Tác giả: Lập Thệ Thành Yêu

Chương 25: Giao Bản Thân Ta Cho Chàng

TrướcTiếp
Ánh nắng mặt trời thật là tốt, không có gió.

Tống Tiểu Hoa bưng cái băng ghế ngồi ở tường viện để hứng ánh mặt trời, ngồi bên cạnh còn có con chó nhỏ đang vểnh hai lỗ tai nhỏ màu đen hướng lên trời.

Lục Tử Kỳ khom lưng cầm lên một tấm ván gỗ vừa mới được mài bóng loáng, ở bốn gốc của tấm ván đều được tạo ra một lỗ nhỏ để sỏ dây thừng vào, lại đem sợi dây kia đến treo lên một cành cây của cậy đại thụ bên trong hoa viên. Lục Lăng quay trước quay sau giúp đỡ một số việc. . . . . .

Đạp lên phía trên ghế, khiển chân, hai tay giơ lên trên, đầu hơi ngưỡng.

Bỏ đi trường sam, chỉ mặc quần áo trong thân thể bị kéo đưa ra thon dài mà khít khao đường cong, mồ hôi thấm ướt cổ, hầu kết thỉnh thoảng chuyển động trên dưới, nhìn thấy cảnh này Tống Tiểu Hoa rất muốn. . . . . . Cắn một cái. . . . . .

Không không không, mình là con người sống sờ sờ tuyệt đối không thể làm việc như Vampire được, cho dù, là khát khao khó nhịn. . . . . .

A a a, rõ ràng là vợ chồng hợp pháp, đây là vốn là việc thiên kinh địa nghĩa mà vì sao còn phải khổ sở ngăn chặn dục vọng cùng kích động như vậy? !

Huống chi, hắn rõ ràng cũng không phải là đối với nàng hoàn toàn không có cảm giác . Trước ở phòng bếp, người hắn cứng ngắc cùng vẻ mặt, không một chút biểu hiện, ‘trêu đùa’ là biểu hiện đấy! Vậy. . . . . .

“Oa! Phụ thân thật lợi hại!”

Một tiếng hoan hô tạm thời dập tắt ‘máu sói’ đang soi trào trong người của Tống Tiểu Hoa, Lục Tử Kỳ cúi người ôm con trai lên, vững vàng đặt lên trên ván gỗ treo trên không: “Lăng Nhi ngồi vững, phụ thân bắt đầu đẩy đây!”

Lục Lăng vừa khẩn trương vừa hưng phấn, đôi tay vững vàng nắm chặt sợi dây, cặp mắt trừng to như viên lưu ly nháy cũng không nháy, cắn chặt hàm răng, gật đầu một cái thật mạnh.

Lục Tử Kỳ yêu thương cười một tiếng, trên tay dùng lực nhẹ nhàng, đưa Lục Lăng cùng với bàn đu dây bay lên.

Hài đồng liền tươi cười giòn giã tạo nên khung cảnh thật là viên mãn, chó nhỏ chạy tới chạy lui đuổi theo bóng dáng đang đung đưa, Lục Tử Kỳ đứng ở một bên, hai cánh tay khẽ vươn, bảo hộ con trai lần đầu ‘bay lượn’, khóe mắt đuôi mày đều tràn đầy nồng đậm cưng chiều.

Tống Tiểu Hoa vui vẻ nhìn một màn ở phía trước, đứng dậy vỗ vỗ tay, chuẩn bị gia nhập vào, tầm mắt không chú ý quét qua cửa một phòng đang đóng chặt.

Nơi đó, có một bài vị, một phần nhớ nhung, một loại yêu.

Trên đời này nữ nhân thật sự là một sinh vật cực kỳ mâu thuẫn, một mặt hy vọng nam nhân không cần có mới nới cũ, phải chung tình; lại hy vọng trong mắt và cả trong lòng của nam nhân chỉ có một mình mình, đều bỏ qua tất cả những người khác.

