Tác giả: Lập Thệ Thành Yêu

Chương 38: Nụ hôn đầu tiên đã được giải quyết

TrướcTiếp
Còn chưa kịp trở về chỗ cũ, lồng ngực ấm áp đã ấp vào lưng truyền hơi ấm tới, một bóng dáng bay tới làm Tống Tiểu Hoa lảo đảo.

Tống Vô Khuyết khoác hai móng lên trên vai nàng, hé miệng lè lưỡi nhẹ nhàng liếm lên mặt nàng, trong cổ họng còn phát ra những tiếng ‘ư ử’, nghe giống như là đang an ủi.

“Ngoan nào ngoan nào..., không có gì đâu!” Tống Tiểu Hoa rất là hưởng thụ, cười híp mắt vỗ vỗ chú chó lông lá xù xì.

Khả năng nhận biết của chú chó thật tốt, chỉ nhìn một cái đã nhận ra nàng bị thương, và dùng phương pháo này để nàng bớt đau đớn. Thật không có uổng phí một nắm cứt một chút nước đái khổ cực nuôi nó lớn lên. . . . . .

Tiếp theo là Lục Lăng lao vào trong ngực Tống Tiểu Hoa, dưới ánh sáng mờ mờ của bầu trời, thằng nhóc cẩn thận nhìn nàng, bỗng nhiên mắt nó mở thật to: “Mẫu thân, mặt của người bị làm sao thế?”

Như mọi khi, nàng ôm nắm gạo nếp, thơm hai cái thật mạnh: “Không sao cả, không cẩn thận bị đụng thôi.”

“Mẫu thân nhất định là rất đau?”

Cái miệng nhỏ nhắn của Lục Lăng khẽ chu lên, suy nghĩ một chút, sau đó kéo mặt Tống Tiểu Hoa lại gần rồi cũng liếm liếm lên, rồi bị Lục Tử Kỳ túm lấy cổ mà vừa lúc nãy anh ta mới đứng cách đó ba thước rồi bước một bước dài tới: “Không cần náo loạn!”

“Lăng Nhi không náo loạn! Lúc Vô Khuyết làm như vậy, mẫu thân rõ ràng rất vui mừng!” Bé củ cải duỗi cánh tay chân đá giãy giụa ở giữa không trung: “Phụ thân cũng mặc kệ Vô Khuyết à?”

Lục Tử Kỳ ôm lấy nhi tử, im lặng. Tống Vô Khuyết vô cùng khí thế ngồi chồm hổm ở một bên, giật giật lỗ tai, hắt hơi một cái, nhe răng. *d.dan.l.quy.d* Thấy phải hắn là hàm răng ngứa ngáy rồi nhưng lại không thể làm gì, con chó này chẳng lẽ là thành tinh rồi, nên cắn người nào, nên khi dễ người nào, đều biết rõ ràng. . . . . .

Trong bụng Tống Tiểu Hoa rất buồn cười, nhưng nói vô cùng nghiêm chỉnh: “Lăng Nhi, một ngày liếm một lần là được, nhiều lần thì lãng phí. Ngày mai để cho con liếm, con thấy có được hay không?”

“Vậy cũng được. . . . . .” Lục Lăng không cam nguyện gật gật đầu, lại từ nhảy xuống khỏi ngực phụ thân, ôm cổ Cẩu Nhi thương lượng: “Vô Khuyết Vô Khuyết tốt Vô Khuyết, ngày mai cũng không cho phép giành với ta, mặt nương là phải để ta liếm đấy!”

Tống Vô Khuyết bị bàn tay nhỏ bé đó gãi thì rất là vừa lòng, nghe không hiểu người khác nói, có đồng ý hay không thì vẫn không có ý kiến, chỉ chổng vó nằm dài trên mặt đất, bày xong tư thế thì đợi cậu nhóc đến phục vụ.

Nhìn Lục Lăng hấp ta hấp tấp vây quanh chú chó, Lục Tử Kỳ không khỏi cười mắng một câu: “Nó lại còn hiểu được mượn cơ hội chiếm chỗ tốt kìa!”

