Tác giả: Lập Thệ Thành Yêu

Chương 45: Cơn Ác Mộng Khó Khăn Tỉnh

TrướcTiếp
Tống Tiểu Hoa cảm giác mình nhất định là đang nằm mơ, một cơn ác mộng rất dài rất dài mà nàng không thể nào tỉnh được.

Trong mộng, có một nha dịch cưỡi ngựa tìm được nàng ở ven đường, nói là mới vừa nhận được thông báo của huyện lân cận, nhà của nàng đã xảy ra chuyện. Vó ngựa phi nhanh nện ở trên mặt đất nâng lên bụi đất, cùn cùn thương.

Giao Lục Lăng cùng Tống Vô Khuyết cho Trương thẩm, huyện úy điều cho nàng một chiếc xe ngựa cùng nàng khởi hành. Thu phong lăng liệt ập vào người, bén nhọn như thương.

Đi rất nhiều ngày, đi tới một tòa nhà, trong sân đứng rất nhiều người, nhà chính có bốn chiếc quan tài, hai lớn hai nhỏ. Lọt vào trong tầm mắt đều là những gương mặt lộ vẻ sầu thảm, đau thấu xương.

Càng không ngừng có người tới nói với nàng, rõ ràng nghe, rồi lại cố tình giống như là cái gì đều nghe không hiểu, cũng không biết là như thế nào trả lời.

Ngay trước mắt những gương mặt xa lạ như ẩn như hiện, chỉ có thể nhìn thấy một loại vẻ mặt, bi thương.

Cho nên bị cuốn hút, cũng khó chịu giống họ, như hít thở không thông.

Đây là mộng, đây là giả, nhưng vì cái gì những cảm giác kia những cảm xúc kia như thế nào lại chân thật như vậy?

Trong mộng, trừ huyện úy ở bên ngoài, còn có một người ở cùng với nàng, mặc trang phục áo lam yêu nghiệt.

Hắn là lúc nào thì nhô ra đây? Không nhớ rõ, giống như từ lúc bắt đầu vẫn ở đây. Hắn tại sao phải ở đây? Không biết, dù sao ở trong mộng là không có Logic . . . . . .

Sau lại, giống như tham gia một tang lễ. Diễn tấu sáo và trống vô cùng ầm ĩ, có người hát bài hát nàng chưa từng nghe qua, khúc điệu thê lương, làm cho lòng của người ta cũng không nhịn được nhéo thành một đoàn. Còn có giấy tiền vàng bạc mềm mại bay đầy trời, lâng lâng, vô cùng vô tận. Bay bay, phiêu thành bông tuyết, từ bầu trời mờ mịt, một đoàn một đoàn chiếu nghiêng xuống.

Ông trời, người thật biết tạo khung cảnh thích hợp! Chỉ là không khỏi cũng quá không có ý tưởng mới đi? Vừa khiêng quan tài ra đã cho bông tuyết rơi xuống, chẳng lẽ không thể để mặt trời chiếu cao rực rỡ khi chuẩn bị chôn người chết sao?

Cảm thấy cái ý nghĩ này rất có ý tứ, nhếch nhếch miệng muốn cười để mình có thể tỉnh, nhưng vẫn chưa tỉnh lại được.

Đến tột cùng thì lúc nào mới có thể tỉnh lại? Cơn ác mộng này đã diễn ra tròn mười ngày, nàng không muốn nó tiếp tục nữa, bởi vì trong mộng, không có Lục Tử Kỳ, không có tướng công của nàng. . . . . .

Sau một lúc, rốt cuộc an tĩnh, những gương mặt xa lạ cũng không còn thấy nữa, vốn là trạch viện chật chội giờ lại lập tức vắng vẻ, tiếng bước chân nhè nhẹ cũng có thể nghe thấy được.

