Tác giả: Lập Thệ Thành Yêu

Chương 47: Đại Thù Phải Báo

TrướcTiếp
Không biết là do Nguyên Hạo xuống tay quá ác hay là do nàng trong mười ngày vô tri vô giác thương tâm quá độ, Tống Tiểu Hoa ngủ một giấc khoảng hai ngày hai đêm mới tỉnh dậy, vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ tình trạng ngay sau đó đầu đau như muốn nứt ra toàn thân nhức mỏi phát sốt lên, nóng như lửa đốt, lại ngủ một giấc suốt ba ngày.

Trong lúc đó, có không ít người trong tộc cùng nữ quyến đến chăm sóc và thăm hỏi, thấy nàng mặc dù bệnh nặng như vậy, nhưng không có làm chuyện hồ đồ giống như trước nữa, mọi người đều yên tâm buông bỏ tảng đá trong lòng.

Một nhà năm người, đã mất đi bốn, nếu một người còn sống ở trên đời cũng xảy ra chuyện nữa, thì phải làm như thế nào cho phải đây.

Tống gia cũng được coi là gia tộc không lớn cũng không nhỏ ở địa phương, hơn trăm năm kinh doanh, con cháu đông đảo, Sĩ Nông Công Thương đều có liên quan đến. Tống Tiểu Hoa trong nhà đời đời nghề nông, cho đến thế hệ này rốt cuộc có được một ít sản nghiệp. Cho bần nông tá điền lân cận mướn rồi thu tiền, không phải giàu có cũng áo cơm vô lo.

Lần đại kiếp này, chính là bởi vì ngày mùa đã qua, nên đi đến nhà một thôn dân thuê đất thu tiền, bởi vì thấy thời tiết tốt, liền cho toàn gia cùng đi, coi như là đi dã ngoại một chuyến. Đến nhà của người thuê, lại không chịu nổi thịnh tình của người thuê, vì vậy ở lại mấy ngày. Vạn lần cũng không ngờ tới, sẽ gặp phải một bọn cướp người Liêu điên cuồng như vậy, trong một đêm, cả thôn trên dưới mấy chục hộ dân bị tàn sát hầu như không còn một ai sống sót.

Trong đó, bao gồm tất cả người thân của Tống Tiểu Hoa.

Nhìn vào trong mắt những người đến thăm mình, chỉ thấy trong mắt họ một chữ mà thôi: mệnh.

Cũng giống như mạng sống của chính họ, đang êm đẹp ai có thể muốn lấy là được đây?

Cũng chỉ là ở tạm mấy ngày, ai có thể ngờ được lại vừa vặn đụng phải tai họa thình lình này đây?

Biên cảnh của hai nước Tống Liêu thái bình trong nhiều năm như vậy, ai có thể nghĩ tới việc bất thình lình có một nhóm người Liêu hung tàn cả gan làm loạn như vậy chứ?

Nơi đây rõ ràng có mấy ngàn quân đóng ven vùng, ai có thể ngờ được vào thời điểm mấu chốt thế nhưng lại rụt cổ mặc cho dân chúng kêu rên bỏ mạng trên lưỡi đao của bọn người Liêu man rợ chứ?

Cho nên, tất cả đều là do mệnh, nửa điểm không do người.

Tống Tiểu Hoa đối mặt với những người thân thích trên căn bản như người xa lạ này chỉ nghe chứ không nói nhiều, thỉnh thoảng nhẹ nhàng đáp một tiếng, cười nhạt một tiếng.

Bọn họ thông cảm cho nàng vì đau xót người thân mới mất cộng với việc bệnh chưa khỏi hẳn, cũng không cùng nàng so đo, ngược lại càng thêm thương tiếc. Vừa dâng lên thức ăn ngon cùng với lời ngon tiếng ngọt, bên cạnh đó họ lấy một ít chuyện thú vị trước kia trong nhà của nàng kể lại cho nàng nghe.

Có mọi người thân thiết tỉ mỉ chăm sóc thỏa đáng như vậy, hơn nữa cộng với việc mình tích cực phối hợp tĩnh dưỡng, tinh thần và thân thể của Tống Tiểu Hoa rất nhanh chuyển biến tốt lên.

