Tác giả: Lập Thệ Thành Yêu

Chương 46: Dùng tính mạng

TrướcTiếp
Một gốc cây chưa thành hình cây nhỏ trong gió lớn đột nhiên bị gẫy do tuyết sụp, tạo thành những tiếng ‘đôm đốp’nhẹ nhàng, Nguyên Hạo dừng bước, nhin thoáng qua, trên mặt hoảng hốt có như có như không.

Gốc cây này giống như cái cây ngày ấy nàng dựa, non nớt nhỏ bé, chỉ thích hợp sinh trưởng trong ánh mặt trời ấm áp, nàng cũng giống như vậy, không chịu được mưa gió vậy không cần phải trải qua mưa gió.

Còn nhớ rõ khi nhìn thấy nàng vùi đầu ở giữa gối, cuộn cơ thể nhỏ gầy thành một cuộn tròn là lúc trái tim có cảm giác bị co lại, còn nhớ rõ khi thấy nàng nâng đầu lên, cảm giác đôi mắt trống rỗng khuôn mặt mờ mịt hơi thở ngừng lại. Qua vài ngày, tại sao nàng lại thay đổi nhiều như vậy, chẳng lẽ vì Gia Luật Bình?

Không kịp nghĩ tiếp. lại nghe nha dịch nói tin tức kinh người, nàng chết lặng không có phản ứng nào làm người ta hoảng hốt.

Không chút do dự tiến lên phía trước, tự xưng là bạn tốt của Lục Tử Kỳ, lần này đường xa đến viếng thăm lại đúng lúc nghe thấy trong nhà chị dâu xảy ra biến cố, nếu Lục Tử Kỳ bận việc đi ra ngoài không thể nào đến ngay, hắn nên làm chuyện không thể từ chối quan tâm chăm sóc một chút.

Nha dịch thấy hắn thản nhiên lễ độ không giống kẻ lừa gạt, mà thời điểm này có người có quan hệ thân thiết với Tri huyện đại nhân đến quyết định thì không gì có thể tốt hơn, vì vậy mời người này cùng nhau đi tìm người cẩn thận là Trương huyện úy để bàn bạc việc này.

Tiếp đó, chính là vội vã nghị định phái người đến Châu Phủ thông báo Lục Tử Kỳ ngay lậptức để ngài trực tiếp đến huyện lân cận, đồng thời sắp xếp tốt mọi chuyện trong nhà, sắp xếp dụng cụ rồi điều xe ngựa đến đây, nhanh chóng chuẩn bị lên đường.

Trên đường phần nhiều là núi non hiểm trở, bởi vì phải lên đường mà bỏ qua quan đạo đường mòn, lắc lư không chịu nổi lại ăn gió nằm sương. Cuối thu thời tiết đã rất là rét, thêm việc trong núi rừng thường xuyên có gió to thổi qua, đến cả những người quen bôn ba bên ngoài cũng khó mà chịu nổi, huống chi là nàng?

Vậy mà, từ đầu chí cuối chưa từng nghe nàng oán trách một câu.

Sự thực là nàng giống như đã mất hồn mất phách, chỉ biết thẩn thờ nghe bố trí, bảo nàng ăn thì ăn, bảo nàng uống thì uống, bảo nàng ngủ là ngủ, một khẩu lệnh một động tác, nếu không, liền yên lặng cúi đầu ngồi, không có tí linh tính nào, thậm chí không giống một người đang sống.

Loại trạng thái này, vẫn giữ vững đến khi tang lễ kết thúc.

Vốn tưởng rằng nhìn thấy khuôn mặt người đã mất thì lúc ấy sẽ òa khóc nhưng nàng lại chỉ là một quan tài một quan tài tỉ mỉ nhìn sang, không khóc không làm khó cũng không nói lời nào.

Hạ táng, thân thích trong tộc vẫn luôn gào khóc, chỉ có nàng vẫn im lặng như thế, sử dụng đôi mắt to nhìn toàn bộ hoặc có lẽ là không nhìn thấy bất cứ một thứ gì.

