Tác giả: Lập Thệ Thành Yêu

Chương 11: Buổi sáng của huyện lệnh phu nhân

TrướcTiếp
Một đêm này, Tống Tiểu Hoa ngủ một giấc an ổn ngọt ngào nhất kể từ lúc xuyên qua đến nay.

Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Tống Tiểu Hoa rời giường thật sớm.

Do trong lòng tưởng nhớ chó nhỏ, với lại gần đây ngủ được đủ giấc, đoán chừng buổi tối nhiều nhất là tám giờ liền tắt đèn đi ngủ, căn bản là buổi sáng có thể ngủ thẳng đến gần chín giờ.

Ngụy trang là do dưỡng bệnh, nàng cuối cùng cũng loại bỏ được việc ‘ thức dậy sớm hơn gà, ngủ còn muộn hơn chó ’ do phải đi làm mà thiếu ngủ ở kiếp trước bổ túc lại hết.

Mở cửa phòng, hít sâu, không khí nồng đậm độ tinh khiết làm cho tinh thần thật sảng khoái.

Thật ra thì, không có TV không có Internet không có tạp chí không có các loại Ngũ Quang Thập Sắc đẹp mắt giải trí, như vậy cũng không khổ sở.

Bởi vì đơn giản, cho nên dễ dàng thỏa mãn.

Thời tiết hôm nay thật là tốt và có một chuyện tốt diễn ra, Tống Tiểu Hoa nàng sẽ chính thức bắt đầu cuộc sống hạnh phúc của một Huyện lệnh phu nhân Đại Tống à!

Chuyện đầu tiên là phải rời giường, theo thường lệ tự mình đi phòng bếp lấy nước rửa măt.

Mặc dù Tống Tiểu Hoa không có dũng khí tắm nước lạnh, nhưng lại có thói quen dùng nước lạnh rửa mặt, vì nó có lợi cho khuôn mặt!

Còn đều tương đối sầu não là việc đánh răng, nàng sau này mới biết được thì ra Tống Triều đã có bàn chãi đánh răng kem đánh răng xà phòng thậm chí còn có cả xà bông thơm, chỉ là kem đánh răng có vị rất kỳ quái, bàn chãi đánh răng lại càng thêm quỷ dị là dùng lông đuôi ngựa hoặc là lông đuôi heo làm nên, không bàn về việc dùng có thoải mái hay không, chỉ là vừa nghĩ một chút mà đã cảm thấy buồn nôn.

Cho nên, Tống Tiểu Hoa lựa chọn dùng chính đầu ngón tay của mình thay thế bàn chãi đánh răng. Mặt khác, nàng nhớ lá trà có công hiệu làm sạch hàm răng, cho nên sớm hay muộn gì cũng nhai một miếng, làm như vậy thì có thể vệ sinh khoang miệng rồi.

Rửa mặt rồi trực tiếp lau khô là xong, nước a sương a cao đều không cần bôi. Không có ô nhiễm, điều kiện khí hậu tốt, cũng không còn lộn xộn lung tung vấn đề về da, hơn nữa vốn là thời thanh xuân, không cần bất kỳ bảo dưỡng nào.

Chỉ là, Tống Tiểu Hoa vẫn muốn bảo dưỡng da gần như bằng con nít, huống chi hiện tại nàng cần thủ đoạn một chút việc cải thiện điều kiện bên ngoài là cần thiết, kế tiếp cần phải triển khai kế hoạch tự chế một ít đồ dùng để làm đẹp rồi.

Rửa mặt xong, từ bên hông lấy ra cây lược gỗ tỉ mỉ chải vuốt mái tóc dài đến eo.

Lúc Tống Tiểu Hoa đi học vẫn là tóc dài phất phới, sau do công tác quá bận rộn không rãnh xử lý nên mới nhịn đau cắt bỏ, hôm nay lại có cảm giác mất mà được lại, tự nhiên cẩn thận nâng niu.

Chỉ tiếc là tóc tuy dài nhưng sợi tóc không được lớn, tóc vàng hơi lộ ra khô héo không ánh sáng trạch còn có chút phân nhánh, nghĩ đến nguyên nhân là do việc bảo dưỡng bên ngoài và dinh dưỡng bên trong cơ thể còn thiếu.

Tống Tiểu Hoa có lòng tin, không bao lâu là mình có thể làm cho mái tóc này dài hơn đạt tới trình độ đi quảng cáo dầu gội mà không cần đến công nghệ tiêu chuẩn gì cả.

Hiện tại nàng vừa có thời gian rãnh rỗi của ‘sâu gạo’ lại có tiền, cũng không tin là không xử lý được vài sợi tóc này. . . . . .

