Tác giả: Lập Thệ Thành Yêu

Chương 20: Ấm áp đêm lạnh

TrướcTiếp
Ra khỏi quán trà, Tống Tiểu Hoa đi thẳng đến hiệu thuốc, lấy thuốc theo đơn Nguyên Hạo kê cho, rồi để đại phu thay dược, thay băng cho ngón tay. Đương nhiên là không thể thiếu việc bị đau quá mà lệ rơi tràn trề.

May mà hôm nay là đại phu khác thay băng, nếu không nàng sẽ bị nghi ngờ vì sao một chàng thanh niên bị thương cùng chỗ với phu nhân tri huyện, đến cả bộ dáng khóc lóc cũng không khác chút nào? . . . . . .

Ra khỏi hiệu thuốc thì lại đến cửa hàng may, vừa vào cửa thì yêu cầu chủ tiệm đưa cho nàng một bộ quần áo bền chắc, chịu được va chạm và là quần áo ngắn gọn gàng.

Lão bản vừa thấy đôi mắt đỏ bừng, đằng đằng sát khí của nàng, thì bị dọa mà run run, cũng không nói nhiều, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết, thu tiền, sau đó cung kính tiễn nàng ra cửa, từ đầu tới cuối đều không nhìn vào mắt nàng.

Tống Tiểu Hoa đi thật xa mới nhớ tới, hình như là từ đầu tới cuối chủ tiệm đều không gọi nàng là ‘ Tống phu nhân ’, có lẽ là không dám mở miệng gọi trước bộ trang phục này của nàng? Nhưng như thế thì cũng không cần có vẻ mặt là không biết nàng chứ? Kỳ thật. . . . . .

Khi Tống Tiểu Hoa buồn bực chạy như điên khi về nhà, một gốc cây cây tùng bên cạnh huyện nha hậu viện, có hai người mặc quan phục đang đứng.

Lục Tử Kỳ sau khi nghe xong hồi báo thì im lặng một lát, cười nói với người có vóc dáng chắc nịch mắt to mày rậm đứng trước mặt mình: “Hình bộ đầu, đã làm phiền ngươi.”

“Đại nhân sao lại nói những lời đó? Nói như vậy chính là không coi Hình bộ đầu tôi là người nhà rồi!” Vỗ ngực lại chần chừ: “Đại nhân, có muốn tôi đi tìm tên đó. . . . . .”

“Không cần.” Lục Tử Kỳ lạnh nhạt nói: “Chuyện này cũng không phải là chuyện to tát gì. Nếu không phải lo lắng Nguyên Hạo có chỗ đáng ngờ thì ta cũng không làm phiền ngươi.”

“Đại nhân xem, ngài lại nói nữa!”

“Ta lỡ lời.”

“Đại nhân cứ việc yên tâm, ta sẽ nhìn chòng chọc tiểu tử kia. Nhưng đại nhân, phu nhân thật đúng là lợi hại nha, là phụ nữ lại vẫn biết chữ nghĩa, lão Hình thật bội phục!”

Lục Tử Kỳ sững sờ, cười một tiếng, không nói.

Sau khi Hình bộ đầu rời đi, một mình Lục Tử Kỳ chậm rãi dạo bước trong viện, trên mặt đất còn lưu lại mấy vũng nước, phản chiếu ánh tà dương đỏ quạch như máu.

Không ngờ nàng đi gặp người kia, mặc nam trang, trò chuyện với nhau thật vui. Nhìn qua thì họ rất hợp nhau.

Hắn đương nhiên là có biện pháp khiến chủ tiệm may im miệng, cũng tin tưởng Hình bộ đầu làm chuyện cẩn thận nghiêm ngặt. Vốn tưởng rằng nàng là một lần vui vẻ trong chốc lát, nhưng không ngờ. . . . . .

Nguyên Hạo, cứ cho hắn là một người bình thường đi du lịch, cứ cho là hắn nghĩ nàng là nam tử mà đối xử nhưng cũng không thể tiếp tục như vậy nữa.

