Tác giả: Lập Thệ Thành Yêu

Chương 48: Không Buông Tay

TrướcTiếp
Tống Tiểu Hoa nửa chết nửa sống ngồi dưới đất, đầu nhờ dãy hành lang chống đỡ, chỉa ra khuôn mặt với hai mắt thâm quầng.

Lúc đánh răng vừa cúi đầu xuống rửa mặt thấy một khối than đen còn lưu lại, lập tức ói. Đi tới giữa sân vừa ngẩng đầu thấy ánh mặt trời hồng hồng pha lẫn màu đồng, lại ói tiếp. Trong lỗ mũi ngửi thấy mùi khói bếp của buổi sáng sớm, tiếp tục ói nữa. . . . . .

Từ hôm qua cho tới hiện tại, nàng là nhìn thấy nghe thấy hay nghĩ cái gì cũng đều ói, ói đến ra nước mật vàng cũng còn ói cho đến khi không còn gì để ói nữa nhưng lại còn có chút nôn ọe, nàng nôn ọe còn nghiêm trọng hơn phụ nữ có thai họ cũng không thể nào ói đến vui vẻ như vậy.

Vẻn vẹn một đêm nàng đều mơ thấy ác mộng. . . . . . Không được không được không thể nghĩ nữa, vừa nghĩ lại không nhịn được rồi. . . . . .

Đây chính là hậu quả của việc cậy mạnh đùa quá lố, đây chính là hậu quả điển hình của việc tự mình làm bậy thì không thể sống cho đến chết vẫn bi thống không được oán thán.

Những thứ kia không phải phim điện ảnh và đạo cụ kinh khủng bài biện trong kịch trên truyền hình, rõ ràng là đầu của người chết máu me dầm dề, ngũ quang của những cái đầu máu me dầm dề kia cứ mang tới đả kích tâm linh của nàng, đây tuyệt đối cho dù người bị vũ khí sát thương với quy mô lớn cũng phải kém xa với họ.

Mà nàng, từ trước tới nay trường hợp nàng thấy qua máu tanh là một vụ tai nạn xe có người bị xe đụng gảy tay và chân, nàng cũng không dám ở khoảng cách gần trợn to hai mắt quan sát cẩn thận như vậy, giờ nàng lại cầm cây đuốc trên tay.

Này vết máu rơi xuống ngưng tụ thành một ít một ít khô khốc trên tóc gáy. . . . . . Nôn. . . . . .

Thật ra thì, khi ngọn lửa bốc lên, cảm giác thù hận thiêu đốt tâm thần cũng thoáng lui xuống một chút, nàng cũng bắt đầu thấy không thoải mái, hàng loạt hình ảnh ghê tởm hiện lên trước mặt. Chỉ là, vô luận như thế nào nàng cũng không thể ớ trước mặt nhiều người làm nên chuyện mất mặt như vậy, cho nên nàng liều mạng nhắm mắt bình ổn lại hô hấp và chịu đựng.

Thật vất vả cầm cự đến lúc đám người dần dần tản ra, đội quân cũng nghe theo mệnh quay về sửa chữa lại doanh trại, vừa định ói sảng khoái một phen, lại không ngờ tới có người đã vượt lên trước mình một bước.

Chỉ là, ói đầy máu.

Vẫn trấn định đứng chỉ huy dàn xếp toàn cục, ở kế bên người nàng cùng với nàng hai tay nắm chặt, cho nàng lực lượng Lục Tử Kỳ, chợt giống như là cây thương bị ép gãy, eo khẽ cong, phun ra một búng máu.

Khóe miệng khẽ nhếch, cho Tống Tiểu Hoa một nụ cười vô cùng miễn cưỡng, sau đó hai mắt nhắm lại, trực tiếp té xuống.

Cho đến khi bàn tay đang nắm chặt tay mình buông xuống máu nhuộm đầy trên khôi giáp lạnh lẽo, Tống Tiểu Hoa còn chưa hoàn toàn phản ứng kịp.