Ngay lúc ánh nắng chiếu rọi xuống đầu, đầu cũng chải xong, hít thở không khí mới mẻ rồi từ từ tản bộ trong sân, Tống Tiểu Hoa toàn tâm toàn ý hưởng thụ vẻ đẹp mà không phát hiện là sáng sớm đã trôi qua, thậm chí còn không có chú ý tới của thư phòng đã được mở ra từ bên trong.

Lục Tử Kỳ nắm tay Lục Lăng đứng ở cửa thư phòng, nhìn thần sắc của Tống Tiểu Hoa đều là vui vẻ thanh thản, đột nhiên có chút buồn bực và hoảng hốt, trước mắt là một cô gái điềm tĩnh, chính là cô gái hôm qua mỗi ngôn hành cử chỉ đều khiến người khác dở khóc dở cười và nhức đầu không dứt sao?

Đến tột cùng người nào mới thật sự là nàng, hay là, đều chân chính là nàng hết? Uổng cho hắn luôn luôn tự nhận mắt sáng như đuốc, sao lại không nhìn thấu một con nhóc. . . . . .

“Mẫu thân, Chào buổi sáng!”

Lục Lăng giòn giã chào hỏi làm cho Tống Tiểu Hoa lúc này rốt cuộc cũng chú ý tới hai cha con, cảm thấy kinh ngạc: “Các ngươi đã thức dậy rồi à? Sớm như vậy! Ta nghĩ các ngươi phải một lát nữa mới dậy!”

“Lăng Nhi mỗi ngày đều dậy lúc giờ Mẹo à!”

“Giờ Mẹo. . . . . .” Tống Tiểu Hoa không hiểu rõ ràng lắm về đối ứng canh giờ với thời gian, liền hàm hồ gật đầu một cái: “Chào buổi sáng, chào buổi sáng! Vô Khuyết đâu?”

“Ở trong phòng. Phụ thân dẫn con tới thỉnh an mẫu thân, không thể mang theo nó.”

“Lăng Nhi, vậy bây giờ con còn không mau đi xem nó một chút?” Ở trước Tống Tiểu Hoa liên tục đặt câu hỏi, Lục Tử Kỳ cúi người vỗ nhẹ đầu nhỏ của con trai: “Nhỡ nó bò ra ngoài, chui dưới sàng, có thể con tìm không thấy nó!”

“A! Đúng nha!” Lục Lăng nghe xong lời này liền cái gì cũng bất chấp, vội vội vàng vàng vọt vào phòng ngủ ở Tây Sương.

Lục Tử Kỳ đưa mắt nhìn bóng người nhỏ bé vào cửa an toàn, lúc này mới yêu thương lắc đầu một cái, ngay sau đó ngược lại đối với Tống Tiểu Hoa như có điều suy nghĩ cười nhẹ nói: “Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.” Tống Tiểu Hoa đưa ánh mắt đánh giá thư phòng sau lưng hắn một vòng, không nói thêm gì nữa.

“Lăng Nhi mỗi ngày sau khi rời giường, đều đến vấn an mẫu thân của nó.” Lục Tử Kỳ từ chỗ Lục Lăng biết được nàng bởi vì khoảng thời gian trước thân thể không được khỏe, nên thức dậy tương đối trễ, đối với chuyện này không hay biết: “ Bài vị mẹ đẻ nó, ta an trí ở thư phòng.”

“À. . . . . .” Tống Tiểu Hoa đã đoán được, cũng không kinh ngạc lắm, suy nghĩ một chút, có chút không xác định hỏi một câu: “Vậy. . . . . . không phải ta cũng đi. . . . . . Lạy một cái sao?”

Lục Tử Kỳ cười nhạt, hỏi một đằng, trả lời một nẻo: “Ta muốn Lăng Nhi mỗi ngày phía trước chào hỏi, là vì để cho nó không quên mẹ đẻ của mình. Ngươi. . . . . .”

“Ta hiểu ta hiểu, cần phải làm vậy.”

Tống Tiểu Hoa thấy ý tứ của hắn hình như cũng không muốn cho mình đi vào, nhất thời trong tim thở phào nhẹ nhõm, vô luận như thế nào, hướng về phía bài vị người chết mà mình không nhận biết lạy a lạy, rất kỳ cục rất không thoải mái, tạm thời mau mau rời đi thì tốt hơn: “Ta đi nấu chút nước cho Lăng Nhi rửa mặt.”

Vừa nói vừa dùng trâm cài tóc tùy tiện vấn tóc lên, bởi vì nhất thời gấp gáp với lại thủ pháp không thuần thục, làm mấy lần cũng chưa giải quyết xong.

