Tác giả: Lập Thệ Thành Yêu

Chương 33: Lần Đầu Tiên Cam Kết Cùng Dắt Tay Nhau

TrướcTiếp
Lục Tử Kỳ lúc trước đến đây là cởi ngựa, cho nên vẫn mặc áo mưa. Ở trong thành du ngoạn một lúc, Gia Luật Bình cầm một cái dù, mà hắn lại kiên trì đi ở bên ngoài cái dù.

Vào lúc này vừa bị Tống Tiểu Hoa khí thế hung hăng kéo đi, vừa nhẹ nhàng cầm lấy dù trong tay của cái người chỉ biết chuyên tâm tức giận bên cạnh mình bật lên, tự nhiên sóng vai đi.

Như thế một đường im lặng, đợi đến khi gần tới cửa nhà thì Tống Tiểu Hoa bỗng nhiên dừng bước, xoay người con mắt chứa đầy lửa nhìn chằm chằm về phía Lục Tử Kỳ người hiện giờ đang bị nồng đậm sương mù và gió lớn bao quanh.

Bởi vì không kịp dừng bước, cho nên lại bước ra hai bước về phía trước dùng chút lực kéo lấy tay người phía trước, nắm thật chặt bàn tay nhỏ bé của nàng độ ấm cũng gần giống với tay của mình, cúi đầu chống lại cặp mắt trong trẻo giống như đã được nước tẩy rửa qua, ôn nhu cười yếu ớt: “Làm sao vậy?”

Không đáp lời của hắn, chỉ là nhón chân lên đoạt lấy cây dù bên tay trái của hắn. Cây dù ở niên đại này chỉ dùng thân trúc và vải dầu tạo thành, cho nên nó rất nặng. Thật là bị váng đầu hay sao, hay do tâm tình mình khó chịu, như thế nào lại không có phát hiện ra là hắn vẫn cầm dù che gió che mưa cho mình:

“Xem ra thì thuốc của người ta cho rất là hữu hiệu!” Rõ ràng là cực kì ảo não, nhưng vừa lên tiếng, vẫn là câu nói mang theo tức giận như vậy, thật là đáng đánh đòn. . . . . .

Lục Tử Kỳ hơi hoạt động cánh tay đã sớm chua xót đau đến khó nhịn một chút, nhìn nàng cắn môi vẻ mặt không được tự nhiên, nếp nhăn trên mặt khi cười không khỏi sâu thêm mấy phần: “Ta nghĩ, thuốc của Hồ đại phu Đại Tống chúng ta phải hữu hiệu hơn.”

“. . . . . . Chàng còn dám cười ta! Nếu như ta không quan tâm đến bộ dạng như vậy của chàng thì sao, ta lại có thể hướng về phía người đường đường là công chúa nói như vậy sao?” Bị gió lạnh thổi qua, đầu óc cũng tỉnh táo không ít, Tống Tiểu Hoa càng nghĩ càng thấy có chút không được thích hợp, sau lưng chợt lạnh nói: “Ta. . . . . . Không phải ta đã gây ra họa rồi chứ? Có thể hay không ảnh hưởng đến việc ngoại giao. . . . . . Về phương diện ban giao gây tranh cãi chứ?” Một tiểu dân chúng bình thường, lại hướng về phía người trong hoàng thất của ngoại bang nổi đóa trên đường phố, có phạm pháp hay không, có bị bắt ngồi tù không. . . . . .

“Nàng cảm thấy mình đã làm sai rồi sao?”

“Trên lập trường của một người nữ nhân mà nói, ta không sai! Chỉ là, trên lập trường là dân của một nước mà nói. . . . . .” Tống Tiểu Hoa cúi gằm đầu thở dài: “Vô luận như thế nào, đối với người ngoại bang không có đủ thiện ý, thì sẽ làm tổn hại hình tượng quốc gia.”

“. . . . . . Đến tột cùng là nàng từ nơi nào học được những thứ từ ly kỳ cổ quái này?”

Tống Tiểu Hoa liếc mắt nhìn trộm sắc mặt của hắn một cái, đuôi lông mày giương nhẹ, khóe miệng giương nhẹ, không có chút nào là không vui hay sầu lo, ngược lại hoàn hảo giống như có chút dáng vẻ vui mừng, suy nghĩ một chút, bừng tỉnh hiểu ra: “Oh ta hiểu rồi! Chàng lấy ta làm bia đỡ đạn có đúng hay không? Mượn miệng của ta, bảo vệ danh dự cho chính mình?”

