Tác giả: Lập Thệ Thành Yêu

Chương 10: Hướng đến cuộc sống của sâu gạo

TrướcTiếp
Tâm tình của Tống Tiểu Hoa thật là tốt, hiện tại nàng gần như có chút muốn cảm tạ ông trời rồi.

Tống Triều, đó là triều đại nổi danh về việc ‘ lương cao nuôi liêm ’, một nhân viên công vụ Tống Triều, tiền lương tuyệt đối cao hơn so với nhân viên công vụ thế kỷ hai mươi mốt chớ không thấp hơn. Huống chi, còn là một chỗ chức cao ‘ đầu não ’, dù có là quan thanh liêm, vậy cũng đủ làm cho cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua rồi.

Mặc dù có thêm ‘ con trai nhỏ’, nhưng đứa ‘ con trai nhỏ ’ này thật đáng yêu. Nghe Trương thẩm nói, chưa bao giờ nghe Lục Tử Kỳ nói trong nhà mình có thêm ai khác, chắc hẳn tất cả đều không có ở đây. Cho nên, cái nhà này cũng chỉ có hai cha con, không có bất kỳ quan hệ lộn xộn lung tung với nhiều người, không có bà bà công công dì nhỏ tiểu thúc tử Thất Đại Cô Bát Đại Di. . . . . . công thêm Tống Tiểu Hoa nàng, chính là tiêu chuẩn điển hình của một ‘ nhà ba người ’ hoàn mỹ!

Hiện nay, tay nàng cầm ‘ quyền lực tài chính ’ trông coi ‘ mạch máu kinh tế ’, rốt cuộc không cần mỗi ngày sáng sớm chiều trễ do thường xuyên làm thêm giờ mệt mỏi gần chết, người như thế nào mới có thể được hưởng cuộc sống ‘ sâu gạo ’ nha! Nàng đã từng ngày nhớ đêm mong tha thiết ‘ cuộc sống sâu gạo ’ rốt cuộc đã thành hiện thực rồi!

Cơm tối vẫn do lục Tử Kỳ làm ở dưới bếp, bởi vì hắn nghĩ hết cách có thể để cho hai ‘ ngoan đồng ’ một lớn một nhỏ cướp ôm tới ôm lui con chó xa một chút xa hơn chút nữa. . . . . .

Bữa ăn thật đơn giản chỉ cháo trắng rau dưa, Tống Tiểu Hoa ăn xong cảm thấy người thật thư thái. Mỗi một món đều là thực phẩm xanh tinh khiết của thiên nhiên, cho dù có tiền cũng không thể nào mua được nó!

Sau khi ăn xong, Tống Tiểu Hoa mang theo Lục Lăng cho chó con ăn cơm nước, vốn là muốn đi thư phòng nói với Lục Tử Kỳ bố trí cho chó con một chỗ ở thích hợp.

Bất đắc dĩ lĩnh mệnh ở nhà quay một vòng, tìm cái giỏ trúc cũ, cắt bỏ một phần cho cái miệng rộng ra để chó con có thể dễ leo ra bò vào, lại tìm cái chăn nhỏ của Lục Lăng dùng trước kia bao lại thật tốt.

Tống Tiểu Hoa sau khi xem lại gật đầu liên tục, rốt cuộc nàng vừa làm cha vừa làm mẹ của người ta, tay nghề cũng không tệ vẫn còn rất tỉ mỉ, cũng có vài phần cảm giác ‘ ra được phòng khách vô được phòng bếp ’.

Chó nhỏ đối với giường mới rất hài lòng, khi nó được thả xuống liền lảo đảo chạy đến giống như không thể chờ đợi lâu được, bốn cái chân ngắn chạy loạn một hồi lâu mới đâm đầu vào, bộ dáng ngây thơ ngốc nghếch lại đáng yêu, khiến Tống Tiểu Hoa cùng Lục Lăng thấy không nhịn được cười to không dứt, ngay cả Lục Tử Kỳ lui xa xa ở một bên cũng không nhịn được mỉm cười.

“Trời tối đã khuya, không ai buồn ngủ hết sao!”

Tống Tiểu Hoa liền ôm lấy ổ chó, hướng gian phòng của mình đi tới, Lục Tử Kỳ thấy thế nhất thời kinh hãi: “Tiểu Hoa, không phải nàng muốn thả nó vào chỗ của nàng chứ?”

“Đúng vậy à, như thế nào?”