Tất cả mọi người nói, nàng là bị đả kích quá độ, quá đau thương quá rồi. Nhưng nếu không nhanh chóng phát tiết ra ngoài, là rất có thể sẽ tích tụ trong tim, thương tổn đến phổi.

Rất nhiều người thay phiên nhau ở cùng với nàng, nghĩ hết biện pháp khuyên nàng, điều cần nói đều nói qua rồi, đại phu cũng mời tới, nàng vẫn thờ ơ ơ hờ như cũ.

Nàng như vậy làm hắn đau lòng.

Đúng, là đau lòng.

Cuộc đời này lần đầu tiên có cảm giác này, vì một cô gái.

Mới gặp mặt thì cảm thấy nàng không giống người khác, rất thú vị, không kiềm chế được muốn nói chuyện với nàng, nghĩ là trên đường tịch mịch thì có thêm gia vị, thêm một nốt nhạc nhỏ.

Lần gặp mặt tiếp theo thì cảm giác nàng đáng yêu cùng xinh đẹp, lại có tâm tư giữ nàng lại bên mình. Vậy mà cuối cùng vẫn không muốn miễn cưỡng cho nàng, nếu trong lòng đã có đối tượng, cần gì phải thương tổn nhau?

Vốn tưởng rằng với nàng chỉ là nhất thời hứng khởi, vốn tưởng rằng có thể thoải mái xoay người rời đi, nhưng, đến giờ phút này, mới biết lại gieo xuống mầm mống tình cảm.

Trông khi nào, không biết.

Gieo xuống thì nên làm như thế nào, cũng không biết.

Đối nàng ngây ngô dại dột tự thương hại tự làm hại mình rốt cuộc không thể nhịn được nữa, kéo nàng đến trước mộ người thân, dùng ngôn ngữ kịch liệt nhất đánh thức nàng.

Nàng nhìn hắn, trong mười ngày, hắn rốt cuộc nhìn thấy cái bóng của mình trong đôi mắt nàng.

Khoảnh khắc đó, vừa vui vừa buồn..

Nàng nói rất nhiều, không giải thích được, chỉ là những thứ kia đều không quan trọng, mặc kệ nàng đến từ chỗ nào, mặc kệ nàng là người nào, hắn đều muốn nàng.

Người dân Tống Triều như thế nào, gả làm vợ người ta thì như thế nào, có quan hệ gì với hắn đâu?!

Lời ra vừa ra đến khóe miệng lại bị cắt đứt, nhìn Lục Tử Kỳ xuất hiện không đúng lúc, hắn bỗng nhiên rất muốn đâm một kiếm. Nhìn biểu tình trên mặt nàng, hắn lại giống như là tự cho mình một kiếm. Đợi đến nghe nàng nói xong, kiếm của hắn lập tức biến mất.

Giãy giụa giữa hi vọng và tuyệt vọng, đây, chính là mùi vị chữ ‘tình’ sao. . . . . .

Lục Tử Kỳ, nếu như ngươi không thể bảo vệ nàng chu đáo chính là không xứng có được nàng. Hiện tại, ngươi làm nàng thương tâm.

——— —————— —————————

——— —————— —————————

Trở lại trạch viện thì mặt trời đã lặn, trời đất vẫn mông lung màu xám như cũ, một mảng tuyết rào rào rơi xuống, mang theo thứ gì đó đang cắn nuốt tất cả sự khắc nghiệt.

Cửa phòng nhẹ vang lên, Lục Tử Kỳ đẩy cửa đi ra ngoài, trên người khoác áo lông.

“Ngươi đã đến rồi.”

“Ngươi phải đi.”

Hai câu đồng thời vang lên, đều không phải là câu nghi vấn.

“Muốn huyện nha ở đây một chuyến.”

“Lấy được lệnh phù điều binh?”

Lông mày nhíu lại: “Chính thế.”

