Tác giả: Lập Thệ Thành Yêu

Chương 35: Ngươi Là Nam Nhân Ta Chọn Trúng

TrướcTiếp
“Công chúa. . . . . .”

“Nói lại lần nữa, gọi ta Bình nhi!”

“Không biết công chúa giá lâm không có tiếp đón từ xa, mong công chúa thứ lỗi.”

“Ngươi. . . . . .”

Gia Luật Bình trừng mắt nhìn người nam nhân đang hướng về phía mình khom người hành lễ, tay nắm thành quyền.

Mặc quan phục trên người mà không lộ vẻ khô khan, lễ số chu toàn mà không lộ vẻ nhún nhường, vẻ mặt dịu dàng mà càng thấy anh hoa kín kẽ, phong cách trầm ổn mà không thấy ngông nghênh trong người.

Người đàn ông này, nàng thích, thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy liền thích. Thích, cho nên muốn có được, nàng 17 năm chưa từng muốn lấy cái gì như bây giờ muốn có được hắn.

“Tại sao những thứ đồ ta đưa ngươi lại không nhận?”

“Vô công bất thụ lộc.”

“Đây là ta đưa cho muội muội.”

“Vợ thần bạc phúc, thẹn không dám nhận quà tặng của công chúa.”

“Vợ. . . . . . Vậy tại sao ngươi không tự mình trả lại cho ta?”

“Trong người có công vụ.”

“Khá lắm Tri Huyện đại nhân lấy công vụ làm đầu!”

“Công chúa khen không đúng rồi.”

“Như vậy, ta thân là công chúa Liêu quốc tự nhiên cũng là công vụ của ngươi, ngươi có phải hay không dành tất cả thời gian trong lúc này cho ta trước chứ?”

“Chuyện phải biết phân nặng nhẹ, dân sinh làm trọng, chính là việc cần giải quyết trước.”

“. . . . . . Lục Tử Kỳ, ngươi đừng có khinh người quá đáng!”

“Bổn huyện không dám. Công chúa nếu là muốn ở chỗ ta ‘sườn bắc’ du ngoạn, bổn huyện sẽ an bài chuyên gia theo hầu.”

“Hừ! Do muội muội ban tặng, thân phận của ta hiện giờ đã bị công khai trước dân chúng, nhưng nếu vì vậy mà đưa tới người có bụng dạ khó lường để cho ta có bị sơ xuất gì trong lời nói, ngươi có thể đảm đương nổi trách nhiệm này sao?”

“Bổn huyện tin tưởng, dân chúng ở ‘sườn bắc’ dân phong thuần phác sẽ không có chuyện lạ gì xảy ra, cũng tuyệt không dám mạo phạm công chúa. Nếu công chúa không yên tâm, bổn huyện sẽ đều thêm một ít nhân thủ đảm nhiệm việc hộ vệ, để bảo đảm an toàn cho công chúa.”

Gia Luật Bình không thể nhịn được nữa bước lên thêm một bước ép sát tới: “Ta không muốn người khác, ta chỉ muốn ngươi!”

Lục Tử Kỳ không biến sắc lui về phía sau hơn một thước: “Bổn huyện là một quan văn, không thông công phu quyền cước, tự vệ còn chưa chắc có thể, thì như thế nào gánh chịu nổi trách nhiệm nặng nề là bảo vệ công chúa được?”

Cười lạnh một tiếng, vung chưởng hướng về phía vai trái của hắn: “Ngươi hơi quá mức khiêm tốn!”

Lông mày nhăn lại thành một ngọn núi, nghiêng người tránh ra chưởng phong của nàng: “Cần gì phải khổ sở bức bách ta như vậy?”

“Làm một phò mã của Đại Liêu, so với một cái Tri Huyện nho nhỏ lớn hơn gấp trăm ngàn lần?”

“Lục mỗ đã là con dân của Đại Tống, cả đời này ta chỉ khom lung dốc sức cho thánh thượng Đại Tống.”

“Ngươi chớ không biết phân biệt tốt xấu!”

“Lục mỗ thật là ngu độn không chịu nổi, không đáng giá để công chúa phí tâm.”

Một thế chưởng như xé gió từng bước từng bước ép sát tới, vừa lui về phía sau né tránh chỉ thủ chớ không tấn công, khi nói chuyện, hai người đã ở bên trong phòng tiếp khách không lớn lắm qua lại hơn mười chiêu.

