Tác giả: Lập Thệ Thành Yêu

Chương 21: Sáng Tỏ

TrướcTiếp
Ngày thứ hai, sau khi tỉnh lại Tống Tiểu Hoa đối với việc mình cư nhiên nằm êm đẹp ở trên giường, mê mang một phen, sau đó liền nhanh chóng xem việc này như hành động theo bản năng nên kết quả mình mới hồ đồ bò lên giường ngủ, vì vậy không tra cứu thêm nữa.

Hơn nữa, cũng đúng như Lục Tử Kỳ đoán, nàng qua loa thành tánh nên hoàn toàn không có phát hiện tấm giấy ghi phương thuốc đã không cánh mà bay rồi. . . . . .

Bởi vì trước một đêm cơ hồ hoàn toàn không ngủ, hôm qua lại giằng co cả ngày, cho nên ngày hôm nay liền thức dậy muộn, vả lại vẫn còn mệt mỏi không có tinh thần gì, vì vậy Tống Tiểu Hoa ở nhà vừa gặm táo vừa đọc cho xong quyển sách mà Nguyên Hạo đã đưa không có đi quán trà.

Ngày thứ ba, Tống Tiểu Hoa khôi phục lại bộ dáng mạnh như rồng như hổ, dậy sớm mua một chút thức ăn, ở chợ tìm được những nguyên liệu để chế biến ra các loại điểm tâm tinh xảo trong sách nàng quyết định sau khi trở về sẽ ghi chép lại để ngày sau từ từ làm.

Lục Lăng đứa bé này có lúc thật là khéo léo không thể tin được, vốn là một khắc cũng không chịu ngồi yên chạy loạn khắp nơi, giờ lại chưa bao giờ ra cửa chơi, vẫn đàng hoàng đợi tại trong nhà.

Nếu là nhìn thấy Tống Tiểu Hoa đang bận, sẽ lặng yên ở một bên nhìn, hoặc là giúp làm chút chuyện đủ khả năng. Nếu không nữa thì, chính là như Tống Tiểu Hoa bây giờ nhìn thấy, lượm hòn đá hay mảnh ngói trên mặt đất viết chữ vẽ tranh.

Có kinh nghiệm về hai lần trước, lần này Tống Vô Khuyết vừa thấy Tống Tiểu Hoa tới đây, liền lập tức tự giác từ trên đầu gối của Lục Lăng nhảy xuống, chỉ là thời điểm rơi xuống đất không có đứng vững, té với tư thế ‘ chổng đít ’. . . . . .

“Lăng Nhi, sao con không cầm giấy bút tới luyện chữ vậy?”

“Phụ thân nói, trước muốn con luyện ở trên đất cho giỏi mới được, nếu không sẽ lãng phí giấy mực.”

“Dừng! Như vậy có thể luyện tốt mới là lạ!” Tống Tiểu Hoa đối với phương thức giáo dục như vậy xì mũi coi thường: “Đi đến thư phòng của cha con cầm giấy bút tới đây, chúng ta cùng nhau viết chữ chơi.”

Lục Lăng rất nghiêm túc hỏi: “Viết chữ, sao có thể chơi đây?”

Tống Tiểu Hoa thở dài: “Lăng Nhi, con cứ tiếp tục như vậy nữa thì sẽ cùng một bộ dạng với cha con, thành cái đồ cổ hũ đấy! Đứa bé phải có bộ dạng của đứa bé mới được không cần làm ra vẻ người lớn đâu. Nghe lời mẫu thân không sai đâu, có chuyện gì mẫu thân chịu trách nhiệm!”

Lục Lăng đối với một đoạn lời trước đó nàng nói nghe được cái hiểu cái không, nhưng một câu nói cuối cùng là hiểu vô cùng, lập tức không do dự nữa.

Tống Tiểu Hoa ở ngoài thư phòng chờ nhận lấy giấy và bút mực mà Lục Lăng ôm ra, cũng không có đi vào hỗ trợ.

Nơi đó, có bài vị vợ trước của hắn. Nó cũng là thế giới riêng của hai người họ. . . . . .

