Tác giả: Lập Thệ Thành Yêu

Chương 41: Cùng Nắm Tay Nhau Cho Đến Khi Chết

TrướcTiếp
Tống Tiểu Hoa là ở cự ly một đình nghỉ mát không xa nhà lắm gặp phải Lục Tử Kỳ.

Hắn đang đi về phía mặt trời lặng làm cho bóng dáng kéo dài, quanh thân dát lên một tầng nhàn nhạt kim biên, hắn liền như vậy một mình đứng ở trong đình, hơi lộ ra nụ cười nhạt trên mặt tái nhợt.

“Làm sao chàng lại ở chỗ này? Hôm nay sao lại trở về sớm như vậy?”

Nhìn người ba chân bốn cẳng hướng chỗ mình chạy tới, lòng không kiềm hãm được dâng lên mấy phần vui vẻ cùng với mấy phần ôn tồn, trong lòng vẫn còn có mấy phần sợ hãi.

Lúc ở trong rừng, mặc dù mũi tên nhắm ngay nàng nhưng không bắn ra, lại làm cho huyết mạch của hắn sôi trào qua vô số lần.

Cái loại đau khắc cốt ghi tâm đó, là sợ. Sợ sẽ mất đi nàng, tựa như ban đầu, mất đi Đồng Nhi. . . . . .

Cùng Hưng Bình công chúa giao chiến lần này, để cho hắn tâm thần mệt mỏi, nhưng trong nháy mắt khi thấy nàng, tất cả đều tan thành mây khói.

Nàng không có việc gì, thật tốt. Nàng không thể có chuyện, bởi vì hắn, không cho phép.

Một mảnh đạm tử lao thẳng mà đến, ở ngay lúc chưa kịp phản ứng, theo bản năng đã giang hai cánh tay ôm nó thật chặt.

Chợt, sửng sốt một chút, quẫn bách vội vã đẩy ra. Ngay lúc này ở nơi đây, là ban ngày ban mặt. . . . . .

Nhanh chóng hướng chung quanh liếc nhìn một vòng, hoàn hảo cũng may, ngày mùa đã kết thúc, vùng đồng ruộng thưa thớt ít người, chỉ là nơi xa có mấy nông dân đang nghỉ trưa. Nếu không, thật sự là có chút xấu hổ.

“Tiểu Hoa. . . . . .”

Nhận thấy được thân thể của hắn cứng ngắc, Tống Tiểu Hoa ôm càng chặt hơn: “Sợ cái gì, chúng ta là vợ chồng hợp pháp, làm cái gì đều là quang minh chính đại!”

Ngực của hắn ấm áp mà có lực, mang theo như có như không mùi thơm của xà phòng, làm cho người ta quyến luyến, hận không thể vĩnh viễn như vậy gắn bó kề cận bên nhau. Hông của hắn thật sự rất mềm dẻo, có đường cong mơ hồ , mặc dù cách tầng tầng áo vẫn có thể cảm thấy thân thể hắn cao lớn thon gầy.

Để lỗ tai dán chặt ở lồng ngực của hắn, lắng nghe hơi thở tráng kiện dao động không yên của hắn, Tống Tiểu Hoa trong lòng như có thứ gì sắp tràn đầy: “Tướng công. . . . . . Tướng công. . . . . .”

Người mảnh khảnh mảnh mai đang ở trong ngực, từng cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo trận trận hương thơm của thiếu nữ, chui vào trong mũi, chảy xuôi tới đáy lòng. Truyền tới bên tai nhiều tiếng nỉ non của nàng, không khỏi tựa như uống rượu ngon, đang say: “Hả? Chuyện gì?”

“Không có gì. . . . . .” Ngẩng mặt, nhíu lỗ mũi cười ha ha: “Chính là muốn nói, chàng quá gầy, chàng phải mập lên thêm một chút mới được!” # ~ # D ! Đ ! L ! Q ! Đ # ~ #

“. . . . . . . . . . . .”

Nha đầu này, luôn là như vậy không bao giờ nói chuyện theo lẽ thường, làm cho người ta vừa giận vừa buồn cười vừa không thể làm gì. Lấy ngón trỏ chạm nhẹ một chút lên chóp mũi của nàng: “Nàng. . . . . .” Âm thanh trong trẻo thật thấp, có chút giận, còn có chút cưng chiều.

Tống Tiểu Hoa yên lặng nhìn dung nhan tuấn tú này, nhìn đến khóe mắt đuôi mày đều toát ra vẻ nhu tình, hắn hôm nay, như có chuyện quan trọng nên mới đến đây: “Chàng là đặc biệt tại chỗ này đợi ta sao?”

“Đúng vậy, chờ nàng cùng nhau về nhà.”