Gia Luật Bình vừa thẹn vừa cáu thật sự nổi giận, xuất ra càng nhiều chiêu mạnh mẽ quyết tuyệt hơn.

Lục Tử Kỳ chỉ sợ làm kinh động đến hộ vệ hai bên ở ngoài, ngộ nhỡ làm ra hiểu lầm gì đó tất nhiên khó có thể dọn dẹp. Tri Huyện Đại Tống cùng công chúa Liêu bang ở bên trong huyện nha của Đại Tống đánh nhau. . . . . .

Vì vậy, liền tận lực khống chế địa điểm triền đấu ở trong phòng nhỏ này thôi, còn muốn tiếp cận để đóng chặt cửa sổ nhưng Gia Luật Bình kiên trì không cho đến gần nơi đó, đóng cửa để miễn cho bị những người bên ngoài nhìn thấy bóng hai người đánh nhau bên trong phòng. Càng thêm đề phòng không thể đụng vào bàn ghế, để tránh tạo ra âm thanh ‘lách cách’ vang dội truyền ra ngoài.

Đúng là đòi mạng, vị công chúa này dưới cơn thịnh nộ trong mắt rõ ràng không để ý đến việc gì cả chỉ mặc kệ tất cả phát ra tức giận của chính mình. Từ trước đến nay Liêu quốc là một nước thượng võ thân là công chúa Liêu quốc, mặc dù võ công của nàng cũng không coi là cao, nhưng bằng một cỗ sinh khí và khí thế bén nhọn thật không thể khinh thường.

Mà trọng yếu nhất là, hắn chỉ biết một ít công phu quyền cước. Tuy nói con cháu Lục Gia yêu cầu thuở nhỏ phải luyện cả văn lẫn võ, cho nên dù sao cũng có căn cơ, mấy năm nay nhờ có Hoắc Nam thỉnh thoảng vui mừng chỉ điểm một hai. Nhưng, dù sao thì chí không ở chỗ này nên không thường luyện tập, nếu đối phó với người bình thường thì có thể chiếm thế thượng phong, vừa đụng đến người luyện võ chân chính thì sẽ lòi ra cái dốt. Huống chi, vừa đánh còn phải đồng thời phân tâm chú ý nhiều đồ như vậy, nếu còn tiếp tục như vậy, đỡ trái đỡ phải sợ rằng rất nhanh lộ sơ hở dẫn đến thất bại.

Trong lòng thầm cười khổ, sớm biết vị Hưng Bình công chúa này nói lời lẽ nàng không thích sẽ động thủ, cho dù như thế nào cũng sẽ không lựa chọn dùng phương thức này nói lời không nể mặt làm nàng từ bỏ ý niệm. Thật là thất sách. . . . . . # @ # D % Đ % L % Q % Đ # @ #

Nếu so sánh nàng với Tống Tiểu Hoa, thì Tiểu Hoa mặc dù tính khí lớn một chút, nhưng cũng chỉ là động miệng mà thôi, cũng coi như dịu dàng hơn rồi.

Dịu dàng. . . . . . Quả nhiên là có đối tượng so sánh mới có thể phân biệt được. . . . . .

Bỗng dưng mi tâm của hắn giãn ra khóe môi như ẩn như hiện đường cong, Gia Luật Bình nhìn thấy không khỏi trố mắt, động tác xuất ra chậm lại một chút.

Lục Tử Kỳ nhắm ngay cơ hội không lùi mà tiến tới, bắt lấy cổ tay của nàng giữ chặt mạch môn, thật thấp nói một tiếng: “Đắc tội.” Chợt buông tay ra, chắp tay tạ lỗi.

Kể từ lúc đó, Gia Luật Bình cũng không tiếp tục dây dưa, chỉ phẫn hận đứng ở đàng kia thở hổn hển.

“Công chúa, mới vừa rồi là Lục mỗ vô lễ có nhiều mạo phạm, xin đi trước thỉnh tội. Chỉ là, ta và người trong lòng đều biết rõ, ý định của công chúa tuyệt không có khả năng thực hiện. Lục mỗ chỉ là một Tri Huyện nho nhỏ, vô luận như thế nào cũng không có tư cách với cao.”

“Ta nói ngươi có thể, thì ngươi có!”

