Tác giả: Lập Thệ Thành Yêu

Chương 42: Một bước dẫn đến thất bại

TrướcTiếp
Lý bộ khoái tuổi mới có mười tám, nửa tháng trước mới cưới tức phụ, trước mắt chính là giai đoạn như keo như sơn ngọt ngào. Cho nên, đối với chuyện gì đó thì hết sức nhạy cảm.

Tống Tiểu Hoa cùng Lục Tử Kỳ vừa vào cửa nhà, liền thấy một thùng nước tắm cực lớn để giữa viện, Lục Lăng và Tống Vô Khuyết cùng sử dụng tứ chi leo ra bò vào, người thì đầu đầy mồ hôi, chó thì lưỡi vắt sang một bên còn Lý bộ khoái ngồi chồm hổm ở bên cạnh vui vẻ kêu cố gắng lên.

Thấy hai người, lập tức thành thật nghiêm túc chắp tay chào, giao cho Lục Tử Kỳ vật phẩm đang cầm trong tay: “Cái bao này là người nhà phu nhân sai người mang tới, bởi vì không biết nhà đại nhân ở nơi nào, liền trực tiếp đưa đến huyện nha, vừa khéo là đại nhân mới đi ra ngoài. Tôi liền cầm cả lá thư này mang tới cho ngài.”

“Đã làm phiền. Người nọ hiện ở nơi nào?”

“Hắn nói còn việc gấp phải đi suốt đêm trở về, không thể tới gặp đại nhân cùng phu nhân, mong hai người không trách tội. A đúng rồi, hắn còn nhờ tôi chuyển lời cho phu nhân, là người nhà phu nhân nhờ hắn chuyển lời cho phu nhân. . . . . .” Bị mấy chữ chuyển lời àm mình cũng muốn ngất, Lý bộ khoái ngượng ngùng gãi gãi đầu, khờ khạo cười cười: “Ta ăn nói vụng về. . . . . . Người nhà phu nhân nói, trong nhà tất cả đều tốt, năm nay thu hoạch cũng đặc biệt tốt, phu nhân không cần nhớ nhung. D*D*L*Q*D Đại trụ tử cùng nhị trụ tử cao hơn cũng hiểu chuyện, đôi lúc còn quậy ầm ĩ đòi tìm tiểu cô cô, cũng chính là phu nhâni. Đợi đến khi hết bận, cả nhà bọn họ tính toán ở Đại Tuyết Phong Sơn rút bớt thời gian đến thăm phu nhân, còn có đại nhân cùng tiểu thiếu gia, cũng chính là Tiểu Lăng .”

“. . . . . . Người nhà. . . . . .của ta.”

Lý bộ khoái cuối cùng chuyển lời xong, sau đó thở mạnh, bỗng nhiên Tống Tiểu Hoa cảm thấy hoảng hốt.

Người nhà của nàng, phụ thân mẫu thân, cả đời này, vĩnh vĩnh viễn viễn cũng không thể gặp lại nhau? Nửa đêm trong giấc mơ thì thường thường có thể nghe được tiếng càu nhàu vụn vặt của mẹ,, có thể ngửi thấy mùi thuốc lá trên người ba, có thể thấy khuôn mặt vô cùng yêu thương cười với mình. Sau đó, sương mù dày đặc cuốn đi tất cả, mọi thứ trở nên mơ hồ. Muốn đuổi theo nhưng không nhúc nhích được. Vươn tay, liều mạng chạm vào gữi lại nhưng tất cả đều là phí công. Mỗi lần tỉnh dậy, lệ ướt gối.

Dù đã quyết định dung nhập vào thời đại này, dù đã quyết định muốn hạnh phúc vui vẻ sống, nhưng huyết mạch thân tình như chân với tay của đời trước, sao có thể dễ dàng nói cắt là cắt, sao có thể nói không giữ trong lòng, không lưu luyến là có thể đem nó làm thành giấc mộng Nam Kha?

Lục Tử Kỳ nhận đồ, nghiêng đầu thì thấy khuôn mặt nàng thẫn thờ, đôi mắt ửng đỏ, trong lòng mềm nhũn, không kiềm chế được giơ tay lên khẽ xoa nhè nhẹ: “Nhớ nhà đúng không?”