Dù sao, có mấy nữ nhân có thể giống như Nhậm Doanh Doanh được, không oán không hối làm bạn ở bên Lệnh Hồ Xung, nghe hắn kể và nhìn hắn ái mộ tiểu sư muội bằng toàn bộ sinh mạng của mình đây? Có thể có mấy nữ nhân giống như Nhậm Doanh Doanh đây, sau cùng tươi cười giọng rưng rưng nói một câu ‘ta rất vui mừng, bởi vì vào giờ khắc này, trong lòng ngươi nghĩ tới chỉ có một mình ta’. . . . . . + =+ D!iễn # Đ!àn # L!ê # Q!uý # Đ!ôn

Lại có mấy người phu nhân có thể tiêu sái làm được, quân vô ý, ta liền bỏ.

Trong lòng của Tống Tiểu Hoa cũng không nắm chắc.

Nàng cũng không biết vì sao, mình luôn cố tình hay vô ý tránh thư phòng. Dù sao, Lục Tử Kỳ mỗi đêm cũng sẽ dọn dẹp nơi đó sạch sẽ, không cần nàng quét dọn.

Thật ra thì, Lục Tử Kỳ có hay không có ở đây thì nàng cũng tận lực tránh việc đi vào cánh cửa kia, đặt chân vào địa phương thuộc về ba người một nhà của bọn họ. . . . . .

Đúng vậy, ba người một nhà. Lục Tử Kỳ, Lục Lăng, còn có cô gái có tên trên ‘bài vị’ kia.

Nói cho cùng thì Tống Tiểu Hoa nàng chỉ là kẻ đến sau, là một người ngoài cuộc.

Lục Tử Kỳ rất tốt, đối với nàng có thể nói là săn sóc tỉ mỉ, bao dung tính xấu ngôn hành cử chỉ không giống ai và cả việc không làm việc nhà của nàng.

Hơn nữa, còn rất rộng lượng.

Hoặc là nói, vô cùng rộng lượng.

Vợ của mình âm thầm cùng một nam nhân xa lạ uống trà tâm sự, cho dù là ở thế kỉ 21 có cởi mở đến đâu, nếu chồng mà biết được, ít nhiều gì cũng sẽ sinh lòng không thích chứ?

Nhưng Lục Tử Kỳ không có, tí xíu cũng không có.

Hắn không biến sắc an bài tất cả, sau đó nhẹ nhàng bỏ qua cũng không đề cập tới nữa.

Đây là bởi vì, không quan tâm thôi. . . . . .

Nếu như, đổi lại là lời nói của nữ nhân kia, thái độ của hắn còn có thể bình tĩnh như vậy sao? Hắn, sẽ ghen . . . . . .

Ai, ghen ghen. . . . . .

Tống Tiểu Hoa đập ‘pằng ’ một cái vào trán của mình. Chắc là đầu bị nước vào rồi, cùng một người đã mất tranh giành ghen tuông cái gì? Thật là đần độn thiếu não! Còn nữa, nàng tại sao phải để ý những thứ này? Địch không động ta không động đó là phương châm chiến lược của mình chẳng lẽ quên rồi sao? Tống Tiểu Hoa khinh bỉ chính mình một vạn lần a một vạn lần. . . . . .

“Tiểu Hoa, sao vậy?”

“À. . . . . . Có con muỗi.”

Lục Tử Kỳ kỳ quái nhìn chung quanh một chút, vào mùa này, làm sao có muỗi được. . . . . .

“Mẫu thân, tới chơi cùng Lăng Nhi!”

“Được rồi!”

“Mẫu thân, người ngồi lên, Lăng Nhi tới đẩy người.”

“Con đẩy cho mẫu thân sao? Thôi đi! Cẩn thận mẫu thân mang đầu củ cải của con làm cầu đá. . . . . .”

Lục Lăng kêu Lục Tử Kỳ ôm hắn xuống, đứng trên mặt đất cất tiếng với giọng thật vang lại có lực bác bỏ lời nói xem thường mình của Tống Tiểu Hoa: “Đầu của Lăng Nhi không phải đầu củ cải, cũng không phải là trái cầu!”