Tự nhiên cười một tiếng: “Nghĩ bằng sức một mình đòi lại nợ máu?”

“Cũng không phải là một mình Lục mỗi.”

“Dựa vào những người già yếu?”

“Chỉ cần là binh sĩ Đại Tống, thì có trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ dân chúng, dù chỉ còn một hơi thở cũng không bao giờ lùi bước!”

“Chỉ tiếc, không phải người người đều có suy nghĩ giống Lục huynh. Nếu nói binh sĩ Đại Tống, đa số chỉ là những kẻ ruồi bọ cẩu thả, chỉ cầu có lương bổng, qua được một ngày thì chính là một ngày. Về phần quan phụ mẫu một phương, lại càng chỉ cầu chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện quan trọng nhất là giữ được chiếc mũ cánh chuồn trên đầu. Rõ ràng là tiểu đội 300 người, dám báo lên thành hàng nghìn thiết kỵ. Rõ ràng rụt cổ bên trong thành trơ mắt nhìn dân chúng bị tàn sát, lại cứ xưng anh dũng kháng địch Huyết Chiến Vệ Quốc. Nói không chừng, còn có thể kiếm một cái biểu dương, lên chức. Đáng thương một ít dân chúng, dù là đến diêm vương điện cũng không thể kêu oan, ai bảo bọn họ có đội quân như vậy, ai bảo bọn họ là con dân Đại Tống đây?“.

Nói xong câu cuối cùng thì Nguyên Hạo cười như không cười mặt mày cong cong, giọng nói mang vẻ hài hước, dường như trong lòng có oán giận sinh ra sự phẫn nộ.

Lục Tử Kỳ biến sắc, nghiêm nghị mà nói: “Bất kỳ triều đại nào, tất nhiên sẽ có những kẻ ăn hối lộ trái pháp luật bỏ rơi nhiệm vụ, hạng người vô năng con sâu làm rầu nồi canh, trong trường hợp đó, Đại Tống lần này cũng không nhân nhượng, chỉ cần chứng cớ xác thật, nhất định nghiêm trị không tha! Tướng sĩ trong quân thiết huyết hào tình lấy máu và cơ thể xây dựng biên phòng Đại Tống, có tặc nhân xâm lấn, dù là truy kích mấy ngàn dặm cũng phải khiến cho nợ máu trả bằng máu! Con dân Đại Tống trung quân ái quốc, tuyệt đối sẽ không có người có lòng phả bội, cho dù đến chỗ Diêm Vương, cũng chỉ sẽ thề hóa thành lệ quỷ đi lấy đầu những kẻ có can đảm xâm phạm nước ta giết dân ta!”

Giọng nói rơi xuống, chợt thấy đụm tuyết rơi từ trên cành cây cao xuống, rơi xuống giữa hai người, trong phút chốc lại bị bão tuyết vùi lấp.

Nguyên Hạo nhắm mắt nhìn cái hố nhanh chóng biến mất không thấy gì, phủi tuyết đậu trên vai: “Chỉ mong, đúng như Lục huynh nói.”

Lục Tử Kỳ ngừng lại một chút, chắp tay khom người.

Hơi nghiêng người tránh qua: “Tại hạ nói rồi, bản thân muốn làm chuyện của mình, không quan hệ đến tình cảm, không nhận lòng biết ơn.”

Kiên trì đem đại lễ hoàn thành: “Lục mỗ không phải chỉ vì chuyên của vợ, Lục mỗ làm như vậy là vì mấy chục nhân mạng đã chết dưới đao. Đa tạ Nguyên huynh cho biết tình hình thực thế!”

“Lục huynh không sợ tại hạ cố ý cung cấp thông tin giả, để các ngươi đi chịu chết?”

Đứng thẳng người: “Nguyên huynh là người lỗi lạc, nhất định sẽ không làm chuyện ti tiện này. Minh đao minh thương đường đường chánh chánh đi ra, mới gọi là thắng thua.”

