Tác giả: Lập Thệ Thành Yêu

Chương 31: Thời Khắc Dịu Dàng

TrướcTiếp
“Nàng đã vẽ xong chưa ~”

“Sắp xong rồi..., chàng ngồi im đó, không được nhúc nhích!”

Lục Tử Kỳ nửa ngồi nửa nằm ở trên xích đu thở dài, còn Lục Lăng thì cười ngã nghiêng trên mặt đất nói một câu: “Phụ thân thật là khó nhìn!” Để cho mặt của hắn không nhịn được đen một bên. Tống Tiểu Hoa tiếp một câu sau câu nói đó: “Lăng Nhi con không hiểu rồi, cái này gọi là không giống tựa như rất giống!” Là để chỉ phụ thân con hiện giờ chỉ còn lại cảm giác duy nhất là vô lực và cũng ‘tự cầu nhiều phúc’ cho chính mình.

Bởi vì đi tuần tra vừa trở về và trên người lại bị thương, Lục Tử Kỳ liền nghỉ ngơi ở nhà một ngày bồi vợ con, đương nhiên Tống Tiểu Hoa đối với việc này là mặt mày hớn hở, ăn một hơi hết điểm tâm liền nói là vì hắn nên nàng sẽ vẽ một bức chân dung tỏ vẻ hoan nghênh hắn về nhà.

Chuyện này cũng không phải là chuyện xấu gì, thậm chí khi nhìn thấy bộ dáng Lăng Nhi vỗ tay tán thưởng còn cảm thấy có mấy phần vui mừng. Đứa nhỏ này cực kỳ khéo léo luôn luôn hiểu chuyện, học cái gì hay làm cái gì cũng không làm trái với ý của trưởng bối, chỉ là chưa bao giờ thấy nó đối với chuyện gì ra vẻ hứng thú nồng đậm như vậy, nếu nó thật sự thích vẽ tranh như vậy thì không có gì tốt hơn.

Vậy mà, khi nằm ở trên ghế làm đối tượng được vẽ sau nửa canh giờ, lại càng ngày càng cảm thấy ý tưởng trước của mình có chút không ổn, Tống Tiểu Hoa vô luận là cách cầm bút hay tư thế vận bút cũng cách yêu cầu cơ bản về hội họa đâu chỉ là kém mà là cách xa vạn dặm, chứ đừng nói tới khuôn mặt của nàng hiện giờ đang nở nụ cười quỷ dị. Nhìn về phía Lục Lăng đang nằm sấp một bên hưng phấn không thôi thỉnh thoảng cho vài ý kiến, lo lắng trong lòng của Lục Tử Kỳ càng thêm mở rộng, cho Tống Tiểu Hoa làm lão sư vỡ lòng của Lăng nhi, giống như không hợp thích lắm. . . . . .

Trong lúc này, Tống Vô Khuyết đi loanh quanh tản bộ ở xung quanh nhà vô cùng nhàm chán đang chạy từ từ qua bên đây, đi tới bên cạnh, hai móng khoác lên trên mép bàn, xem xét bức họa sắp hoàn thành kia, sau đó lại nghiêng đầu xem xét Lục Tử Kỳ vẫn đang thấp thỏm, lên tiếng, nhe răng. Vì vậy, một nửa bên mặt còn lại của Lục Tử Kỳ, cũng đen. . . . . .

“Hoan hô, đại công cáo thành, hôn một cái nào!”

Tống Tiểu Hoa vung cánh tay hoan hô một tiếng, Lục Lăng lập tức rất tự giác đưa khuôn mặt nhỏ bé tới, để cho nàng hôn hai phát vang dội, phối hợp tương đối ăn ý. Lục Tử Kỳ vốn là mặt đã đen nhất thời nhìn bức tranh lại thêm mấy đạo màu sắc khác nữa, nhìn rất là đặc sắc. . . . . .

“Như thế nào, rất giống chàng đi?”

Ôm Lục Lăng vẫn còn ở chỗ cũ cười ‘khanh khách’ không dứt vào trong ngực, Lục Tử Kỳ ‘mãnh liệt’ nhìn bức tranh ở trước mặt, không nói gì.

Thô ráp và không có chương pháp gì vẽ đường cong buộc vòng quanh cánh tay ngắn chân ngắn thân thể nhỏ bé lão đại, này chuyện này. . . . . . Đây là người sao?

“Nói mau, giống hay không?” Tống Tiểu Hoa vẻ mặt mong đợi đứng ở một bên cái ghế dựa có tay vịn kiên trì không ngừng truy hỏi.

Nàng giản bút truyện tranh rất tốt, nhớ năm đó học viện cử hành cuộc so tài hội họa nàng đã dành được giải đặc biệt, vốn là không có bao nhiêu người học bên ngành kỹ thuật tham dự loại so tài này. . . . . .

