Tác giả: Lập Thệ Thành Yêu

Chương 16: Giảng hòa lần nữa

TrướcTiếp
Tống Tiểu Hoa vừa đến cổng sân, thấy Lục Lăng đang cúi đầu đứng ở trong cửa hiên, rất nghiêm túc dùng một cành cây nhỏ vạch trên mặt đất, Tống Vô Khuyết ngồi xổm trước đầu gối của hắn, cúi đầu nhỏ, rất nghiêm túc nhìn. . . . . .

Bức họa này rất hòa hài rất ấm áp rất ngọt ngào, nhưng Tống Tiểu Hoa chẳng biết tại sao lỗ mũi lại cay cay.

Đạp vào vũng nước trên tấm đá xanh, ba bước thành hai bước đi vào viện, thấy ánh mắt Lục Lăng nhìn đầy nghi hoặc và đề phòng. Sửng sốt một chút, mới kịp phản ứng, cách ăn mặc của mình hiện tại thì trong mắt Lục Lăng tất nhiên là người lạ tự tiện xông vào nhà dân, kẻ có lòng dạ khó lường.

“Lăng Nhi, không nhận ra ta à?”

Lục Lăng nháy mắt chưa phản ứng, ngược lại Tống Vô Khuyết trên đầu gối hít cái mũi nhỏ sau đó kêu một tiếng nhỏ hướng về phía nàng.

Nhìn một chút, vào thời khắc mấu chốt, chỉ có chó con nhà ta có thể xuyên thấu qua hiện tượng nhìn rõ bản chất. . . . . .

“Mẫu thân?” Lục Lăng chần chờ hô một tiếng, thấy người tới nở nụ cười lớn vô cùng quen thuộc, lập tức ‘sột soạt’ đứng lên, giang hai cánh tay nhào vào trong ngực Tống Tiểu Hoa . Mặc kệ Tống Vô Khuyết đáng thương bị quăng ngã làm tứ chi ngã chổng vó nức nở kêu ư ư. . . . . .

“Mẫu thân ~ mẫu thân ~” Lục Lăng vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào gáy Tống Tiểu Hoa, giọng điệu buồn bã kêu lên.

“Phải, phải, phải, là mẫu thân là mẫu thân!” Trong ngực trong lòng Tống Tiểu Hoa đều là ấm áp mềm nhũn, dịu dàng trả lời từng câu một.

“Lăng Nhi còn tưởng rằng mẫu thân đi rồi, không trở lại, không cần Lăng Nhi nữa.”

“Làm sao có thể chứ, tiểu tử ngốc, không phải mẫu thân đã nói với con rồi sao, mẫu thân vĩnh viễn đều cần Lăng Nhi, cho dù đi đâu, cũng sẽ mang theo Lăng Nhi đi cùng!”

Lục Lăng ngẩng đầu lên, nguyên cái khuôn mặt nhỏ nhắn đã là ướt nhẹp: “Vậy còn phụ thân? Mẫu thân sẽ mang theo phụ thân đi cùng sao?”

Tống Tiểu Hoa bĩu môi, rất muốn trả lời một câu ‘ta kệ mẹ hắn chứ!’, rốt cuộc còn chưa nhẫn tâm đến mức ngay trước mặt con nói cha nó như vậy: DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn “Lăng Nhi nghĩ xem, phụ thân cũng là người lớn, sao còn cần mẫu thân mang theo hắn đi đây? Nếu thật sự muốn đi thì bản thân phụ thân con có chân để đi mà, nếu không đi bộ thì còn có thể cởi ngựa, còn có thể mướn xe, con nói có đúng không?”

Lục Lăng lập tức loạn khi nghe một thôi một hồi mà không hiểu được, cậu nhóc rất cố gắng suy nghĩ một lát, không chắc chắn gật đầu một cái.

“Tốt lắm, cả người mẫu thân đầy bùn, phải đi đổi bộ quần áo trước.” Tống Tiểu Hoa hài lòng véo cái má trơn bóng mềm mại của bé củ cải: “ Lăng Nhi, con có thể giữ một bí mật cho mẫu thân được không?”