Giữa ban ngày ban mặt, nhiều người nhiều miệng, giả sử như bị lan truyền ra, kết quả sẽ như thế nào?

Nhưng giữa ban ngày ban mặt, nơi nhiều người nhiều miệng, hay có ý là thoải mái không cần che giấu? Cố ý, hay là vô ý? . . . . . .

Còn nữa, nàng có biết chữ. Như vậy, tối hôm qua nàng đến thư phòng, có phải là muốn tìm sách để xem?

Lục Tử Kỳ đi một vòng lại trở về chỗ ban đầu, giơ tay lên sờ sờ lá thông, đầu ngón tay có cảm giác hơi nhoi nhói, khóe môi khẽ vểnh lên nở nụ cười yếu ớt.

Nha đầu này, đúng là không đơn giản. . . . . .

——— —————— —————— ————————

——— —————— —————— ————————

Tống Tiểu Hoa lén lén lút lút trong lòng sợ hãi đóng cổng, đến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Nếu như bị người phát hiện có một nam tử trẻ tuổi lạ mặt thừa dịp Tri Huyện đại nhân không ở nhà, ra ra vào vào cái nahf này, nàng nhất định sẽ bị bắt đi. . . . . . A. . . . . . Dìm lồng heo, đây là hình phạt thời cổ dùng để trừng phạt những người phụ nữ không trinh khiết duy nhất nàng biết.

Bất trinh bất khiết. . . . . .

Không thể nào, nàng chỉ cùng nam nhân khác tâm sự mà thôi. Nhưng một ngàn năm sau thì chuyện này rất bình thường, còn hiện tại thì sẽ thật khác người, thật là sẽ chết? Còn nữa, vì sao nàng lại chột dạ như vậy? Giống như, thật sự nàng đã ‘hồng hạnh xuất tường’, ‘ thông đồng với đàn ông khác’ vậy. . . . . .

Xì, xì, xì! Bà đây chính trực không sợ gian tà!

“Mẫu thân ~”

Giọng nói mềm mại, yếu ớt kêu lên, dọa Tống Tiểu Hoa suýt nữa sợ vỡ mật.

Lục Lăng vẫn ôm con chó ngồi xổm trước hiên luyện chữ giống như ngày hôm qua, chỉ khác lần này là cây gậy đổi thành cục đất.

Khuôn mặt nhỏ nhắn như viết chữ “vứt bỏ” đầy tội nghiệp uất ức, im lặng tố cáo hành động ‘ngược đãi’ của Tống Tiểu Hoa.

“Lăng Nhi mau nhìn, ta mua đồ ăn ngon cho con đây!” Tống Tiểu Hoa vung hai chuỗi mứt quả, cười gian trá vô cùng.

Quả nhiên, tiểu oa nhi mắt tỏa sáng hoan hô chạy tới, lại quăng Tống Vô Khuyết ngã lộn nhào. . . . . .

Nhìn Lục Lăng giống như là đạt được bảo bối quý giá mà vô cùng vui vẻ, cái miệng nhỏ liếm liếm vỏ đường bọc mứt quả vô cùng thỏa mãn, Tống Tiểu Hoa có phần đồng tình lắc đầu một cái.

Người bạn nhỏ thời đại này thật là đáng thương, đã không có đồ chơi lại không có đồ ăn vặt gì.

Nàng trước kia mỗi khi nhìn thấy trên phim cổ trang trung xuất hiện cảnh cầm mứt quả đều sẽ xì mũi coi thường, cảm thấy thật sự là cực kì tầm thường, chẳng lẽ cũng không có thứ khác để ăn? Sau khi đến thì mới biết, quả thật không có gì. . . . . .

“Lăng Nhi, còn nhớ rõ bí mật của chúng ta sao?”

Lục Lăng bỏ vào trong miệng một miếng quả sơn tra lớn, phát âm mơ hồ không rõ chữ, vì vậy liền gật đầu một cái thật mạnh.