Ngồi bất động, khi nhìn lại thì nàng ở trong một gian phòng, không lớn lắm, nhưng rất sạch sẽ. Đầu giường chăn bông thật chỉnh tề, trên bàn trang điểm để cây lược gỗ cùng hộp phấn, còn có nửa bức tranh thêu chưa có hoàn thành, giống như chủ nhân của gian phòng này mỗi ngày ở tại nơi này chưa từng rời đi.

Gian phòng này nàng chưa có tới, nhưng tại sao lại cảm thấy quen thuộc như thế? Đơn giản trần thiết, nhàn nhạt mùi thơm, giống như đã sớm in ở trong sinh mệnh nàng, không thể phân chia.

Cảm giác thật là kỳ quái, một giấc mộng kỳ quái. . . . . .

Đầu óc hỗn loạn, tất nhiên là do ngủ quá lâu. Đây cũng không phải là do ngủ quá lâu mà bị như vậy, sẽ không phải là giống như tình tiết trong phim kinh dị, rơi vào ác mộng rồi gặp ác ma, không thoát ra được đi?

Khẽ cắn răng, dùng sức ở trên cánh tay ngắt hai cái. Mẹ kiếp, thật là đau! Nhưng vẫn là vô dụng. . . . . .

“Ngươi ở đây làm cái gì? !”

Bị đau mắt mơ hồ ẩn chứa nước mắt, chỉ có thể mơ hồ thấy một mảnh màu xanh dương. Ống tay áo bị người đẩy ra, động tác cấp bách mà êm ái: “Nhìn ta!” Âm thanh trầm thấp, mang theo cố đè nén tức giận.

Cố gắng nháy mắt mấy cái: “Sao ta phải nhìn ngươi! Ta không có quen ngươi. . . . . .”

Thở dài thật sâu: “Ngươi tội gì hành hạ mình như vậy, muốn cho bọn họ ra đi không an lòng sao?”

“Bọn họ? Người nào? Đi? Đi chỗ nào?”

Yên lặng một lát, cánh tay bị người lôi kéo, thân bất do kỷ bị kéo đi theo, một đường lảo đảo.

Không biết đi bao lâu rồi, trước mắt chỉ còn lại một mảnh trắng xóa. Ở trong mảnh màu trắng này, có bốn điểm đen nhỏ đang lẳng lặng đứng sừng sững.

“Bọn họ là ca ca tẩu tẩu và hai cháu nhỏ của ngươi! Bọn họ chết rồi, đã đi đến địa phủ chuyển thế đầu thai rồi ! Cái dáng vẻ này của ngươi, có phải hay không cố ý muốn để cho bọn họ không bỏ được, chỉ có thể ở lại chỗ này làm Cô Hồn Dã Quỷ? !”

“Chết? . . . . . . Người đang sống thật là tốt, làm sao sẽ chết đây? . . . . . .” Thò tay mà tiếp nhận một bông tuyết, ha ha cười: “Cho nên như ta đã nói đây chỉ là một giấc mộng! Chỉ có ở trong mộng, mới có tuyết xinh đẹp và sạch như vậy. . . . . . Mùa đông ở chỗ của chúng ta rất ít khi có tuyết rơi, coi như có, cũng là rơi trên mặt đất liền lập tức hòa tan, thật ra thì cùng trời mưa cũng không có bao nhiêu là khác biệt. Nhớ có một lần, ta sống chết muốn xem tuyết, nhìn thấy tuyết thật. Ba mẹ chịu không nổi dây dưa của ta, không thể làm gì khác hơn là mang ta đi Cáp Nhĩ Tân, nơi đó cảnh tuyết thật là đẹp, cùng bây giờ giống nhau như đúc. . . . . . Một năm kia, ta mười hai tuổi. . . . . .”

“Ngươi. . . . . . Đến tột cùng đang nói mê sảng cái gì vậy? !”

