Tác giả: Lập Thệ Thành Yêu

Chương 12: Giơ tay chém xuống

TrướcTiếp
Phạm vi chức trách của một huyện lệnh Tống Triều tương đối rộng, bao gồm: hộ khẩu thực, chinh thu thuế, điều sai dịch, tu thuỷ lợi, khuyên dân nuôi tằm, lãnh binh chính, trừ đạo tặc, mở trường học, nhân trị dân, an lưu vong, giúp bần dân, xử lý kiện tụng vâng vâng. Tập quân chánh, hành chánh, dân chính, tư pháp, bộ tài chánh. Vừa phối hợp quan hệ trung ương cùng địa phương, ổn định trật tự trên địa phương, có thể nói quan nhi mặc dù không lớn, chuyện cũng không thiếu.

Dĩ nhiên, điều này cũng phân cho người nào phù hợp .

Nếu là tham quan hôn quan chỉ lo một mình sung sướng, vậy dĩ nhiên là cả người được nhàn hạ nơi nơi đều lầm than, nhưng nếu là thanh quan một lòng vì dân muốn làm một cái gì đó thiết thực, ngày qua ngày dậy sớm loay hoay bận rộn cùng con quay vậy thì cũng đủ vui sướng rồi.

Lục Tử Kỳ, tuyệt đối là người sau.

Mà thân là ‘con quay’ Huyện lệnh phu nhân Tống Tiểu Hoa, một chút cũng không thua kém.

Tối hôm qua còn dư lại hơn phân nửa khối điểm tâm, cộng thêm dùng sở trường nhất làm món cháo, dễ dàng giải quyết vấn đề bữa sáng cho mình và bé củ cải cùng với Cẩu Cẩu, sau đó bỏ lại bát đũa, vội vàng ra cửa.

Tống Tiểu Hoa ôm Lục Lăng, Lục Lăng ôm Tống Vô Khuyết, một nhóm hai người một con chó, liều chết một mạch chạy thẳng tới chợ đồ ăn nhỏ lân cận .

Bởi vì là lần thứ hai, Tống Tiểu Hoa đối với chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ cả, phiên chợ nhỏ cũng coi là có mấy phần quen thuộc, mà ở đó mọi người đối với nàng đương nhiên cũng không xa lạ.

Sau một phen chào hỏi đầy nhiệt tình khóe miệng co quắp gân mặt cứng ngắc, rốt cuộc Tống Tiểu Hoa cũng mua xong một rổ rau sống cùng một miếng nhỏ thịt heo tươi.

Dĩ nhiên, ở thời điểm trả tiền cũng cần phải có kinh nghiệm truyền thống đặc sắc của Trung Quốc nhìn qua giống như là đánh nhau lại giống như nhún nhường , cuối cùng ép Tống Tiểu Hoa không thể không mang lão công thanh chánh liêm khiết cương trực công chính ra, công d.đ'l;q;d bố nếu mình dám không dùng giá thực mua bán, sau khi trở về ngộ nhỡ bị hắn biết được tất nhiên bị nghiêm nghị trách cứ, nói xong chân ý thân thiết suýt tí nữa than thở khóc lóc. Mới khiến những người bán hận không thể tặng không cho nàng bất đắc dĩ thu lại, vô cùng ngượng ngùng mà quy củ thu tiền.

Dĩ nhiên, nếu như ưu đãi một chút ở trọng lượng, vậy coi như nàng không thể quản được rồi. Nàng lại không biết cân. . . . . .

Sau khi về nhà được mấy phút, Hồ đại phu liền vui vẻ lắc lư đến xem bệnh cho Tống Tiểu Hoa.

Nghe nói người này là đại phu có y thuật cao minh nhất toàn huyện, thậm chí đều phải tính đến cả Châu Phủ.

Chỉ có điều cảm thấy bộ dạng thật sự là có chút buồn cười, đôi mắt ti hí mũi to mày đảo chữ bát, hơn nữa hai quai chòm râu dê, hiển nhiên chính là một khuôn mẫu chuột Mickey.

