Tác giả: Lập Thệ Thành Yêu

Chương 37: Bóng Dáng Mặc Áo Lam Lại Xuất Hiện

TrướcTiếp
Gia Luật Bình dẫn theo một đám thị vệ còn chính mình thì cưỡi trên lưng ngựa dáng vẻ cao cao tại thượng lạnh lùng nhìn những người có liên quan đến chuyện này, một số dân chúng vây quanh xem Tống Tiểu Hoa đang mặt xám mày tro giằng co với nhóm người của công chúa với vẻ mặt hả hê như đang xem kịch vui, còn không ngừng có người chỉ chỉ chõ chõ cười nói lớn tiếng.

Do hiện giờ sắp đến giờ cơm tối nên mọi người lo chuẩn bị, mặt khác do khu vực này cũng không là trung tâm của chợ, nếu không, theo như truyền thống thì dân chúng Trung Quốc nơi nào có náo nhiệt sẽ tụ lại nơi đó, có thể tụ lại ít nhất cũng mấy trăm người, coi như không xảy ra sự kiện xô đẩy giẫm đạp gì, cũng ít nhất tạo nên việc giao thông hỗn loạn. . . . . .

Trông thấy sự việc không ổn, vả lại Gia Luật Bình có vẻ đã mất hết kiên nhẫn chuẩn bị dùng vũ lực, trong đám người chợt truyền ra một âm thanh, không lớn cũng không nhỏ, có thể hoàn toàn vượt lên trên tiếng huyên náo, làm cho mỗi người ở nơi đây cũng có thể nghe được liền cùng nhau yên tĩnh lại: “Theo ý của tại hạ thì, không bằng đi chọn cho Lục phu nhân một con ngựa tốt của Đại Tống ta, cũng làm cho người Liêu bang có thể mở rộng tầm mắt, như thế nào?”

Gia Luật Bình cười nhạo một tiếng, cố đè xuống lửa giận trong lòng: “Cũng tốt, chúng ta ở tại chỗ này chờ, xem một chút ngựa tốt của Đại Tống như thế nào!”

Mà Tống Tiểu Hoa khóe miệng lại không nhịn được co quắp xuống, người nói không phải là ‘vô gian đạo’ chứ? Không cần biết là ngựa tốt hay ngựa xấu đều đưa cho nàng, vậy chẳng phải bắt nàng làm người chịu trận? Ngộ nhỡ té chết thì ta biết tìm ai tính sổ đây? Muốn ở trên diêm vương điện tố cáo để giải oan cũng không tìm tới được chánh chủ. . . . . .

Chỉ là, tại sao lại cảm thấy cái âm thanh kia có chút quen tai?

“Đúng lúc trong nhà của tại hạ có một con Lương Câu, phiền chư vị chờ chốc lát, tại hạ sẽ trở về nhà dắt nó tới, thuận tiện ta, cũng muốn cùng ngựa của tướng người liêu chỉ điểm một hai.”

Trong lời nói mang theo sĩ khí của người đọc sách nghèo, nhưng giọng nói trong sáng, vả lại hơi lộ ra trầm thấp. . . . . . Đây là. . . . . .

Tống Tiểu Hoa vội vàng đi cà nhắc hướng về nơi phát ra âm thanh nhìn lại, lại chỉ thấy một mảnh đen kịt, người nọ cũng không lên tiếng nữa, hẳn là đã rời đi.

Dân chúng tầm thường trong nhà cho dù có ngựa, cũng đa số là để chở những vật dụng trồng trọt còng kiềng, chân chính tuấn mã cơ hồ là không thể nào có. Trước mắt, mặc dù đối với người này mà nói cảm giác có chút kinh ngạc, nhưng nếu dám ở trước mặt mọi người tự đề cử mình, này chắc hẳn cũng có chút cân lượng không đến mức ăn nói lung tung, vì vậy mặt của mọi người đều lộ vẻ tự mãn, giống như chính là Hãn Huyết Bảo Mã sắp ra sân.

Chỉ có Tống Tiểu Hoa nhìn như khí định thần nhàn, kì thực tâm thần có chút không yên.

Nếu quả thật là người nọ, tất nhiên sẽ không hại nàng, thật là người nọ sao? Tại sao không trực tiếp đứng ra mà lại làm cho thần thần bí bí như vậy. . . . . .

Kể từ đó, hai bên liền lại tiến vào trạng thái bình tĩnh giằng co, qua ước chừng thời gian một chung trà, tiếng chân vang dội của ẩn hữu mã truyền đến.

Tống Tiểu Hoa trong lòng tâm vừa động, vừa nhìn, sững sờ, vui mừng.