Nhìn sắc mặt và cánh môi của hắn trắng như tuyết, nhìn hai hàng lông mi của hắn lẳng lặng đóng lại, nhìn cánh mũi của hắn không có chút nào mấp máy, trong đầu của Tống Tiểu Hoa oanh nổ một tiếng, phản ứng đầu tiên là, hắn đã chết. . . . . .

Theo điện ảnh và tình tiết trong kịch trên truyền hình, lúc này phải là đại kết cục, nam chủ khải hoàn trở về nữ chủ nước mắt giàn giụa giải tỏa tâm tình chờ đợi khổ sở bao ngày qua, tục gọi là ‘BE’.

Nhưng mà, như tình tiết trong kịch trên ti vi, nam chủ trước lúc chết dầu gì cũng có một lời kịch thật dài thật dài với nữ chính, có như vậy chết mới có thể chết dứt khoát được?

Vừa nghĩ tới đây, Tống Tiểu Hoa lật người bò dậy, níu lấy cổ áo của Lục Tử Kỳ lây động: “Chàng cứ như vậy mà chết thì lão nương sẽ không để yên? Cho dù muốn chết cũng nói một lời rõ ràng rồi hãy chết! Lăng Nhi làm thế nào đây? Ta làm thế nào? Khi không lại mang con của chàng cột cho ta như vậy, ta sẽ không quản đâu! Ta không muốn! . . . . . . Ta nói muốn cùng chàng chia tay ta nói muốn cùng chàng ly hôn, chàng còn chưa có viết thư từ hôn và hai ta còn chưa có làm thủ tục! Những chuyện này chưa giải quyết xong chàng không thể chết được có nghe hay không? Ta cho chàng biết, ly hôn có thật nhiều thủ tục chờ quan tòa giải quyết đến thật là lâu, có thể cả một đời, chàng nhanh lên một chút đứng lên cho lão nương cùng lão nương từ từ liều chết mà đánh! . . . . . .

Tướng công. . . . . . Chàng không cần làm ta sợ, chàng đã nói, nắm tay của ta, thì vĩnh viễn cũng sẽ không buông, nếu như chàng chết rồi, sẽ mang theo ta cùng nhau xuống Diêm vương. . . . . . Tướng công. . . . . . Ta nguyện ý cùng chết với chàng, nhưng ta càng muốn cùng sống với chàng, cùng nhau hạnh phúc vui vẻ, sống đến già. . . . . .”

Đang lúc nàng lắc thở hồng hộc khóc đến khàn cả giọng, một cánh tay trắng nõn thon dài duỗi tới, để lên tay xem mạch đập của Lục Tử Kỳ, sau đó, một âm thanh phát ra: “Hắn chưa chết, chỉ là, nếu nàng lại tiếp tục bóp cổ hắn như vậy, sẽ rất khó nói.”

Nghe được hắn nói như vậy chẳng khác gì kình lôi giữa mùa xuân là ánh đèn chiếu sáng của thượng đế, Tống Tiểu Hoa lập tức bình tĩnh lại, vội vàng buông lỏng cánh tay đang nhéo cổ áo thật chặt của mình, dùng tay lau nước mắt: “ Nguyên Hạo. . . . . .”

Đối với vẻ mặt tràn đầy hi vọng và tin tưởng của nàng hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ, Nguyên Hạo thở dài một cái: “Hắn chỉ là mệt mỏi quá độ dẫn đến phát tác bệnh bao tử, nên tạm thời ngất xỉu mà thôi.”

Tiếp theo, dưới sự giúp đỡ của Nguyên Hạo, nâng Lục Tử Kỳ lên ngựa, đưa về nhà.

Trong toàn bộ khoảng thời gian này, Tống Tiểu Hoa vẫn chưa từng buông tay của Lục Tử Kỳ ra.