Đang cúi đầu rối ren, chợt thấy tay áo màu trắng thoáng qua trước mắt một cái, một bàn tay ấm áp cầm lấy trâm cài tóc, sau đó nhẹ nhàng vì nàng, cắm vào búi tóc.

Ngửa đầu, chỉ thấy mơ hồ cằm phiếm màu xanh của râu, góc cạnh rõ ràng. Bị ánh sáng bao phủ dung nhan, mang theo một vẻ đẹp lóa mắt, làm cho người ta không nhìn thấy được biểu tình trên khuôn mặt.

Trong lòng Tống Tiểu Hoa chợt dâng lên một luồng cảm giác khác thường, trải qua nàng nhanh chóng phán đoán đưa ra kết luận, đây là triệu chứng ‘ngây ngốc’ điển hình.

Đối mặt với một nam nhân có thân hình và diện mạo nhu tình tựa như thủy như vậy, không ‘ngây ngốc’ sao được à? !

Nàng còn chưa kịp giả trang thẹn thùng để phối hợp tăng cường hiệu quả ‘quyến rũ’, Lục Tử Kỳ đã lui về phía sau một bước, nghiêng đầu quan sát nàng, lại cười nói: “Ta phải đi huyện nha rồi, khoảng buổi trưa mới trở về.”

“Hả? Trời vừa mới sáng, đã bắt đầu làm việc. . . . . . Ừ. . . . . . mấy giờ chàng đi làm?”

“Do cộng vụ nhiều chưa có xử lý nên mấy ngày nay đều đi sớm hơn một chút”.

“Dầu gì chàng cũng ăn cơm rồi hãy đi!”

“Không sao, ta đến huyện nha ăn cũng được. Nếu nàng thấy buồn bực thì đi tìm Trương thẩm nói chuyện một chút, cần mua thứ gì thì nàng lấy tiền ở chỗ hôm qua ta nói với nàng. Sau này tất cả chi phí trong nhà đều do nàng an bài, không cần thông báo cho ta.”

“Được, không thành vấn đề, chàng hãy yên tâm đi!” Tống Tiểu Hoa vui vẻ cam đoan, nhìn hắn một chút lại hỏi: “Đúng rồi, tối hôm qua, Vô Khuyết nó có ngoan không?”

Lục Tử Kỳ khẽ thở dài một cái: “Cũng may, đút nó hai lần nước cơm, ngủ được an ổn.”

“Chàng tự mình đút hay sao?”

“Chẳng lẽ là Lăng Nhi?”

Tống Tiểu Hoa nhịn cười, nghiêm trang nhón chân lên vỗ vỗ đầu vai hắn: “Cảm xúc không tệ, tiếp tục giữ vững!”

Cảm xúc là gần như vẻn vẹn một đêm không có cách nào chìm vào giấc ngủ, lại còn không tệ sao? Vậy thì, giữ vững thôi. . . . . .

Lục Tử Kỳ vuốt vuốt mi tâm, cười khổ.

Tống Tiểu Hoa lúc này mới chú ý tới vẻ mặt của hắn hình như rất là mệt mỏi, so sánh giọng nói cùng hôm qua có chút nhỏ, thật sự là bởi vì chó con mà không có nghỉ ngơi tốt. Hơn nữa hắn ở bên ngoài bôn ba nhiều ngày, vốn là vô cùng mệt mỏi, sau khi trở lại lại bởi vì mình nhất thời vui mừng một lòng trêu cợt. . . . . .

Trong lòng nhất thời dâng lên một trận áy náy, rồi lại không biết nên nói những gì, nhăn nhó một lát liền thốt lên một câu trong ấn tượng là lão bà thường nói với lão công nhà mình trước khi ra của đi làm: Đi đường cẩn thận an toàn, trở về sớm chút”.

Lục Tử Kỳ tuy là cảm thấy giọng điệu như vậy có một chút kỳ quái, chỉ là khi nghe được cũng thật là uất ức, lập tức cười yếu ớt đáp.

Xoay người cất bước đi huyện nha làm việc,nhớ lại lúc hắn đứng ở trước thư phòng ý cười nhẹ nhàng vẫy tay nói lời từ biệt với nàng, không nhịn được khóe môi nhất câu nhưng trong lòng thì lại không thấy vui.

Tại sao, mới vừa một cái chớp mắt, lại không muốn cho nàng đi gặp chó nhỏ, hoặc là nói, không muốn cho chó nhỏ nhìn thấy nàng. . . . . .

Tác giả có lời muốn nói: về kem đánh răng cùng bàn chãi đánh răng vấn đề, cũng là Bản Yêu trách ta thuận tay ‘ đưa đò ’ thêm lung tung YY ~