Vỗ tay cười to: “Nói thật hay! Nếu Lục huynh nói như vậy, tại hạ nếu còn giấu giếm thì không quang minh chính đại.” Từ trong ngực lấy ra một quyển da dê: “Đây là bản đồ mấy trăm dặm quanh đây, chỗ đánh dấu đỏ chính là nơi mấy ngày nay một ít người Liêu tạm dừng chân. Hy vọng có thể giúp chuyến đi này của Lục huynh.”

Lục Tử Kỳ đưa tay nhận lấy, cũng không mở ra, ôm quyền thi lễ rồi xoay người rời đi.

Nguyên Hạo im lặng nhìn hắn đi tới gần cửa lớn nhẹ nhàng lên tiếng nói: “Năm nay tuyết tới quá sớm, sợ là xu thế náo nhiệt không duy trì được hai ngày rồi.”

Lục Tử Kỳ gật đầu một cái, bước lên trước một bước, do dự cuối cùng lại xoay người lại: “Lục mỗ có một chuyện không hiểu, mong Nguyên huynh chỉ điểm.”

Nguyên Hạo giống như là đã sớm đoán được hắn sẽ hỏi, chắp tay mà cười: “Lục huynh cứ nói đừng ngại.”

“Tại sao Nguyên huynh lại để ý đến chuyện này như thế? Dù sao, món nợ máu của con dân Đại Tống đâu có quan hệ gì đến Nguyên huynh.”

“Vẫn là câu nói kia, bản thân muốn làm chuyện của mình. Tại hạ cũng vừa vặn có một chuyện muốn được chỉ bảo.”

“Mời Nguyên huynh nói.”

“Lục huynh đã biết thân phận của ta, thật sự không nghi ngờ ta chút nào?”

Lục Tử Kỳ cười vang: “Thân phận Nguyên huynh như thế nào? Ta chỉ biết, Nguyên huynh và ta nói chuyện thật vui còn tặng bức tranh, chính là người thẳng thắn vô tư. Người Liêu vào nước ta, cướp đốt giết hiếp như mất trí, hễ là người có nhiệt huyết, đều không thể nào ngồi nhìn, huống hồ là Nguyên huynh?”

Mày Nguyên Hạo nhướn cao, chợt ngửa đầu cười dài: “Lục huynh thật là một diệu nhân, trả lời câu hỏi không chê vào đâu được, cũng làm cho tại hạ xấu hổ.”

Hai người nhìn nhau cười to, làm rung động tuyết rơi đầy đất, tuyết rơi xuống toàn thân.

Lục Tử Kỳ lần nữa chắp tay: “Thời gian cấp bách, Lục mỗ xin cáo từ trước, đợi ngày khải hoàn sẽ cùng Nguyên huynh say mèm ba cuộc!” Dừng lại, lại nói: “Vợ, xin phiền tiếp tục trông nom.” Trong âm thanh khàn khàn không tự chủ được có vài phần dịu dàng, mấy phần nhớ thương, mấy phần không nỡ.

Nguyên Hạo nghiêm nghị hoàn lễ: “Lục huynh tin ta như vậy, ta cần phải không phụ nhờ vả.” Lắc lắc thân thể, phủi xuống những mảnh vụn màu bạc,lần thứ hai mở miệng lại có vẻ mặt đùa dai vui vẻ: “Lục huynh ngàn vạn lần đừng có lòng cảm kích đối với tại hạ, bởi vì lại nói, tại hạ vẫn còn khoản nợ. Bản đơn lẻ tuyệt thế của Lục huynh, tại hạ không cẩn thận đã làm mất rồi.”

“. . . . . . . . . . . .”

Lục Tử Kỳ vừa im lặng, không biết làm thế nào, chỉ đành phải yên lặng bước ra cửa.

Xoay người lên ngựa, cuối cùng nhìn lại gian phòng có cửa sổ đóng chặt rồi giơ roi.