“Hưng Bình công chúa là thân phận gì, suy nghĩ như thế nào, mà có thể nói lời này với ta, có phải công chúa đang nói đùa cùng Lục mỗ.”

“Ngươi nếu biết địa vị của ta ở Đại Liêu, cũng không nên hoài nghi lời nói của ta!”

“Chính là bởi vì Lục mỗ biết, cho nên, mới có thể tỉnh táo như thế.”

“Ngươi. . . . . . Có phải hay không biết được tin tức gì?”

“Không có. Thật ra thì có rất nhiều chuyện, cũng không phải đợi đến sau khi xác thực kết quả, mới có thể biết.”

Gia Luật Bình lần nữa nắm chặt tay thành quyền, khẽ ngẩng đầu nhìn chăm chú vào vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên của Lục Tử Kỳ: “Như vậy nếu như, ta không phải Hưng Bình công chúa, ngươi có nguyện ý hay không làm phu quân của ta?”

“Không thể nào có chuyện như thế được.”

“Thế nào lại không thể? Chỉ vì ngươi, ta cam nguyện buông bỏ thân phận công chúa, chỉ làm vợ của ngươi!”

Người của nàng cao gầy, so với lục Tử Kỳ lùn hơn nửa cái đầu, rũ mắt liền có thể nhìn vào cặp mắt màu nâu nhạt của nàng, nơi đó lóe ra hào quang đẹp mắt, sáng đến nổi làm cho người ta không dám nhìn gần. Khi nàng thay ra trang phục của người Hán, mặc vào trang phục của người Liêu, mặt mũi càng có vẻ mỹ lệ và mạnh mẽ hiên ngang. Một cô gái như vậy, cho dù chỉ là tùy tiện tiện đứng ở một chỗ, liền tự nhiên là mục tiêu chú ý của mọi người. Huống chi, nàng còn có thân thế hiển hách như vậy.

Hiện giờ, nàng lại cam nguyện buông tha tất cả, thẳng thắn mà nói thì, khi nghe nàng nói như vậy, không có một chút cảm động là không thể nào.

Nếu là như vậy thì, đương kim Liêu Vương mới vừa kế vị ở tuổi mười lăm, phải dựa vào lực ảnh hưởng của người tỷ tỷ này mới có thể ngồi vững trên vương vị. @ ! @ Diễn ~ Đàn ~ Lê ~ Quý ~ Đôn @ ! @

Mặc dù ý chí cá nhân rất mạnh liệt, nhưng gia quốc thiên hạ gặp chuyện lớn như vậy thì ngoại trừ thối lui, cũng không còn con đường khác để đi.

Còn đối với người từ trước đến giờ quen hô phong hoán vũ như nàng mà nói, Lục Tử Kỳ không biết là đến tột cùng thì tình yêu nam nữ chiếm được phần lớn, hay là bởi vì biết kết quả là không chiếm được lại càng muốn chinh phục chiếm phần lớn, thật sự là rất khó nói.

“Lục mỗ có tài đức gì mà có thể được công chúa ưu ái như thế. . . . . .”

“Không cần nói với ta những lời vô nghĩa này! Ta chỉ hỏi ngươi, có đồng ý hay không? !”

Thầm than một tiếng, đứng chắp tay: “Lục mỗ trong nhà đã có thê, nhưng nếu công chúa không phải là công chúa, như vậy, theo luật lệ của Đại Tống ta thì, nàng chỉ có thể làm thiếp thất. Thân phận ngang bằng với làm nô tỳ, vĩnh viễn không nửa điểm tự do, càng không có nửa phần tôn nghiêm. Như thế, ngươi nguyện ý sao?”

“Ta. . . . . .”

“Nếu như ngươi nguyện ý, như vậy, nể tình ngươi đối với Lục mỗ tình thâm như thế, Lục mỗ cũng nguyện sẽ vì ngươi liều lĩnh phụ cả thiên hạ, mặc dù Tống Liêu hai nước vì vậy mà binh giáp rầm rộ, phá vỡ thái bình không dễ gì có được qua nhiều năm, cũng sẽ không hối tiếc. Cùng lắm thì treo ấn từ quan rời đi, mang theo ngươi trốn vào trong rừng núi. Cùng lắm thì, buông bỏ cả mạng sống của mình, cùng ngươi xuống hoàng tuyền! Như thế nào?”