Người tới chính là Lục Tử Kỳ.

Vạt áo tung bay, trường sam cùng màu tóc giống nhau.

Ở từ xa cởi ngựa phi nhanh tới, dùng lực của tay dừng lại dây cương, lật người, xuống ngựa, rơi xuống đất. Tất cả động tác làm liền mạch gọn gàng, khi Tống Tiểu Hoa trong thấy cảnh này hai mắt nhất thời toát ra vô số đốm lửa nhỏ. Trời ơi, đẹp trai quá!

Dân chúng xung quanh thấy Tri Huyện đại nhân đến, trong số đó có một số người tâm phúc, lưng liền cứng lại một chút, không hề phát lên tiếng chỉ là lặng lẽ nhìn chăm chú vào sự tình phát triển.

Mà Gia Luật Bình đầu tiên là vẻ mặt cứng đờ, chợt cười lạnh, không để ý đến chỉ chuyên tâm vỗ về chơi đùa con ngựa của mình.

Lục Tử Kỳ tầm mắt ở giữa sân chuyển một cái, cuối cùng đặt tay lên vai của Tống Tiểu Hoa đang đứng ngây ngốc tại chỗ, chân mày đột nhiên nhíu lại, miễn cưỡng đè xuống tức giận, xoay người đối với Gia Luật Bình chắp tay: “Thì ra là công chúa đang cùng vợ của ta trò chuyện với nhau, mong rằng bổn huyện đột nhiên đến không có quấy rầy cuộc trò chuyện của hai vị.”

Gia Luật Bình vẫn duy trì tư thế từ trên cao nhìn xuống như cũ, kéo dài âm thanh: “Lục tri huyện tới thật đúng lúc!”

“Hôm nay công vụ vừa xong, mà nơi đây, bổn huyện về nhà thì phải đi qua đường này.”

“Hả? Vậy thì thật là tốt, chúng ta đang muốn ra khỏi thành đi săn thú, chỉ là, đối với nơi đây chúng ta không quá quen thuộc. Lục tri huyện đã nhàn hạ như vậy, không biết có thể cùng đi chung giới thiệu nơi đây cho chúng ta được khôg?”

“Sắc trời đã tối, vả lại nhìn sắc trời âm trầm sợ là sẽ có mưa, vì lý do an toàn cho công chúa, theo bổn huyện là công chúa nên chọn ngày khác đi thì tốt hơn. Tối nay nếu công chúa không có an bài nào, bổn huyện sẽ chuẩn bị một bữa tiệc rượu đãi chư vị, ý của công chúa như thế nào?”

“Ngày khác thì ngày khác, ngươi không quên là được! Về phần tối nay, cũng không nhọc Lục tri huyện phí tâm!” Gia Luật Bình yên lặng ngưng mắt nhìn mặt của Lục Tử Kỳ trong chốt lát, sau lại chuyển tới con ngựa bình thường không hề có chỗ thần kỳ nào bên cạnh hắn, cười lạnh liên tục: “Thế nào, ngựa như vậy mà cũng là ngựa tốt của Đại Tống sao?”

“Cái gọi là ngựa tốt, chỉ là nhìn xem nó có hay không cùng tâm tính người giống nhau mà thôi. Nếu không nghe khẩu lệnh thậm chí thay chủ mà đi, như vậy cho dù là Thiên Lý Mã nhưng cũng chỉ là gia súc tầm thường. Ngựa này cùng ta ăn ý mười phần, cực kỳ thông minh. Tỷ như, chưa bao giờ sẽ ngộ thương người đi đường, một điểm này, cũng cùng ta xưa nay cẩn thận xử sự có chút tương tự.”

Lục Tử Kỳ khi nói những lời này, từ xưng ‘bổn huyện’ biến thành ‘ta’, không còn là phân biệt cấp bậc nữa, đặt vị trí của mình ngang hàng với Gia Luật Bình. Một câu cuối cùng, là càng thêm không chút lưu tình nào, nhắm thẳng vào việc Gia Luật Bình phóng ngựa đả thương người, đúng là bản tính liều lĩnh tùy hứng. Mà bởi vì hắn chỉ là vừa mới đến, đối với những việc phát sinh lúc trước hoàn toàn không biết chút nào, nói ví dụ, chỉ là tùy tiện nêu ra mà thôi, tuyệt đối không có bất kỳ ý châm chích nào.

Khi nghe những lời này mặt của Gia Luật Bình đỏ bừng, bụng đầy lửa giận không thể nào phát tiết. Cứng ngắc trong chốc lát, cũng chỉ quát lên một tiếng giá, ôm hận đánh ngựa rời đi.