“Thật sao? !” Tràn ra một nụ cười thật lớn, lại dùng mặt ở trước ngực của hắn dùng sức cọ xát: “Vậy vợ chồng chúng ta cũng nhanh chút trờ về nhà, sau đó vợ chồng ta cùng nhau tắm rửa, cuối cùng vợ chồng ta sẽ cùng. . . . . . Hắc hắc he he. . . . . . Đi!”

Sờ sờ mái tóc mềm nhũn của nàng, Lục Tử Kỳ lại dâng lên một loại cảm giác vô lực đã sớm quen thuộc, nàng lại nói những thứ ly kỳ cổ quái ngổn ngang nữa rồi. . . . . .

Lôi kéo tay của hắn, không thể chờ đợi cất bước ra đình, Tống Tiểu Hoa đi hai bước thuận miệng mà hỏi: “Ai đúng rồi, chàng đoán xem ta hôm nay gặp được người nào?”

Đuôi lông mày của Lục Tử Kỳ gảy nhẹ, giả vờ tò mò: “Người nào?”

“Chàng thử đoán xem!”

“Trương thẩm? Triệu đại thúc? Còn không thì là Hồ đại phu?”

“Gặp phải những người thường thường hay gặp mặt thì có cái gì tốt để nói?”

“Vậy thì còn có thể là ai nữa? Nàng ở đây cũng quen không được bao nhiêu, lại không có bạn cũ quen biết gì. . . . . .”

“Dừng! Chàng đừng có xem thường ta!” Chu mỏ, giận dỗi lớn tiếng: “Còn nhớ rõ Nguyên Hạo chứ?”

“Hắn trở lại sao?”

“Đúng! Chính là trở về ngay thời điểm ta liều chết cùng công chúa đánh nhau ở trên đường cái.”

Nghe xong nàng miêu tả về hành động của Nguyên Hạo hôm đó, trong lòng của Lục Tử Kỳ vừa động. Nói như vậy, mình có thể kịp thời chạy tới, làm cho Tiểu Hoa không bị tổn thương lớn hơn, 89% là bởi vì có Nguyên Hạo lên tiếng trì hoãn.

Dĩ nhiên Nguyên Hạo thật không thể nào đi kiếm một con tuấn mã giống như đã nói được, lại nói hắn làm sao có thể thật sự gây thêm sự quấy nhiễu nữa, Tiểu Hoa là một cô gái dù có gây rối cũng không có ảnh hưởng đến toàn cục, người như hắn lẽ nào lại cùng nàng quấy rối được. Huống chi, hắn coi như không biết tiền nhân hậu quả trong đó rối rắm như thế nào, nhưng tất nhiên hắn sẽ hiểu nếu để cho Tiểu Hoa thật sự cưỡi ngựa cùng Hưng Bình công chúa ra khỏi thành sẽ có nguy hiểm như thế nào, cho nên, hắn sẽ không làm điều thừa như vậy. Vì vậy, hắn làm như vậy chỉ có thể là vì muốn tranh thủ nhiều thời gian hơn.

Vậy mà, hắn vì sao không trực tiếp đứng ra, với tài ăn nói của hắn nói không chừng còn có thể vô hình giải quyết chuyện này ngay tại chỗ, nhưng ngược lại hắn chỉ dùng thanh âm trì hoãn mà không có hiện thân? Dưới tình huống đó không cần phải cố làm ra vẻ thần bí, như vậy chỉ có một khả năng, không có thuận tiện để lộ diện. Là bởi vì. . . . . . Hưng Bình công chúa sao? . . . . . .

“Chàng đoán xem, hắn hôm nay tới tìm ta làm gì?”

“Trừ ôn chuyện còn có thể làm cái gì? Chẳng lẽ là, cùng nàng cùng nhau vẽ tranh ngâm thơ sao?”

Nhẹ nhàng đạp một cước lên chân của người nghiêm trang bên cạnh đang nhịn cười, sau đó lại nói với ngữ điệu ranh mãnh: “Chàng đi chết đi! Hắn là tới dạy ta cưỡi ngựa, ta không muốn giống như chuyện lần này, mà bị người khác coi thường nữa!”

“Oh. . . . . . Vậy nàng đã học xong rồi sao?”

“Coi như ta là một thiên tài, cũng không thể nửa ngày liền học được!”

“Cho nên, hắn có thể sẽ tiếp tục tới dạy nàng sao!”

“Đúng vậy, hắn hẹn giữa trưa mỗi ngày sẽ đến dạy ta.”

Dừng bước lại: “Nàng nói với hắn trở về đi!”

Không giải thích được: “Cái gì trở về?”

“Nếu nàng muốn học cưỡi ngựa, ta sẽ dạy cho nàng.”

“Nhưng, chàng mỗi ngày đều bận rộn như vậy. . . . . .”