“Được ạ!”

“Chuyện mẫu thân mặc như vậy không thể nói với bất kỳ ai nhé, kể cả phụ thân cũng không được nói. Chỉ có hai mẫu tử ta biết thôi, đó cũng chỉ có ngươi và ta biết, bí mật nhỏ của hai chúng ta thôi. Được không?”

“Vâng!” Lục Lăng không chút do dự đồng ý, sau đó mới nghẹo đầu nhìn kỹ nàng một chút: “Nhưng tại sao mẫu thân lại muốn ăn mặc cùng một kiểu với phụ thân vậy?”

Tống Tiểu Hoa không có ý tốt nhe răng: “Bởi vì . . . . . . Ta muốn Lăng Nhi có hai phụ thân!”

Lục Lăng lấy làm kinh hãi vội vàng xua tay thật mạnh: “Không cần, không muốn! Người khác đều chỉ có một phụ thân một mẫu thân, Lăng Nhi không cần hai phụ thân đâu!”

“Đồ ngốc, chọc con chơi đấy!” Tống Tiểu Hoa cười ha hả lại nhéo hắn một chút, sau đó nghiêm túc nói một câu: “Nhưng nếu như con không giữ được bí mật này, vậy thì nhất định sẽ có hai phụ thân đấy!”

Lục Lăng gật đầu giống gà con mổ thóc, Tống Tiểu Hoa vui mừng trở về nhà, không có tí cảm giác tội ác sau khi ‘lừa dối’ đứa bé. . . . . .

Thay xong quần áo, đi ra ngoài, thấy Lục Lăng lại cùng Tống Vô Khuyết tiếp tục vẽ vẽ cái gì trên mặt đất giống như lúc trước, lập tức đi qua nhìn thì ra là đang dùng cây gậy nhỏ thấm nước viết chữ.

“Lăng Nhi, con nhỏ như vậy đã biết chữ à?”

“Con biết không nhiều lắm, là Hoắc thúc thúc dạy, khi phụ thân rãnh rỗi cũng sẽ dạy một chút.”

“À. . . . . . Bây giờ con đang viết cái gì?”

“Tam Tự kinh.”

“Nhân chi sơ tính bản thiện?”

“Mẫu thân cũng nghe qua?”

“Ừ. . . . . . Nghe qua một ít.”

Tống Tiểu Hoa tiến tới cẩn thận nhìn một chút, xiêu vẹo sứt sẹo, có một số nét bút hơi vụng về, rất khó phân biệt, chỉ là có thể nhìn ra đây là chữ Hán phồn thể.

Nàng đột nhiên ý thức được, mình hiện nay biến thành nửa mù chữ rồi.

Những kiến thức ngoại ngữ, máy vi tính rồi các bài chuyên ngành thì khẳng định là sẽ không sử dụng đến rồi.

Cũng may trước kia mình thích xem phim Hồng Kông và phim Đài Loan, xem phụ đề nên biết không ít chữ phồn thể. Cộng thêm việc đi công tác nên thỉnh thoảng sẽ cùng đồng nghiệp Hương Cảng trao đổi bưu kiện văn kiện, cũng là dùng chữ phồn thể, cuối cùng thì cũng nhận thức được bảy tám phần.

Coi như cách viết chữ có thể sẽ không giống lắm, nhưng từ nay về sau thì xem nhiều, quen dần, việc biết đọc biết viết cũng sẽ không phải là vấn đề lớn.

Nhưng các tác phẩm văn học cổ còn có thi từ ca phú từ trước đến giờ đều là điểm yếu của cô, nên hiện tại các nội dung trong sách nếu để riêng thì biết, đặt chung với nhau thì không khác gì thằng chột. . . . . . .

Đau khổ quá! Cay đắng học vài chục năm, vậy mà lại rơi vào tình trạng này. . . . . .