Nhìn mấy người cưỡi ngựa đi mất, Lục Tử Kỳ thầm than một hơi ẩn giấu vẻ buồn rầu, đối với dân chúng vây xem mỉm cười chấp tay chào: “Thời gian không còn sớm, các vị giải tán đi thôi, trong nhà vẫn chờ ăn cơm tối!”

Mọi người mắt thấy hắn nói mấy câu liền giải quyết xong chuyện, vả lại cuối cùng còn làm cho đối phương hung hăng tức giận bỏ đi, toàn bộ họ đều hưng phấn không thôi, rối rít hoàn lễ, lại cùng hướng Tống Tiểu Hoa làm lễ, lúc này rời đi thế là trận phong ba vừa rồi mới kết thúc.

Có thể thấy được, dân chúng đối với Tri Huyện cùng Tri Huyện phu nhân độ thiện cảm lại tăng vọt mấy điểm. . . . . .

Đợi đến lúc từ từ khôi phục thanh tịnh, Lục Tử Kỳ đi tới trước mặt của Tống Tiểu Hoa, lấy tay chạm lên trên người toàn bùn đất của nàng, sau đó giơ tay lên nhẹ nhàng chạm một cái vào gò má sững đỏ của nàng: “Còn đau không?”

Tống Tiểu Hoa vừa mới nhe răng trợn mắt liền ảnh hưởng tới vết thương, không thể làm gì khác hơn là liều mạng nhịn đau trưng ra vẻ mặt vô cùng phong phú, tại chỗ nhảy nhót: “Ai yêu, chàng đừng đụng vào! Thế nào lại không đau, đau chết mất!”

“Đau mà lúc nãy nàng còn có thể nói nhiều như vậy.”

Nhìn thấy bộ dáng chật vật của nàng, còn có trong hốc mắt nhanh chóng uẩn mãn nước mắt, Lục Tử Kỳ chỉ cảm thấy trong lòng khẽ co rút, giọng nói không khỏi mềm lại vài phần: “Ta dẫn nàng đi y quán, cho đại phu nhìn một chút.”

“Có hay không bị xướt? Ẩn hiện ra máu?”

“Không có, chỉ là có chút sưng đỏ.”

“A, vậy cũng không cần đi tìm đại phu rồi, tránh cho khuôn mặt ta khỏi bị đen khi dùng thảo dược, thật là khó nhìn!”

Đây là lý do của người sợ thầy thuốc nên giấu bệnh. . . . . .

Lục Tử Kỳ nín cười lắc đầu một cái: “Cũng tốt, dù sao nhìn qua cũng không phải quá nghiêm trọng, trở về dùng nước lạnh thoa một chút cũng không có gì đáng ngại.”

“Được!”

Dắt lấy ngựa: “Đi lên.”

Lui về phía sau: “Ta không lên đâu!”

Con ngựa này mặc dù không có giống với con ngựa uy mãnh mới vừa rồi, nhưng cũng đủ khiến bắp chân của Tống Tiểu Hoa bị chuột rút.

“Không phải sợ, nó gọi là Truy Phong, là một thành viên trong huyện nha, rất là hiểu tính người.”

Nửa tin nửa ngờ thử dò xét sờ sờ lông bờm thô sáp của con ngựa, vừa học theo những gì đã xem trên tivi vỗ vỗ trán con ngựa, chỉ thấy con ngựa vẫn nghiêng đầu, nháy mắt to ướt nhẹp nhìn mình, quả nhiên rất là dịu ngoan. Vì vậy, Tống Tiểu Hoa không còn loạn chuyển bắp chân nữa . . . . . .

Dưới sự giúp đỡ của Lục Tử Kỳ nàng bò lên lưng ngựa, sau đó hướng về phía hắn vươn tay: “Chàng cũng lên cùng ta đi.”

Nhìn tay nhỏ bé dính bùn đất vươn về phía mình , hơi do dự, thế nhưng cái tay như cũ cứ như vậy thẳng tắp đưa, không có nửa điểm ý tứ buông tha.

Buông lỏng tinh thần căng thẳng, mặt mày tràn lên một nụ cười yếu ớt.

Rồi nắm lấy tay nàng, cầm dây cương, lật người, lên ngựa.

Bóng đêm dần xuất hiện, gió đập vào mặt, hai người cưỡi một con ngựa, gắn bó kề cận bên nhau.

Bên góc đường, có một người mặc bộ áo lam nhìn hai người cưỡi ngựa đi càng lúc càng xa.

Tác giả có lời muốn nói: hôn mê, chương trước bị biên biên lại trực tiếp do quản lý vì V chương rồi. . . . . . Thấy qua thân môn ngàn vạn bề ngoài mua a! ! !