Tác giả: Lập Thệ Thành Yêu

Chương 19: Vụng Trộm

TrướcTiếp
Nguyên Hạo đã sớm chờ ở trong quán trà, cũng là gian phòng hôm qua, một bình trà nóng, mấy đĩa điểm tâm.

Vẫn là một bộ áo xanh, chỉ là từ xanh đậm đổi thành xanh nhạt, cùng một màu với bầu trời bên ngoài cửa sổ.

Thấy Tống Tiểu Hoa vội vàng đi vào, không khỏi cười nhạt một tiếng: “Vội vã như vậy làm cái gì, là sợ ta ăn hết điểm tâm sao?”

Hôm qua liền biết nàng đối với trà cũng không quá yêu thích, ngược lại đối với những cái điểm tâm nhỏ tinh xảo này có hứng thú rất nhiều, trái một khối phải một khối ăn như hài đồng tham ăn.

Tống Tiểu Hoa ngượng ngùng cười khan hai tiếng.

Tính tình mình hấp tấp trong chốt lát không thể thay đổi được rồi, vốn là cảm thấy không có gì là không ổn, nhưng ở trước mặt vị này tay cầm phong độ tri thức thì không thể so sánh với những người nhàn rỗi được, thật là giờ chỉ còn lại cảm giác xấu hổ mà thôi.

“Ngươi đang xem sách hả? Sách gì?”

“Nhàn thư.”

“Nhàn thư tốt!”

Nguyên Hạo liếc nhìn nàng một cái: “Thì ra là ngươi cũng có hứng thú với những thứ sách không có ích cho thi công danh này sao?”

“Kết hợp lao động và vui chơi, thỉnh thoảng cũng muốn thay đổi đầu óc!”

Tống Tiểu Hoa thuận miệng lừa gạt đôi câu, bỗng dưng nhớ tới mình đang đối mặt với một thư sinh, dù thế nào cũng phải là đọc sách qua mấy năm, vì vậy vội vàng bổ sung: “Thật ra thì không nói gạt ngươi, ta căn bản không phải là cái loại ham học, vừa nhìn thấy những thứ kia ‘ chi hồ giả dã’ liền choáng váng đầu, học nhiều năm như vậy, cũng chẳng qua chỉ là biết mấy chữ thôi, so với mù chữ thì tốt hơn một chút thôi.”

Nguyên Hạo lại cười to: “Nói chuyện với ngươi rất thú vị, ta chính là thích tính tình và bộ dạng không chút nào dối trá làm bộ của ngươi!”

Bị hắn luân phiên cười sang sảng làm cho tim Tống Tiểu Hoa đập từng trận rộn máu nóng sôi sục, cũng không biết tại sao, trước mắt lại đột nhiên thoáng qua một cái khuôn mặt tươi cười khác. Khẽ cười yếu ớt, bất đắc dĩ cười khổ, buồn cười , mỉm cười , tịch mịch, còn nữa, mặt giản ra vui vẻ . . . . . .

Lắc đầu một cái, xua đi cảm giác khó hiểu, vén vạt áo ngồi xuống, cầm lên một khối điểm tâm ăn một miếng, kết quả, nghẹn.

Vỗ ngực liền khụ liên tục thở gấp, dọa Nguyên Hạo đứng lên vội vàng đi tới, vừa vỗ lưng thuận tức vừa bưng nước trà cho nàng uống, ầm ĩ một lúc lâu mới dừng lại.

Tống Tiểu Hoa mặt đỏ tới mang tai nước mắt ràn rụa nói tiếng cám ơn, nhìn bộ dáng của Nguyên Hạo hình như nhịn cười rất là cực khổ, liền thở dài: “Ta hiểu rõ bộ dáng của ta bây giờ rất tức cười, ngươi muốn cười liền cười đi, nhịn một lát bị nội thương giờ.”

Vì vậy, Nguyên Hạo cũng không nhịn nữa, cười thật lớn.

Tống Tiểu Hoa ấm ức: “Này! Ngươi có cần không nể mặt ta vậy không hả?!”

“Thật xin lỗi thật xin lỗi. . . . . .” Nguyên Hạo xoa nước mắt nơi khóe mắt do bật cười, nâng ly trà lên uống một hớp, muốn bình ổn lại cảm xúc của mình. ### D#Đ#L#Q#Đ###

“Quên đi, nhìn ngươi cười lên rất đẹp mắt, ta liền tha thứ ngươi. Như vậy đi, ngươi phải thật tâm nói lời xin lỗi với ta, vậy thì. . . . . . cười một cái cho gia coi đi!”