“Có mấy lời xác thực ta không thuận tiện nói thẳng, quả thật có một số việc ta cũng không thuận tiện đi giải thích trực tiếp, cho nên, giống như ý trên nàng đã nói, hôm nay thật may là có nàng.” Lục Tử Kỳ khẽ cúi người xuống phối hợp với Tống Tiểu Hoa người đang nhón chân lên giơ thẳng cánh tay cầm cây dù che mưa cho mình rất là tốn sức: “Chỉ là, nói đi thì cũng phải nói lại, nàng là tự mình chạy đến, ta cũng không có làm gì.”

“. . . . . . Chàng là cái người điển hình được tiện nghi còn ra vẻ! Vậy nếu như ta không xuất hiện, chàng vẫn cùng nàng như vậy có đôi có cặp rêu rao khắp nơi rồi hả? Sẽ không sợ danh tiếng Lục tri huyện của chàng bị ảnh hưởng không tốt trong lòng của dân chúng sao? Cho dù. . . . . . Nàng có cố ý che giấu thân phận như thế nào cũng chỉ có thể coi như là cô gái lai lịch không rõ, mà chàng lại vừa mới nói. . . . . . Câu nói kia nói thế nào, a đúng rồi, cuộc sống tiểu đăng khoa.”

Mặc dù là nàng kiên quyết không cho phép tình huống tam thê tứ thiếp như thế xảy ra, nhưng là bây giờ còn không là thời điểm lộ ra bộ mặt thật, lời nói luôn luôn nói đường hoàng một chút. Bởi vì giống như ở thời cổ này, nữ nhân mà ‘ghen tị’ cũng là một cái tội lớn, là một thê tử tốt, nên mở rộng vòng tay đầy nhiệt tình nghênh đón Tiểu Tam bốn năm sáu bảy, thậm chí càng tích cực thay trượng phu đi tìm hai ba bốn năm sáu người. . . . . . Rõ là. . . . . . A Phi phi phi!

Cho dù Lục Tử Kỳ không biết hết hiện giờ nàng đang nghĩ gì nhưng với việc nàng thất thần lượn quanh thì có thể đoán được hơn một nửa cũng không sai biệt lắm về suy nghĩ trong lúc này của nàng, chính là đánh đổ một nửa ‘bình dấm chua’ . . . . . . Nhịn cười không có vạch trần: “Xe tới trước núi tất có đường, chuyện chắc chắn sẽ có cách giải quyết, có đúng hay không?”

Tống Tiểu Hoa đối với lời nói cố làm ra vẻ huyền bí của hắn bĩu môi, nhưng mà hắn đã nói như vậy, chắc đã có biện pháp giải quyết. Dù sao thì mình phải có lòng tin đối với nam nhân của mình chứ. . . . . .

Thật may là mình nhất thời não sung huyết không có gây thêm chuyện phiền toái cho hắn, bằng không, lại thật sự xấu hổ che mặt lấy đầu đập xuống đất rồi. Nếu không thể giống như ‘YY’ trong tiểu thuyết ‘Bàn Tay Vàng’ thay đổi lịch sử giúp đỡ lão công Hoành Tảo Thiên Quân xưng vương thiên hạ cũng liền thôi, nếu như còn gây cản trở trong lời nói thì thật là làm mất thể diện của toàn bộ người xuyên qua. . . . . .

“Được rồi được rồi, lần này coi như là ta xen vào việc của người khác làm điều thừa đi!”

“Cũng không phải như vậy, lời nói kia của nàng không kiêu ngạo không tự ti, rất tốt.” Nàng một người bình thường và là một cô gái nhà tầm thường, khi đối mặt với khí thế đè người của công chúa Liêu quốc thì một chút cũng không sợ không khiếp đảm, đúng là khó có được, thật khiến người ta kinh ngạc.