Tống Tiểu Hoa hài lòng hung hăng hôn cậu nhóc, vội vã trở về phòng thay y phục, sau khi ra ngoài vẫn thấy Lục Lăng ăn say sưa ngon lành, không nhịn được cũng thèm ăn, lấy lý do trẻ con ăn nhiều sẽ đau răng, hợp tình hợp lý lấy một sâu. . . . . .

Cho nên, sau khi Lục Tử Kỳ trở về nhà thì nhìn thấy hình ảnh như vầy ——

Hai người một lớn một nhỏ, ở giữ kẹp một con chó, ngồi thành hàng, ăn sâu quả. . . . . .

“Phụ thân!”

Lục Lăng cầm một nửa sâu hồ lô nhào về phía hắn, Tống Tiểu Hoa thì vẫy vẫy nửa sâu còn lại coi như là chào hắn, con chó nhỏ nằm trên mặt đất đang chăm chú liếm mảnh đường nhỏ, hoàn toàn không để ý đến hắn. . . . . .

Lục Tử Kỳ cắn tượng trưng một miếng mứt quả nhi tử đưa tới, lại ăn phải quả chua, ngay lập tức mặt mũi vặn vẹo.

Tiểu viện mặc dù đơn sơ nhưng sạch sẽ, tiếng cười vang lên, vui vẻ hòa thuận, gần tối trong làn gió lạnh, cũng mang theo làn hơi ấm áp.

Sau khi ăn xong, lục Tử Kỳ lại nhốt mình vào thư phòng, hai ngày nay công việc bề bộn, lại bởi vì nhớ đến hai người trong nhà. . . . . . Được rồi, kế hoạch ăn cơm của hai người cùng một con chó, mà buộc phải trở về sớm một chút, rồi đem công vụ chưa làm xong về nhà tiếp tục xử lý.

Một lát sau, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, để bút xuống, đứng dậy, mở cửa.

Chỉ thấy một ly trà nóng hổi mùi thuốc đông y, phía sau là khuôn mặt tươi cười bị mờ bởi làn hơi nóng.

“Đây là?”

“Của chàng.”

“Cho ta uông? Nhưng ta không bị bệnh.”

“Chẳng lẽ lại phải đợi cho đến khi phát bệnh thì mới coi là bị bệnh? Chàng bị bệnh mãn tính, cần phòng ngừa tránh phát bệnh, cần điều dưỡng hàng ngày, chàng biết chưa?”

Lục Tử Kỳ ngẩn ngơ mới hiểu được: “Nàng nói đến tối hôm qua. . . . . .”

“Đúng nha! Đây là trà dưỡng dạ dày, từ nay về sau, mỗi ngày đều phải uống một chén.” Nét mặt Tống Tiểu Hoa đầy hả hê, khiến Lục Tử Kỳ buộc phải cảnh giác.

“Sao lại có biểu tình đấy? Ta cũng sẽ không hại chàng!”

Tống Tiểu Hoa thấy khuôn mặt hắn đầy vẻ đề phòng, nhất thời nghiêm trang. Nhưng Lục Tử Kỳ lại càng cảm thấy rợn cả tóc gáy hơn, không nhịn được lui về sau một bước nhỏ.

Tống Tiểu Hoa thấy thế, kéo tay áo hắn rồi nhấc chân đi ra ngoài: “Ngoan ngoan phải nghe lời! Đi với ta đến chỗ này, ta có đồ cho chàng!”

Lục Tử Kỳ không thể làm gì khác đành để nàng kéo cả đoạn đường rồi đi vào tiền thính, sau đó không thể làm gì khác hơn là uống dược trà kia trước cái nhìn soi mói của nàng.

Ôi . . . . . Đắng . . . . . .

Tống Tiểu Hoa không nhịn được cười lớn, lại vội vàng che miệng tiếp tục cười. Lăng Nhi mới ngủ, không được đánh thức.

“Ta mới vừa uống một hớp nhỏ thử một chút mùi vị. . . . . . Hắc hắc he he. . . . . .”

“Nàng. . . . . .” Lục Tử Kỳ nhất thời có cảm giác buồn nôn, lại uống hết một ly trà để trên bàn, lúc này mới cảm giác vị đắng trong miệng giảm bớt.