Nhớ ngày đó, Tống Tiểu Hoa đần độn u mê vừa mở mắt, nhìn thấy trước hết chính là gương mặt này, cả kinh giật mình cười vui một tiếng, bệnh lập tức tốt lên ba bốn phần, kết quả là liền thành không có chết. . . . . .

Cho nên, Tống Tiểu Hoa tuyệt đối có lý do hoài nghi, về mặt y thuật của hắn có thể được hưởng mỹ dự như vậy, tất nhiên là tướng mạo ban đầu có tác dụng không ít.

Cười một cái không chỉ có thể trẻ mười năm, nói không chừng còn có thể tiêu bách bệnh. . . . . .

Tống Tiểu Hoa vừa cho Hồ đại phu bắt mạch, nàng vừa không cầm được buồn cười trong tiếng cười rợn cả tóc gáy.

Vị tân hôn phu nhân Lục Đại Nhân này có chút không tầm thường, hắn hành y hơn mười năm, mặc dù không dám nói là một người tài ba, nhưng dù sao vẫn có một ít kiến thức cơ bản.

Một ngày kia, rõ ràng thấy tận mắt phu nhân ngã xuống hít vào một hơi hương tiêu ngọc vẫn, lại không ngờ không tới sau một thời gian lại sống yên lành, hơn nữa khôi phục cực kỳ nhanh chóng. Không chỉ có như thế, ngay cả tính tình giống như là thay đổi hoàn toàn.

Hắn xem bệnh khắp nơi cho người ta cũng có thể nói là duyệt người vô số, vả lại tự nhận có một chút năng lực nhận biết thể trạng.

Hôm trước đó Lục phu nhân tuy là bệnh thể nặng nề, nhưng có thể nhìn ra được là một vị được nuôi dưỡng ở trong khuê phòng chưa từng đi sai bước nhầm nửa bước bao giờ, là người mềm mại nhút nhát. Mà hôm sau đó Lục phu nhân, mặc dù suy nhược mệt mỏi uể oải si ngốc ngơ ngác, nhưng đôi mắt kia linh động to gan cho thấy đã biến hóa.

Hai lần đến đây tái khám, càng phát hiện nàng không câu nệ tiểu tiết không xa cách đòi hỏi lễ nghĩa, hiếm thấy ở nữ nhân tầm thường.

Ngày hôm nay, trầm trọng hơn, chưa tính đến cùng hắn nói chuyện phiếm nói đùa như là người quen cũ, còn không chút nào kiêng kị trực tiếp nhìn thẳng vào hắn cười không ngừng.

Nếu không phải tự biết rõ mình có mấy phần sức quyến rũ, chưa biết chừng sẽ cho là vị phu nhân mới trẻ tuổi này coi trọng bề ngoài xấu xí già nua họm hẹm của hắn. . . . . .

Tội lỗi tội lỗi, có thể nào nảy ra loại ý niệm xấu xa không chịu nổi này!

Từng nghe nói, có người sau một cuộc bệnh nặng thì tính tình đại biến, Lục phu nhân chắc hẳn cũng là loại triệu chứng không thể nghi ngờ này, chỉ không biết, trở thành như thế có ở trong phạm vi bình thường hay không. . . . . .

Bệnh của Tống Tiểu Hoa trên căn bản đã tốt được bảy tám phần, chỉ là, theo nguyên lý Trung y cần tiếp tục uống thêm mấy ngày thuốc để bồi bổ nguyên khí. Mặc dù nàng vừa nghĩ tới chén thuốc liền muốn chết, nỗi khổ này có thể khiến người ta lệ rơi như bão tố, chỉ là vì muốn hết bệnh cũng chỉ có thể nhịn.

Vào lúc Hồ đại phu hốt thuốc, nàng thuận tiện yêu cầu thêm đơn thuốc dưỡng nhan mỹ dung.