Một phen nói xong, chữ chữ vang dội rõ ràng, những câu có lực, lại, làm cho Gia Luật Bình không thể yên thẳng lạnh đến trong xương.

Lảo đảo lui về phía sau nửa bước: “Như thế nào? Ngươi hỏi ta như thế nào? Ngươi đã nói đến như vậy rồi, thì ta còn có thể như thế nào?” Hít sâu một hơi, không để cho nước mắt trong mắt chảy xuống: “Ta làm sao lại không biết phía sau thân phận của mình là dạng quyền lợi rối rắm gì, nhưng ta chính là không muốn trở thành vật hy sinh chính trị! Nam nhân của ta, ta muốn do chính mình chọn. Mà ngươi, chính là người mà ta chọn trúng. Lục Tử Kỳ, ngươi nên nhớ, vô luận như thế nào, ta đều tuyệt không buông tha ngươi!”

——— —————— —————————

——— —————— —————————

Cửa mở ra, bóng dáng lửa đỏ vọt ra, ngay sau đó trong viện vang lên một loạt tiếng bước chân, một lát sau lại yên tĩnh.

Sau khoảnh khắc, một hán tử bước nhanh mà vào: “Lục đại nhân, bọn họ đều đi rồi.”

“Hình bộ đầu, mau phân phối một số người có thân thủ tốt, hơn nữa phải là những huynh đệ thông minh, cải trang âm thầm bảo vệ Hưng Bình công chúa. Phàm là có gì gió thổi cỏ lay, lập tức báo lại!”

“Dạ!” Hơi do dự một chút hỏi: “Hưng Bình công chúa một đường đi theo đại nhân đến huyện chúng ta, rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ, là có âm mưu gì sao?”

“Hình bộ đầu ngươi đừng quá lo lắng. Bọn họ chỉ là đi ra ngoài săn thú tình cờ quen biết với bổn huyện, vì vậy liền thuận tiện du ngoạn mấy ngày. Dù sao người tới đều là khách, chúng ta chỉ cần tận tình tiếp đãi họ với vai trò là chủ thì được rồi.”

“Lão Hình hiểu!”

Đóng cửa, chỉ lưu lại một không gian yên tĩnh.

Lục Tử Kỳ xoa xoa vai trái bị thương, mi tâm nhăn lại, trong lòng dâng lên một cỗ mệt mỏi.

Tống Liêu những năm gần đây tạm nghỉ binh, nhưng mà nhiều năm tích oán như vậy há lại dễ dàng tiêu giải hay sao? Dân chúng coi như thiện lương thuần phác, không đến nỗi đối với người Liêu vô tội loạn tiết thù hận, nhưng là khó tránh khỏi sẽ không có người lòng dạ khó lường mượn cơ hội này gây ra chuyện không hay.

Hiện nay hai nước đều là tân hoàng kế vị, còn thiếu uy nghiêm, biến cố khắp mọi mặt nhưng cũng không quá lớn, hơi không cẩn thận, chính là bứt dây động rừng. Không nói đến, phía tây còn có nước Đảng Hạng ngày càng cường đại ở một bên nhìn chằm chằm.

Vốn định dựa vào ngôn ngữ quyết tuyệt nói kích, khiến cho vị tâm cao khí ngạo Hưng Bình công chúa này giận dữ phản quốc, từ đó có thể chặn được tất cả các việc phát sinh ngoài ý muốn. Không ngờ, nàng lại cố chấp đến như vậy.

Cứ như vậy thì, muốn kết cuộc như thế nào mới phải đây. . . . . . & ^ & D ! Đ @ L # Q % Đ & ^ &

Tác giả có lời muốn nói: Tống Triều thiếp thất địa vị thật sự là rất thấp giọt ~ đồng đẳng với một kiện vật phẩm. . . . . .

Khác:

Lại nói bổn văn ngày mai sắp vào V, đây là yêu quái chính ta tại nơi này lần đầu tiên vào V, các vị thân ái, vẫn là câu nói kia, có thể không đi liền. . . . . . Bề ngoài đi hắc ~T T. . . . . .

Ngày mai theo quy củ cũ, vào V ngày đầu canh ba! 9h sáng, mười hai giờ trưa, hai giờ chiều, đúng giờ Cập Nhật!

Thái dương, đây tột cùng là cái nào con bê quyết định quy củ a a a a a a. . . . . . Ngửa mặt lên trời Trường Khiếu điên cuồng bò đi