Đợi đến rốt cuộc có thể xuống giường, đã là giữa trưa ngày thứ chín.

Gió tuyết đã sớm ngừng, trong thiên địa mông lung bụi bay tứ phía, đầu mùa đông nắng ấm chiếu cao, màu trắng đang lặng lẽ hòa tan, mái hiên băng nhũ đang nhỏ chuỗi chuỗi thủy châu.

Đẩy cửa ra, gió lạnh thổi vào, vội vàng nắm thật chặt áo bông dày.

Trong viện tuyết đọng đã được quét sạch, mặt đất vẫn còn ươn ướt, ở nơi vắng vẻ cô đơn này, có một bóng dáng áo lam đang lẳng lặng đứng.

Gương mặt tuấn dật có mấy phần hao gầy, như cũ mặt mày cong cong hướng về phía nàng mỉn cười.

“Nguyên Hạo. . . . . .”

Nhẹ nhàng gọi ra cái tên này, trong âm thanh không khỏi dẫn theo chút nghẹn ngào.

Tám ngày không có gặp người trước mắt này, cả Lục Tử Kỳ cũng vậy. Nàng không có nhìn thấy hắn.

Nghe những nữ quyến kia nói, Nguyên Hạo vẫn ở trong sương phòng bên cạnh nàng, làm phiền hắn kê phương thuốc và dạy họ nấu ăn cho nàng, chính vì vậy nàng mới có thể khỏe nhanh như vậy. Chỉ vì kiêng dè, vào nhà gặp nhau rất bất tiện. Nói đến vị bạn thân của Tống cô gia này, người người đều là khen không dứt miệng, ôn hòa khiêm nhượng biết rõ đạo lý có chủ kiến, không chút nào tiếc rẻ lời ca tụng.

Về phần Lục Tử Kỳ, trượng phu của nàng, là chưa từng nghe người nào nói tới.

Có lẽ, đã sớm đi rồi? Sau khi nghe nàng nói ra những lời quyết tuyệt như vậy. . . . . .

Có phải cuối cùng hắn đã cảm thấy mình được giải thoát hay không? Hắn có hay không một tia không đành lòng?

Ép buộc chính mình không nghĩ đến những vấn đề không có câu trả lời này nữa, thế nhưng cảm giác đau lan tràn toàn thân giờ khắc nào cũng nhắc nhở, nàng, rốt cuộc chỉ còn lại có một mình. . . . . .

Lỗ mũi chua xót nước mắt sắp tràn ra, nhưng chậm chạp không có rơi xuống, hình như tất cả nước mắt sau ngày đó đã chảy khô hết tất cả rồi.

“Cùng ta đi tế bái người thân của ta đi!”

“Tốt.”

Đốt nhang đèn, mang cống phẩm lên, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trên bia mộ lạnh lẽo có khắc tên của bốn người vừa xa lạ lại vừa quen thuộc này.

“Ca ca, tẩu tẩu, đại trụ tử, Tiểu Trụ Tử, mặc dù ta chỉ gặp qua các ngươi một lần nó cũng là lần cuối cùng gặp các ngươi ở trên đời này, nhưng mạch máu chảy trong cơ thể của ta cùng các ngươi giống nhau. Nếu như ông trời cho ta tới nơi này, trở thành chủ nhân của thân thể này, vậy thì ta chính là Tống Tiểu Hoa, người thân của các ngươi. Thật sự trước kia ta có một loại cảm giác không chân thật, thường thường cảm thấy đây chỉ là một giấc mộng, hoặc chỉ là ông trời đang cùng ta chơi một trò chơi. Nói không chừng khi tỉnh dậy, ta lại trở về với thực tại của mình, trở lại cái địa phương ta đã sinh ra và lớn lên, mà ta đã trải qua từng ngày vô cùng quen thuộc. Nhưng sau này sẽ không, ta muốn tiếp tục cuộc sống thực tế bây giờ, mang theo trong huyết mạch phần thân tình này. Bất luận các ngươi là chuyển thế đầu thai hay là đi thiên quốc, xin yên tâm, nhà của chúng ta, còn có ta.”