“Nói cho ngươi một bí mật, ai ta cũng không nói, ngay cả tướng công ta cũng không biết! Vốn là nên nói cho hắn biết. . . . . . Chỉ là dù sao cũng ở trong mộng, không sao. . . . . .” Nhón chân lên, cố làm ra vẻ thần bí lại gần bên tai người nọ: “Ta không phải là người ở thời đại này, ta đến từ Thượng Hải hơn một nghìn năm sau này, là do ta ngủ đến hồ đồ rồi xuyên qua! Chân chính Tống Tiểu Hoa đã sớm bệnh chết, so với mấy người thân của nàng thì nàng chết sớm hơn họ mấy tháng đấy. . . . . . Lần này thì tốt rồi, rốt cuộc có thể một nhà đoàn tụ. . . . . .”

Đầu vai bị một đôi bàn tay cầm thật chặt, ngón tay giống như là muốn khảm vào huyết nhục bóp vỡ xương: “Ngươi nhanh lên một chút tỉnh lại cho ta! Có nghe hay không? !”

“Ta cũng vậy nghĩ tỉnh lại. . . . . . Giấc mộng này thật là lâu, không ngừng mười ngày, cũng mau bốn tháng rồi. . . . . . Mà ta chính là không tỉnh được, như thế nào cũng không tỉnh được, làm thế nào. . . . . .”

“Trốn tránh không phải là biện pháp hữu dụng? Bọn họ đều chết hết, bị người Liêu giết chết hết rồi, còn có một ít thôn dân cũng chết ở dưới đao của bọn người Liêu, không thể sống được nữa rồi! Cả nhà cũng chỉ có ngươi còn sống, ngươi phải thay bọn họ sống một cuộc sống thật tốt, mà không phải ở chỗ này, trước mộ phần của họ ăn năn hối hận tự giận mình được!”

“Ngươi đang ở đây quay phim sao? ! Cái gì gọi là bị người Liêu giết chết?” Trong đầu chợt có vật gì đó nổ ra, chỉ muốn thét chói tai chỉ muốn gầm thét: “Tru diệt? ! Ngươi cho rằng là quỷ tử vào thôn sao? ! Chúng ta bây giờ cường thịnh như vậy, đã sớm không còn giống như thời điểm trước kia bị người khác khi dễ rồi, còn ai dám chạy đến địa bàn của chúng ta giương oai? Chán sống sao? Sẽ không sợ chúng ta trực tiếp phái binh diệt chúng sao? !”

“Diệt?” Truyền vào trong tai chỉ là chuyện cười mà thôi: “Tự Thái Tổ Kiến Quốc tới nay, quân đội nước Tống có khi nào cường đại như vậy? Ngay cả dân chúng của mình cũng không có bận tâm cũng không bảo vệ được, còn vọng tưởng diệt Liêu, 嗬!”

“Thái Tổ. . . . . . Thì ra là Tống Thái Tổ ‘kiến quốc lập nghiệp lớn ’. . . . . . Đây không phải là mộng, ta cũng không có trở về đi, lại trở thành một người cô đơn. . . . . .”

Nắm lên một cánh tay đang giữ lấy tay của mình, cắn mạnh như muốn phát tiết, có chất lỏng ấm áp chảy vào trong miệng, dần dần hơi thở bình thường trong óc nổ vang trong lòng hỗn loạn, giương mắt, chống lại một đôi con ngươi hổ phách chiếu rọi ở dưới tuyết trắng phau phau: “Nguyên Hạo. . . . . .”

“Ngươi, rốt cuộc thấy rõ ta.”

Âm thanh vẫn trong sáng như vậy, chỉ là dẫn theo giọng nhè nhẹ. Vẻ mặt vẫn là không câu không chấp, chỉ là nhiều thêm vẻ mệt mỏi không thể che giấu được.

Bông tuyết lại bắt đầu nhẹ nhàng rơi xuống, rơi ở trên mu bàn tay có dấu răng máu đỏ thẫm không ngừng rỉ ra, chợt, bị nước mắt nóng bỏng hòa tan.