Tống Tiểu Hoa hút hút lỗ mũi gật đầu một cái, Lý bộ khoái há hốc miệng như là thấy chuyện không thể tưởng tượng nổi.

Tri Huyện đại nhân mặc dù nhìn rất tao nhã lịch sự đối đãi với mọi người cũng vô cùng hiền hòa, nhưng trong nha môn đều biết, tính tình Huyện thái gia trẻ tuổi là chính trực ngay thẳng, cương trực, nghiêm trang. Dù chưa bao giờ quắc mắt giận dữ nhưng chỉ cần ngài thoáng giận tái mặt là người khác không thể chịu nổi chân mềm nhũn.

Hơn một năm đồng cam cộng khổ, đã thấy ngài vui mừng, đã thấy ngài tức giận, thấy ngài vội vàng, thấy ngài phẫn nộ, thấy ngài không ngủ không nghỉ xử lý công việc, thấy ngài xử lý giải quyết mọi nguy cơ mạnh mẽ vang dội, thấy ngài xử lý việc khó mà mặt không biến sắc, cả đám huynh đệ kính trọng ngài, sợ ngài, bội phục ngài, muốn thân cận nhưng lại không dám, mặc dù ngài chưa từng có thái độ dựa vào thân phận mình mà xem thường người khác nhưng luôn có cảm giác xa cách.

Vậy mà vừa rồi cảm giác này đã bị đánh vỡ.

Tri Huyện đại nhân, nói như thế nào đây, giống như là Bồ Tát được cung phụng bên trong miếu, bỗng nhiên biến thành một người sống sờ sờ. . . . . . Ừ, không đúng không đúng cái này không được. . . . . . Hoặc là giống như là, mỹ nhân trong tranh tết đi ra vui vẻ với mình. . . . . . Ôi không, không, không thể tiếp tục nhớ lại, nếu nàng dâu biết, sẽ không chịu đựng nổi.

Lý bộ khoái cười khúc khích hai tiếng, lại “bộp’ một cái vào đầu, đối mặt với ba người một con chó tám đôi mắt chung quanh nhìn hắn, lập tức túng quẫn đen mặt.

Ngập ngừng nói nhìn trộm Lục Tử Kỳ, không biết sao, lá gan to ra, mở cái miệng rộng mày gian mắt tặc bỏ lại một câu: “Thùng tắm lớn dùng rất tốt, nhà ta cũng vừa mua một. Đại nhân cùng phu nhân cứ dùng từ từ, ta không quấy rầy nữa!” Lập tức quay người lại chạy vội đi ra ngoài.

May là da mặt Tống Tiểu Hoa đã tu luyện còn dầy hơn tường thành nhưng vẫn bị mấy lời nói toạc ra chỉ muốn đụng đầu vào tường. Mà khuôn mặt Lục Tử Kỳ vẫn mờ mịt, cho đến khi mắt nhìn hai tiểu tử đang tốn sức đẩy thùng, tiếp theo dùng mắt đo đạc độ lớn của thùng tắm tiện cho phương thức tắm rửa kia, sau đó chợt hiểu ra. Thấy xấu hổ. . . . . .

Tiểu Lý này, tháng sau nhất định phải sắp xếp cho hắn đi tuần phố hàng đêm, miệng hắn không có chưng mực nói lung tung, thậm chí dám giỡn cả mình. . . . . .

Trong lòng vừa ra quyết định kế hoạch ‘quan báo tư thù’, vừa không bao giờ nhìn thứ làm người ta đỏ mặt, mắt chỉ nhìn thẳng đưa trang phục trong túi cho Tống Tiểu Hoa.

Màu da mặt chàng vốn nhợt nhạt, nhưng lúc này dưới ánh mặt trời lại có màu hồng nhạt, nổi bật là vành tai ửng đỏ gần như trong suốt.

Vì vậy, Tống Tiểu Hoa đáng thương ngượng ngùng nhất thời sụp đổ, trong đầu chỉ còn lại có một ý nghĩ, cắn hắn! Nhẹ nhàng cắn, ăn sạch sẽ. . . . . .

Ánh mắt nàng giống như ánh mắt khi đói nóng hừng hực nhìn chăm chăm chàng nhưng ý chí Lục Tử Kỳ rất kiên định. Trời chưa tối lại còn trước mặt nhi tử cùng con cchó, nhất định không thể làm chuyện cẩu thả, đến suy nghĩ cũng không được!