Đắc chí: “Đúng thế, cũng không nhìn một chút là ai nuôi!”

Lắc đầu một cái: “Chỉ là, làm sao nàng có thể dạy Lăng Nhi liếm người thế?”

“Ta còn không phải là vì duy trì tôn nghiêm làm cha của chàng? Chẳng lẽ ta lại nói cho Lăng Nhi, chàng là bởi vì sợ chó, nên mới không dám trêu chọc Vô Khuyết? Dù sao đứa bé tính hay quên, ngủ một giấc khẳng định không nhớ cái gì rồi. Còn nữa, coi như nhớ cũng không có vấn đề gì, nếu cu cậu có khả năng tự mình chữa trị hết như Vô Khuyết thì cũng không quá tệ, trong tương lai nếu va chạm phải cái gì, tự mình liếm liếm là xong. Làm việc gọn gàng lại tiết kiệm tiền, thật tốt!”

“. . . . . . . . . . . .”

Lục Tử Kỳ lại một lần nữa lo lắng tới cuộc đời của nhi tử. . . . . .

Đang khi nói chuyện, Lục Tử Kỳ lấy một chậu nước lạnh bưng đến tiền thính, trước tiên để Tống Tiểu Hoa rửa sạch mặt đã sau đó dùng khăn vải thấm ướt thoa lên vết thương của nàng.

Gần như trên nửa khuôn mặt nàng đều có mức sưng đỏ lớn nhỏ, ít nhất phải ba năm ngày mới có thể hết sưng. Hưng Bình công chúa thật sự là quá mức ngang ngược càn rỡ!

Tống Tiểu Hoa vừa xung đột với Gia Luật Bình thì có một nhóm bộ khoái được phái đi âm thầm bảo vệ người Liêu trở về báo cho huyện nha biết, vậy mà Lục Tử Kỳ lại đúng phải tiếp khách, sai dịch không biết sự việc là nặng hay nhẹ nên cũng không dám đường đột quấy rầy. Đợi đến chàng nghe được tin đó sau khi khách ra về thì đã qua gần nửa canh giờ. Trong lúc đó, lại thêm hai người truyền tin tức diễn biến tình hình của họ.

Vội vã hỏi mấy câu, Lục Tử Kỳ như cảm thấy sấm nổ bên tai, chỉ muốn cưỡi ngựa đến ngay chỗ nàng.

Đều do mình lo việc bất cẩn, hoàn toàn không ngờ, những lời nói thẳng thắn đó làm Gia Luật Bình chú ý tới nàng, rất có thể sẽ cho rằng tất cả đều là bởi vì sự tồn tại của nàng, chàng đã có thê tử nên mới bị cự tuyệt, hơn nữa còn sử dụng cách thức không lưu tình như vậy.

Dựa vào tính tình của vị công chúa này, nàng có thể làm ra chuyện gì, thật sự là không dám nghĩ. . . . . .

Nếu đi quá muộn, nếu là không còn kịp, nếu nàng có chuyện không hay xảy ra, vậy. . . . . .

Vừa nghĩ tới đây, lòng như lửa đốt.

Cũng may, cuối cùng không xảy ra sai lầm lớn không thể vãn hồi.

Nàng bị vài vết thương nhỏ, nhìn qua không đại ngại lắm. ~iendanequyon~ Hơn nữa, hoàn toàn không có dáng vẻ bị làm nhục, ngược lại rất là dương dương tự đắc. Nha đầu này, khẳng định không biết mình vừa ở trong hoàn cảnh nguy hiểm cỡ nào. . . . . .

Miễn cưỡng áp chế sự vội vàng xuống thì sự tức giận suýt không thể khống chế nổi.

Sinh sự gây hấn ngoài đường như vậy, cho dù là công chúa Liêu quốc thì như thế nào? Quá không đặt Đại Tống ở trong mắt! Như vậy ngang nhiên làm tổn thương nàng, bọn chúng đặt Lục Tử Kỳ ở chỗ nào? !

Người làm quan không thể bảo hộ dân chúng một địa phương, phu quân không thể bảo hộ hiền thê trong nhà, nam nhi bảy thước như thế thì có ích lợi gì? !