“Hừ hừ, vậy là cái gì! Đầu của con không thể ăn cũng không thể chơi, cũng không phải đầu củ cải và cũng không phải trái cầu thì là gì.”

“. . . . . . Phụ thân ~ người xem, mẫu thân khi dễ Lăng Nhi!”

“Tốt lắm tốt lắm, đừng tranh cãi nữa. . . . . .” Lục Tử Kỳ bất đắc dĩ bật cười đứng ra giải hòa cho hai người một lớn một nhỏ đang cãi nhau: “Như vậy đi, trước tiên Lăng Nhi ở một bên khuyến khích cho phụ thân cố lên, đợi đến tương lai khi Lăng Nhi trưởng thành và cao hơn, đổi lại là Lăng Nhi tới đẩy mẫu thân, có được hay không?”

“Tốt ~” Lục Lăng không cam lòng đáp một tiếng, rồi hướng Tống Tiểu Hoa cau mũi một cái: “ Đầu Lăng Nhi so với củ cải cùng trái cầu lợi hại hơn, bởi vì bọn nó đều không lớn nổi cũng không dài và cao lên được!”

“Tốt lắm, có chí khí!” Tống Tiểu Hoa mặt cười xấu xa hướng về phía hắn giơ ngón tay cái lên: “Mẫu thân tin một ngày nào đó Lăng Nhi có thể tay cầm củ cải chân đạp trái cầu lớn, uy phong lẫm lẫm đánh đâu thắng đó không gì cản nổi!”

“Tiểu Hoa. . . . . .”

Lục Tử Kỳ dở khóc dở cười, nha đầu này, cư nhiên cùng đứa bé ba tuổi bình thường so đo, hơn nữa còn so đo với khí thế hùng hồn và thuận buồm xuôi gió như thế, nơi nào còn có nửa phần bộ dáng của một người mẹ: “Đừng đùa Lăng Nhi nữa, thử cái này một chút xem ta làm được chưa. Dầu gì, cái này hơn phân nửa là công lao của nàng mà.”

Tống Tiểu Hoa cười gượng hai tiếng: “Không cần khách khí như thế, loại vật này là làm cho đứa bé chơi, không thích hợp với ta người đã trưởng thành!”

Nói giỡn gì vậy, đây chính là ‘hạng mục trò chơi’ được thiết kế bằng thủ công không có trải qua bất kỳ kiểm định về độ an toàn, ngộ nhỡ sợi dây đứt hay nhánh cây gãy té thì như thế nào? Lục Tử Kỳ tiếp được một đứa bé như nắm gạo nếp dĩ nhiên không có vấn đề, nhưng nếu như là nàng một người đang sống sờ sờ trong lời nói thì là vấn đề lớn. Nàng mới không cần biến thành người bay trên không trung đâu, sau đó làm cho khuôn mặt nàng không dễ dàng gì bảo dưỡng được vừa có chút khởi sắc lại tiếp xúc thân mật với mặt đất.

Đuôi lông mày của Lục Tử Kỳ nhẹ nhàng giương lên, cười như không cười: “Không lẽ là nàng. . . . . . sợ hả?”

Lục Lăng vỗ tay nhỏ bé cười, tiếp đó lại dùng đầu ngón tay chạm lên trên cái mũi nhỏ cao ngạo nói: “Thì ra mẫu thân là người nhát gan, xấu hổ xấu hổ à!”

Tiểu tử thúi này, có thù tất báo . . . . . .

‘Có việc có thể nhịn có việc không thể nhịn, thẩm thẩm có thể nhịn nhưng thúc thúc không thể nhịn được nữa ’, không thể nhịn, bằng bất cứ giá nào cũng không thể để tên nhóc này xem thường được!

Tống Tiểu Hoa hất đầu, tư thế anh dũng hy sinh : “Dừng! Đứa trẻ như con thì biết cái gì? Lão nương. . . . . . Lão nương trò chơi nguy hiểm kích thích nào mà chưa thử qua chứ? Còn có thể sợ loại trò chơi dành cho trẻ nhỏ này sao?”