Đang tự đau khổ, chợt nghe thấy tiếng cửa kêu lên, có người trở lại.

Lục Tử Kỳ đẩy cửa, thì thấy Tống Tiểu Hoa xoay người vào phòng. Bất đắc dĩ cười cười, xoay người đóng lại cửa, sau khi quay lại lần nữa thì thấy nàng đã đi ra, trong tay còn cầm một bao quần áo. Vẻ mặt không vui . . . . .

“Lăng Nhi. . . . . .”

“Lăng Nhi. . . . . .”

Hai người trước khi khai chiến việc đầu tiên là đuổi đứa bé đi, cách xa ‘vòng chiến’, hai người đều nhất trí trong việc này.

Lục Lăng đã có kinh nghiệm, lại chỉ sợ mẫu thân tức giận mà cả ngày không thấy người, mè nheo không muốn đi, lại cuối cùng bất đắc dĩ khuất phục dưới ánh mắt không giận mà uy của Lục Tử Kỳ.

Tống Tiểu Hoa nhất là không nhìn nổi bộ dáng đáng thương của Lục Lăng, lửa giận trong lòng lập tức tăng lên vài phần, dfienddn lieqiudoon bước vài bước ngăn Lục Tử Kỳ, đứng ở chính giữa tảng đá, một tay giơ bọc quần áo lên đưa về phía trước nói: “Tức giận cái gì? Cầm lấy!”

Lục Tử Kỳ hơi ngẩn ra, cảm thấy oan uổng, mình đâu tức giận. . . . . .

“Đây là cái gì?”

“Quần áo bồi thường cho ngươi đó! Cầm đi cầm đi, không ai nợ ai!”

Hắn nhận lấy rồi mở ra, đã cầm lấy rồi lại trả lại: “Ta không cần.”

Nàng kiên quyết không nhận lại, ánh mắt hung ác: “Đây chính là bộ quần áo tốt nhất, ta nói với ngươi, không có việc gì thì đừng cố ý gây sự bới móc nha!”

Hắn không hờn không giận: “Cũng là bởi vì nó tốt, cho nên không cần.”

Nàng cực kỳ tức giận: “Ngươi. . . . . . Đồ tốt không cần chẳng lẽ ngươi muốn đồ hư hay sao? !”

“Mỗi ngày làm việc tay chân ngoài đồng ruộng, tơ tằm tơ lụa không bằng áo gai vải thô.”

“. . . . . . Tốt! Ngươi giỏi!” Tống Tiểu Hoa đoạt lấy bọc quần áo, muốn đập thật mạnh cho dẹp cái mặt bình chân như vại kia: “Ngày mai ta lại đi đổi cho ngươi!”

“Tay còn đau không?”

Đột nhiên chuyển đề tài, mười lần chẳng sai, lại một lần nữa Tống Tiểu Hoa ngây ngốc bị người ta dắt lỗ mũi liền đi: “Còn có một chút. . . . . . Mắc mớ gì tới ngươi?”

“Ngày mai nhớ đến hiệu thuốc đổi dược.”

“Được . . . . . . Ai cần ngươi lo?”

Lục Tử Kỳ khẽ cười lắc đầu một cái, dạo quanh một vòng phòng bếp, một tay cầm bình, một tay cầm chén: “Không biết đúng sai mà đã quở trách ngươi, phạt một chén; mặc dù không phải là bởi vì phiền não công việc nhưng vì chuyện của con mà giận chó đánh mèo, Die nd da nl e q uu ydo n phạt thêm chén nữa; không nói rõ ràng yêu cầu của quần áo làm ngày mai ngươi còn phải khổ cực đi một chuyến nữa, chén thứ ba này chắc chắn phải phạt.”

Tống Tiểu Hoa ngơ ngác nhìn hắn tự mình quyết định, một chén lại thêm một chén, đến chén thứ ba nghe được mấy từ cuối thì không nhịn được mà bật cười.

“Nếu nàng cười, tức là không còn tức giận nữa?”