“Phốc!”

Lời nói vừa dứt, đến phiên Nguyên Hạo ho khan không ngừng, chỉ là, Tống Tiểu Hoa lại ở một bên vỗ tay cười to xem kịch vui.

Đang cười đùa, tiểu nhị gõ cửa đi vào thêm nước trà, Nguyên Hạo hít sâu một hơi thật dễ dàng dừng lại khụ, ách giọng phân phó: “Đi đổi một bầu Nhân Tham trà hoa cúc .”

Tiểu nhị đáp ứng, Tống Tiểu Hoa là tò mò hỏi “Cái loại trà đó uống rất ngon sao?”

Vừa nghe câu hỏi này, liền biết ngay là người thường. . . . . .

“Trà này có tác dụng giải trừ mệt nhọc, giúp tinh thần tỉnh táo hơn.”

“Ah. . . . . . Ngươi không có nghỉ ngơi tốt hả?”

Nguyên Hạo chỉ là nhìn nàng chằm chằm, chỉ cười không nói.

Tống Tiểu Hoa lúc này mới phản ứng được, thì ra là nói mình.

Xoa xoa hai mắt thâm quầng có thể so với ‘quốc bảo ’, nhỏ giọng lầu bầu một câu: “Ngươi biết cái gì, đây là kiểu trang điểm lưu hành nhất tương lai. . . . . .”

Không đợi Nguyên Hạo buồn bực mở miệng, ngay sau đó lại hỏi: “Ngươi đối với trà giống như rất hiểu?”

“Hiểu sơ.”

Tống Tiểu Hoa nhớ lại cái lý trận《 Xích Bích 》của Gia Cát Lượng, không nhịn được nhếch miệng cười một hồi.

Nguyên Hạo không biết nàng sao tự nhiên lại cười, nhưng cũng không hỏi, chỉ là mặt mày cong cong cùng với nàng cùng nhau mĩm cười.

Ánh mắt của hắn hẹp dài hếch lên, thời điểm không cười, mang theo vài phần ngạo khí mấy phần quyến rũ còn có mấy phần mỉa mai, làm cho người ta không dám nhìn gần. Nhưng chỉ cần cười một tiếng, mắt sẽ khẽ hạ nheo lại, che giấu tất cả tài năng. Nắm tất cả các khí thế tự tin, không câu nệ, bễ nghễ trong tay đã làm cho tất cả mọi thứ xung quanh phải ảm đạm và phai mờ.

Cho nên, Tống Tiểu Hoa rất thích nhìn hắn cười.

Nếu như nói, hắn cười lên như nắng gắt, vậy thì, Lục Tử Kỳ cười lên chính là ấm áp như gió xuân, nhàn nhạt nhàn nhạt, bất tri bất giác liền giọi vào tầm mắt khắc vào trong tâm trí. . . . . .

Ai ai ai, sao lại nghĩ tới hắn?

“Vậy ngươi có biết hay không, trà không nuôi dạ dày được?”

Thôi thôi thôi, vì cái gì vẫn là hắn.

Nguyên Hạo nghe vậy thân thể ngồi thẳng: “Thế nào, dạ dày ngươi không thoải mái sao?”

“Không phải là của ta, là . . . . . Gia huynh.”

“À. . . . . .” Nguyên Hạo kéo dài âm thanh làm như đang suy nghĩ trong khoảnh khắc: “Trà Đại Lý Phổ Nhỉ ngược lại rất tốt đối với việc nuôi dạ dày, chỉ là nơi đây cực ít thấy. Như vậy đi, ta viết cho ngươi một phương thuốc.”

Vừa nói xong liền đứng dậy đi đến thư án bên cạnh, nơi đó đã có giấy được trải sẵn và mực đã mài xong.

Người lui tới quán trà phần nhiều là văn nhân nho sĩ, thưởng trà khó tránh khỏi việc nổi hứng lên muốn múa bút vậy mực ngâm thơ, cho nên trong một nhã gian của quán trà cũng có giấy và bút mực. Mặc dù nơi đây không thể so được với Trung Nguyên giàu có và đông đúc, nhưng những trang bị cơ bản đều có hết, chỉ là về phương diện chất lượng chỉ tạm được mà thôi.