Một tích tắc kia, sự tức giận gần như đốt rụi lý trí, mà cuối cùng lại không thể không nhịn xuống sự kích động.

Dù sao, không tới thời điểm cuối cùng thì vẫn không thể đối địch với Gia Luật Bình, một khi không còn tình cảm và thể diện trói buộc sẽ tạo ra quả gì thì cũng không khó dự đoán.

Thân phận cao thấp, vĩnh viễn là một vấn đề không thể không suy tính, cũng là nhân tố buộc phải thỏa hiệp. Đây chính là thực tế.

Nhưng dù nhẫn nhịn đến thế nào thì trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu, mất mặt.

Gia Luật Bình ôm hận rời đi, nếu không thì còn có thể tạo ra gợn sóng gì nữa . . . . . .

Âm thầm cười khổ, chàng từ trước đến giờ luôn luôn là người tỉnh táo, sao lần này lại thiếu kiên nhẫn như thế. . . . . .

Tống Tiểu Hoa vừa nhìn trộm vẻ mặt không thể phân biệt là vui vẻ hay là giận dữ của Lục Tử Kỳ vừa nước mắt lưng tròng chịu đựng vết thương, không lên tiếng.

Nàng không sợ trời, không sợ đất, không sợ con chuột, không sợ con gián nhưng nàng lại sợ đau, chỉ cần đụng vào một chút xúi cũng có thể làm cho nàng kêu rên cả buổi sáng, chứ đừng nói tới khuôn mặt vô cùng nhạy cảm bị thương nặng.

Vào lúc này nàng có thể dũng cảm bình tĩnh như thế, toàn bộ là bởi vì không hiểu rõ suy nghĩ của Lục Tử Kỳ.

Trên đường đi, bất luận nàng huơ tay múa chân miêu tả sinh động như thật về việc mình đã đả kích Gia Luật Bình như thế nào, tối đa chàng cũng chỉ là nhẹ nhàng ‘ ừ ’ một tiếng, nghe không ra cảm xúc gì.

Ngồi trên lưng ngựa, mặc dù dựa vào trong lòng hắn thì cảm giác thật mất hồn, nhưng lại không nhìn thấy được mặt của hắn. *D*D*L*Q*d Vì còn lo sợ, làm cho nàng không có tâm tư đi cảm thụ cảm giác mập mờ ‘dâm đãng’ do tư thế hai người đem đến. Thật lãng phí vô ích một cơ hội tuyệt hảo để quyến rũ, thua thiệt lớn thua thiệt lớn như đại dương thua thiệt đến con sói nhà bà ngoại rồi!

Nhưng. . . . . . Dáng vẻ này của chàng có phải là tức giận không? Giận nàng bất kính với bạn bè quốc tế ngay trước mặt nhiều người như thế, giận nàng nói lung tung làm vị công chúa dã man kia tức giận, giận nàng làm bậy gây rối cho chàng cùng với mầm tai họa?

Chẳng lẽ nàng nên im lặng để cho người khi dễ? Bị người đánh má trái còn vội vàng đưa má phải ra thuận tiện hỏi một câu ‘ mặt của ta không làm đau tay ngài chứ ạ’?

Tại sao? ! Nếu như không phải là suy nghĩ cho hắn, nàng đã xông lên cấu véo rồi! Cấu véo cũng không quan trọng lắm, cấu véo có phong cách cấu véo có khí thế mới là phong cách hành động của Tống Tiểu Hoa! Đó gọi là tấn công không sợ chết, mặc kệ ngươi là công chúa hoàng tử đeo vàng đội bạc, cầm một cục gạch trực tiếp đập xuống. . . . . .

“Chàng đã tức giận xong chưa?”

“Ừ?”

“Lại ừ. . . . . . Ta hỏi rốt cuộc chàng còn tức đến lúc nào?”

Tay Lục Tử Kỳ dừng lại, không hiểu nổi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Tiểu Hoa đang vặn vẹo dưới đèn: “Ta tức giận lúc nào?”

“Chàng không tức giận vậy thì bày ra mặt cá chết làm gì?”

Mặt cá chết. . . . . .