“Thuốc đắng dã tật! Đây không phải là mọi người thường nói sao?”

“. . . . . . Cái này còn phải uống mấy ngày nữa?”

“Điều trị từ từ, đương nhiên là phải uống hàng năm!”

Lục Tử Kỳ đen mặt.

Trong lòng Tống Tiểu Hoa xuất hiện một suy nghĩ , nếu không phải là cô biết Nguyên Hạo chắc chắn không biết mối quan hệ giữa mình và Lục Tử Kỳ, có lẽ còn cho rằng đây là cố ý mượn cớ chỉnh hắn. . . . . .

Lắc lắc đầu, bỏ qua ý tưởng hoang đường này, mở hai bao trên bàn ra gồm: “Đây là đồ ta đã mua thêm, ta đã chọn loại vải bền chắc, chịu được ma sát. Cái này, chàng giữ lại để mặc đi!”

Viền áo trang trí màu xanh nhạt, tay nghề khéo léo, trong khiêm tốn lại lộ ra cao quý, giá cả xa xỉ .

Ngày hôm qua lúc mua, tuy là bực mình vô cùng, nhưng trong đầu vẫn hiện lên cảnh Lục Tử Kỳ mặc bộ trường sam này sẽ có hình dáng gì, cho nên, mặc dù rất là đau lòng khi hà bao xẹp hơn một ít, những hôm nay lập tức mua một bộ khác mà không mang đi đổi.

Lục Tử Kỳ chỉ liếc mắt một cái liền hiểu ra, trong lòng vì vậy ấm áp. Mọi chuyện nàng vẫn nhớ tới mình, thì cũng không nên làm trái ý tốt của nàng. Mặc dù y phục trước mắt cũng không có thực dụng lại lãng phí, nhưng có lẽ trong tương sẽ có một ngày mặc nó. . . . . .

Cởi bộ quần áo đã được giặt đến mức bạc màu, thay quần áo mới, Lục Tử Kỳ, ngọc thụ lâm phong thon dài cao lớn, lại có dáng vẻ khác với mặc những bộ quần áo kia. Cứ như là bản thân hắn phải mặc quần áo đẹp, tay cầm quạt, lưu luyến nơi phồn hoa nhất, náo nhiệt nhất.

Nơi trần thế chỉ có vị công tử tao nhã. . . . . .

Trái tim Tống Tiểu Hoa đập thình thịch, không hiểu sao lại cảm thấy trong câu nói đấy tràn đầy vị chua xót.

Nhoáng một cái , Lục Tử Kỳ đã mặc quần áo cũ vào: “Tạm thời cất đi, chờ sau này nếu có ngày lễ quan trọng thì sẽ mặc.”

“Uhm. . . . . .” Tống Tiểu Hoa ngoan ngoãn nhận lấy.

Ngày lễ quan trọng, điều này có phải là biểu hiện rằng hắn coi trọng đồ mình đưa sao?

Hai người lại tùy tiện tán gẫu mấy câu, Lục Tử Kỳ lại tiếp tục đến thư phòng để làm việc, Tống Tiểu Hoa cũng trở về nhà sau khi rửa mặt.

——— —————— —————— ————————

——— —————— —————— ————————

Đêm khuya tháng cao, tiếng mở cửa phòng nhẹ vang lên.

Lục Tử Kỳ đi ra ngoài, vươn vai, hoạt động cơ thể, hít một hơi lạnh, cảm giác mệt mỏi đã được xua tan một chút.

Quay đầu, lại thấy phòng ngủ Tống Tiểu Hoa vẫn còn ánh sáng. Đi tới cửa, gõ nhẹ mấy cái, không có ai trả lời. Tay đẩy mạnh cửa, cửa khẽ kêu lên, do dự một chút, cuối cùng đẩy cửa đi vào.

Bên trong phòng không lớn, dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu, Tống Vô Khuyết đang ngủ khìn khịt trong ổ nhỏ, còn có một bóng dáng đang dựa vào bản để ngủ.