“Người nào có rãnh rỗi mà tức giận cả ngày với ngươi? A đúng rồi, không phải ngươi không uống rượu sao? Ta xem dáng vẻ này của ngươi thì không giống lắm!”

Lục Tử Kỳ nhìn vật trong tay mình, nụ cười sạch sẽ đơn giản hơi hoảng hốt: “Không uống, không phải là không thể uống, chỉ là không muốn uống mà thôi. . . . . .”

Tống Tiểu Hoa không hiểu ý tứ của hắn lắm, nhưng vẻ mặt đó của hắn làm nàng cũng không nhẫn tâm tiếp tục hỏi, suy nghĩ một chút: “Còn việc chàng mới vừa nói giận chó đánh mèo? Cuối cùng là có chuyện gì?”

Lục Tử Kỳ ngước mắt nhìn nàng, chăm chú nói một chữ: “Đói.”

“. . . . . . . . . . . .”

——— —————— —————— ——————

——— —————— —————— ——————

Sau khi mưa to không khí ẩm ướt lại mát mẻ, thoang thoảng mùi bùn đất cùng mùi hoa cỏ, thấm vào ruột gan.

Lục Tử Kỳ mặc một bộ trường sam màu đen, vạt áo cùng mũi hài dính đầy bùn, gió đêm thổi làm bay vài sợi tóc, nhẹ phẩy lên mặt của hắn, khuôn mặt tái nhợt mỏi mệt.

Tống Tiểu Hoa cảm thấy, thật ra thì, lúc hắn không sưng mặt lên để giáo huấn người khác, không đáng ghét chút nào.

“Ta. . . . . . Cũng không nên chưa hỏi gì mà đã vứt lung tung đồ của chàng, hơn nữa, bản thân ta. . . . . . Không biết quản gia.”

Lục Tử Kỳ cười một tiếng: “Mặt khác, tính khí cũng có chút lớn.”

“Tính tình của chàng cũng không tốt hơn chỗ nào!”

“Có đạo lý, có câu nói ‘ một cây làm chẳng nên non ’ sao!”

“Stop! Ăn ở hai lòng, rõ ràng là gạt ta!”

“Còn nhiều thời gian, để cho chúng ta dần dần quen thuộc với nhau, có được hay không?”

“Một lời đã định!”

Bốn chữ này vừa ra khỏi miệng, trong lòng Tống Tiểu Hoa cảm động, ‘ vỗ tay thề nguyền ’ tay phải bỗng nhiên bị ngứa.

Có nên cho hắn biết chuyện hồi xế chiều không? Nhưng nên nói như thế nào? Mình nữ giả nam trang rảnh rỗi hàn huyên với một nam nhân xa lạ trong quán đến quá trưa? ! . . . . . .

“Đúng rồi còn có một việc. . . . . .” Lục Tử Kỳ mở miệng kéo suy nghĩ của nàng về thực tại: “Sau này, không được thảo luận chính sự.”

“À? Chính sự?” Tống Tiểu Hoa ngu ngơ, liếc nhìn cái bình rượu kia thì mới bừng tỉnh hiểu ra: “Ý của ngươi là về chuyện uống rượu cùng thăng quan? Đây làm sao được coi là chính sự, nhiều lắm thì được coi là quy tắc ngầm. . . . . . chỉ là . . . . . . Trong lòng tất cả mọi người đều hiểu rõ quy định bất thành văn này mà thôi!”

Lục Tử Kỳ nhíu mi: “Đại Tống cũng không có quy củ này, không lẽ, ở Liêu bang có quy củ này sao?”

“Ừ. . . . . . Ngươi nói gì thì chính là thế!”

Thôi đi, chết vì sĩ diện, sao lại không có chứ! Quy củ này rõ ràng là do lão tổ tông các ngươi truyền xuống. . . . . .

Trong lòng Tống Tiểu Hoa đối với người mà ở bất cứ nơi đâu cũng không quên duy trì tôn nghiêm của nhân viên công vụ, làm trò.