Đuôi lông mày Lục Tử Kỳ nhảy hai lần, chàng tận lực duy trì âm thanh bình tĩnh: “Nàng đang muốn nói cái gì? Ta nghe không hiểu.”

“Ta hiểu rõ, ta không nên đối chọi gay gắt ăn thua đủ với công chúa Liêu quốc, làm cho nàng tức giận không có bậc thang xuống. Làm hư hỏng khí độ đường đường của đại hán dân tộc, nói không chừng sẽ làm chàng rước lấy phiền toái gì. Nhưng. . . . . .” Tống Tiểu Hoa vỗ bàn một cái đứng lên: “Nàng cũng quá lớn lối! Ta thật sự là không thể nhịn được nữa mới có thể gây hấn với nàng. Thật ra thì có lúc khi đối mặt với người ngoại quốc không biết điều cũng không thể quá mức rộng lượng coi là không đáng so đo, bằng không, sẽ cho rằng chúng ta mềm yếu có thể bắt nạt đấy!”

Lục Tử Kỳ ngồi, chỉ cần khẽ ngửa đầu là thấy rất rõ khuôn mặt này bởi vì nói dõng dạc mà càng ngày càng hồng: “Thì ra là, nàng cho rằng ta là những điều đó mà giận nàng. . . . . “ Chàng cười than thở rũ mí mắt xuống: “Làm sao có thể chứ? Cho dù là tức giận, cũng là ta tức giận với bản thân mình.”

“Chàng. . . . . . Tại sao?”

“Chuyện này vốn là do ta gây lên, nếu không phải ta làm việc không chu đáo, nàng cũng sẽ không gặp tai họa này. Lúc trước ta có sắc mặt không tốt, cũng chỉ là đang suy nghĩ, làm như thế nào mới có thể không để nàng tiếp tục bị cuốn vào trận phân tranh này. Cho nên Diêu Diêu, nàng quá lo lắng rồi.”

Ngoài phòng, có gió thổi qua, thỉnh thoảng xen lẫn âm thanh con trẻ cùng Cẩu Nhi, trời đã âm u, hoàng hôn dần tắt.

Bên trong nhà, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp, ánh sáng màu cam vây quanh hai người đang ngồi im lặng không nói gì, như có điều kỳ diệu.

Lục Tử Kỳ thon gầy, khuôn mặt góc cạnh lúc này hiện ra mấy phần nhu hòa, lông mi rủ xuống cũng bị rắc ánh sáng nhàn nhạt, thỉnh thoảng khẽ run rẩy.

Tống Tiểu Hoa nhích từng bước lại gần, trầm trầm hỏi “Nói như vậy, đó là bởi vì chàng. . . . . . Lo lắng cho ta?”

Giương mắt, nhìn vào một đôi mắt lo lắng bất an lại vô cùng mong chờ, đôi mắt ấy vẫn sáng ngời trong suốt, chỉ là trong đó hình như thêm một chút thiết tha. Đáy lòng mềm mại bị nhẹ nhàng kích thích, không tự chủ được mà nắm đôi bàn tay nhỏ bé mát lạnh trong tay mình: “Đúng thế“.

Giọng nói không lớn, vừa nhẹ lại mềm mại, vậy mà đụng phải màng nhĩ có cảm giác mơ hồ phát đau.

Hít sâu một hơi, cúi người xuống, nhìn thẳng. Trong khoảnh khắc, nhắm mắt, nghiêng người về phía trước, chuẩn xác chạm lên đôi môi đang khép lại, quanh mép có râu, hơi hơi tê dại.

Dừng lại, chợt tách ra. Khẽ cắn môi, thẳng tắp nhìn về phía khuôn mặt kinh ngạc khó nén, cố tự trấn định một chút rồi gật đầu: “Vị không tệ!”

Một câu nói ra, Tống Tiểu Hoa hận không thể cắn rơi đầu lưỡi của mình. Nhiều kinh nghiệm hôn môi như vậy chẳng lẽ nó không có xuyên qua cùng nàng sao? Vậy mà lại có biểu hiện mất mặt như thế, thật là mua miếng đậu hũ đập đầu chết thì cũng sợ đậu hũ bị vũ nhục. . . . . .