Vì vậy ngày hôm nay lúc Lục Tử Kỳ về đến nhà đã nhìn thấy một khung cảnh, một lớn một nhỏ, còn có một con chó đều nhộm một màu đen thuần túy.

Hướng về phía bên trong nhìn thấy trên bàn một mảnh hỗn độn sững sờ chốc lát, Lục Tử Kỳ xoay người hướng về người kia chắp tay bất đắc dĩ cười khổ nói: “Khiến Nguyên huynh chê cười.”

“Lục huynh trong nhà vui vẻ lại dồi dào sức sống, tại sao lại nói chê cười đây?”

Trường sam màu xanh nhạt, gương mặt tuấn dật, âm thanh trong trẻo.

Tống Tiểu Hoa trong óc ‘ oanh ’ một tiếng, sau đó khua chiêng gõ trống xuất ra chữ biểu ngữ ——

‘Sáng tỏ ’.

Lục Tử Kỳ vẫn như cũ không thể chờ đợi liền tiến đến, cũng cùng lúc khi bước chân ngừng lại ngay phía trước, Lục Lăng cuối cái đầu nhỏ quy củ kêu một tiếng: “Phụ thân ’, “Đây là con ta, Lục Lăng. Lăng Nhi, đây là nguyên thúc thúc.”

“Lăng Nhi gặp qua nguyên thúc thúc.”

“Khá lắm là một đứa bé cơ trí, thông minh trầm ổn, rất có phong thái!”

“Thật là không dám nhận.”

“Cũng không trái lương tâm khoe khoang khoác lác.”

Trái với ‘ha ha’ cười một tiếng, sóng vai vào bên trong. @@ D # Đ # L # Q # Đ@@

“Đây là vợ ta. Tiểu Hoa, đây là Nguyên huynh, bằng hữu ta mới kết giao.”

“Bái kiến tẩu phu nhân.”

“A. . . . . .”

Tống Tiểu Hoa trương miệng, phát ra một tiếng vô nghĩa đơn âm.

Nguyên Hạo cùng Lục Tử Kỳ là như thế nào ‘kết giao’? ! À? ? ! !

Chỉ là nhìn dáng vẻ giống như cũng không có nhận ra nàng . Đúng đúng đúng, mình bây giờ đang mặc nữ trang, hơn nữa, còn khuôn mặt dính đầy mực nước, có thể nhận ra được thì có quỷ!

“Vợ ta đơn thuần, chưa từng tiếp xúc qua với nhiều người, nếu lễ nghĩa có gì không chu toàn, mong rằng Nguyên huynh không cần trách.”

“Lục huynh thật sự là quá mức khiêm tốn rồi. Tẩu phu nhân có thể vẩy mực múa bút, như thế nào lại là một cô gái tầm thường được?”

Lục Tử Kỳ nhìn một chút vị có thể ‘vẩy mực múa bút Đại Hoa Miêu’ khóe miệng co quặp, tầm mắt rủ xuống, hạ thấp đầu ho một tiếng, không nói gì.

Nguyên Hạo hồn nhiên như không hay biết gì cứ nhìn về phía con chó đang lăn lộn trong nước mực: “Lục huynh thậm chí ngay cả trong nhà cũng có một con chó nhỏ khắp người toàn hương mực, xứng với bốn chữ ‘dòng dõi thư hương’ rồi.”

Lục Lăng nghe cảm thấy tự hào, lớn tiếng hướng Nguyên Hạo giới thiệu: “Nguyên thúc thúc, nó gọi là Vô Khuyết!”

“Vô Khuyết sao? Tên rất hay!”

Tống Tiểu Hoa khóe miệng co quắp càng thêm lợi hại, tựa như co rút.

Lục Tử Kỳ rốt cuộc lên tiếng lần nữa: “Nguyên huynh, mời theo ta đi qua thư phòng, ta đưa quyển sách cho ngươi.”

Nguyên Hạo hướng Tống Tiểu Hoa chào một cái: “Tẩu phu nhân, xin lỗi không tiếp được.”