“Ta sẽ nhín chút thời gian để dạy cho nàng.”

Tống Tiểu Hoa nháy nháy mắt, chợt tặc tặc mà cười lên: “Chẳng lẽ là chàng đang. . . . . . Ghen?”

Lục Tử Kỳ mấp máy môi, lưu loát rõ ràng đáp một chữ: “Vâng”

Hắn như vậy không chút do dự thẳng thắn khiến cho Tống Tiểu Hoa có chút ứng phó không kịp, trương miệng một hồi lâu lời gì cũng không nói ra ngoài được.

“Ta đã đồng ý với nàng, vĩnh viễn sẽ không thả tay nàng ra. Như vậy, nàng có thể hay không cũng đồng ý với ta, nàng vĩnh viễn sẽ không cùng người khác nắm tay được không?”

Tống Tiểu Hoa đầu có chút ngây ngất, vậy đây đại khái chính là cảm giác trong truyền thuyết bị hạnh phúc làm cho đầu bị hôn mê.

Nhưng mà, cái gọi là vật cực tất phản, hạnh phúc tới quá qua nhanh chóng mãnh liệt,sẽ dẫn đến đầu đang choáng ván đến cực độ lại có xu thế tỏa sáng: “Chàng đã trở về nhà rồi hả?”

Vạn vạn không ngờ được câu nói bao hàm thâm tình lại đổi lấy câu trả lời như vậy, Lục Tử Kỳ cũng không có chút lờ mờ phát giác ra, hoàn toàn theo bản năng đáp lại: “Không có. . . . . .”

“Vậy làm sao chàng biết ta không có ở nhà, còn cố ý chạy đến nơi đây chờ ta?”

“Tốt, chàng lại rình coi ta!”

“Ta. . . . . . Không có. . . . . .” Như vậy không phải gọi là rình coi chứ? Mặc dù, giống như thật sự có một chút xíu giống như vậy. . . . . . Hơn nữa, cái gì gọi là ‘lại’. . . . . .

“Chính vì vậy, chàng mới biết được Nguyên Hạo cầm tay của ta, có đúng hay không?”

Ở dưới ánh mắt căm tức cộng với việc trừng như hai trái nho đen, Lục Tử Kỳ than thở, nộp khí giới đầu hàng: “Thật sự là ta chỉ trong thấy các ngươi từ xa, chỉ có như vậy, ta thật sự không phải cố tình làm như vậy. Do Hưng Bình công chúa hẹn ta đi săn thú. . . . . .”

Theo ánh mắt của hắn, Tống Tiểu Hoa nhìn khu rừng này một chút, trầm mặc một chút, sau đó thì điên cuồng toát ra một câu: “Hai ta thật đúng là xứng đôi. . . . . .” Vợ chồng song song cùng ra ngoài vụng trộm. . . . . . Con mẹ nó!

Cảm thấy ‘bình dấm chua nhỏ’ toát ra hơi thở nguy hiểm, Lục Tử Kỳ vội vàng bổ sung: “Hưng Bình công chúa hẹn ta đi săn thú, là vì nói cho ta biết, nàng đã từ bỏ.”

“Buông tha cái gì? Buông tha chàng sao?”

“Đúng vậy.”

“Nàng bị cái gì kích thích hả? Thế nào buông bỏ được chứ?”

“Ta đây cũng không biết.”

Những lục đục đấu đá, những đối chọi gay gắt, quyền lực cùng thân phận rối rắm, những người không thể hiểu và hắc ám dơ bẩn, hãy để cho hắn một mình đối mặt đi! Quyết không thể để đôi con ngươi trong suốt sáng ngời này dính vào nửa điểm lo lắng, đây là cam kết của hắn đặt ra cho chính mình.

Tình địch cường hãn như thế lại đột nhiên vỗ mông chạy nhanh như vậy, khiến Tống Tiểu Hoa trong chút lát thật là có chút không tiếp thu nổi: “Không thể nào! Nhìn dáng vẻ của nàng đối với chàng, quả thật chính là có mười tám con trâu đều không kéo trở về được, làm sao sẽ nói buông tha liền buông tha được cơ chứ? Sẽ không phải là có âm mưu gì đi. . . . . . Lấy lui làm tiến sao? Vờ tha để bắt thật? Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương? . . . . . . Nếu không thì là dứt khoát trở về chuẩn bị một đội quân tới đây cướp cô dâu? Hoặc là thừa dịp chàng không phòng bị vụng trộm đánh cho bất tỉnh vác đi vào rừng làm cướp, làm áp trại phu quân? !”

Nàng phối hợp liến thoắng không ngừng, Lục Tử Kỳ chỉ có thể vô lực vỗ trán.