Tuyết vẫn chưa có tan hết, gió vẫn thổi mạnh như cũ, bóng dáng màu trắng đứng trước bia mộ tự lẩm bẩm, nhìn qua rất yếu ớt chạm vào liền gãy, giống như cây non trong băng tuyết.

Nguyên Hạo đứng lặng yên dưới gốc cây khô cách nơi nàng khoảng mười bước, nhìn Tống Tiểu Hoa một hồi lâu vẫn không động dậy.

Không suy nghĩ nhiều liền ôm nàng thật chặt vào trong ngực, suy nghĩ sẽ vì nàng mà chặn lại tất cả tổn thương, suy nghĩ để cho nàng vĩnh viễn trở thành một đóa hoa mềm mại để mình che chở. . . . . .

Vậy mà, không thể làm như vậy.

Bởi vì, nàng đã có Lục Tử Kỳ, Lục Tử Kỳ thật là đáng chết.

Ngươi rốt cuộc, chết hay chưa. Tám ngày rồi, vì sao lại bạc vô âm tín. . . . . .

Hồi lâu, Tống Tiểu Hoa chậm rãi đứng lên, hoạt động hai chân đã chết lặng của mình, xoay người, đối mặt với đôi mắt luôn dõi theo mình không bao giờ rời đi của Nguyên Hạo, khẽ mỉm cười: “Chúng ta trở về đi thôi!”

Nguyên Hạo không dám tin trừng mắt nhìn, nàng lại cười, nàng đã khôi phục và hoạt sáng sủa như ban đầu rồi sao? Giống như không phải, giống như, có một chút gì đó. . . . . .

Nhìn nàng đi tới, trong lòng dâng lên một cỗ kích động khó mà ức chế được, tiến lên hai bước, dừng lại, ánh mặt trời có chút chói mắt, vết thương trên mu bàn tay đã sớm khép lại mờ mờ ảo ảo có cảm giác đau. Âm thầm tự giễu, hắn khi nào lại biến thành một người sợ đầu sợ đuôi như vậy? Giống như, Gia Luật Bình đã từng nói vậy. . . . . .

“Còn nhớ rõ ngày đó có một câu mà ta chưa có nói hết không?”

“Hả? Ngày nào?”

“Không sao, ta có thể lặp lại lần nữa. Ngươi có nguyện ý hay không. . . . . .”

Nguyên Hạo thật là không nhịn được muốn hỏi ông trời một chút, hắn đến cùng là đã làm ra chuyện gì mà lại bị ông trời phạt như vậy, sao lại có việc phát sinh cắt đứt lời nói của hắn một lần nữa chứ?

Nơi xa vang lên huyên náo, tiếng chiêng trống vang dội, ở mảnh đất hoang dã này cũng có thể nghe thấy thật rõ ràng.

Tống Tiểu Hoa cũng không quá để ý thuận miệng hỏi một câu: “Có phải xảy ra chuyện gì rồi hay không?”

Nguyên Hạo lại liên tục cười khổ, bất đắc dĩ đáp: “Chắc là đã đánh thắng trận.”

“Đánh giặc sao?”

“Lục Tử Kỳ mang binh truy kích đám người Liêu đã huyết tẩy thôn trang, chắc hẳn, đã thành công.”

“! !”

Bởi vì không muốn làm cho Tống Tiểu Hoa đang mang bệnh trong người lo lắng, cho nên tất cả mọi người lựa chọn ở trước mặt nàng không hề đề cập tới chuyện xuất chinh của phu quân nàng. Bởi vì nàng cũng chưa từng hỏi phu quân của mình đã đi đến nơi nào rồi, cho nên tất cả mọi người nhận định là nàng tất nhiên đã biết chuyện này. Kết quả là, khi nghe nói đến chuyện này thì nàng như nghe tiếng sấm sét giữa trời quang vậy, suýt nữa bởi vì kích thích quá độ mà lâm vào trạng thái ngu dại.