“A. . . . . .”

Tống Tiểu Hoa vẫn như cũ chỉ phát ra đơn âm tiết.

Không biết tất nhiên sẽ cho là nàng là một người câm, hoặc là người ngu, hoặc là cả hai. . . . . .

Theo Lục Tử Kỳ vào thư phòng, Nguyên Hạo hướng ánh mắt nhìn vượt qua khối bài vị bên trong thư phòng khen: “Tàng thư của Lục huynh thật là nhiều!”

“Phần lớn chỉ là bộ sách nhàn tản vô dụng mà thôi, Nguyên huynh không cần phải để mắt đến.” Lục Tử Kỳ đi tới trước kệ sách, giơ tay lên gở xuống một cuốn sách.

Nguyên Hạo chắp tay vô tình đi đến bàn đọc sách, tầm mắt chuyển một cái, bị trang giấy giống như là ai đó tiện tay để ở trên hấp dẫn, nghiêng đầu liếc mắt nhìn, môi mỏng khẽ mân: “Lục huynh, nếu như tại hạ đoán không sai thì, này hình như là phương thuốc nuôi dạ dày phải không?”

Lục Tử Kỳ cười nói: “Đúng vậy, không ngờ Nguyên huynh cũng thông hiểu y lý.”

“Chưa nói tới thông hiểu, có biết một ít thôi.” Nguyên Hạo vừa cẩn thận nhìn một chút: “Chỉ là, dựa vào một ít hiểu biết của ta, Lục huynh muốn toa thuốc này có công hiệu hơn thì phải cộng thêm một vị thuốc nữa, không đến nỗi ảnh hưởng đến công hiệu, sẽ làm thuốc trà vị tốt hơn một chút.”

“Hả? Vậy không còn gì tốt hơn rồi ! Nguyên huynh ngươi là không biết, thuốc này làm hương vị của trà chưa ra hình dáng gì, mỗi khi thời điểm ta uống , cũng sẽ không nhịn được cảm thấy, đại phu kê đơn thuốc này đến tám phần là có cái gì bất mãn đối với ta, nhưng lại không dám nói rõ, cho nên mới dùng chính cái phương thức này đến nhắc nhở ta. Vì thế, ta đã tự xét lại mình hai ngày rồi.”

Nguyên Hạo cười một tiếng: “Tại hạ mặc dù mới đến huyện này ngắn ngủn mấy ngày, nhưng đều nghe dân chúng nơi đây đối với Tri Huyện Lục Đại Nhân kính ngưỡng khen ngợi, như thế nào lại có người trong tâm đối với Lục huynh bất mãn đây?”

Lục Tử Kỳ đem sách giao cho hắn, lắc đầu nói: “Nguyên huynh nói vậy là sai rồi, làm một quan phụ mẫu phải tạo phúc lợi cho dân chúng, đây là một phần công việc, há lại làm gì để được kính ngưỡng khen ngợi? Huống chi, mặc dù cẩn thận hay nơm nớp lo sợ, lại như cũ khó tránh khỏi sẽ có sơ hở không ngờ đến, sao có thể giữ được tất cả đều Như Ý mình được?”

“Lục huynh nói rất đúng, lĩnh giáo.” Nguyên Hạo vẻ mặt nghiêm túc làm lễ, ngay sau đó lại nhẹ giọng cười nói: “Chỉ là, Lục huynh chẳng lẽ không cho là, nếu quả thật có người lấy thiếu một vị của phương thuốc để diễn tả tâm tình gì trong đó, thật ra thì, cũng là chuyện rất thú vị đi?”

Lục Tử Kỳ cười khổ: “Chỉ cần sẽ không đả thương đến người, cũng coi là một cách hay, là một người tao nhã.”

Nguyên Hạo lấy sách vỗ tay: “Anh hùng có mưu lược!”

Bởi vì giấy bút đều bị dọn viện trước, hai người liền nói đùa kết bạn mà đến.