Bên trong tiểu viện lại khôi phục yên tĩnh, Nguyên Hạo thò tay hứng những bông tuyết mong manh óng ánh long lanh, nắm tay lại rồi mở ra chỉ còn là những giọt nước.

Lục Tử Kỳ, ngươi đối đãi với ta như thế, có phải vì không để cho ta có bất cứ cơ hội lợi dụng nào?

Ngươi dùng tính mạng tin ta, ta sao lại có thể có ý nghĩ không an phận với thê tử ngươi nữa?

Ngươi biết ta hiểu ta, nên dùng chiêu này vây nhốt ta.

Ta biết ngươi hiểu ngươi, cho nên thật rất muốn. . . . . . Cho ngươi một kiếm. . . . . .

Hai ngày sau đó, tuyết ngừng trời quang, ngươi mang theo một đội già nua yếu ớt có thể đến sơn cốc có vách đá dựng đứng hay không, có thể đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công người Liêu phản kích như sói như hổ?

Sở dĩ ta chú ý đến dấu vết của đám Liêu nhân kia là vì muốn đuổi tận giết tuyệt.

Ngươi nói đúng, dân chúng Tống Triều sống hay chết chẳng quan hệ tới ta, nhưng, chuyện của nàng thì có quan hệ với ta, ta đòi lại nợ máu chỉ vì một mình nàng. Mà điểm này, ngươi nói vậy cũng đã hiểu.

Không ngờ chính là, ngươi có thể mang lệnh phù Điều Binh đến. Càng không có nghĩ tới chính là, ngươi lại muốn tự mình mang binh giết địch.

Cứ như vậy, người của ta cũng chưa cần thiết phải tham dự, ngộ nhỡ chuyện này bị tiết lộ, sẽcó phiền toái. Dù sao Liêu quốc cũng là đồng minh.

Ta nói cho ngươi biết tình hình thực tế, cho ngươi bản đồ, có lẽ xác thực có thể giúp được ngươi, nhưng là cũng đẩy ngươi vào con đường chết.

Đao thương không có mắt, ngươi là quan văn chưa bao giờ ra trận giết địch, có thể đắc thắng, lại có thể toàn thân trở về không?

Nhưng nếu không thể, như vậy nàng. . . . . .

Cúi đầu nhìn tuyết đã vùi đến mắt cá chân, âm thầm cười khổ.

Lục Tử Kỳ ơi Lục Tử Kỳ, ta thật sự phải không biết, là hy vọng ngươi sống trở lại, chay là hi vọng ngươi dứt khoát, chôn xương nơi sa trường.

Tác giả có lời muốn nói: nam nhi tốt tâm tồn gia quốc chí ở sa trường! Chiến tranh khống nào đó yêu quái tùy tiện kích động một cái ~

Thiểu cằn nhằn giọt nói một câu, vì sao ta mỗi lần viết đến tiểu Nguyên cùng Tiểu Lục đối thủ đùa giỡn thì luôn có thể cảm thấy chung quanh có thần thánh ánh sáng ở bắn ra bốn phía bóp? Cái đó ánh sáng dường như gọi là. . . . . . JQ? ~囧

Khác: lại nói, yêu quái ta tra Bắc Tống quân chế nội quy quân đội tra được nội thương cũng không còn hiểu rõ nguyên cớ đến ~

Các vị thân quyền vả lại nhìn đồ vui lên a, liền bề ngoài so đo Tiểu Lục ống chạy đi mang binh đánh giặc lịch sử hợp lý tính ha ~

Nói tóm lại, Bắc Tống trên địa phương cũng sẽ có đóng quân, có là cấm quân có là quân đội vùng ven, 8 qua, phần lớn trên địa phương quân đội lực chiến đấu đều vô cùng gì kia gì. . . . . . Khác, Bắc Tống từ trước đến giờ quen quan văn lãnh binh, đây cũng là vì cái gì phải chiến bại một trong những nguyên nhân. . . . . . 囧