Sững sờ một lát, chợt Tống Tiểu Hoa đứng nguyên tại chỗ nhảy lên cao ba trượng, níu lấy tay của Nguyên Hạo dừng lại gầm thét: “Hắn một người quan văn tại sao phải mang binh đi đánh giặc? ! Hắn là một tri huyện tại sao phải đi đánh giặc? Hắn cũng không phải là quan ở nơi này tại sao hắn phải để ý tới việc này? Con mẹ nó lũ súc sinh người Liêu kia so Tiểu Quỷ Tử còn phải tàn nhẫn biến thái hơn, ngộ nhỡ đánh không lại thì làm thế nào ngộ nhỡ bị thương làm thế nào ngộ nhỡ. . . . . . Làm thế nào? Hả? !”

Gào xong, lườm hắn một cái liền vui mừng hớn hở chuẩn bị chạy về hướng có một nhóm người nhỏ không xa nơi đây lắm, không nói hai lời nhấc chân đi về phương hướng đó.

Nguyên Hạo một hồi lâu mới giật mình cúi đầu sửa lại vạt áo đã bị nhăn một chút, ngón tay thon dài trắng nõn dừng lại nơi vẫn còn lưu lại một chút nhiệt độ của nàng, làm như đang hồi tưởng lại việc gì đó.

Mới vừa rồi, nàng chửi tục? Cũng có một phen ý vị đặc biệt. . . . . .

Chợt, lắc đầu cười khẽ, chắp tay sau lưng, xoải bước bước đi.

Lúc đầu Tống Tiểu Hoa chỉ nâng váy chạy vẫn tương đối lịch sự, sau lại học theo Tôn Nhị Nương trong Kim Khảm Ngọc cột lại vạt áo cản trở nàng tới eo, bắt đầu bộ dạng xun xoe chạy như điên, rất có vài phần xu thế cuồng hoa.

Bị nàng vượt qua đám người chỉ cảm thấy gió vừa thồi một bóng dáng chợt lóe còn có vài phần mơ hồ nghe được tiếng thét chói tai của bóng dáng đó. Thanh âm gào thét kia, thật ra là tiếng thở hổn hển của một người. . . . . . $ ^ $ D ~ Đ @ L ! Q $ Đ % @ #$

Tướng công tướng công, chàng ngàn vạn lần tay chân đầy đủ hết không bị thương chút nào trở lại, chàng không thể có chuyện bất trắc gì xảy ra, ta. . . . . . Ta sẽ không bỏ qua cho chàng nếu chàng xảy ra chuyện!

Đang lúc hai chân của Tống Tiểu Hoa như nhũn ra hai mắt tối sầm sắp ngất do hụt hơi, liều mạng chạy như điên rốt cục cũng ngừng lại.

Đổ nát thê lương, một vùng đất cằn cỗi, cờ trắng giấy tiền vàng bạc, nơi nơi thê lương.

Nơi này, chính là cái thôn trang bị tàn sát, nơi này, chính là địa phương mà người thân của nàng chết.

Mọi người không ngừng từ bốn phương tám hướng vọt tới, đã sớm dừng lại tất cả huyên náo, chỉ là lẳng lặng đứng thành một vòng tròn lớn, vây xung quanh đống củi thật cao.

Phía trên, trùng điệp gần trăm mấy cái đầu của từng người từng người, đầu của bọn người Liêu man rợ tàn sát thôn trang.

Vết máu khô khốc dính đầy trên râu tóc cho nên hoàn toàn không thể thấy rõ diện mạo thật sự của họ, nhưng trước khi chết trên mặt của họ đều có vẻ mặt hoảng sợ tức giận hung tàn đan xen vào nhau tạo nên khuôn mặt vặn vẹo có thể dễ dàng nhìn thấy được trên mặt của họ.

Một đội người mặt khôi giáp đứng chỉnh tề ở một bên trên mặt bị vết máu bẩn che nhưng vẫn không giấu được không bản sắc của một quân nhân, người người cầm thương nhếch nhác, vậy mà khí thế oai hùng ngang nhiên ngay cả nắng gắt trên đỉnh đầu cũng phải trốn tránh.

Ở phía trước họ, một người mặc áo giáp đen tiều tụy không giống hình người, chỉ có cặp mắt kia, sắc bén như chim ưng.

Cái tên đó ở trong ngực của Tống Tiểu Hoa đã trằn trọc bồi hồi ngàn lần vạn lần, nhưng chỉ là hô lại không phát ra tiếng. Cổ họng giống như là bị thứ gì gắt gao bóp chặt, hơi thở khó khăn.