Lúc này, bên trong phòng không người nào cũng không chó, duy lại bừa bãi đầy bàn.

Nguyên Hạo liền một tay bày giấy, một tay chấp bút, viết xuống một vị thuốc cuối cùng.

Bút rất có lực, bút tích phiêu dật.

Lục Tử Kỳ ở một bên nhìn không nhịn được mở miệng khen ngợi: “Chữ tốt!”

Nguyên Hạo đem phương thuốc cho hắn: “Lục huynh nếu không ghét bỏ, ngày khác tại hạ liền dâng lên một bức tranh chữ, biểu lộ lòng biết ơn việc huynh cho mượn sách, như thế nào?”

“Cầu cũng không được.”

Lúc chuẩn bị rời đi nhìn thấy Tống Tiểu Hoa từ của viện phía sau đi ra theo sau còn có con chó nhỏ đang lắc lắc cái đuôi dính đầy nước và cả một bé trai với gương mặt cười vui đã được rửa sạch mực, nhưng Tống Tiểu Hoa vẫn với gương mặt ‘hoa miêu’ một chỗ trắng một chỗ đen thật khó phân biệt được diện mạo.

“Tiểu Hoa, Nguyên huynh muốn đi.”

“A. . . . . .”

Tống Tiểu Hoa phát ra từ đơn âm tiết lần thứ ba.

“Tẩu phu nhân, có nhiều quấy rầy, cáo từ.”

Nguyên Hạo thi lễ nói đừng, cúi đầu thì thầm nói với nàng ba chữ:“Tống, Diêu, huynh.”

Tống Tiểu Hoa nhất thời như bị sét đánh, việc phát ra âm đơn tiết cũng không thể. . . . . .

Lục Tử Kỳ đưa khách xong trở lại, thấy Tống Tiểu Hoa ngồi ở trên bậc thang trước cửa hiên hai mắt đăm đăm nhìn mặt đất, khẽ mỉm cười, thấp khụ: “Tiểu Hoa, đi tắm rửa mặt sạch sẽ, sau đó dọn dẹp cái bàn một chút, chuẩn bị tới giờ cơm trưa rồi.”

“À. . . . . .” đáp đồng ý, lại không động.

“Thế nào? Không thoải mái sao?”

“Không có. . . . . .” Rốt cuộc chầm chập đứng lên.

“Đúng rồi, Nguyên huynh mới vừa rồi ở trên phương thuốc này viết thêm một vị thuốc, nếu buổi chiều nàng đi đến phòng thuốc, cũng nên bốc thêm nó đi!”

“Hả?” Con ngươi trong nháy mắt phóng đại.

“Nàng tối hôm qua làm rớt tại cửa thư phòng, ta nhặt lên liền tiện tay đặt ở trên bàn sách, mới vừa rồi trùng hợp bị Nguyên huynh thấy được.”

“Oh!” Bị sợ mất hồn, lại trở về rồi.

Cẩn thận ngó ngó, bút tích rõ ràng không giống nhau, Tống Tiểu Hoa tâm treo lơ lửng nửa ngày rốt cuộc cũng buông xuống.

Nguyên Hạo nhất định là từ phương thuốc này mới biết mình là ai, cuối cùng do hắn phản ứng nhanh, không có để lộ ra.

Nói cách khác, Nguyên Hạo biết quan hệ của nàng cùng Lục Tử Kỳ, mà Lục Tử Kỳ thì không biết quan hệ của nàng cùng Nguyên Hạo. . . . . .

Không đúng rồi, nàng cùng Nguyên Hạo giống như không có bất cứ quan hệ gì, tán gẫu cả ngày mà thôi, nàng khẩn trương cọng lông a!

Tác giả có lời muốn nói: tấm ‘ đưa đò ’ tới phương thuốc trong trên nguyên tắc thật ra thì không ít thuốc gì, Bản Yêu rất tùy tiện nói lung tung. . . . . .

Nếu như có hứng thú người, không ngại dựa theo lấy được uống một chút nhìn, mùi vị có được hay không nhớ nói cho ta biết. . . . . .