Không phải là nàng không có nghĩ đến, mà là do Lục Tử Kỳ hôn mê nên nàng mới làm ra cử chỉ điên rồ như vậy, chết sống cũng không thả, Nguyên Hạo phí hết hơi sức cũng không có thể đẩy ra được, ngược lại còn làm cho Tống Tiểu Hoa nhe răng trợn mắt hô to gọi nhỏ.

Cuối cùng đến khi vào nhà, Nguyên Hạo không còn kế sách nào để châm huyệt vị cho hắn, chỉ có thể giải khai cánh tay của hắn đã bị ‘móng vuốt nhỏ’ của Tống Tiểu Hoa bóp đến biến dạng giống như ‘càng của con cua’ dính chặt không buông.

Sau đó, Nguyên Hạo viết một đơn thuốc, nhờ người khác giúp một tay chuẩn bị một thùng tắm lớn, bên trong rót nước nóng rồi rải dược liệu vào, bảo là muốn cho Lục Tử Kỳ ngâm trong nước có dược liệu, để trừ đi hàn khí đã sớm nhập vào trong cơ thể do khoảng thời gian gần hai mươi ngày ăn nằm ở ngoài trời ngập gió tuyết băng sương.

Bên cạnh đó do hắn liều mạng nhịn ói đến sắc mặt trắng bệch, còn ở bên cạnh của Tống Tiểu Hoa dằn xuống kích động mãnh liệt của nàng trước tình hình đang diễn ra, hắn còn không có tiếp tục uống trà an thần nữa cho nên mới như vậy.

Nhìn Nguyên Hạo dìu Lục Tử Kỳ vào phòng, Tống Tiểu Hoa chợt có chút hối hận, nếu như nàng không có thả tay của hắn ra thì tốt biết bao, như vậy nàng có thể quang minh chánh đại nhìn mỹ nam ‘ lỏa * thể ’ rồi. . . . . .

Mà khi Nguyên Hạo liếc mắt nhìn thấy thì Tống Tiểu Hoa đang một bộ dạng ngượng ngùng đứng ở cửa phòng, không hề bước tiếp vào bên trong nữa, nhìn thấy nàng như vậy hắn thấy hơi kỳ quái một chút, chỉ là, thoáng qua liền giống như không để ý đối với nàng gật đầu một cái, ý bảo cứ việc yên tâm, liền đóng cửa lại.

Ai, trong thời điểm này cần nhất là có vợ ở bên chăm sóc, nhưng nàng lại không thể tự mình ra trận, bởi vì, nàng còn chưa có cùng nam nhân ‘thản nhiên gặp nhau’ như vậy, mặc dù, nàng rất muốn, nhưng là, lại nói sau nàng có thể nói ra lời nói đó được chứ. . . . . .

Ỉu xìu uống thuốc trà, sau đó không thể nhịn được nữa ói như điên một trận, liền mơ màng ngã vào trên giường bắt đầu cơn ác mộng không dứt, vẫn giày vò nàng đến lúc gà trống gáy, rốt cuộc nàng cũng bò dậy được với tình trạng nửa chết nửa sống, ngồi ở dưới giường nói lời châm chọc chính mình.

Nhìn cánh tay của mình có mấy vết tím bầm nhàn nhạt, Tống Tiểu Hoa có chút rối rắm.

Vốn cho là hắn mặc kệ nàng nghênh ngang rời đi rồi sẽ không bao giờ quay lại nữa, kết quả là hắn mang binh đuổi theo địch. Vốn cho là hắn đối với nàng cũng không có tình cảm sâu và không để ý nhiều, kết quả lại làm ra sự việc giống như hắn thích nàng vậy. . . . . .

Vốn cho là nàng có thể vung lên ống tay áo xoay người rời đi, kiên cường không câu chấp không mềm yếu, kết quả, còn dài dòng dây dưa cằn nhằn không bỏ được.