Có lẽ là ngủ như thế thì không thoải mái chút nào, Tống Tiểu Hoa lông mày mảnh nhíu chặt , dưới ánh đèn gò má phủ một tầng ánh sáng dìu dịu, hoàn toàn không có cảm giác hào hứng phấn khởi nhanh nhẹn như ban ngày.

Đêm thu lạnh lẽo, nàng khoác áo khoác, để chân trần, cứ như vậy ngủ thật say, thân thể chưa khỏi bệnh hoàn toàn, nếu lại nhiễm gió rét thì phải làm như thế nào cho phải? Nha đầu này, sao lại không biết tự chăm sóc mình như thế.

Lắc đầu thở dài một cái, Lục Tử Kỳ cúi người cẩn thận ôm lấy nàng, như suy nghĩ thì nàng thật nhẹ.

Lông mày nhíu chặt hơn, vô ý thức co cơ thể lại, trong lồng ngực ấm áp của hắn tìm địa phương thoải mái cọ xát một hồi, nói lầm bầm câu: “Ba. . . . . . Mẹ. . . . . .” Lông mày giãn ra lại nhíu lại, cái miệng nhỏ nhắn chu lại, mang theo nức nở: “Con rất nhớ hai người. . . . . .”

Lục Tử Kỳ cúi đầu nhìn người trong ngực, cảm giác trái tim mình mềm mại hơn.

Nàng gọi ai? Cảm giác ỷ lại sâu sắc, chắc chắn là người thân nhất? Tuổi còn nhỏ mà đã một mình rời quê hương, hắn trở thành người duy nhất mà nàng có thể dựa vào, người thân. . . . . .

Hắn cởi áo khoác ra, đắp lên người nàng thì không cẩn thận đụng vào nàng.

Lạnh như băng.

Hầu như tất cả đều làm theo bản năng, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng trong bàn tay ấm áp của mình. Bàn tay gầy còm nhỏ bé giống như cơ thể nàng. Nhưng ngược lại thì ngón chân rất đầy đặn mượt mà, một khỏa một khỏa, giống như quả nho thạch anh.

Khi nàng cười, khóe môi nhếch lên tạo vài nếp nhăn,vừa suy nghĩ thì không cẩn thận tay khẽ run, làm nàng thấy ngứa, vốn là chân mày nhíu chặt thì đột nhiên giãn ra, lại còn nhếch miệng nở nụ cười.

Rụt chân, vặn vẹo cơ thể, làm cho Lục Tử Kỳ vô cùng khẩn trương, nhỡ nàng tình, hai người nhìn nhau, sẽ xấu hổ đến thế nào. . . . . .

Cũng may, tình huống như thế không có xảy ra.

Nhìn nàng chỉ là nỉ non đôi câu mơ hồ không rõ rồi yên lặng ngủ, Lục Tử Kỳ lúc này mới im lặng thở phào nhẹ nhõm.

Bàn tay hắn cầm chân của nàng nhẹ nhàng bỏ vào chăn. Lúc hắn ngồi dậy chuẩn bị đi ra, nhìn về phía chiếc bàn mới thấy đồ vật lúc nãy bị nàng chắn. Hóa ra là một quyển sách, bên cạnh còn có một xấp giấy gấp.

Ý định vừa có thì lập tức đưa tay ra lấy một quyển du ký, mở ra một cái toa thuốc.

Chữ viết trên đó, một tinh tế, một tùy tính, nhưng tỉ mỉ xem, thì cách sử dụng ngòi bút lại rất giống nhau, nếu không có gì kỳ lạ, thì do một người viết.

Nhìn Tống Tiểu Hoa đang mộng đẹp ngủ say, Lục Tử Kỳ khẽ nhướn lông mày lên, suy nghĩ một chút, dùng lấy tốc độ cực nhanh xem đại khái một lượt nội dung trong sách, rồi để lại chỗ cũ, cất xấp giấy vào trong ngực.

Thổi tắt đèn dầu, khép cửa đi ra ngoài.