“Thật hả?!” Tống Tiểu Hoa chính là loại người điển hình rực rỡ như ánh mặt trời nếu không thể rực rỡ như ánh mặt trời thì cũng phát sáng rực rỡ như hai cái bóng đèn, sau khi nghe xong lời này thẳng thắt lung chân vắt lên một bên run run thanh âm cũng to hơn: “Hiện tại đã biết ta lợi hại rồi chứ? Ta đã nói với chàng rồi ta tuyệt đối có tài ăn nói chứ không phải như chàng nói đâu, ta chính là một người có tài thực sự . . . . . .” Mở hai cánh cửa, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, lập tức liền quay mặt lại tiếu lý tàng đao hỏi: “Đúng rồi, tại sao cái cô công chúa kia lại gọi ta là muội muội? Nhìn dáng vẻ giống như ta với nàng quen nhau rất thân. Còn nữa, nàng không phải kêu chàng tới kêu chàng làm tướng công của nàng chứ? Ngày hôm qua trước cũng Lục công tử sau cũng Lục công tử đâu rồi, ngày hôm nay liền trước cũng tướng công sau cũng tướng công rồi hả ?”

Lục Tử Kỳ vốn là đầu đã không đau nữa giờ lại bắt đầu hơi đau, thầm cảm thấy may mắn cho là nàng không có chú ý những chi tiết này, không ngờ người luôn luôn cẩu thả như nàng lại đối với chuyện này nhạy cảm và tỉ mỉ như thế. Nữ nhân, thật là hay thay đổi khó có thể nắm bắt được. . . . . .

“Nàng chỉ cần biết, những thứ này đều là ý của nàng, hoàn toàn cùng ta không có liên quan là được.”

Loại trả lời hàm hồ này không chỉ không có đánh tan nghi ngờ của Tống Tiểu Hoa, ngược lại còn làm nàng nghỉ thông một việc nữa. A, tục ngữ nói ‘ca ca muội muội dễ dàng gặp chuyện không may, tỷ tỷ muội muội càng dễ dàng gặp chuyện không may hơn! ’.

Loại xung hô này, đối với người chỉ qua hai lần gặp mặt, mà cả hai lại không có nửa điểm hảo cảm, vả lại còn cùng ‘thèm thuồng’ một người đàn ông tự nhiên lại xưng hô tỷ muội, trên căn bản chỉ có một khả năng. . . . . .

“Chàng chàng. . . . . . Chẳng lẽ chàng . . . . . . hay là chàng. . . . . . Đã. . . . . . Bị nàng ăn sạch sành sanh chiếm đủ tiện nghi rồi?!”

Trong đầu thật lâu bồi hồi một câu nói, rốt cuộc công khai ra ánh mặt trời. Tống Tiểu Hoa là loại người nhất định phải hỏi cho rõ ràng mọi chuyện để hiểu rõ cảm giác của mình, khi hỏi xong trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lại làm cho mặt của Lục Tử Kỳ giống như là mở ra phường nhuộm, đủ mọi màu sắc muôn hồng nghìn tía trông rất đẹp mắt.

“. . . . . . Hoang đường!”

“Ai ~ ta hiểu ta hiểu, khi nàng lấy thân phận của mình, coi như chàng khinh thường leo lên quyền quý nhưng cũng không dám đắc tội quá mức. Huống chi, người ta muốn có dáng người thì liền có muốn diện mạo thì cũng có diện mạo, đích xác là rất khó cự tuyệt, ta hiểu, ta thật sự hiểu. . . . . .”

“. . . . . . Nàng thì biết cái gì!” Tống Tiểu Hoa cố làm ra bộ mặt buồn bã chua ngoa nói xằng nói bậy bị Lục Tử Kỳ ở một bên không thể nhịn được nữa quát một tiếng cắt đứt: “Thì ra là, Nàng nghĩ ta là người như vậy hay sao? !”

Khóe miệng hắn căng thẳng, rõ ràng động chân khí, nàng lại cười đến giống như là tiểu hồ ly trộm được gà. Phản ứng như thế liền có nghĩa là, ‘trinh * thao’ vẫn còn như cũ! Oa ken két. . . . . .

Trơ mặt ra lại gần thêm một chút, âm thanh nhẹ nhàng: “Thôi được rồi, ta sao lại ở đây nói bừa cái gì cũng không hiểu, chàng cũng không cần cùng ta so đo!”

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn giả trang khéo léo và ngoan hiền của nàng cằm của hắn cơ hồ chống đỡ không nỗi sắp rơi xuống đất, Lục Tử Kỳ tràn đầy phẫn uất cũng chỉ phải hóa thành một tiếng thở dài. Thôi thôi, còn muốn cùng nha đầu này so đo hay sao?

“Hưng Bình công chúa chính là tỷ tỷ ruột của đương kim Liêu Vương, địa vị tôn quý. Chuyện hôn nhân liên lụy cực kỳ rộng lớn, như thế nào có thể tuỳ tiện tự mình quyết định được? Ta đây nói như vậy, nàng đã hiểu chưa?”