“À. . . . . . Lăng Nhi nói thử xem, giống hay không giống phụ thân?” Không đành lòng trực tiếp đả kích nàng, dứt khoát đem bóng đá qua cho nhi tử, như vậy nàng có thể dễ dàng tiếp nhận một chút. Dù sao, đứa bé sẽ không nói láo . . . . . .

Lục Lăng nhìn kỹ bức vẽ một chút, lại nghiêm túc nhìn phụ thân của mình một chút, sau đó nặng nề gật đầu một cái: “Giống!”

“. . . . . . Lăng Nhi, con cảm thấy dung mạo của phụ thân rất khó coi sao?”

“Không, Lăng Nhi cảm thấy phụ thân dễ nhìn nhất!”

“Nhưng Lăng Nhi mới vừa rồi còn nói người trong bức tranh kia . . . . . . Người. . . . . . Thật là khó nhìn!” Chẳng qua nếu như không là hắn, thì cũng không khó coi như vậy.

“Đó là bởi vì lúc đó mẫu thân còn chưa có vẽ mắt cùng miệng của phụ thân, sau khi vẽ mắt cùng miệng rồi, liền dễ nhìn! Phụ thân người xem, người trong bức tranh này thời điểm cười lên cùng phụ thân giống nhau như đúc, nhìn thật tốt!”

“Hả? Vậy sao?” Nguyên lai, khi mình cười lên lại có bộ dáng như thế này. Thì ra là, mình ở phía trước là đang cười . . . . . .

“Đúng vậy!” Tống Tiểu Hoa liều mạng gật đầu liên tục không ngừng: “Thời điểm người khác cười, là mi mắt cong cong, coi như không phải một đường may, vậy ít nhất cũng muốn như Nguyệt Nha Nhi, nhưng con mắt của chàng cũng chỉ có một cái độ cong nho nhỏ, nhìn như thế nào cũng đều chỉ có thể coi như là tròn một nửa. Bất quá, khóe miệng của chàng chỉ chớp lên thành hình cung tương đối lớn, nếu như không nhìn cẩn thận thì tuyệt đối không thấy nếp nhăn trên mặt khi cười. Mặt khác, khi chàng vui vẻ cười to, mi tâm cũng chỉ hiện lên nhàn nhạt vài nếp nhăn mà thôi. . . . . .” ^ & ^ D @ Đ @ L @ Q @ Đ ^ & ^

Nàng cứ như thế chỉ vào hình người trên bức tranh nói không ngừng nghỉ, còn cảm giác trong lòng của Lục Tử Kỳ lúc này như một dây cung đang bị kích thích nhẹ nhàng. Nàng cư nhiên quan sát cẩn thận như vậy, mang chút tinh tế đó rót vào trong đầu ngọn bút, vẽ ở trên giấy. Một nha đầu to lớn tùy tiện thậm chí có vài phần không tim không phổi lại có thể như vậy. . . . . .

“Thật ra thì, thời điểm chàng cười lên rất đẹp mắt, so với thời điểm chàng nghiêm mặt dạy dỗ người đẹp mắt hơn nhiều, nếu như. . . . . .” Tống Tiểu Hoa giơ tay lên khẽ xoa cho mi của hắn giãn ra: “Nếu như trong lời nói không có nhiều đạo lý dạy người, thì càng hoàn mỹ. Cho nên chàng phải nhớ, sau này không nên hơi một tí liền cau mày, khi vui mừng hay cao hứng phải mở miệng cười!”

Ngón tay của nàng, lành lạnh, nhưng trong lòng hắn, ấm áp. . . . . .

“Sao lại mặc ít như vậy, có lạnh hay không?”

Một cơn mưa thu làm trời rất lạnh, mấy ngày mưa liên miên không nghỉ khiến nhiệt độ càng giảm xuống, chỉ có mặc vào áo bông thật dày mới có thể chống đỡ thời tiết lạnh lẽo xảy ra thình lình này. Lục Lăng sớm đã bị bao bọc thành một cuộn tròn, Tống Tiểu Hoa lại chỉ mặc một chiếc áo đơn bên ngoài và được bảo hộ bởi một trường bào mỏng, khó trách được chóp mũi lại đỏ và đôi tay lại lạnh lẽo.

“Tạm được, không phải quá lạnh. Những thứ y phục dày này chờ khi mặt trời lên phơi một chút mới mặc được.”