Chung quanh rất an tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng hô hấp nặng nề, còn có ngọn lửa ở trong gió vù vù tắt, một loại cảm xúc đè nén đến cực hạn, tùy thời sẽ phun trào ra.

Người nọ cầm cây đuốc trong tay, vung tay lên, đang muốn đốt đống củi, như cảm giác được, dừng lại, nghiêng người, chỉ thấy một bóng dáng trắng thuần đang chậm rãi bước ra từ đám người, từng bước từng bước, hướng mình đi tới.

Tóc mai quần áo đều xốc xếch, bên trên giày cũng dính bùn đất, mặt mũi ửng hồng hô hấp dồn dập, trong mắt lệ quang giống như đang bị lửa thiêu đốt, một tầng sương mù nồng nặc, nhưng, sẽ không bao giờ ngưng kết chảy xuống.

Giống như là qua thật lâu, hoặc như là chỉ trong mấy cái nháy mắt, nàng đi đến gần cách một khoảng bằng một cánh tay, vươn tay, mở miệng nhẹ nhàng nói: “Cho ta.”

Đưa cây đuốc cho nàng, không có nửa phần do dự. Cũng đồng thời nắm một cái tay khác của nàng, thật chặt.

Rũ mi mắt xuống, hít sâu một hơi, nhanh chóng quay đầu, nhìn thẳng vào những khuôn mặt dữ tợn kia.

Chính là bọn họ, đã cầm đao bổ về phía dân chúng tay không tấc sắt. Chính là bọn họ, giết người nhà của nàng. Chính là bọn họ, đã làm cho những người có huyết mạch tương liên máu mủ thân tình của nàng chết khiến nàng vĩnh viễn không thể gặp được họ. . . . . .

Bọn chúng chết vẫn chưa hết tội!

Lòng bàn tay truyền tới nhiệt độ cùng lực lượng khiến thân thể run rẩy, cây đuốc vững vàng hướng về phía cái cộc gỗ héo khô kia, trong khoảnh khắc, ngọn lửa bốc cao bay lên trời, cháy hừng hực. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, vài cổ khói dầy đặc tứ tán mà chạy.

“Phạm Đại Tống ta, giết!”

“Giết!”

“Giết!

“Giết!”

Vốn là giọng nói dịu dàng, lúc này khàn khàn như đá sỏi, âm thanh mang theo đao kiếm.

Ầm ầm mà ứng ba tiếng ‘Giết!’, Phá Vân tiêu, đạt cửu thiên, bi thương thê lương mà kiên quyết khó khăn lay động.

Ca ca tẩu tẩu tiểu chất nhi, đại thù đã báo, các ngươi, đã nhìn thấy chưa?

Ngẩng đầu nhìn bầu trời tự nhiên tản ra mây trắng, nước mắt rốt cuộc từ khóe mắt chảy xuống.

Trong đám người Nguyên Hạo vẫn yên lặng ngắm nhìn Tống Tiểu Hoa đang đứng bên trong những người mặc khôi giáp, ở trước ngọn lửa cháy hừng hực ngang nhiên mà đứng, gầy yếu mỏng manh giống như lúc nào cũng có thể bị gió lớn thổi ngã, sẽ bị ngọn lửa cắn nuốt, nhưng, bóng dáng áo trắng tóc đen từ đầu đến cuối không có đung đưa chút nào.

Trong mắt có hoa hoè thoáng qua, nàng, không phải là đóa hoa mềm mại cần người tỉ mỉ che chở, nàng như vậy, có tư cách hơn tất cả người khác có thể hầu ở bên cạnh hắn, nhìn hắn, chinh phạt thiên hạ!

Tác giả có lời muốn nói: nhà ta Tiểu Hoa lại sống đến giờ! Lần này, mới là thật chân chính đang sống lại! Như vậy, tương lai cuộc sống mới hiều được thay đổi đi tranh thủ đi quý trọng, mới có thể hạnh phúc hơn a ~

Thật đúng là, không có một phen hàn triệt cốt, kia phải hoa mai xông vào mũi hương sao ~ a hống hống hống. . . . . .