”Sao người và chó có thể ngủ một phòng?”

“Thế nào không được? Nếu không phải là sợ đè chết nó, ta còn muốn nó đến ngủ trên giường! Buổi tối trời lạnh, nó lại nhỏ như vậy, ngộ nhỡ đông lạnh ngã bệnh thì nguy, ở nơi này của các ngươi không có thuốc cho sủng vật. . . . . . Bác sỹ thú y.”

“Thật ra có Bác sỹ thú y, chỉ là phần lớn đều là xem bệnh cho súc vật. . . . . . Không phải, ý của ta là. . . . . .” Lục Tử Kỳ lắc đầu một cái, làm cho rõ ý nghĩ rối nùi của mình: “Ngươi có thể đặt nó ở tiền thính. . . . . . Không đúng, đặt ở phòng bếp có vẻ tốt hơn.”

“Không cần! Nó sẽ sợ!” Tống Tiểu Hoa ôm chặt cái giỏ trong ngực lui từng bước về phía sau nhìn hắn chằm chằm, vẻ mặt đề phòng.

Dưới cái nhìn chăm chú như nhìn ‘sói xám lớn’ của Tống Tiểu Hoa, Lục Tử Kỳ chỉ có thể cười khổ, nhưng vẫn không buông tha tiếp tục thuyết phục: “Nhưng. . . . . . Thân thể của nàng vẫn chưa khỏe hẳn, ngộ nhỡ vì chăm sóc cho nó mà mệt thì sao . . . . .”

Tống Tiểu Hoa nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cảm thấy lời hắn nói cũng có đạo lý, cũng không phải là sợ mình sẽ mệt, mà là sợ mình ngủ quá say, không thể chăm sóc được.

Nàng từng có ý đồ nuôi chó, cho nên, những công việc cần làm khi nuôi đều đã biết qua không ít. Theo nàng được biết, chó mới đầy tháng vừa dứt sữa là cực kỳ yếu ớt, nên lúc nào cũng để ý, hơn nữa ban đêm còn phải dậy cho nó ăn, cho nên. . . . . .

“Vậy cũng tốt, không thả nó ở nơi của ta.” Lục Tử Kỳ vừa nghĩ có thể thả lỏng được rồi thì câu nói ngay sau đó lại làm cho hắn trong nháy mắt trở nên khó thở: “Tạm thời để nó cho ngươi, làm ơn đi!”

Bên trong Lục Lăng nhảy cẫng hoan hô, Tống Tiểu Hoa đi về phía trước mấy bước, muốn giao con chó cho Lục Tử Kỳ, lại thấy hắn biến sắc, lui về phía sau một bước dài rồi miễn cưỡng đứng lại: “Hả? Chàng làm gì thế? Chàng không thích nó sao? Hay là. . . . . . . . . . . Chàng.”

Tống Tiểu Hoa đảo con ngươi, liên tiếp từng bước từng bước ép sát cười mờ ám: “Không thể nào? Chàng là một nam nhân người cao tám thước, không có bệnh gì mà sao mới tí xíu, chàng thế mà lại. . . . . .”

“Ta chỉ là . . . . .” Lục Tử Kỳ bỏ ra rất nhiều sức lực mới không có xoay người chạy trốn, vì duy trì hình tượng của mình ở trước mặt nhi tử nên không tỏ ra sợ hãi, hắn chỉ có thể vội vã cắt đứt lời nói của Tống Tiểu Hoa, liều cả mạng, sức bình sinh có thể: “Không quá thích chó mà thôi.”

Lục Lăng như nghe thấy tin dữ ánh mắt thê thảm nhìn thẳng về phía phụ thân, Tống Tiểu Hoa không có ý tốt cười một tiếng, Lục Tử Kỳ nhắm hai mắt cắn chặt răng, chậm rãi đưa tay ra nhận lấy gánh nặng ngàn cân như bình thường, không kìm được hơi run rẩy khi nhân lấy cái ‘ củ khoai nóng bỏng tay ’ này. Sau đó lập tức giang rộng hai cánh tay, cách chừng một khoảng cùng Tống Vô Khuyết trong giỏ trúc mắt to trừng mắt nhỏ.

Đúng thôi, nó còn nhỏ như vậy, cũng sẽ không sủa, cũng sẽ không cắn người, có cái gì phải sợ chứ? Hơn nữa nhìn qua bộ dáng lông xù rất dịu ngoan lanh lợi, thật đáng yêu chứ sao. . . . . .