Mà Lục Tử Kỳ sau khi im lặng sau rốt cuộc khôi phục thái độ bình thường, ho nhẹ một tiếng đứng dậy: “Diêu Diêu, có một số việc cần nam nhân chủ động.”

Âm thanh hơi có vẻ khàn khàn trầm trầm, mơ hồ còn hàm chứa ý cười nhè nhẹ, mang theo hấp dẫn nào đó.

Tống Tiểu Hoa ngẩng đầu, lần nữa cắn môi: “Này, chàng có nghĩ muốn nếm thử vị của ta một chút hay không?”

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, không biết là bởi vì thương thế hay là bởi vì xấu hổ mà như muốn rỉ ra máu, Lục Tử Kỳ nín cười, hơi làm khó: “Lúc này? Nơi này?” Coi như không phải ban ngày ban mặt, dù là ở trong nhà mình, nhưng cửa phòng mở rộng, thật sự có chút. . . . . .

“Không phải vậy. . . . . . Vẫn là để ta nếm thử chàng một lần nữa đi!” Dù sao còn chưa ăn đủ. . . . . .

Không đợi đáp lại, nhón chân lên, lần thứ hai in lại ‘ mỹ vị ’ đôi môi. Động tác nhanh chóng làm liền một mạch, có thể nói sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông mà nhiều người biết tới. . . . . .

Lần này, trợn tròn mắt, cũng không nhìn thấy cái gì.

Định buông lỏng, vòng cánh tay, từ từ lộ ra đầu lưỡi, mong đợi giao hòa tạocảm giác làm cho người ta hoa mắt, chóng mặt. . . . . .

“Phụ thân! Mẫu thân! Hai người đang làm gì thế?”

Lục Lăng cùng Tống Vô Khuyết ngây người ở trước cửa, bốn con to tròn đen sì nhìn không chớp mắt hai người đang dán vào nhau không có khe hở.

Lục Tử Kỳ lập tức có phản ứng, vội vàng lui về phía sau, không ngờ kéo theo Tống Tiểu Hoa đang choáng váng lên trước làm nàng lảo đảo, chàng không thể làm gì khác là giơ tay giữ chặt hông của nàng, giúp nàng đứng ngay ngắn.

“Lăng Nhi, chúng ta ở đây. . . . . . Phụ thân cùng mẫu thân ở đây. . . . . .”

Chuyện này. . . . . . Này phải giải thích như thế nào mới được? Lục Tử Kỳ luôn luôn có thể bình tĩnh đối mặt với bất kỳ hành động đột ngột phát sinh thì nay hoàn toàn bối rối. . . . . .

Thời khắc mấu chốt còn phải nhìn Tống Tiểu Hoa, chỉ thấy nàng vén mái tóc bị rơi ra mà mặt không biến sắc tim không đập mạnh lừa dối không qua bàn bạc: “Lăng Nhi, miệng cha con có một vết thương nhỏ, ta đang liếm cho hắn!”

Liếm. . . . . .

Chân mày cùng với đuôi lông mày Lục Tử Kỳ cùng nhau dùng sức nhảy một cái.

“A! Phụ thân bị thương sao?” Lục Lăng thấy hai cơ hội đã bay mất không khỏi buồn bực. Dậm chân, đánh về phía phụ thân: “Lăng Nhi mặc kệ, hôm nay Lăng Nhi nhất định phải liếm một lần!”

Lục Tử Kỳ theo bản năng vừa định cúi người tiếp cậu nhóc thì thấy Tống Vô Khuyết cũng cực kỳ nhiệt tình thè lưỡi liếm tới, có tư thế bá chủ “liếm”. Hắn hoảng sợ vội vã xoay người đi nhanh ra phía phòng ngoài, sau lưng là hai cái đuôi nhỏ nhất quyết không tha. . . . . .

Vui sướng khi thấy người gặp họa, sân viện hỗn loạn lung tung, Tống Tiểu Hoa sờ sờ miệng vẫn còn cảm giác tê dại.

Nụ hôn đầu, đã giải quyết!