Khi biết hắn đang một đường sống chết ở trên chiến trường vì nàng, chứng kiến hắn máu nhuộm khóe môi ngã xuống, lòng của nàng dao động không ngừng, giống như là trong nháy mắt hóa thành tảng đá, hoặc như trong chớp mắt bể thành phấn vụn.

Nếu hắn không ở đây, thế gian này đối với nàng còn có ý nghĩa gì? Hắn không còn sống nữa, dù vinh hoa phú quý sáng lạng thế nào, đối với nàng mà nói, cũng chỉ còn dư lại đổ nát và cô đơn.

Cuộc đời của nàng, phải có hắn. Cuộc đời của hắn, nàng phải bồi.

Tình chi sở chung, tâm liên hệ, Hồn Chi sở khiên. Nàng, tránh cũng không thoát trốn cũng không thoát.

Nữ nhân, một khi yêu, tất cả nguyên tắc tất cả kiêu ngạo toàn bộ đều là mây bay, dùng câu nói dễ hiểu thì đó là, ‘bị coi thường’ chạy càng ngày càng xa trên con đường mình đã chọn cho dù có chết cũng không quay đầu. . . . . .

Tống Tiểu Hoa đang tự cảm thán, chợt có một cái áo bông dày xuất hiện ở trước mắt: “ Khí trời lạnh như thế, cứ ngồi dưới đất như vậy, ngươi không ngại mình bệnh khỏi quá nhanh sao?”

Cười hì hì nhận lấy áo: “Chào buổi sáng!”

Nguyên Hạo hạ mắt quan sát nàng, lắc đầu một cái, ngồi trên chiếu trêu chọc: “Ta giống như rất ít có thể thấy ngươi trong bộ dáng sạch sẽ xinh đẹp.”

Ngượng ngùng vuốt vuốt hai con mắt gấu mèo 0.0: “Tối hôm qua ngủ không ngon. . . . . .”

“Lần đầu tiên thấy thi thể nhiều như vậy, ngươi biểu hiện được vậy đã rất khá.”

Vừa nói đến việc này, Tống Tiểu Hoa liền bắt đầu không nhịn được ghê tởm: “Dừng một chút, chuyện này đến đây chấm dứt, cũng không cần nói với ta nữa.”

Nguyên Hạo không khỏi bật cười, không nói gì nữa, đặt tay thăm dò mạch môn của nàng, lệch đầu trầm ngâm một chút: “Cuối cùng thân thể cũng không tệ lắm, uống thuốc đều đặn khoảng ba đến năm ngày nữa sẽ khỏi hẳn.”

“Àh. . . . . .” Tống tiểu hoa tâm không có ở đây đáp một tiếng, do dự một chút: “Vậy hắn thì sao?”

“Tương đối phiền toái.”

Cả kinh, lật tay bắt lấy cánh tay của hắn: “Có ý tứ gì? !”

Ngưng mắt nhìn khuôn mặt khẩn trương của nàng, khóe mắt đường cong chợt kéo dài: “Nếu ta không có cứu hắn, thì ngươi làm như thế nào?”

“Không. . . . . . Không cứu? Làm sao có thể như vậy chứ? Không phải chỉ là bệnh bao tử phát tác thôi sao? Làm sao có thể nghiêm trọng như vậy? Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Nếu như ngươi không cứu được vậy hãy nhanh đi mời đại phu khác đến xem! Còn ngồi ngây ngốc ở đây làm gì, đi mau!”

Khẽ dùng lực, làm cho Tống Tiểu Hoa giống như là mèo bị dẫm đuôi dừng lại, một bên sườn mặt dưới ánh ban mai càng lộ vẻ mị hoặc, cong đuôi lông mày mang theo nụ cười như cũ, vậy mà khi nhìn đến con ngươi màu hổ phách giống như có đồ vật gì đó đang vỡ vụn: “‘quân vừa vô ý ta liền thôi ’, ngươi, đổi ý rồi hả?”