Ho nhẹ một tiếng, phất phất ống tay áo: “Xem người nhà nàng mang cho nàng cái gì.”

Tống Tiểu Hoa biết da mặt chàng mỏng không chịu được trêu chọc quá ‘rõ rành rành’, cũng đành phải mạnh mẽ đè tính sói xuống. Dù sao cũng không nên gấp gáp ở nơi này, nếu không cẩn thận chọc giận chàng, phá hư không khí thì coi như thiệt thòi lớn rồi, đại kế đẩy ngã mà mình luôn luôn nghĩ đến tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì, đợi đến khi ăn no uống say đến chết thì mới là tốt. . . . . . A hú hú hú. . . . . .

Ấp úng với nụ cười “dâm dê” mở cái bọc ra, bên trong là quần áo giầy vớ được xếp nghiêm chỉnh.

Áo da cùng trường sam bông vải là cho Lục Tử Kỳ , mũ Hổ, giày Hổ đỏ rực và chiếc áo bông vải nhỏ cùng với vòng bạc Trường Mệnh Tỏa là cho Lục Lăng, phần dành cho Tống Tiểu Hoa thì toàn bộ quần áo từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân. Ngoài ra còn có một bao đậu phộng xào cùng quả hạch quen thuộc, cùng với một hộp son phấn.

Trong góc hộp để hai viên đường bình thường, Tống Tiểu Hoa cầm lên, ngạc nhiên rồi cười ra nước mắt.

Hai khối đường này chắc chắn là đồ ăn vặt mà hai tiểu tử gọi là đại trụ tử cùng Nhị Trụ tử vất vả mới tiết kiệm được, đặc biệt gửi cho tiểu cô cô ăn; những vải vóc may y phục, giày vớ thượng thừa, đường may mịn thợ khéo tay bền chắc, nhất định tự chị dâu từng mũi kim sợi chỉ may cho nàng; -d-d-l-q-d- áo da nhất định làm từ miếng da tự ca ca săn; còn nữa, son phấn nhất định là ca ca tẩu tẩu cùng đi chợ để chọn, vòng bạc cũng nhất định là hai người họ cùng đi đến cửa hàng chọn, có lẽ còn có hai cây ‘cây cột’ đi theo nói ý kiến.

Tống Tiểu Hoa biết, nhà mình dù có mấy miếng đất cằn do tổ tiên truyền lại, cũng không được coi là giàu có, bao đồ này không phải là tùy tiện có thể mua được. Họ làm như vậy, đơn giản là vì mong muội muội có thể sống tốt hơn một chút ở nhà chồng.

Phần tâm ý này gọi là tình thân, máu mủ chí thân.

Ông trời đã từng lấy đi sinh mệnh nàng, hiện tại, hình như lại trả lại cho nàng.

Dụi mắt, thấy Lục Tử Kỳ đang chăm chú nhìn mình thì làm vẻ mặt khoa trương: “Thấy chưa? Ta vẫn có chỗ dựa đấy nhé! Nếu như chàng còn dám khi dễ ta lần nữa, ca ca tẩu tẩu còn có hai tiểu chất nhi nhất định sẽ không tha cho chàng!”

Lục Tử Kỳ mặt lộ vẻ oan uổng: “Lần nữa? Ta chưa từng khi dễ nàng?”

“Dường như là không có. . . . . . Coi như chàng biểu hiện cũng không tệ lắm! Tiếp tục giữ vững!”

Bất đắc dĩ bật cười lắc đầu, nhưng trong lòng có một cổ ấm áp chậm rãi chảy xuôi.

Tuy chỉ vội vã gặp qua một lần lúc thương nghị hôn sự, nhưng đối với đôi vợ chồng chất phác thiện lương, đôi tiểu nhi hoạt bát đáng yêu, gia đình bình thường lại ấm áp tràn ngập nhà thường thường xuất hiện trong đầu.  Nhân tình chỉ đơn giản chân thành tha thiết như thế không trộn lẫn tính toán hiệu quả và lợi ích, là hy vọng xa vời mà mình không thể có.

Nhìn Lục Lăng đội mũ Hổ, đi giày Hổ, đeo vòng bạc Trường mệnh đang hôn liên tục Tống Tiểu Hoa, khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong.

