Tác giả: Lập Thệ Thành Yêu

Chương 24: Nấu Cơm Khúc Quân Hành

TrướcTiếp
Trải qua hai lần gây gổ, cùng với một lần ‘trèo tường’, cuộc sống của Tống Tiểu Hoa tiến vào thời kỳ vững vàng.

Một nhà ba người, không đúng, cộng thêm Tống Vô Khuyết nữa chính là một nhà bốn người, cuộc sống gia đình tạm ổn và rất hoài hòa.

Hết ăn rồi lại ngủ, đi chợ mua thức ăn về nấu cơm, đọc sách luyện chữ, quét dọn gian phòng trông đứa bé, bình bình đạm đạm, thật là cuộc sống yên bình. . . . . .

Tống Tiểu Hoa cũng là vừa mới biết, trước kia mình là người cả ngày chỉ biết vắt chân lên cổ nhảy lên nhảy xuống loay hoay cả ngày lo cho cuộc sống hằng ngày, thế nhưng nàng lại có thiên phú làm bà chủ trong gia đình, đối mặt với chuỗi ngày không sóng không gió nước lặng sóng yên như thế, mà không thấy có tí xíu buồn chán, ngược lại dần dần thích thú.

Lục Tử Kỳ mua cho nàng cùng Lục Lăng một bộ văn phòng tứ bảo, để cho hai người bọn họ bình thường liền dựa theo bảng chữ mẫu luyện, sau bữa cơm chiều, nếu hắn có thời gian rảnh sẽ chỉ điểm một hai trong lời nói.

Tống Tiểu Hoa nhận thức chữ nhiều hơn so với Lục Lăng, chỉ là, chữ viết của nàng. . . . . . Theo cách nói của Lục Tử Kỳ thì là ——

Hoàn toàn không theo một khuôn mẫu nào cả, bút hoàn toàn tùy ý đi, kể cả cảnh giới của một người viết chữ bình thường nàng cũng không thể đạt được ~

Nói tóm lại là chữ viết của Tống Tiểu Hoa có thể nói là, thật ra thì rất đơn giản, nó được khái quát bởi bốn chữ——

Rối tinh rối mù.

Vốn Tống Tiểu Hoa cho là Lục Tử Kỳ là ‘phúc hắc lang’, sau này nàng mới biết được mình mười phần sai. Người này sao lại là ‘phúc hắc’ chứ, căn bản chính là ‘độc miệng’, không không không, chính là người hay nói những ‘lời nói ác độc’!

Lại nói mấy ngày nay Tống Tiểu Hoa nghỉ ngơi ngón tay cũng tốt lên nhiều rồi, vì vậy liền chà sát tay không kịp chờ đợi chuẩn bị gia nhập vào sự nghiệp nấu cơm muốn trổ tài bản lĩnh của mình.

Tin chắc dựa vào những ngày qua đi theo bên cạnh Lục Tử Kỳ quan sát học tập cùng với IQ 150 của mình thì, muốn làm ra món ăn gia đình có đầy đủ hương vị và màu sắc vừa ngon lại vừa đẹp không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao?

Vừa nghĩ thông suốt nàng liền khí thế ngất trời bắt tay vào công việc sau một lúc, Tống Tiểu Hoa rất nhanh liền làm xong một món ăn, khoai tây xào sợi, nhưng , thật ra là khoai tây khối. . . . . .

Hết cách rồi, bị dao cắt thịt một lần, mười năm vẫn còn sợ cầm dao thái a! Trong tình huống khi cầm dao lại không nhịn được run run có thể cắt thành hình đa giác bất quy tắc đã không dễ dàng rồi.

Vừa bưng nồi ra khỏi phòng bếp, đúng lúc gặp Lục Tử Kỳ về đến nhà, Tống Tiểu Hoa lập tức giống như hiến vật quý bưng nồi khoai tây xào lên trước mặt của hắn, ‘mắt lấp lánh’ mong đợi đánh giá của hắn.

Lục Tử Kỳ nhận lấy, liếc mắt nhìn, ngửi một cái, nếm một hớp. Sau đó, cau mày, nhổ ra.

“Thứ gì vậy? Sao lại khó ăn thế này?”

Tống Tiểu Hoa tay nắm chặt thành hai quả đấm, từng chữ từng chữ từ trong kẽ răng bắn ra ngoài: “Khoai, tây, xào.”

“Nàng làm hay sao?”

“Đúng, .”

“Muối nhiều, dầu ít, độ lửa quá mức, kỹ thuật xắt rau không đủ.”