Tống Tiểu Hoa ngẩn ngơ, lần nữa ngồi xuống: “Đúng, ta đổi ý rồi. Coi như hắn đối với ta vô ý, ta cũng sẽ không bỏ qua. Hắn là trượng phu của ta, ta là thê tử của hắn, cả đời này, chính là muốn cùng nhau đi, đời này, chính là muốn cùng nhau không xa không rời! Ta đã mất đi thân tình hai lần, lần này, ta tuyệt sẽ không buông tay nhẹ nhàng như trong lời nói, hắn là người thân nhất của ta, cũng là người của ta. Về phần hắn đối với ta. . . . . .” Nhẹ nhàng khẽ hừ: “Đều sẽ yêu ta, ta cũng không tin không giải quyết được hắn!”

“Khát nước ba ngày, ngươi thật chỉ lấy một bầu duy nhất để uống sao?”

“Cánh rừng tuy lớn, ta chỉ treo cổ ở một cái cây này thôi.” Tống Tiểu Hoa sờ mũi một cái, cười khan nói thầm: “Cho dù có khổ một chút. . . . . . Ta bây giờ thông minh hơn rồi có thể chịu đựng được nhiều hơn.”

Nguyên Hạo thả xuống mí mắt, lại nâng lên: “Mới vừa rồi ta chỉ chọc ngươi thôi, hắn không có gì đáng ngại, tĩnh dưỡng một thời gian là có thể khỏe hẳn. Đoán chừng chỉ trong chốc lát nữa hắn sẽ tỉnh, chúng ta cùng đi xem hắn một chút, hắn ở đông sương phòng.”

“Thật sao? Ta biết ngay mà ngươi là người có bản lãnh lớn nhất!” Tống Tiểu Hoa tươi cười rạng rỡ nhảy dựng lên bỏ chạy, lại nghĩ tới cái gì ngừng lại một chút, xoay người đối mặt với Nguyên Hạo đang nhìn mình lộ ra nụ cười có thể thấy cả hàm răng với hắn: “Cám ơn ngươi, có ngươi ở đây, thật tốt!”

Nguyên Hạo, thật xin lỗi. Ngươi giúp ta nhiều như vậy, mà ta, cái gì cũng không thể đáp lại cho ngươi được. . . . . .

Trên bầu trời, có một con chim ưng bay lượn quanh quẩn ở trên không. Trong tay cầm thư tín xé thành mảnh vụng, theo gió bay ra viện, tản ra bốn phía.

Cùng Liêu quốc kết thân là việc đã định, nên cùng Hội Hột gặp nhau trên chiến trường rồi, hắn, đã đến lúc nên rời đi.

Vốn định mang nàng cùng đi, nhưng, nàng lại tình thâm với người kia như thế, không oán, không thể dứt khoát.

Người kia, có thể đảm đương nổi phần thâm tình này của nàng. . . . . .

Khi hắn chẩn bệnh thì phát hiện dạ dạy của người này cũng đã bị hao tổn nhiều năm, cộng với việc bị tổn thương trong khoảng thời gian này, thậm chí còn ói ra máu, hắn đã không thể chịu thêm bất kỳ kích thích nào nữa, nói cách khác, từ nay về sau, nhất định phải ăn đúng ba bữa cơm lúc còn hơi nóng và ăn kiêng một số thứ mới có thể khỏe được, nếu không, một khi tái phát, là rất nguy hiểm. Mặt khác, sau này hắn không thể trở lại chiến trường được.

Trong lòng không khỏi có chút cảm thấy tiếc nuối, kể từ nay, nguyện vọng muốn cùng hắn phân cao thấp một phen trên chiến trường là điều không thể nào có rồi.