Thật là có chút vội vàng không muốn chờ đợi đi nhận thức thân gia rồi, gia đình hoàn cảnh như thế nào mới có thể nuôi được một khuê nữ như vậy? . . . . . .

“Diêu Diêu, nếu nàng nhớ nhà, hay là chuẩn bị một chút bớt thời gian trở về nhà một chuyến đi! Đúng lúc, thời gian này ta cũng không quá bận rộn, có thể cùng nàng trở về.”

“A. . . . . .”

Những lời này của Lục Tử Kỳ nhắc nhở Tống Tiểu Hoa một vấn đề rất nghiêm trọng, nàng là ‘đồ giả mạo’ thì phải làm thế nào để đối mặt với người nhà?

Chẳng lẽ giả mất trí nhớ giống như theo logic xuyên không, phải cầm cục gạch đập thật mạnh lên đầu mình? . . . . . . Thật là thất sách, biết thế lúc vừa tỉnh lại nên chơi trò mất trí nhớ, hiện tại cơ thể này được điều trị vô cùng khỏe mạnh, nếu muốn bị bệnh có lẽ cũng rất khó khăn.

Dứt khoát thẳng thắn được khoan hồng kháng cự bị nghiêm trị, nói thẳng cho Lục Tử Kỳ, trên cái thế giới này có một loại hiện tượng tương tự với việc ông trời bị động kinh gọi là ‘xuyên qua’, mà vợ của chàng là từ một ngàn năm sau ‘vèo’ một phát xuyên qua. Bọn họ đã nói muốn cả hai phải thẳng thắn, như vậy về lai lịch của nàng cũng được tính như một chuyện không lớn không nhỏ, nếu vẫn giấu giếm tiếp thì lại thành lừa gạt.

Dù sao ở đây cũng không sở khoa học nghiên cứu hay khu triển lãm, chỉ coi như bị trúng tà hắt chậu máu chó, hoặc bị coi như là yêu quái thiêu thành tro...phù... Còn không bằng bị giải phẫu làm nghiên cứu thì sảng khoái hơn. . . . . .

Tống Tiểu Hoa chỉ mảisuy nghĩ lung tung tóc gáy dựng đứng, Lục Tử Kỳ mỉm cười tiện tay mở lá thư cầm trong tay, chỉ liếc mắt một cái, nụ cười cong cong lập tức biến mất.

Mím môi suy tư một phen, cất kỹ lá thư: “Diêu Diêu, ta có việc gấp lập tức phải chạy tới Châu Phủ, lâu thì mười ngày ít thì bảy ngày liền có thể trở lại.”

“À? !”

“Có một vị khách quan trọng, ta phải đi gặp mặt.”

“Nhưng. . . . . . Nhưng. . . . . . Trời cũng sắp tối đen rồi. . . . . . Không thể để sáng sớm ngày mai xuất phát sao?”

“Thời gian cấp bách, nhất định phải đi cả đêm.”

“Nhưng. . . . . . Nhưng. . . . . .”

Bị bước ngoặt to lớn làm cho Tống Tiểu Hoa ứng phó không kịp ‘nhưng’ nửa ngày cũng ‘ nhưng ’ không ra nguyên nhân. Chỉ dùng mắt không ngừng liếc cái cực lớn thùng nước tắm siêu to ở phía bên kia. . . . . .

Lục Tử Kỳ vội ho một tiếng nói hơi lắp: “Nàng và Lăng Nhi phải cẩn thận, tất cả chờ ta. . . . . . Chờ ta trở lại. . . . . . thì nói tiếp.”

Tống Tiểu Hoa lắc đầu một cái nghiêm trang: “Chàng sai rồi, đến lúc đó không phải ‘nói’, mà là ‘làm’!”

“. . . . . . . . . . . .”

Ôm nắm gạo nếp nhỏ mang theo Đại Hắc Cẩu tựa vào cạnh cửa nhìn bóng dáng màu đen đang vội vã đi, Tống Tiểu Hoa thực sự muốn ngửa mặt lên trời gào lên: “Mặt trời mặt trời mặt trời chói changg! Một bước tới cửa của lão nương đến lúc nào mới có thể thành công này cánh cửa một bước đến tột cùng lúc nào thì mới có thể thành công bắn ra ngoài a a a? ! . . . . . .”