Nhưng nhưng là, tại sao da đầu của hắn vẫn còn căng thẳng? Tại sao tóc gáy đều muốn dựng đứng lên?

Quả nhiên trời sanh cảm giác sợ hãi rất khó vượt qua được sao? Lục Tử Kỳ hắn đời này không sợ trời cũng không sợ đất chỉ có một nhược điểm này, ngoài Hoắc Nam ra không còn người thứ hai biết được, sao mới có thời gian nửa ngày nha đầu kia biết được, hơn nữa, lại bắt hắn đồng ý yêu cầu đáng sợ như vậy, chẳng lẽ nàng là khắc tinh của mình sao. . . . . .

“Này, chàng cẩn thận một chút, đừng làm ngã Tống Vô Khuyết của chúng ta!” Tống Tiểu Hoa không ngừng căn dặn những việc không may có thể xảy ra: “Ta nói cho chàng biết, ban đêm phải thường xuyên chú ý động tĩnh của nó, nếu như có cái gì không đúng thì phải nhanh đứng lên tra xét, như có thể là lạnh à, có thể là đói, có thể là muốn đi tiểu, còn có thể là bị đầu sợi bông hay cái gì khác ngăn chặn lỗ mũi cho nên dẫn đến khó thở đó. Mặt khác, mỗi ngày vào ban đêm ít nhất phải cho nó ăn cháo hai lần, hiện tại dù sao cũng không phải là mùa đông, liền cho ăn lạnh cũng không sao, dĩ nhiên, nếu như ngươi nguyện ý hâm lại giúp vậy thì tốt nhất rồi! Còn những cái khác . . . . . . Ta liền không nói nhiều, dù sao chàng cũng đã làm cha rồi, khẳng định biết nên chăm sóc trẻ nhỏ như thế nào. Liền xem Tống Vô Khuyết như Lăng Nhi năm đó là được, đơn giản chứ?”

Lục Tử Kỳ ngay cả cười khổ cũng không có hơi sức, năm đó hắn chưa một lần chăm sóc cho Lăng Nhi, khi hắn ý thức được mình còn có một đứa con trai, Lăng Nhi cũng đã có thể đứng trước mặt hắn gọi một tiếng ‘ phụ thân ’ rõ ràng rồi.

Không lẽ, ông trời muốn hắn trải nghiêm qua quãng thời gian trước kia mình đã bỏ qua sao? . . . . . . Hắn làm sao lại hiện ra ý niệm hoang đường này, như vậy chẳng khác nào xem Lăng Nhi với chó giống nhau hay sao?. . . . . .

Tống Tiểu Hoa đùa cợt hắn xong rồi lại có chút lo lắng, nhìn bộ dáng của hắn giống như là rất sợ chó, có thể là không dám đụng vào, hoặc là, dứt khoát nửa đêm ném nó ra ngoài. . . . . .

“Chàng không cần quá mức miễn cưỡng, vẫn là giao cho ta đi!”

“Không! Không có miễn cưỡng, phải không phụ thân?” Lục Lăng ngước mắt mong chờ nhìn phụ thân dũng cảm nhất không có gì là không làm được: “Phụ thân nhất định sẽ thích nó có đúng vậy không?”

Hai cánh tay của Lục Tử Kỳ có chút run rẩy, không nhịn được thu trở về một chút, chó con cảm thấy được, có chút lo lắng cố gắng đứng lên, chóp mũi nhỏ hơi ẩm ướt. Thật ra thì, vật nhỏ này chỉ lớn chừng bàn tay, cũng không phải đáng sợ như vậy. . . . . . Biện pháp vượt qua sợ hãi tốt nhất chính là đối mặt với nó, như vậy, được rồi!

“Lăng Nhi nói rất đúng.” Thu rổ lại gần một chút, cúi đầu cười trấn an Lục Lăng, rồi nhìn thẳng vẻ mặt không thể tin của Tống Tiểu Hoa: “Thời gian không còn sớm nữa, nàng an tâm nghỉ ngơi đi.”

“Chàng thật có thể ứng phó. . . . . . Việc đó. . . . . .được không?”

“Được”

Gọn gàng đơn giản một chữ mà có lực, toàn bộ hoài nghi của Tống Tiểu Hoa đều tan thành mây khói.

Trên đời này có người có thể khiến cho người khác toàn tâm toàn ý tin mà không cần bất cứ nguyên do gì, Lục Tử Kỳ chính là một trong những người đó.