Thế mà hắn lại xem như là chưa có xảy ra điều gì chỉ nhàn nhạt nói: “Lục mỗ chỉ là một kẻ thư sinh, vốn cũng không có thể lãnh binh ra sa trường, lần này đơn thuần chỉ là do chuyện xảy ra đột ngột vả lại còn là tình huống khẩn cấp, cho nên mới nhắm mắt mặc giáp trụ ra trận. Người Đại Tống ta còn rất nhiều người tinh thông binh pháp oai hung trên chiến trường mà, nhất định có thể đối đầu với các đất nước khác. Về phần Lục mỗ, mặc dù không thể tự tay giết địch đền nợ nước, nhưng ta có thể khiến cho tướng sĩ chuyên tâm kháng địch tránh lo âu về sau, vẫn là làm được. Nguyên huynh chắc hẳn phải hiểu rõ, nếu có chiến sự, hậu phương là yếu tố quan trọng trong việc thành hay bại! . . . . . .

Huống chi, lần này ta khiến cho nàng lo lắng như vậy là đủ rồi, ta không muốn nhìn thấy nàng nhẫn nhịn nếm khổ sở như thế nữa? Lục mỗ nợ nàng rất nhiều, không thể trả hết, chỉ nguyện sau này mang tới cho nàng những ngày bình yên thôi. Lục mỗ cũng tin tưởng, sẽ không để mình nợ nàng thêm nữa, sau này, ta cũng không hề phụ nàng thêm chút nào!”

Một phen nói hết tâm tình của mình, thản nhiên khiến hắn có chút ghen tỵ. Một khắc kia, thật sự hắn nảy sinh ý tưởng ở trên phương thuốc kia cho thêm một vị thuốc độc. . . . . .

Thôi thôi thôi, đã như vậy, cần gì phải tiếp tục làm người thứ ba chặn ngang họ nữa chứ? Hắn đã nếm được tư vị cầu mà không được là sao rồi, sao lại nhẫn tâm để cho nàng cũng bước theo gót của hắn?

Lục Tử Kỳ là người nói một là một, là một người trọng tình trọng nghĩa, nếu như hắn đã xác định tâm ý thì hắn sẽ không để cho nàng chịu nửa điểm uất ức.

Mà nàng. . . . . .

Đi theo Lục Tử Kỳ, đi theo nam nhân mình yêu, sẽ hạnh phúc chứ? . . . . . .

Sẽ, sẽ. . . . . .

Nên buông xuống, nên đi. . . . . .

Tác giả có lời muốn nói: tiểu Nguyên ống ở đối với Tiểu Hoa ống vấn đề tình cảm thượng thật là một thật to khay trà ~

8 qua, ta cho là đây mới là một gia môn nên có thái độ, nếu Tiểu Hoa đã nói rõ ràng như vậy hiểu, sẽ phải cầm được thì cũng buông được, không miễn cưỡng, không dây dưa đến cùng nát đánh, nên buông tay lúc liền thả tay tiêu tiêu sái sái đầy đường đi. . . . . .

Khác: lại nói, dạ dày ra máu nghiêm trọng là biết hộc máu chứ? Ta nhớ được trung học thời điểm có một nam sinh dạ dày ra máu liền nước mắt giàn giụa phún huyết điểu ~

Nếu như trí nhớ xuất hiện sai lệch, vậy coi như làm thiếp lục ống bệnh bao tử tương đối vạm vỡ đi, trên thực tế, ta cho là này xui xẻo đứa bé bệnh cũng đích xác rất vạm vỡ ~ cơ hồ chưa bao giờ bị bệnh một yêu quái thổi qua. . . . . .

Lại khác: công nguyên 1028 năm, Lý Nguyên Hạo cùng Hồi Hột đánh một trận chiến, cho nên, cố sự này xảy ra ở Bắc Tống Kiến Quốc 67 năm đến 68 năm giữa ~

Lịch sử manh yêu lần nữa thổi qua ~