Tác giả: Lập Thệ Thành Yêu

Chương 44: Buông Tha

TrướcTiếp
Bên ngoài đình cổ, lá diệp lạc vàng óng ánh từng mãnh bay múa trái ngược với sự im lặng của hai người, cách đó không xa, có hai con tuấn mã ngang nhau mà đứng.

Một lát sau, yên lặng bị phá vỡ: “Ngươi đi tìm nàng rồi sao?” Âm thanh trong sáng, giọng điệu hòa hoãn, nghe không ra được tí cảm xúc nào.

“Ngươi chuẩn bị đi tìm nàng sao?” Không trả lời mà hỏi lại, giọng nói hơi khàn khàn mang theo nồng nặc mỉa mai.

Nhướng mày, ánh mắt hẹp dài hếch lên càng rõ ràng hơn: “Trả lời vấn đề của ta trước!”

Tú mi hơi giương, đồng dạng cặp mắt theo thói quen khẽ nheo lại: “Không phải hiện tại ngươi nên trả lời câu hỏi của ta trước sao.”

“Không. Ngươi tìm nàng làm cái gì?”

“Giao cho nàng một vật. Còn ngươi ở đây làm cái gì?”

“Tùy tiện đến nhìn một chút. Nhìn thứ gì?”

“Có liên quan gì tới ngươi?”

Yên lặng.

Khoảnh khắc sau, tiếng cười của một cô gái dần dần vang lên, tiếng cười trầm thấp, sau đó cao dần, làm cho tất cả chim trên cành cây cả kinh bay loạn, còn hai con ngựa ở bên thì hoảng sợ hí vang, Gia Luật Bình cười đến run rẩy hết cả người khó khăn lắm mới bình ổn lại được: “Ngươi khi nào lại thành người sợ đầu sợ đuôi như vậy? Muốn hỏi cái gì thì cứ thoải mái hỏi đi!”

Con ngươi của Nguyên Hạo co rúc lại một chút, sau đó trên mặt lại treo lên nụ cười, nhưng trong con ngươi lại là một mảnh hàn khí: “Ngươi có đã thương nàng không?”

Tiếng cười chợt nghỉ, sắc mặt lạnh lẽo: “Nếu ta đả thương nàng, thì người làm gì ta? Vì nàng báo thù sao? Ngươi dám không? Ngươi có tư cách này sao?”

Nụ cười mở rộng, hàn khí càng thịnh hơn: “Ngươi có muốn ta chứng thực không? Hiện tại ta cũng không ngại thử một chút!”

Gia Luật Bình thu liễm lại ánh mắt mỉa mai của mình, bi ai dâng lên: “Ngươi, cuối cùng cũng không bằng hắn.”

Người nam tử dịu dàng đó kiên quyết nói ra câu ‘mối thù giết vợ, không đội trời chung’, người nam tử lỗi lạc và vẻ mặt thản nhiên khi đối đầu với mọi tình huống.

Giá như, hắn chỉ là một tri huyện nho nhỏ thì tốt biết bao, như vậy, nàng có thể liều mạng và mạnh mẽ ở cùng với hắn. Cho dù là lừa gạt hay cướp, chỉ cần có thể cùng hắn kề cận, dù là cả đời gánh chịu hận ý của hắn nàng cũng không tiếc nối. Vậy mà vạn lần nàng cũng không ngờ, hắn lại có bối cảnh gia thế như vậy. Nàng, cuối cùng cũng không làm được bởi vì ham muốn của mình mà kéo cả Đại Liêu cùng nhau lâm vào vũng lầy.

Một tri huyện râu ria sống chết vinh nhục như thế nào, triều đình nhà Tống hèn yếu tuyệt sẽ không vì vậy mà phá hư thái bình mình đã cận thẩn gìn giữ. Nhưng với hắn thì, không giống như vậy. Nếu làm theo ý của mình thì, hậu quả vô cùng nghiêm trọng có khả năng làm bứt dây động rừng, tạo cớ để họ làm loạn.

Hôm đó ở trong rừng, thật sự nghĩ một mũi tên bắn chết nữ nhân tươi cười tự nhiên ở trên lưng ngựa kia. Lấy thân phận là vợ của hắn quang minh chính đại cùng sống cả đời với hắn, tại sao nàng lại không làm? !

Khi nghe hắn quyết tuyệt nói ra tám chữ như thế, trong đầu chợt thoáng qua một ý niệm: nếu không chiếm được, vậy liền phá hủy!

Quay lại đầu tiễn, giết chết nam nhân mà mình vĩnh viễn cũng không thể có được, sau đó, lấy mạng đền mạng. Đến địa phủ, không có nhiều chuyện phàm trần ràng buộc, nàng cũng không tin không thể cùng hắn làm một đôi vợ chồng quỷ. Cùng lắm thì, lật tung điện diêm vương, buộc Diêm Vương phải làm chủ hôn!

