lưng, tay chân bị chuột rút, nàng thả ngâm mình trong nước, trong lòng nàng không khỏi có mấy phần đắc ý, để cho nàng hoàn toàn không chút lưu tình nhốt bé Củ Cải ở phía bên ngoài.

Lục Tử Kỳ vừa về tới nhà, liền thấy con trai mình đang cực kỳ ủy khuất ngồi một mình ở cửa hiên bên ngoài bậc thềm.

“Lăng Nhi, làm sao lại có một mình con?” xem một chút cái miệng nhỏ nhắn đang móp méo của Lục Lăng, rồi lại nhìn thấy hai cánh cửa phòng sau lưng hắn đóng chặt, Lục Tử Kỳ chợt hiểu, cong lưng, nhỏ giọng hỏi: “Có phải mẫu thân con đang ngủ?”

“Không phải. . . . . .” Lục Lăng chạy tới nhảy vào trong ngực hắn: “Mẫu thân bắt con làm tiểu cẩu(chó con ấy) để giữ cửa cho nàng.”

Lục Tử kỳ nhìn bộ dạng đầy ủy khuất của Lục Lăng lông mày hắn khẽ chau lại: “Mẫu thân con làm cái gì ở bên trong?”

Lục Lăng chưa trả lời kịp, liền nghe tiếng mở cửa vang lên, Tống Tiểu Hoa tóc dài xõa xuống ướt nhẹp, mặt đầy ửng hồng, tinh thần phấn chấn, áo nửa che phía ngoài, chậm rãi từ từ bước ra ngoài.

“Ah? Chàng xong việc rồi hả. . . . .

. . Ừ. . . . . . Đã xong rồi?”Trong mắt Lục Tử Kỳ hiện lên vẻ quỷ dị, không hề hay biết chuyển động cổ nhìn nàng, Tống Tiểu Hoa nửa cảm thán nửa rên rỉ, hừ một câu: “Thật là thoải mái. . . . . .”Dưới ánh nắng chiều, Tống Tiểu Hoa càng lộ ra vẻ đẹp giống hoa đào, xuân sắc vô biên.

Lục Tử Kỳ im lặng, lúc đầu hắn kinh ngạc cùng nghi ngờ, sau đó rất nhanh liền nhìn trên tóc nàng vẫn còn nhỏ những giọt nước. Hắn dời tầm mắt, lách người, ho nhẹ một tiếng: “Buổi chiều nàng đi ra ngoài?”

“Đúng à! Làm sao chàng biết?”

Lục Tử Kỳ không biết làm như thế nào để nhắc nhở nàng buộc lại y phục mặc dù không lộ cảnh xuân tiết ra ngoài nhưng dù sau vẫn không phù hợp cho lắm, nhưng hắn không thể làm gì khác hơn là phải giả bộ chuyên tâm chỉnh lại y phục cho Lục Lăng nói: “Huyện lệnh phu nhân đi khảo nghiệm và quan sát dân tình, chuyện này gần như đã truyền đi khắp thành.”

“Oa! Tin tức truyền đi khá nhanh nha!” Tống Tiểu Hoa sinh tâm ngưỡng mộ với cái thời đại này tốc độ truyền tin thật nhanh nha, nàng ba hai bước đi tới trước mặt Lục Tử Kỳ: “Bọn họ nói thế nào?”

“Nói Huyện lệnh phu nhân đối với dân chúng bình dị mà gần gũi, một chút cũng không có dáng vẻ.”Mắt Lục Tử Kỳ vẫn nhìn thẳng vào nàng như cũ, chỉ là trong giọng nói của hắn rõ ràng mang theo ý cười.

Hôm nay hắn đi huyện nha vốn định xử lý một chút công vụ, lại không bao lâu hắn liền bị các đồng liêu đồng tâm hiệp lực ‘ đuổi ’ ra ngoài. Lục Tử Kỳ biết ý tốt của bọn hắn, hơn nữa xác thực hắn cũng suy nghĩ nhiều về việc phải bồi tân hôn cho thê tử của mình đã phải chịu nhiều thua thiệt này, hắn cũng không có nhiều kiên trì, hơn nữa nếu không cẩn thận tới thời điểm nguyệt sự của nàng, làm sao hắn có thể về nhà đây.