“Vốn ta cho là, bỏ lỡ cơ hội trở về một lần nữa. Không có cha mẹ, nhưng có anh trai chị dâu và chất nhi, là người thân thật lòng yêu thương ta, người một nhà. Như vậy là đủ rồi, còn có cái gì chưa đủ đây? Ta thậm chí còn cảm tạ ông trời, cám ơn ông cho ta đến nơi này để có thể có hai ngôi nhà, mặc dù cả hai đều bình thường, lại giống nhau ấm áp như vậy. Nhưng. . . . . . Không có, lập tức, cái gì cũng không có. . . . . .”

“Sẽ không, ngươi. . . . . . Còn có tướng công của mình.”

“Tướng công. . . . . .” Hít hít lỗ mũi, lau sạch nước mắt, giương mắt nhìn người mặt mũi bình tĩnh trước mặt: “Ngươi đã thử qua chưa, ngươi rất nỗ lực đối với một người, toàn tâm toàn ý đối với hắn, nhưng, trong lòng của hắn vẫn không có sự tồn tại của ngươi. Không, có lẽ có, có lẽ có một chút xíu, chỉ có một chút. . . . . .”

“Ta đã. . . . . . Thử qua, chỉ là, người kia một chút xíu cũng không biết là có hay không.”

Tống Tiểu Hoa luôn luôn cho là, người cũng là một loại động vật, nhưng thật ra lại vô cùng vô sỉ, thích nhất làm cho chính mình vui vẻ trên sự khổ sở của người khác. Nói thí dụ như hiện tại, mặc dù nàng cách khoảng cách vui vẻ mười vạn tám ngàn dặm, nhưng không thể phủ nhận, khi nghe Nguyên Hạo nói hắn so với mình có thời điểm còn thê thảm hơn, những đè ép và tảng đá lớn trong lòng như thiên quân vạn mã từng từng giọt rơi xuống. . . . . .

“Ngươi cũng có đã trải qua cảm giác này sao?”

“Có.”

“Vậy ngươi tính sau này làm như thế nào. . . . . .”

“Không có sau này, bởi vì, chỉ vừa mới bắt đầu.”

Nguyên Hạo trong mắt hổ phách giống như là có ánh lửa nhảy động, cái tay kia bị Tống Tiểu Hoa nắm lấy không còn thấy lạnh lẽo nữa, mà là dần dần có cảm giác nóng bỏng: “Ngươi, có nguyện ý hay không. . . . . .”

Lời nói còn chưa xong, tiếng ngựa vang lên.

Một người mặc trang phục màu đỏ thẫm cưỡi trên lưng tuấn mã đạp tuyết mà đến, nhỏ vụn băng tuyết bị vó ngựa làm bay lên bốn phía, bao quanh bóng dáng đang giục ngựa chạy đến.

Nước mắt lần nữa dâng lên, trời đất mơ hồ, lại, chỉ có thể mơ hồ thấy được dung nhan đang ngày càng gần đến trước mặt mình.

Cặp mắt hiện đầy tia máu, cằm có chòm râu xốc xếch, mặt mũi tiều tụy không chịu nổi, hơi thở vội vàng như lửa.

Nửa tháng không có gặp nhau, toàn bộ mười ngày trong mộng, tướng công, tại sao bộ dáng chàng lại thay đổi nhiều như vậy.

Tống Tiểu Hoa há miệng, nói không ra lời, muốn tiến ra đón, muốn bước đi nhưng không được. Cũng chỉ có thể như vậy không nói bất động nhìn hắn nhảy xuống ngựa, cởi xuống áo lông, phủi xuống bông tuyết, bao lấy nàng thật chặt.

“Ta tới đây.” Nhẹ nhàng ba chữ, khàn khàn như tiếng của mấy người tàn tật, nhưng giống như có lực lượng kỳ lạ nào đó, làm cho người ta sẽ không bao giờ hoảng sợ và bàng hoàng nữa.