Vậy mà, như thế nào nàng có thể xuống tay được.

Dù sao, cũng là nam nhân mình yêu. . . . . .

Thôi, không chiếm được, hủy cũng không được, trừ buông tay còn có thể như thế nào?

Nhưng mà, nàng không cam lòng.

Cười chúc phúc cho người mình yêu cùng nữ nhân khác cùng nắm tay nhau sống đến đầu bạc, là hạng người vô năng ngu dại mới có thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Không gieo xuống thêm mối họa, là phụ lòng cuồng dại của chính mình rồi!

“Ngươi có biết, nam nhân và nữ nhân khác biệt ở chỗ nào không?”

Nguyên Hạo không biết trả lời câu hỏi không đầu không đuổi này như thế nào, chỉ nghiêng nhướng mắt, giữ yên lặng.

Gia Luật Bình cũng không có ý định nhận được đáp án từ hắn, chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, phối hợp đi xuống tiếp tục nói: “Ngươi đã tra ra lai lịch của Lục Tử Kỳ, chú ý là thế lực của gia tộc sau lưng hắn ở tương lai có thể có tác dụng. Mà ta, chỉ quan tâm vợ đã chết của hắn có nuôi một con chồn.”

Nói xong, trực tiếp xoay người đi về phía con ngựa: “Ngươi yên tâm, ta vẫn có chạm đến một đầu ngón tay của nàng. Chẳng qua ngươi, không nên ở chỗ này lừa mình dối người làm bộ như ngắm phong cảnh nữa, hiện tại, ngươi nên nhân thời cơ tốt này mà lấy lòng của giai nhân đi.” Xoay người lên ngựa, cầm dây cương quay đầu ngựa: “Ta về Đại Liêu chờ ngươi!”

Giọng chưa dứt, bóng dáng hồng y tóc đen đã đi mất.

Lá diệp khô, rơi nhiều hơn, càng dày đặc, xen kẽ một chút màu lam nhạt tạo thêm mấy phần hiu quạnh.

Ở trong đình, có hai người ôm nhau ngọt ngào. Ở bên ngoài đình, có bóng dáng của hai người cầm tay nhau.

Tại sao lại lưu luyến chỗ này, vì muốn ghi tạc vào tận đáy lòng nụ cười và khuôn mặt rực rỡ của ai đó, vẫn là chính mình nên buông tha, không nên đi quấy rầy hạnh phúc không thuộc về mình?

Buông tha. . . . . .

Trong sinh mệnh của hắn chưa bao giờ xuất hiện qua cái từ này? !

Gia Luật Bình nói rất đúng, nàng liều mạng tranh thủ đến cuối cùng cũng không thể không buông tha, mà hắn, chưa bao giờ tiến về phía trước một bước liền chủ động muốn buông tay. Cho nên, so với nàng hắn thật đáng buồn.

Lắc đầu cười khẽ, tràn đầy tự giễu.

Thật đáng buồn. . . . . .

Người ở trong cuộc, ai có thể so với ai đáng buồn hơn?

Mấy ngày nay thật ra thì hắn cũng không có chuyện gấp gáp gì, cũng không có rời đi ‘sườn bắc’ ngắm cảnh, chỉ là lúc ẩn lúc hiện ở ngoại ô, cùng với Gia Luật Bình đi săn một con chồn trắng cực kỳ hiếm thấy.

Hắn đi cùng nàng không ngủ không nghỉ như con thoi ở trong rừng rậm, nàng tựa như phát điên tìm kiếm con mồi, tâm tình phức tạp và xen lẫn vui sướng khi nhìn thấy nàng bắt sống con chồn, nhìn nàng rõ ràng muốn lấy lưỡi dao sắc bén lột da hủy cốt con chồn nhưng cuối cùng chỉ cắt một nhúm lông đuôi liền phóng sanh nó.

Nàng nói là do con chồn trắng này làm hại Lục Tử Kỳ bị thương, cho nên nhất định phải giết chết súc sinh này. Nàng còn nói nếu như không phải là con chồn trắng này thì mình cũng sẽ không biết Lục Tử Kỳ, công tội bù trừ cho nên tha chết cho nó.

Thật ra thì, cũng là do không đành lòng, còn chưa có dứt khoát được.

Không đành lòng tổn thương tất cả mọi thứ mà Lục Tử Kỳ muốn bảo vệ, dứt khoát giữ tình cảm tuyệt vọng này suốt cả đời.

Nàng nói cả đời này cũng không yêu nam nhân nào khác nữa, cho dù nàng có nói như vậy cũng không có ai để ý.