Bật lên ngồi trên xích đu xong, mặt hiện vẻ kiên nghị không biết sợ nói: “Đến đây đi!”

Lục Tử Kỳ nín cười: “Chuẩn bị xong, muốn bắt đầu sao!”

“Ai ai ai! Chờ một chút, sợi dây này là mới mua chứ? Sẽ không đứt đoạn chứ?”

“Yên tâm.”

“Àh. . . . . . Ai ai ai! Chờ thêm chút nữa, cái cây này có nhiều năm tuổi rồi chứ? Bên trong nhánh cây sẽ không giống như tuổi của nó chứ?”

“Yên tâm.”

“Ừ. . . . . . Ai ai ai! Cuối cùng vẫn là chờ thêm chút nữa đi, ta xem mặc dù chàng không giống như là văn nhược thư sinh tay trói gà chặt, nhưng mà vẫn muốn hỏi một câu, lực tay của chàng như thế nào?”

“. . . . . . . . . . . .” $ ~ $ D @ Đ @ L @ Q @ Đ $ ~ @

Lục Tử Kỳ chuyển đến ngay trước mặt Tống Tiểu Hoa, nhìn thẳng nàng: “Nếu như nàng rơi xuống, nhất định ta sẽ tiếp được nàng.”

“Thật?”

“Yên tâm.”

“Tốt.”

Dưới ánh mặt trời, tròng mắt đen của hắn tỏa sáng, ánh sáng lóe lên làm người ta say. Sóng mũi cao cùng đôi môi lộ ra góc cạnh rõ ràng hơi thở trầm ổn làm cho lòng người tin tưởng. Kéo ống tay áo lộ ra cánh tay bền chắc, ngón tay thon dài khớp xương cân xứng trắng nõn mà có lực.

Tống Tiểu Hoa đón gió bay lên thật cao, rơi xuống vội vàng về hướng mặt trời, nghiêng đầu nhìn về phía người có khuôn mặt thon gầy mở miệng thét chói tai và cười to, không tự chủ được mắt cong lên độ cong, trên mặt và khóe mắt tràn lên nếp nhăn khi cười.

Người đàn ông này, là phu quân của nàng, thật tốt. . . . . .

Nhưng. . . . . .

Gió lớn đập vào mặt, ánh sáng chói mắt.

Có hay không một ngày, nàng sẽ giống như lúc tới nơi đây rồi bất chợt lại rời đi?

Mang hồn đi, lại, để tâm ở lại.

Nếu đúng như vậy thì, nên làm như thế nào?

Ở trên điểm cao nhất nhìn về phía hắn, có loại cảm giác không chân thực, liền giống như, là cách nhau một đoạn thời không lớn, vạn dặm, trăm ngàn năm.

Nàng thực sự chỉ có thể là khách qua đường, thực sự chỉ có thể là người đứng xem thôi sao?

Trong lòng không hiểu sao lại căng thẳng, trên tay cũng buông lỏng.

Ở giữa khung trung xoay chuyển bên tai nghe được một tiếng kinh hô, đến khi ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì cả người đã ngã xuống rơi vào trong lòng ngực của một người.

Từ đầu đến cuối, mắt của Tống Tiểu Hoa mở thật to, nháy cũng không nháy.

Hiện tại, người đang bị nàng nhìn chằm chằm trên gương mặt tràn đầy vẻ kinh hồn sau tình thế cấp bách vừa xảy ra quan tâm hỏi: “Tiểu Hoa, nàng có bị thương tổn nào không? Có chỗ nào cảm thấy khó chịu không? Không phải sợ, không sao.”

Tống Tiểu Hoa vươn cánh tay nhẹ nhàng ôm cổ của hắn, vùi mặt vào lồng ngực dày rộng, cọ cọ, hô hấp hai cái, lần nữa ngẩng mặt, ‘hắc hắc’ cười một tiếng: “Quả nhiên chàng có thể tiếp được ta.”