Lục Tử Kỳ đi ngang qua chợ, hắn bị người dân nồng nhiệt chào hỏi, dân chúng nói rằng phu nhân của hắn là người không có một chút nào ra dáng vẻ, rất hòa hợp với mọi người, dĩ nhiên còn chúc mừng hắn tân hôn vui vẻ sớm sinh quý tử v.v . . . . .

Trong lòng hắn không khỏi có mấy phần cao hứng mấy phần vui mừng, có thể nhanh như vậy liền lấy được hảo cảm của dân chúng, cùng bọn họ hoà hợp, tiểu thê tử của mình thật sự không đơn giản nha.

Mà từ trước đến giờ Tống Tiểu Hoa không biết đạo làm quan phụ mẫu phu nhân ở một địa phương, nàng đối mặt với dân chúng thường rất vô tâm rộng rãi hay nói có thể có bao nhiêu hiệu quả nha.

Lúc đầu nàng không có khái niệm là cùng mọi người hòa hợp nhưng họ đều là dân chúng nha, nhưng nàng đã gả cho hắn thì phải theo hắn mà hòa hợp với mọi người thôi. . . . . .

“Thật ra thì dân chúng ở đây đều rất đáng yêu, mọi người rất có ý tứ, còn có rất nhiều đồ thú vị nữa!”

Lục Tử Kỳ không nhịn được liếc nàng một cái, chẳng lẽ các huyện lân cận cùng nơi này còn có khác biệt lớn sao? Không lẽ nàng thay y phục là muốn đi xem xét tình hình nơi này một chút.

Vô luận như thế nào, nàng có thể thích huyện Bắc Nhai nhanh như vậy đúng là một chuyện tốt.Chỉ là, tính tình nàng cương ngạnh qua loa y như như trẻ con thật sự là….

Lục Tử Kỳ thu hồi tầm mắt, hắn ho nhẹ một tiếng: “Sắc trời dần dần tàn, gió bắt đầu thổi, nàng coi chừng bị cảm lạnh.”

“À? . . . . . .”

Câu này không đầu không đuôi khiến Tống Tiểu Hoa không khỏi ngẩn ngơ, nghiêng đầu nhìn Lục Tử Kỳ hơi lộ ra hai gò má cứng ngắc, hắn lại cúi đầu xem bản thân mình mặc áo khoác rộng lùng thùng, trong bụng nàng nhất thời sáng tỏ, suýt nữa thì cười ra tiếng.

Dầu gì hắn cũng đã là một nam tử đã kết hôn và còn có đứa con nữa, vậy tại sao hắn lai có một bộ dạng trẻ trung xấu hổ như mới biết yêu lần đầu vậy chứ? Hắc hắc, cái này có phải tướng mạo mình bình thường, nhưng sức quyến rũ quyến rũ người vẫn phải có hay không. . . . . .

“Hả! . . . . . .”

Tống Tiểu Hoa cố ý kéo giọng dài ngọt của mình ra, nàng lấy tay vỗ vỗ má mềm mại không xương của mình rồi đong đưa mấy cái, Tống Tiểu Hoa cố gắng tạo cho mình một bộ dáng cực kì ‘ lẳng lơ ’, cô gái hiện đại như mình cũng phải biết những kĩ năng cơ bản này chứ: “Ta mới mua thùng nước tắm thực là không tồi nha, ta vừa được tắm sạch, còn được sưởi ấm vừa lại được nghỉ ngơi. Hơn nữa, ta cảm thấy mình bây giờ bệnh gì cũng đều tốt lên!”Tống Tiểu Hoa suy nghĩ một chút vội vàng bổ sung thêm một câu: “Cho nên ta cho rằng không nên bắt ta uống thuốc nữa.”

Nàng hòa nhã trước mặt mình nói hai câu, khiến Lục Tử Kỳ mơ hồ muốn cho rằng nàng là cố ý . . . . . . Nhưng một câu cuối cùng, lại làm cho ý nghĩ này của hắn nhất thời có vẻ buồn cười .