Chắc là trước khi bắt đầu mưa chỉ kịp mang chăn bông và y phục của hai cha con họ ra phơi nắng, ngược lại thì chăn bông và y phục của nàng vẫn còn dính hơi ẩm ở trong rương. Nha đầu này, chăm sóc người khác rất là chu đáo, đối với mình lại quá mức qua loa không để bụng. Sao lại không đi mua trước một cái để đối phó một chút, cũng không thể cứng rắn chịu đựng như vậy, ngộ nhỡ trời lạnh mắc bệnh rồi làm như thế nào, thân thể vừa mới khỏi chưa được mấy ngày.

Lục Tử Kỳ nhìn Tống Tiểu Hoa đang cười hì hì xem như không sao cả, lắc đầu một cái vừa định mở miệng, lại chợt nghe Tống Vô Khuyết hướng về phía bên ngoài kêu to lên.

“Nhất định là Hồ đại phu tới, buổi sáng ta đi ra ngoài mua thức ăn gặp phải Triệu đại thúc, hắn vừa đúng lúc muốn đi trong thành hốt thuốc, ta liền cầu xin hắn nếu như gặp Hồ đại phu thì chuyển lời dùm, bớt chút thời gian đến nhà chúng ta một chuyến, nhìn vết thương của chàng một chút.”

“Thật không có gì đáng ngại, cần gì phải phiền toái như vậy?”

“Ngày hôm qua mắc mưa, ngộ nhỡ vết thương thấm nước nhiễm trùng thì làm thế nào? Ngộ nhỡ trị liệu không tốt lưu lại di chứng về sau thì làm thế nào? Ta chỉ tin vào lời của Hồ đại phu. Chàng đó, luôn là coi cái này không có chuyện gì, đợi đến khi thật sự có chuyện liền trễ rồi! Hơn nữa, thời điểm hắn giúp chàng băng bó đổi dược, ta cũng có thể học một chút!”

Tống Tiểu Hoa vừa nói thầm vừa che dù đi ra ngoài mở cửa, Lục Tử Kỳ không thể làm gì khác hơn là nhìn nhi tử làm ra mặt quỷ cười khổ.

“Các ngươi tìm ai?”

Mới vừa đứng lên sửa sang lại vạt áo, liền nghe thanh âm kinh ngạc của Tống Tiểu Hoa truyền đến, làm chó nhỏ càng thêm lớn tiếng gầm thét, Lục Tử Kỳ sắc mặt trầm xuống, phân phó Lục Lăng ngoan ngoãn đợi bên trong nhà không nên chạy loạn, nhắc vạt áo ra ngoài phòng.

Ngoài cửa viện, có hai đại hán vạm vỡ đứng, trầm mặc đối mặt với Tống Tiểu Hoa cùng Tống Vô Khuyết hỏi thăm, thấy Lục Tử Kỳ cùng nhau ôm quyền chắp tay: “Lục công tử!”

Tống Tiểu Hoa vội đi tới, đem cái dù giơ cao: “Làm sao lại chạy ra ngoài như vậy, mới nói qua với chàng, đảo mắt liền quên!”

Lục Tử Kỳ cúi đầu chống lại ánh mắt có vẻ lo lắng của nàng, đầu tiên là trấn an cười cười, sau đó mới chắp tay hoàn lễ: “Xin mời hai vị vào bên trong.”

“Không cần!” Một người trong đó thanh âm thô đáp: “Chúng ta là phụng mệnh công chúa, đến thỉnh Lục công tử.”

“Có thể hay không cho ta biết, vì chuyện gì?”

“Không biết.”

Nói xong, hai người đều không nhiều lời nữa khôi phục trạng thái yên lặng, chỉ một trái một phải đứng ở hai bên cửa, nghiêng người nhường lối, bày ra tư thế ‘đi theo chúng ta một chuyến đi’.

Tống Tiểu Hoa thấy thế nhất thời khí xông lên tới đỉnh đầu, như thế này mà là ‘thỉnh’ sao, này rõ ràng chính là ‘ép buộc’!

Nhưng không để cho nàng phát tác được, vì Lục Tử Kỳ đã mở miệng nói: “Kính xin hai vị chờ chốc lát, đợi ta vào đổi áo xong liền đi.”

Buồn buồn đi theo hắn vừa vào trong, Tống Tiểu Hoa liền không nhịn được xì một tiếng khinh miệt: “Chó cậy gần nhà!”

“Mẫu thân, cái gì gọi là chó cậy gần nhà?”

“Ý tứ là. . . . . . Nếu như có một ngày Lăng Nhi trở nên rất lợi hại rất lợi hại, Vô khuyết muốn cắn người nào liền cắn người đó!” # ! @ D ~iễn $ Đ ~àn $ L~ê $ Q ~uý $ Đ ~ôn @ ! #

Nhìn bộ dạng của Lục Lăng như bừng tỉnh hiểu ra, Lục Tử Kỳ chỉ có bất đắc dĩ than thở, làm sao lại có thể giáo dục đứa bé như vậy, mặc dù đưa ra ví dụ rất thích hợp. . . . . .