“Chàng. . . . . .Chàng. . . . . .”

“Tài nấu nướng vẫn cần luyện tập nhiều hơn.”

Bỏ lại một câu tổng kết, Lục Tử Kỳ liền xoay người đi về phía phòng bếp một lần nữa nhóm lửa lên.

Đứng ở phía sau hắn trên trán của Tống Tiểu Hoa nổi lên gân xanh, thật muốn bay lên một cước đạp hắn vào trong nồi lớn dùng để nấu ăn. . . . . .

“Ai! Chàng không khỏi cũng quá không nể mặt ta đi? !”

“Cái gì?”

“Coi như ăn không ngon, chàng cũng không cần nói thẳng ra như vậy!”

“Tại sao?”

“Chàng. . . . . . Chẳng lẽ chàng không thể. . . . . . không thể lừa lừa ta một chút sao? Tỷ như chàng làm bộ làm ra dáng vẻ như ăn ngon lắm và ăn hết nó? ! Ta xem tiểu thuyết và TV. . . . . . Không phải những người nam bên trong đó đều diễn như vậy sao? !”

Dựa vào cái gì, tại sao những tình tiết cẩu huyết nhìn mãi quen mắt đến lượt nàng Tống Tiểu Hoa lại không linh? Vì sao? !

Lục Tử Kỳ quay đầu liếc nàng một cái: “Nàng cảm thấy làm như vậy có ý nghĩa sao?”

“Có. . . . . . Thôi. . . . . .”

“Nhưng chính nàng cũng sẽ ăn nó đó, chẳng lẽ nàng không có vị giác sao?”

“. . . . . . . . . . . .”

“Coi như nàng không có, nhưng ta cùng Lăng Nhi có, chúng ta cũng không muốn mỗi ngày đều ăn những thức ăn như vậy.”

“. . . . . . . . . . . .”

“Huống chi, không phải chúng ta đã nói, cả hai phải thẳng thắn với nhau? Thế nào, mới nói đó giờ lại không giữ lời rồi hả?”

“Không có. . . . . .”

Khi giọng nói của hắn mang theo vài phần nghiêm túc mấy phần ranh mãnh mắt nhìn chăm chú vào nàng, dáng vẻ bệ vệ của Tống Tiểu Hoa từng chút từng xuống thấp.

“Trước kia có phải nàng không thường xuống bếp không?”

“Ừ. . . . . .”

“Không sao, từ từ đi.”

“À. . . . . .”

Đàng hoàng đứng ở bên cạnh Lục Tử Kỳ, nhìn hắn đem món khoai tây xào thất bại phản công trở thành một nồi canh nhìn qua có vẻ uống rất ngon, Tống Tiểu Hoa ở trong lòng thở dài một cái.

Cẩu huyết, nàng không thích hợp với củi gạo dầu muối tương dấm trà.

Sau này, vị trí ở trong phòng bếp của Tống Tiểu Hoa cùng Lục Tử Kỳ có sự thay đổi, Tống Tiểu Hoa là đầu bếp, còn Lục Tử Kỳ là trợ thủ. Tuy nhiên, đây chỉ là dưới cái nhìn của người không biết sự việc đã xảy ra. . . . . .

——— —————— —————— ——————

——— —————— —————— ——————

“Hôm nay ăn cái gì?”

“Đậu giác rang cay, đậu tương xào trứng, thịt kho ướp tỏi, còn có canh đậu hũ.”

“Ừ, bắt đầu đi!”

“Được rồi!”

“Đậu không được cắt quá nhỏ tỏi không được cắt quá lớn. . . . . . Trứng gà vẫn chưa có quấy mở hoàn toàn kìa. . . . . . Chú ý độ lửa một chút không nên đem thịt cháy sạch hay quá nát. . . . . . lửa quá lớn sẽ làm cho thịt kho biến thành canh. . . . . .”

Trong bếp chỉ toàn nghe tiếng nói không dừng của trợ thủ, còn đầu bếp ở một bên bận rộn luống cuống tay chân đỉnh đầu bốc khói xanh, rốt cuộc cũng làm ra được mấy món ăn nhìn coi như cũng khá hơn trước một chút rồi.

Trợ thủ nghiêm túc bắt đầu thưởng thức thử những món ăn này, đầu bếp đứng ở một bên mắt nhìn chăm chú vô cùng khẩn trương.

“Ưmh. . . . . .” Cau mày không nói.

“Lại thất bại nữa hả?” Mặt như đưa đám.