“Chàng đã đến rồi. . . . . .” Si ngốc ngưng mắt nhìn người có con ngươi vẫn đen bóng thâm thúy như vậy, vốn là rét lạnh thấu xương lại từng điểm từng điểm tiêu tán, từ trong mắt mãnh liệt toát ra: “Sao đến giờ này chàng mới đến? ! Bọn họ đều chết hết rồi chàng có biết hay không? Toàn bộ đều chết hết chàng có biết hay không? Cũng chỉ còn lại có một mình ta chàng có biết hay không? . . . . . .”

Mặc cho cặp quả đấm kia liều mạng đánh vào lồng ngực của mình, tận lực dùng giọng êm ái để an ủi người đang bị ngọn lửa thêu đốt: “Ta hiểu rõ, ta đều biết, ta có lỗi vì đã tới chậm. Tiểu Hoa, nàng sẽ không chỉ có một mình, nàng còn có ta, còn có Lăng Nhi.”

“Chàng lừa ta! Một nhà ba người các ngươi ta vĩnh viễn đều không vào được có phải hay không? Vô luận ta làm cái gì chàng vĩnh viễn đều không nhìn thấy phải hay không? Mặc kệ ta có làm gì đi nữa thì chàng vĩnh viễn không yêu và coi trọng ta phải không? Chỉ cần chàng nói, cho dù người thân của ta đã chết hết, ta bảo đảm sẽ không tiếp tục cùng chàng dây dưa. Miễn cưỡng bố thí tình cảm, chỉ dựa vào trách nhiệm để duy trì tình cảm, ta sẽ không cần! Chàng yên tâm, dù là một thân một mình, ta cũng vậy nhất định có thể tiếp tục sống. . . . . .” Hít sâu một hơi, dừng lại khóc rống gần như hỏng mất, chữ chữ rõ ràng: “Quân vừa vô ý, ta liền thôi!”

“Tiểu Hoa!” Lục Tử Kỳ không thể tin nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt bị gió tuyết làm khô, những lời nói kia làm cho mệt mỏi mấy ngày qua không ngủ không nghỉ ở trong băng tuyết ngập trời chạy như điên thấy thế bằng đau đớn bén nhọn ở trong tim: “Nàng đang ở đây nói những gì, ta làm sao có thể. . . . . .”

Còn dư lại lời nói không có nói ra, bởi vì người ở trước đã mềm mại ngã xuống.

Nắm cả hông của nàng, ôm cả thân thể đơn bạc của nàng, ngạc nhiên nhìn về phía tay phải ở trên khung trung đang nắm chặt tay của Nguyên Hạo.

“Nàng những ngày qua cơ hồ không có hảo hảo nghỉ ngơi qua, quá mệt mỏi. Tất cả, chờ ngủ một giấc sau khi tỉnh lại rồi hãy nói!”

Đối mặt với hắn không có kẽ hở lạnh nhạt, Lục Tử Kỳ cũng đè xuống tất cả cảm xúc, không biến sắc gật đầu: “Ta đã gặp huyện úy, hắn cũng đã nói đại khái những việc trải qua cùng ta. Đa tạ Nguyên huynh trong khoảng thời gian này đã chăm sóc nàng, Lục mỗ giờ phút này không tiện thi lễ, vả lại ta muốn đưa vợ về nhà dàn xếp trước, sẽ một lần nữa đến cảm tạ Nguyên huynh.”

“Tại hạ chỉ là thấy chuyện ra tay giúp mà thôi, không cần phải để ý như vậy. Lục huynh trước cứ mang tẩu phu nhân trở về, tại hạ sẽ đến sau.”

Gió tuyết lớn, làm cho hai đạo dấu vó ngựa, tung tích khó phân biệt.

Rũ mắt nhìn một chút vết máu trên mu bàn tay đã ngưng lại, khóe mắt xếch lên hơi cong một chút, chợt khôi phục bén nhọn.

Cười khẽ một tiếng ở trong trời đất mờ mịt vang lên, thật lâu không tiêu tan.