“Hiểu hiểu! Cùng con cái trong hoàng thất kết thân, hoặc là cùng quyền thần trong triều hay hoàng thân quốc thích, hoặc là cùng hoàng tộc ngoại bang chung quanh, cũng không phải do ý nguyện của chính mình được. Cho nên, dù công chúa điện hạ rất yêu thích chàng, cũng vậy tuyệt đối không thể trêu đùa được!” Chưa ăn thịt heo nhưng đã thấy qua heo chạy, nhiều như vậy tiết mục cung đình cẩu huyết cũng không phải là xem không.

Lục Tử Kỳ nghe vậy lại nhíu mày: “Không tệ. Tiểu Hoa, nàng rất thông minh.”

Trên thực tế, có chút quá mức thông minh. Nếu cách nhìn như vậy là xuất phát từ con cháu thế gia hay dòng họ hoàng gia ở trung tâm quyền lực mưa dầm thấm đất tự nhiên không có cái gì kỳ lạ, Nhưng nàng, vậy mà. . . . . .

“Hắc hắc, nhất thời bàn thôi! Chúng ta mau trở về đi!”

Giải khai rối rắm trong lòng Tống Tiểu Hoa đã sớm cười đến thấy răng không thấy mắt, xoay người rời đi, Lục Tử Kỳ nhìn nàng giống như con thỏ lại nhún nhảy một cái cố sức giơ cao cái dù, lại làm cho bùn nhão bắn ra bốn phía, chỉ đành phải bất đắc dĩ cười nói: “Ta có mặc áo mưa, nàng quản tốt chính mình là được.”

“Không được không được, phải đồng thời bảo vệ mới đúng, phòng ngừa áo mưa rỉ nước làm ướt vết thương.”

“Vậy ta sẽ cầm cái dù.”

“Không được không được, cái dù này nặng lắm, chàng đừng có cầm sẽ ảnh hưởng đến vết thương.”

“Dùng một cái tay khác cầm, thì không có chuyện gì rồi không phải sao?”

“Hả? Đúng rồi, chàng còn có một cái tay khác . . . . . .”

Cái tay kia, vẫn bị nàng nắm vững vàng.

Nắm tay. . . . . . Nắm tay! Nàng lại có thể hoa lệ cùng hắn lần đầu tiên nắm tay nhau!

Lại không thấy có không khí mập mờ, cũng không có quyến rũ lẫn nhau nai con chạy loạn trong lòng, càng không có cái loại cảm giác tê dại từ đầu ngón tay truyền đến làm cho tim ngừng đập. . . . . .

Thuần túy chỉ là dưới cơn nóng giận lôi kéo, sau đó tay nắm tay kéo đi lâu như vậy, mới phản ứng được. . . . . . Tất cả cảm giác chỉ có một ——

Ông trời ....! Cho sét đánh chết ta đi!

Tống Tiểu Hoa khóc không ra nước mắt im lặng nhìn trời, Lục Tử Kỳ dù bận vẫn ung dung nhìn tới nàng ở phía trước.

Chỉ chốc lát sau, rối rắm xong, suy nghĩ một chút, lưu luyến buông ra tay phải của hắn, cẩn thận cầm tay trái của hắn.

Thon dài, có lực, ấm áp. Cùng so sánh với tay phải thì, ít đi một số vết chai do quanh năm cầm bút mà tạo thành.

Nhắm mắt tỉ mỉ cảm nhận, nai con chạy loạn, không có. Trái tim tê dại, cũng không có. Có chăng chỉ là cảm giác thực tế nhàn nhạt cùng thỏa mãn.

“Mới vừa rồi chàng rất tức giận cũng không có hất tay ta ra, như vậy, sau này vô luận ở dưới tình huống nào, chàng nhất định phải cầm thật chặt tay của ta, có được hay không?”

Gió nổi lên, có ít mưa bụi bay vào bên trong cái dù, rơi lên hàng mi thật dài của nàng, ngưng tụ thành từng giọt nước nhỏ khẽ run. Hai mắt thật to không nháy mắt nhìn sang, ở trong đó có chấp nhất, cũng có che giấu yếu ớt.

Tay của nàng, nhỏ và mềm, có thể bao trong lòng bàn tay. Lành lạnh, nhưng rất thoải mái, không muốn buông ra.

“Được.”

Đây là cam kết thứ nhất của hắn cùng với nàng, hắn hứa với nàng .