“Có tiến bộ, cuối cùng. . . . . . Có thể ăn được, không cần phản công lại nữa rồi.” Nghiêm trang nói một câu như vậy, sau đó, trên mặt nở nụ cười.

“Thật sao? Hoan hô!” Đầu tiên là hai con mắt trừng tròn xoe, sau đó nhíu lại, tạo thành hai bán nguyệt.

Tống Tiểu Hoa ở tại chỗ giơ cao đôi tay lên chấp tay: “Cám ơn ông trời ban cho ta chỉ số IQ cao và đầu óc thông minh, đương nhiên còn có. . . . . .” Nhón chân lên vỗ vỗ vai Lục Tử Kỳ, nghiêng đầu mở miệng nói: “Còn phải cảm tạ chàng người miệng toàn nói ‘lời nói ác độc giám sát’!”

“Cái gì? Rắn độc?”

“Hắc hắc! Dù chàng là xà, đó cũng là xà mỹ nam, không tệ không tệ. . . . . .”

Mắt của Tống Tiểu Hoa dần dần híp lại thành hai đường khâu, âm thanh cũng biến thành càng ngày càng nhẹ kéo được càng ngày càng dài, lộ ra một dòng ý nghĩ xấu ‘dâm đãng’ trong bụng. ^ & ^ D ~ Đ ~ L ~ Q ~Đ ^ & ^

Trong lúc nàng nâng tay lên khỏi vai của Lục Tử Kỳ, lại cố ý làm cho đầu ngón tay lướt qua cái cằm của hắn, tạo nên cho nàng cảm giác, tê tê. . . . . .

Bên trong phòng nhỏ mùi cơm chín quanh quẩn, lửa bên trong bếp lò đã tàn hết, nơi đây không có chút lãng mạn nào cả chỉ có, mập mờ tràn đầy.

“Ta lại ra câu đố cho chàng đoán!”

Bỗng dưng toát ra một câu nói, trung khí mười phần, giải tán không khí cả phòng mập mờ không rõ, cũng làm cho Lục Tử Kỳ đang thất thần quay trở lại bình thường.

Trên lỗ mũi của Tống Tiểu Hoa có dính một chút mực, trên ót có một phiến đen xám, nổi bật nhất là khi nàng cười lên sẽ làm lộ ra tiểu mễ răng trên dưới hai hàng trắng tinh phát ra ánh sáng chói mắt, hai mắt mở tròn xoe bên trong tất cả đều là hưng phấn cùng kích động, sạch sẽ mà trong suốt.

Lục Tử Kỳ quay lưng đi ho nhẹ một tiếng, nói thầm thật là ‘xấu hổ’ mà. Mình sao lại có thể cho là tiểu nha đầu này là có ý muốn làm như vậy mới mình chứ. . . . . .

“Tốt, nói nghe một chút.” Lên tiếng lần nữa thì đã khôi phục thái độ bình thường.

Tống Tiểu Hoa giương nanh múa vuốt tình ái dào dạt nói: “Có một con mèo đen cùng một con mèo trắng, một trước một sau đi bộ, mèo trắng ở phía trước, mèo đen đi theo phía sau của nó. Bọn họ bước đi, chợt, mèo trắng thấy phía trước có một cái động, tuy nhiên nó lại im lặng tránh sang một bên rồi tiêp tục đi, không có nhắc nhở con mèo đen kia. Kết quả, con mèo đen kia lại sơ ý lập tức ‘bùm’ một tiếng rớt vào. Con mèo đen bò a bò a, mất sức của chín trâu hai hổ thật vất vả mới leo lên được. Mèo đen đối với hành động không trượng nghĩa của con mèo trắng cảm thấy vô cùng tức giận, chàng đoán thử xem, con mèo đen sẽ nói gì với con mèo trắng đang đứng xem kịch vui kia?”

Lục Tử Kỳ không chút suy nghĩ nói: “Meo meo.”

Tống Tiểu Hoa trợn mắt há hốc mồm: “. . . . . . Làm sao chàng biết câu trả lời?”

“Nếu không như vậy thì một con mèo còn có thể phát ra âm thanh gì nữa?”

Trong ánh mắt nhìn mình cùng với kẻ ngốc giống nhau của Lục Tử Kỳ, Tống Tiểu Hoa im lặng rơi lệ.

Tại sao nàng lại cùng loại người cổ hũ không có tế bào hài hước không hề nhiễm màu đen chơi loại trò chơi này được? Tự rước lấy nhục tự rước lấy nhục!