“Hưng Bình công chúa là tìm ta có chuyện, ta đi một chút sẽ trở về.”

Tống Tiểu Hoa gật đầu một cái, bĩu môi. Có chuyện, trừ việc muốn gặp ngươi ngoài còn có thể có chuyện gì nữa?

“Phụ thân muốn đi đâu vậy?”

“Lăng Nhi ngoan ngoãn cùng mẫu thân ở nhà, phụ thân đi gặp một người rất nhanh sẽ trở lại, a, chính là cái di di ngày hôm qua đó.”

Lục Lăng mong lâu như vậy mới thật không dễ dàng có thể cùng phụ thân ở chung một chỗ, kết quả lại bị người khác phá hư, hơn nữa còn là cái di di rất hung đó, trong lòng tự nhiên rất là buồn bực, cắn răng trống má nín nửa ngày toát ra một câu: “Con nhất định muốn cho Vô Khuyết chó cậy gần nhà, sau đó đi cắn nàng!”

Lục Tử Kỳ nghe vậy sắc mặt khẽ biến đổi vừa định răn dạy, Tống Tiểu Hoa đã vượt lên trước một bước vỗ lên đỉnh đầu của tiểu tử cười không khép miệng: “Tốt lắm, rất có chí khí! Cho nên, Lăng Nhi nhất định phải hảo hảo cố gắng học bản lãnh, trở nên rất lợi hại rất lợi hại!”

“Ừm! Mẫu thân yên tâm, Lăng Nhi sẽ cố gắng!”

Liếc mắt nhìn chó nhỏ đang đứng ở cửa gắt gao nhìn chăm chú vào hai tòa môn thần này lại hồn nhiên không biết mình gánh trách nhiệm nặng nề đến bực nào, Lục Tử Kỳ chắp tay sau lưng bước đi thong thả vào phòng ngủ, có lẽ, phương pháp giáo dục đứa bé như thế này, có thể thử một lần. . . . . .

Khoác áo mưa đi ra ngoài, hướng về phía hai người cảm xúc rất tệ đang nằm sấp bên cạnh bàn quơ quơ vật trong tay: “Lăng Nhi, nơi này có đồ chơi tốt, có muốn hay không?”

“Oa! Cầu thật là đẹp! Lăng Nhi muốn!” Lục Lăng hai mắt tỏa sáng nhận lấy cái tiểu cầu được làm bằng mây lá tre tinh xảo, yêu thích không buông tay, tạm thời đem buồn bực trước ném sang một bên.

Tống Tiểu Hoa đứng lên miễn cưỡng cười cười: “Chúng ta chờ chàng trở lại ăn cơm trưa, còn nữa, nhớ trên người mình có thương tích, ngàn vạn đừng ở trong mưa quá lâu.”

Nhất nhất đáp ứng, chợt mở tay ra: “Cái này là đưa cho nàng, không biết nàng có thích hay không.” Trắng muốt như nngọc đường văn lộ ra rõ ràng trong lòng bàn tay, lẳng lặng nằm một thảo kết tiểu dây chuyền, rực rỡ vàng óng ánh còn có vài phần bích sắc:“Những thứ này đều là dùng thu mạch ngạnh biên làm nên, tối hôm qua ta quên lấy ra.”

“Chàng làm?”

“Chuyến đi này ta học cùng lão nông, trong lúc rãnh rỗi tiện tay chế tác, thô giản chút.”

Cẩn thận cầm lên, tỉ mỉ quan sát: “Tương lai nếu chàng bị kêu cuốn gói. . . . . . Chính là không còn chức vị, hoàn toàn có thể dựa vào môn thủ nghệ này sống qua ngày!”

“. . . . . . Nàng. . . . . . Thích là tốt rồi.” Lời này mặc dù nghe được rất là kỳ cục, bất quá là. . . . . . Khen hắn . . . . . .

“Ta thích!” Ngẩng đầu cười một tiếng, lộ ra tiểu mễ răng trên dưới.

Lúc nàng cười, quả nhiên là híp mắt lại, cong cong, hai bên giống như là Nguyệt Nha Nhi.

Lục Tử Kỳ giơ tay lên vén loạn tóc rơi trên trán của nàng: “Nếu cảm thấy lạnh, thì đi lấy áo khoát của ta mặc vào, ngàn vạn lần đừng để cho mình bị đông lạnh.”

“À. . . . . .”

Tống Tiểu Hoa nhìn bóng lưng vội vã rời đi của hắn, trên mặt lộ ra một nụ cười siêu cấp tiêu chuẩn ngây ngốc.

Oh bán cao bán cao bán ngàn tầng đại cao, hắn mới vừa rồi thật dịu dàng a a a a a a. . . . . .