Tống Tiểu Hoa đã sớm muốn thử một chút thuốc bổ Trung y bổ là như thế nào, trước kia một là bởi vì bận rộn, hai là bởi vì ở thế kỷ hai mươi mốt lão tổ tông truyền lại có rất nhiều vị đã thay đổi, thật không dám đường đột tùy tiện mạo hiểm nếm thử. Vào lúc này thật không dễ dàng tóm được Lão Trung Y hàng thật giá thật, sao có thể không lãnh giáo một phen?

Vả lại may mắn Hồ đại phu đã từng xem nhiều sách y học, nếu không, bị nàng hỏi lộ liễu như vậy, đoán chừng rất có thể sẽ trực tiếp cứng họng. Dù sao ở chỗ biên cương bần hàn này, cũng không có quy tắc Thế Gia Quý Tộc, dân chúng bình thường có thể ăn no mặc ấm không sinh bệnh đã là khó có được, ai lại rãnh rỗi đi trông nom mấy chuyện dưỡng nhan mỹ dung chứ?

Nhưng vị Lục phu nhân này có vẻ cũng chỉ là nữ tử nhà bình thường, sao lại có loại yêu cầu này. . . . . .

Nắm hai tờ đơn thuốc cười ha hả, Tống Tiểu Hoa dẫn bé củ cải cùng Cẩu Cẩu cùng nhau chạy đến hiệu thuốc huyện trên lấy thuốc.

Sau khi trở lại, thấy thời gian còn sớm liền giặt sạch y phục hôm qua. Về phần y phục của Lục Tử Kỳ toàn thân vải thô dính bùn lầy, liền bị nàng trực tiếp vứt đi.

Kiện y phục kia không biết bên ngoài dính bao nhiêu vi khuẩn, hơn nữa bẩn thành như vậy vừa không có máy giặt quần áo, muốn chà xát bằng tay chắc chà xát đến trăm năm quá, dù sao cũng không phải là vải vóc tốt gì khẳng định không đáng giá bao nhiêu tiền.

Nàng vốn có thói quen tiêu tiền như nước không phải là cái người gian khổ mộc mạc gì, hơn nữa bổng lộc Lục Tử Kỳ để trong cái ngăn kéo nhỏ kia, xác nhận Tống Triều thi hành chánh sách ‘lương cao nuôi liêm’, làm cho nàng rất hài lòng, cũng thuận tiện xác lập phong cách sống ‘giai cấp trung lưu ’ sau này.

Phơi y phục xong đoán chừng sắp mười một giờ rồi, vì vậy xoa tay đi đến phòng bếp chuẩn bị trổ tài.

Tối hôm qua làm hại lục Tử Kỳ không ngủ ngon một đêm, điểm tâm cũng không biết có ăn hay không, vậy thì hãy dùng thức ăn của Tống Tiểu Hoa nàng đời này. . . . . . Phải gọi đời trước chứ. . . . . . Hai đời cộng lại là đệ nhất an ủi đi!

Nhớ kỹ trình tự cùng cách làm ngày hôm qua quan sát, rửa rau, nổi lửa, nấu cơm, mọi thứ thuận lợi.

Chỉ số thông minh cao thật là không có biện pháp mà không có biện pháp. . . . . .

Ngâm nga điệu hát dân gian, lấy tấm thớt ra, để thịt lên, giơ con dao lớn sáng loáng lên, chém xuống không chút do dự, sau đó, tiếng một chú chim nhỏ thê lương bi thảm kinh hãi bay xa khỏi nhánh cây, chỉ thấy bên cạnh miếng thịt heo kia, có thêm hạt đậu nhỏ và miếng thịt tươi lớn. . . . . .

Tác giả có lời muốn nói: nghe nói quan viên Tống Triều không chỉ có tiền lương cao, triều đình còn phát củi gạo, dầu muối, tương, dấm, trà, vải dệt, một chút nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống, còn có rất nhiều danh mục hỗn tạp trợ cấp đa dạng khác, cho nên, cuộc sống gia đình nhân viên công vụ Tống Triều tạm ổn tương đối dễ chịu a ~ ghen tị chảy máu mũi. . . . . .