Thì ra là nàng nói nhiều như vậy, cũng chỉ là không muốn uống thuốc. Nàng không có một chút thủ đoạn nào, thật đúng là không hơn không kém tính tình trẻ con lại có kiến thức cùng mánh khóe như vậy.

Hắn lắc đầu một cái, đứng dậy, nhìn thẳng vào Tống Tiểu Hoa, trong ánh mắt Lục Tử Kỳ còn mang theo chút chế nhạo cùng trêu cợt: “Ta lại chưa bao giờ biết một thùng nước tắm lại có thể lập tức tiêu trì bệnh tật nha, ngày mai nhất định ta phải để Hồ đại phu tới nghiên cứu một chút. A đúng rồi, sẽ không phải vì thùng nước tắm của lão bản kia có chỗ dùng tốt hay sao, nên nàng cố ý cùng hắn trả giá nha?”

Lục Tử Kỳ chỉ là nói một câu đùa giỡn, nhưng không ngờ Tống Tiểu Hoa vừa nghe hai mắt lập tức tỏa ánh sáng: “Chàng thật đúng là có chút tố chất của ‘ Lục bán tiên ’ nha, cư nhiên đoán được một phần. Ta nói với chàng lão bản kia cho ta một giá tiền cực kì ưu đãi, ta tính một chút cũng giảm xấp xỉ ba phần nha!”

Dáng vẻ nàng cười đến thấy răng không thấy mắt, làm như chiếm được món hờ lớn, Lục Tử Kỳ dần dần giận tái mặt: “Tại sao phải hạ thấp giá như vậy bán cho nàng?”

Tống Tiểu Hoa vẫn dương dương tự đắc hả hê nói: “Chàng còn phải hỏi sao? Đương nhiên là bởi vì chàng nha! Thì ra làm quan như vậy thật có chỗ tốt nha, không trách được người người đều muốn tranh cướp giành giật xé rách đầu muốn đi làm công chức đấy...”

Tâm trạng hắn bây giờ rõ ràng không vui, hắn không chú ý nàng nói mấy chữ cuối cùng, trực tiếp mở miệng ngắt lời nàng, nói: “Dựa theo giá gốc, trả tiền thêm cho người ta đi!”

Mặt Tống Tiểu Hoa ngưng lại, nàng có chút không tin: “Chàng có ý tứ gì đây?”

“Làm sao nàng có thể trục lợi tiền của dân chúng chứ?”

Giọng nói Lục Tử Kỳ không che giấu sự trách cứ khiến mặt Tống Tiểu Hoa xụ xuống: “Chàng nói cái gì vậy, là chính bản thân hắn muốn dùng cái giá này bán cho ta, cũng không phải là ta chủ động muốn. Dựa vào cái gì muốn ta trả thêm tiền cho hắn chứ, đây là cái đạo lý gì !”

“Đây là Lục gia phải có kỉ cương phải có đạo lý!”

Thái độ của nàng khiến Lục Tử Kỳ cũng không tự giác lên giọng, hắn chợt âm thầm hít một hơi, chậm lại thái độ: “Nàng cũng biết, hắn là nể tình ta mới bằng lòng làm như vậy, nói chuẩn xác, hắn vì thân phận ta chính là một phương quan phụ mẫu mới giảm giá cho nàng .”

“Ta làm như thế không sai, vậy thì thế nào?”

Tống tiểu Hoa đã sớm nghẹn lời vì câu nói của hắn, nàng gầm nhẹ, hắn làm cho nàng vẩy nổi lên cơn lửa giận, nàng vốn là bị tất cả mọi người dụ dỗ tâng bốc che chở mà lớn lên, từ nhỏ đến lớn hầu như liền không có ai nói nàng nặng lời hết, nàng chưa từng phải chịu đựng những lời nói nặng như vậy: “Một người muốn đánh một người muốn bị đánh ta không thẹn với lương tâm, còn nữa ta nói rồi, bình dân bách tính vỗ vỗ quan để nịnh nọt là đương nhiên, không quan tâm tới sự tình triều đại đều là thiên kinh địa nghĩa mà thôi

Lục Tử Kỳ rốt cuộc không thể nhịn được nữa hai hàng lông mày Tề Dương cau lên, quát một tiếng: “Nói năng bậy bạ!”