Đúng vậy, không ai quan tâm. . . . . .

Hắn cho tới bây giờ cũng không có quan tâm đến chuyện nhi nữ tình trường, nữ nhân đối với hắn mà nói, cũng chỉ là nhu cầu cần thiết trong sinh mệnh mà thôi, còn nữa, đó cũng là lợi thế giúp hắn.

Vậy mà, nàng còn nói, ngươi không phải cần phải cố khoan dung làm gì, cho nên cũng không cần quan tâm, bởi vì khi ngươi quan tâm người khác, một người mà ngươi không bao giờ có được. Ta là cầu mà cũng không được, ngươi ngay cả cầu cũng không cầu được.

Hắn nhớ, lúc đó là do chính mình, phẩy tay áo bỏ đi.

Tại sao hắn lại nổi giận chứ? Là bởi vì Gia Luật Bình khinh thường vả lại còn nở nụ cười lạnh thương hại hắn, hay là bởi vì bị nói trúng tâm của hắn đây?

Ngày đó, hắn cũng không có đi xa lắm. Mắt thấy bóng dáng màu tím nhạt nhào vào trong ngực của một người, thấy nhu tình tràn đầy trong mắt và cử chỉ cưng chiều của người nọ, miệng khô khốc lòng đau nhói, sợ rằng, ước hẹn không thành rồi. Vì vậy tự động hủy bỏ ước hẹn, không muốn làm khó nàng, lại càng không nguyện trực tiếp cự tuyệt.

Lục Tử Kỳ đưa ra lựa chọn, Gia Luật Bình lại biến khéo thành vụng. Loại phương thức từng bước từng bước ép sát vốn không thích sử dụng ở trên người bề ngoài dịu dàng mà tâm chí kiên định, nàng không nghe hắn khuyên ngăn cứ khư khư cố chấp, rất có thể bức ra tình cảm chân thật đang ẩn giấu sâu ở trong lòng mà chính người đó cũng không có phát hiện ra. & * & D % Đ @ L ! Q ~ Đ & * &

Lúc đó hắn ôm lấy nàng trong ngực vẻ mặt nhiều hơn mấy phần bá đạo, là bởi vì rốt cuộc xác định được tâm ý của mình chứ gì? Cùng việc lần trước từ đầu chí cuối hắn coi như gió nhẹ nước chảy rất là bất đồng. . . . . .

Vỗ về chơi đùa roi ngựa trong tay, vẻ tự giễu càng sâu.

Kết quả của việc tự nhiên rời đi, chính là bỏ lỡ thời cơ tốt nhất.

Mà lần trở lại này, lại trơ mắt nhìn bọn họ càng ngày càng dung hợp cho đến không còn khe hở cho người thứ ba, mình thậm chí ít nhiều gì còn có công giúp họ một tay nữa.

Cũng phải thôi, bình sanh hắn lần đầu tiên vì một nữ nhân mà lo được lo mất tới như vậy, mình còn có rất nhiều chuyện phải đi hoàn thành. Tình cảm, có thì tốt, không có, cũng không quan trọng.

Hắn không bằng Lục Tử Kỳ sao? Chuyện cười!

Gập đôi roi ngựa rồi ném trên mặt đất, Gia Luật Bình nữ nhân này luôn là nói vài ba lời liền có thể gây nên cơn giận của hắn, đáng ghét. Chỉ là, nữ nhân như vậy, mới là người hắn cần? Nhạy cảm sắc bén quả quyết kiên cường, quan trọng nhất là, sau lưng lại có thế lực có thể làm cân bằng các thế lực khác.

Về phần nàng, ánh mắt trong suốt như nước, để lại cho Lục Tử Kỳ bảo vệ thôi.

Lục Tử Kỳ, nếu một ngày kia ngươi không bảo vệ được nàng nữa, chính là ngươi không xứng có được nàng nữa!

Giựt dây cương, lại thấy một người cởi ngựa chạy như bay qua ngay trước mắt, người ở trên ngựa, mặc trang phục của huyện nha.

Nhìn phương hướng, chính là đi tìm nàng. Vội vã như vậy, là có chuyện gì?

Một chút do dự, cuối cùng giục ngựa theo sau.

Trái phải vô sự, đi nhìn một chút tình huống cũng tốt. Hơn nữa, hắn cũng muốn tìm hiểu cho rõ ràng câu nói cuối cùng của Gia Luật Bình. . . . . .

Tác giả có lời muốn nói: suy nghĩ của công chúa Hưng Bình chính là: biết ngươi đi không được khá, ta cũng vậy liền an tâm. . . . . .

Thật ra thì, cùng yêu quái ý nghĩ của ta là giống nhau như đúc ~ a hống hống hống. . . . . .