Thật muốn bổ đầu nàng ra, xem một chút bên trong rốt cuộc đựng những thứ đồ gì. Nha đầu này, đến cùng là có đúng hay không do Đại Tống nuôi. . . . . .

“Tiểu Hoa, chẳng lẽ nàng rất hi vọng Hưng Bình công chúa cùng ta tiếp tục dây dưa sao?”

“Dĩ nhiên là không! Ta đây là đang tính toán động tĩnh ý đồ của địch nhân, giống như người ta thường nói là biết người biết ta trăm trận trăm thắng nắm trong tay trong lòng sẽ không hoảng hốt khi đối mặt. . . . . .”

“Nàng học được 36 kế rất tốt sao!” Rốt cuộc không thể nhịn được nữa cắt đứt những lời nói xằng nói bậy của nàng, Lục Tử Kỳ trên tay khẽ dùng lực: “Nàng còn chưa có đồng ý với ta!”

“Đồng ý với chàng cái gì?” Ánh mắt của Tống Tiểu Hoa nhanh như chớp vòng vo vài vòng: “Oh. . . . . . Không thành vấn đề! Ta đồng ý với chàng, coi như người ta là công chúa không cần chàng nữa, ta cũng vậy hội yêu chàng! Đừng đau lòng, ngoan ~”

Lục Tử Kỳ cảm thấy, trong thiên hạ có thể không có ai so với mình thể nghiệm bốn chữ ‘dở khóc dở cười’ này được nhất, diễn dịch càng sinh động hơn.

Nhìn lên người mặt cười xấu xa ở phía trước, không nhịn được cũng nổi lên tâm tư trêu cợt. Dùng một tay kéo nàng vào, hai cánh tay buộc chặt, giống như là muốn khảm thân thể mền mại này vào huyết mạch và xương cốt của mình.

Tống Tiểu Hoa bất ngờ không kịp đề phòng, nhất thời cũng dâng lên tức giận hướng về phía ngoài, không thể làm gì khác hơn là trợn trắng mắt liều mạng cầu xin tha thứ: “Xương sắp gãy. . . . . . Chết. . . . . . Sắp chết rồi ~~ được rồi được rồi, ta sai lầm rồi còn không được sao, ta đồng ý với chàng còn không được sao. . . . . .”

Giảm bớt chút sức lực, cũng không có buông ra, trong âm thanh mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ còn có một chút ý cười không đè nén được : “Nàng sai lầm về việc gì? Đồng ý với ta cái gì?”

“Ta không nên để nam nhân khác dạy ta cưỡi ngựa. Bởi vì lão bà muốn học cái gì, dĩ nhiên là phải thỉnh giáo lão công, nếu không, lão công sẽ cảm thấy rất mất mặt!”

Ngẩn ngơ, hai cánh tay không khỏi lại nới lỏng thêm một chút: “Lão công?”

Vội vàng lợi dụng đúng cơ hội tránh ra, đổi khách làm chủ vòng chắc hông của hắn, thân thể khẽ nghiêng về phía sau, cười hì hì nhẹo đầu: “Lão công ý tứ, chính là trượng phu.”

Nhíu nhíu mày: “Cách xưng hô này là học từ đâu, giống như không được hay lắm. . . . . .”

“Vậy ta về sau vẫn gọi chàng là tướng công, trượng phu của ta, tướng công.”

Nếp nhăn trên mặt khi cười từng vòng dạng ra, lấy một cái tay khác của nàng cũng bao thật chặt ở trong lòng bàn tay: “Tốt.”

“Ta đồng ý với chàng, tay của ta sau này, chỉ cùng nắm tay với chàng. Chỉ là, ta cũng muốn chàng đồng ý với ta một chuyện.”

“Chuyện gì?”

Tống Tiểu Hoa chăm chú khóa chặt tròng mắt sâu thẳm của hắn: “Ta mặc kệ toàn bộ chuyện trước kia của chàng, nhưng là từ nay về sau, trong lòng của chàng trừ ta ra, không thể có người thứ hai đi vào. Nói một cách khác, ta chính là người duy nhất trong tâm của chàng. Nếu không. . . . . .” Cười quái dị hai tiếng: “Ta bảo đảm chàng vĩnh viễn cũng không thể sử dụng nửa người dưới để suy tư!”

Lục Tử Kỳ không có nửa phần do dự, nhẹ giọng lên tiếng: “Tốt.”

Nha đầu này, có thể để cho hắn ở trong lòng cất giữ một vị trí cho Đồng Nhi, đã đủ. Có hai người bọn họ, đủ rồi. . . . . .

Chỉ là, câu nói sau cùng là có ý gì. . . . . .

Mặt trời sắp lặn, hai bóng dáng cầm tay làm bạn.

Nắm tay nhau mà chết, bên nhau đến già.