Nguyên Hạo cũng không ngồi xuống, lấy bút nhúng mực, giữ hô hấp nâng cao cổ tay vung bút.

“Mạch môn, đảng sâm, Bắc sa sâm, Ngọc Trúc, phấn bệnh đậu mùa tất cả 3 tiền, ô mai, biết mẫu, cam thảo tất cả 2 tiền. Mỗi ngày như vậy khi uống trà, thích hợp dùng hàng năm.”

Vừa nói vừa đem vết mực hong khô, đưa giấy tới cho Tống Tiểu Hoa đã xem đến mắt choáng váng.

“Ngươi biết xem bệnh sao?”

“Ta nào có bản lãnh đó, chỉ là trùng hợp nhớ lại đã đọc qua một bản nhàn thư có nhắc đến phương thuốc này thôi.”

“Oa! Chữ của ngươi viết rất đẹp!”

Mặc dù chữ viết của Tống Tiểu Hoa theo cách nói bình thường thì chính là ‘ chữ như gà bới ’‘ ba ba bò ’, chỉ là nó cũng không làm trở ngại việc nàng thưởng thức chữ của người khác. Huống chi, chữ của Nguyên Hạo cho dù là người mù . . . . . . Nói như vậy có điểm khoa trương, dù là không biết một chữ, cũng là có thể thấy được chữ này đẹp.

Quan trọng nhất là nét chữ này tương đối đơn giản, nàng đều biết! Nhìn nét chữ cảm giác được hắn là một người tốt. . . . . .

Tống Tiểu Hoa yêu thích không buông tay cầm toa thuốc qua quan sát không ngậm miệng được, Nguyên Hạo như cũ mỉm cười nhìn nàng: “Đúng rồi, nếu như ngươi đối với nhàn thư có hứng thú, như vậy không biết quyển này có vào được mắt của ngươi không?”

Lấy tay cầm sách đang lật được một nửa trên bàn lên: “Quyển này là du ký, ghi lại phong thổ của rất nhiều nơi ở Đại Tống, ta nghĩ, sẽ rất phù hợp với khẩu vị của ngươi. Mặt khác, trong đó còn ghi lại một ít phương pháp tinh xảo dạy nấu ăn và điểm tâm.”

“Thật? Quá tuyệt vời!”

Tống Tiểu Hoa cẩn thận thu hồi phương thuốc, nhận lấy sách lật ra.

Không phải in ấn , vốn là bản sao viết tay, chữ viết là dạng chữ tiểu khải, nét chữ đoan đoan chính chính cho nên rất dễ nhận thức.

Thật ra thì ở thời đại này vẫn chưa có bản in, tất cả đều là do người thủ công khắc bản ra ngoài, không bằng viết bản bằng tay vẫn là biện pháp tốt.

Mới vừa lật hai trang, liền thấy mấy chữ phồn thể phức tạp không nhận biết được, Nguyên Hạo ở một bên thấy nàng dừng lại mặt lộ vẻ khó xử, liền chủ động mở miệng hỏi thăm. Mà Tống Tiểu Hoa cảm thấy mình là kẻ dưới không ngại học hỏi người có phẩm cách ưu tú, gặp phải chữ không đọc được hay câu không hiểu rõ liền hỏi, Nguyên Hạo nhất nhất kiên nhẫn giải đáp, không lộ một chút nào vẻ không kiên nhẫn, càng không có nửa điểm ý coi thường.

Tống Tiểu Hoa cảm thấy, rất dễ dàng và tùy ý khi ở cùng với hắn, có lẽ, là bởi vì mình bây giờ là mặc nam trang, hình thức huynh đệ bằng hữu chung đụng là như vậy đi. . . . . .

Như vậy một hỏi một đáp, rất nhanh liền xem xong khoảng một phần tư nội dung, Tống Tiểu Hoa cũng là từ lúc bắt đầu không thích ứng, đến từ từ quen với phương thức sắp xếp chữ như vậy.

Nàng vốn là có một chút hiểu biết về thể văn ngôn này mặc dù học được ít, nhưng dầu gì cũng là được học một chút qua mấy năm trung học, hơn nữa quyển du ký này cũng không phải là khó hiểu lắm, cho nên liền đánh giá mơ hồ cũng có thể hiểu rõ bảy tám phần.