Thân thể cứng đờ: “Nàng. . . . . . Là cố ý?”

Cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên: “Ta làm sao lại có thể lấy mạng sống ra mà chơi đùa được? Chỉ là. . . . . .” Nghiêng đầu tiếp tục cười ngây ngô: “Ngược lại về sau chúng ta có thể thường vui đùa một chút loại này ‘đường vòng cung thêm vật rơi tự do’ vận động! Bản lĩnh của chàng thật đúng là khá tốt!”

“Vận động. . . . . . cái gì?”

“Chính là. . . . . .” Tống Tiểu Hoa cánh tay khẽ dùng lực, khom người lại gần bên tai Lục Tử Kỳ, nhỏ giọng nỉ non: “Ta đem mình, giao cho chàng.”

Người của ta, lòng của ta, toàn bộ đều giao cho ngươi. . . . . .

Ta không muốn làm khách, cũng không muốn đứng xem, nếu như đây là cuộc sống mà ông trời đã an bài cho ta, vậy ta muốn đi vào, thà rằng là người trong cuộc mơ hồ, cũng không muốn làm một người thanh tỉnh ngoài cuộc.

Cho dù có một ngày sẽ rời khỏi, còn trái tim thì ở lại nơi đây, ta cũng không hối hận.

Trong lòng của ngươi có một người, không sao. Ngươi có thể cất giữ một vị trí vĩnh viễn ở trong lòng cho cô gái đã chết kia, vị trí chỉ thuộc về hai người các ngươi. Nhưng là, trừ địa phương đó ra tất cả còn lại, đều phải để ta lấp đầy.

Ta có thể làm được ‘quân vô ý ta liền thôi ’, nếu quả thực vô ý, ta sẽ buông tay tự nhiên tiêu sái rời đi.

Nhưng ta tin tưởng, ta có thể đợi đến một khắc kia, trong lòng của ngươi chỉ có một mình ta, dù là, chỉ có một khắc. . . . . .

“Tướng công, ta muốn động trước, không kịp đợi!”

‘Tướng công’. . . . . .

Nhiều ngày tới nơi đây, lần đầu tiên nàng kêu hắn như vậy. . . . . .

Lục Tử Kỳ kinh ngạc không dứt do việc bất ngờ vừa xảy ra với hành động khác thường của Tống Tiểu Hoa, chỉ có thể ôm nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực đứng thẳng bất động ở nơi đó, không dám động đậy, nghe được những lời ấy, càng thêm không hiểu ra sao, lúc mở miệng lại có chút lắp bắp: “Ngươi. . . . . . Cái gì. . . . . . Không kịp đợi. . . . . .”

Ai ai! Vành tai của hắn dường như bắt đầu đỏ lên một chút, tai, quả nhiên là bộ vị mẫn cảm nhất của đại đa số người. . . . . .

Tống Tiểu Hoa buồn cười xém chút nội thương.

Ngày mai hắn đi các nơi tuần tra thu hoạch vụ thu, cho nên khó có được xế chiều hôm nay trở lại sớm như vậy, thời gian đầy đủ, thời tiết rất tốt, hoàn cảnh không tệ, không khí mập mờ, không bằng, liền dứt khoát nhân cơ hội này giải quyết luôn thêm chút sức chiến đấu và nổ lực đẩy ngã hắn ăn sạch sành sanh.

Nam nhân mà, muốn chinh phục được tâm, trước phải chinh phục được thân. . . . . .

Nữ đuổi theo nam, cách tầng sa. Xuyên phá tầng sa này sau đó mới thẹn thùng e lệ khóc lóc nỉ non đổi trắng thay đen xoay ngược thị phi, không lo không thể bắt được. . . . . .

Máu huyết trên người Tống Tiểu Hoa đang sôi trào khắp người, tính toán bắt đầu tiến hành bước kế tiếp là làm ra hành động quyến rũ, một tiếng ‘Hoắc thúc thúc’, đem tất cả tính toán của nàng ‘loảng xoảng’ đánh vỡ.