Điều này làm cho nàng càng học càng thuận, càng học càng thoải mái, lòng tự tin trong nháy mắt tràn đầy.

Ngáp một cái duỗi người một cái, vừa ngẩng đầu mới phát hiện, không ngờ là mặt trời đã ngã về tây rồi.

“Ai nha nha! Xong rồi xong rồi, Lăng Nhi khẳng định đã dậy từ lâu và cho là ta lại chạy đi!”

“Lăng Nhi là ai ?”

“Ách. . . . . . Đệ đệ ta. . . . . .” Một phút gấp gáp, đã làm ra quan hệ hỗn loạn. . . . . .

Tống Tiểu Hoa cười khan tiếp tục nói: “Hắn giống như là cái đuôi nhỏ luôn đi theo phía sau ta, hôm nay thật không dễ dàng gì dỗ hắn ngủ thiếp đi ta mới chạy được đến đây. Nếu như bị hắn phát hiện ra ta đi ra ngoài chơi mà không mang theo hắn, khẳng định là khóc như Hoàng Hà vỡ đê.” Đứa bé không chỉ có thể đem ra lừa dối, còn có thể chịu tiếng xấu thay cho người khác . . . . . .

Nguyên Hạo bị chọc cho cười liên tiếp: “Vậy ngươi mau trở về đi thôi, vẫn là không cần đưa?”

“Không cần.”

“Sách này ngươi liền mang về đọc, đọc xong rồi trả lại ta là được.”

“Được, ta liền không khách khí đâu!”

“Như vậy. . . . . . Ngày mai ngươi còn có thể len lén chạy đến sao?”

Tống Tiểu Hoa khóe miệng không nhịn được co quắp hai cái, lời nói này, người như vậy. . . . . . Chính xác đấy. . . . . . Cũng không phải là ‘ len lén ’ này. . . . . .%%# D ^ Đ ^ L ^ Q ^ Đ #%%

Nguyên Hạo không nhìn thấy vẻ mặt ưỡn ẹo của nàng, tiếp tục nói: “Nếu như không bỏ rơi được cái ‘đuôi nhỏ’ kia, thì có thể dẫn theo tới đây cũng được!”

“Không không không. . . . . .” Tống Tiểu Hoa không chút suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt, mang theo con vợ trước của chồng mình đến xem mình cùng một nam nhân khác không phải là cha của nó ‘ước hẹn’ sao? Nàng nhất định sẽ bị trời đánh sét đánh. . . . . .

“Muốn dẫn cũng không phải chỉ một người rồi, quá phiền toái.”

“Ngươi không chỉ có một đệ đệ à?”

“Ừ . . . . . . Còn có Vô Khuyết nữa. . . . . .”

Nữ nhân, nhi tử cùng chó, tỷ đệ ba. . . . . . Phốc. . . . . .

Nguyên Hạo hiểu gật gật đầu: “Dù sao ta lúc nào khi xế chiều mỗi ngày đều ở tại nơi đây uống trà, nếu như ngươi có rãnh rỗi, trực tiếp tới tìm ta là được.”

“Được rồi!”

Chắp tay đứng ở cửa sổ, nhìn cái bóng dáng nhỏ gầy một đường mạnh mẽ đi, vốn đã khôi phục ánh mắt hẹp dài, lại không nhịn được khẽ cong.

Tầm mắt hơi chuyển, ngừng ở nơi góc đường thấy một bóng lưng rời đi, đôi môi mỏng nhếch lên, vẻ đăm chiêu hiện rõ.

Tác giả có lời muốn nói: cám ơn tỉ mỉ thân môn chỉ chứng, ta lại ‘ đưa đò ’ một chút đo đổi: “Từ 1979 năm lên, nước ta Trung y đơn thuốc liều thuốc đơn vị nhất luật áp dụng khắc làm đơn vị hệ mét! Tức 1 kí lô 00g, 1 cân P0g,50g=hai 0 tiền,1 tiền =,1 ly = 03g.” . . . . . .

Vì vậy đem ban đầu cũng là ‘ bày ’ tới phương thuốc bên trong ‘ khắc ’ đổi thành ‘ tiền ’. Nói cách khác, ban đầu là tất cả ‘9 khắc ’ cùng tất cả ‘6 khắc ’. Nếu quả thật có muốn muốn nếm thử đồng học còn là theo ‘ khắc ’ đi lấy thuốc tương đối an toàn ~ rống rống ~