Tác giả: Lập Thệ Thành Yêu

Chương 50: Nghe Hắn Kể Chuyện Xưa Đã Qua

TrướcTiếp
Hai mươi lăm ngày rồi, rốt cuộc nàng có thể ở khoảng cách gần an tĩnh nhìn hắn thật kỹ như vậy.

Đôi mắt khép chặt che đi tròng mắt đen bóng có thần thái khiếp người, mặt mũi trắng bệch chỉ còn lại tiều tụy và mệt mỏi, môi khô khốc hiện đầy vết rách, lông mi dài nhíu lại tạo nên một đạo ấn ký giống như đao khắc, mãi cũng không mất đi.

Không nhịn được nàng giơ tay lên dọc theo hình dáng thon gầy trơ xương này miêu tả, cuối cùng dừng lại trên trán, da thịt nóng bỏng, xen kẽ mồ hôi lạnh như băng.

Vội vàng đứng dậy từ bên trong chậu nước vắt một cái khăn vải, rồi nhè nhẹ lau sạch, sau đó đắp ở trên trán.

Giống như là cảm giác được cái gì, mày buông lỏng, lông mi khẽ run, chậm rãi vén lên. Tầm mắt hơi loạn bắt được bóng dáng trước mắt thì ngưng tụ sáng lên.

Hít một hơi thật sâu, tích góp từng tí hơi sức một, từ trong chăn vươn tay bao bọc lấy lòng bàn tay lành lạnh mềm mại của nàng: “Tiểu Hoa, ta đã đồng ý với nàng, thì vĩnh viễn sẽ không buông tay nàng ra.” Âm thanh rất nhẹ rất thấp lại nhu hòa, mang theo kiên quyết không cho kháng cự.

Một câu nói, làm cho tất cả uất ức sợ hãi tức giận và đau lòng của Tống Tiểu Hoa toàn bộ bộc phát ra ngoài, tức giận hừ lạnh: “Chàng nói thật dễ nghe!”

Lục Tử Kỳ khẽ cười khổ giãy giụa ngồi dậy: “Ta đi Châu Phủ gặp một người, là đại ca Lục Tử Hằng, cũng chính là đại bá của nàng.”

“. . . . . . Hả?” Lực chú ý một lần nữa thành công dời đi.

“Bởi vì hành trình lần này rất ít thời thời gian, cho nên cũng chưa có an bài để đại ca cùng với nàng gặp nhau. Vốn định là sau khi trở lại sẽ nói cho nàng biết, không ngờ tới. . . . . .”

“Chàng. . . . . . Chàng còn có ca ca sao?”

“Đúng vậy, thế nào chẳng lẽ nàng đã quên rồi sao?”

“. . . . . . Nhất thời không nhớ ra được.”

Tống Tiểu Hoa lặng lẽ cúi đầu, lựa chọn câm miệng. Trước khi thành thân, tất nhiên hai bên nhà sẽ gặp xin phép lẫn nhau, chỉ tiếc, nàng cái ‘đồ giả mạo’ này đối với lần đó cũng không biết gì cả. Trước kia nàng chỉ nghe một ít lời nói của những người bên cạnh đã đưa ra kết luận Lục Tử Kỳ là cô nhi không cha không mẹ cũng không có huynh đệ hay tỉ muội gì cả, bây giờ nhìn lại, dường như kết luận của nàng sai lầm rồi. . . . . .

Lục Tử Kỳ không nghi ngờ gì, tiếp tục nói: “Bởi vì có hắn ở đây, ta mới có thể cầm được binh phù để điều binh. Tống Liêu hai nước thái bình đã nhiều năm, biên cảnh đóng quân càng ngày càng nới lỏng việc huấn luyện binh sĩ thậm chí còn phân tán lực lượng ít đến không thể chịu nổi. Tri huyện cùng tổng binh nơi đây đều là hạng người mềm yếu vô năng, rất sợ chết chỉ cầu giữ mạng sống, đối mặt với bọn người Liêu xâm phạm trừ việc khép chặt cửa ngoài thành sau đó báo cáo tình hình chiến tranh trước mưu toan lĩnh chiến công, mà không nhìn đến dân chúng bị vó ngựa dẫm đạp và đao chém giết rên rỉ ở dưới thành!”

Nhẹ nhàng ho hai tiếng, thở để bình thường lại cảm xúc một chút, lại nói: “Mùa đông năm nay tới sớm, Liêu quốc lại là mùa thu gặp đại hạn hán, chết vô số dê bò gia súc, bọn chúng thấy dân ta đang vui mừng thu hoạch vụ mùa sợ là đã sớm mù quáng nổi lên rục rịch ngóc đầu dậy lòng. Lần này tới xâm phạm, như vậy, kế tiếp chính là xâm phạm lớn hơn và mãnh liệt cướp bóc hơn. Cho nên, đều cần thiết duy nhất là phải chặt đứt hoàn toàn loại vọng niệm này!”

“Cho nên, chàng liền tự động xin đi giết giặc hả?”

“Chuyện đột nhiên xảy ra, ta nhận được cấp báo đúng lúc cùng ở một chỗ với huynh trưởng, sau khi phân tích đơn giản cho là Liêu quốc không thể nào dẫn cả ngàn thiết kỵ đại động can qua cho nên cử người dò xét trước tình hình, một mặt phái mật thám hỏa tốc đi xác minh tình hình của địch, một mặt thương nghị phái người lãnh binh đuổi theo địch. Đúng lúc này, ta nhận được tài liệu khẩn cấp do huyện lý gửi tới, mới biết nàng. . . . . .” Dừng một chút, tăng thêm chút lực nắm tay của Tống Tiểu Hoa: “Ta muốn lập tức chạy tới bên cạnh của nàng, ở cùng với nàng, nhưng ta càng muốn vì nàng chính tay giết chết cừu địch, để người nhà của nàng chết đi trên trời có linh thiêng cũng được an ủi. Tiểu Hoa, ngay thời điểm nàng cần ta nhất, nhưng ta vẫn không có ở bên cạnh nàng, thật xin lỗi.”

Tống Tiểu Hoa hít mũi một cái, nhìn gương mặt hơi gầy đi của hắn nói: “Chàng thật là khờ mà! Chàng một người chưa bao giờ đi đánh giặc tại sao phải cậy mạnh đưa đầu mình đi đánh giặc chứ? Lũ súc sinh kia nếu dám đến, thì nhất định không phải dạng hiền lành, ngộ nhỡ gây ra chuyện không tốt, báo không được thù là chuyện nhỏ, nhưng nếu như chàng. . . . . . Chàng có chuyện gì không tốt xảy ra. . . . . . Vậy ta. . . . . .”

Lục Tử Kỳ nghe vậy đuôi lông mày khẽ nhếch, khóe môi dẫn theo một nụ cười yếu ớt: “ Mặc dù bản thân ta không có kinh nghiệm trên chiến trường, nhưng bởi vì ảnh hưởng gia truyền từ thuở nhỏ nghiên tập binh pháp, cho dù lý luận suông nhưng bản lãnh vẫn có. Tiểu Hoa, ban đầu cầu hôn thì ta chỉ nói Lục gia là một sĩ tộc bình thường ở kinh thành, thật ra thì, ta che giấu thân phận của mình. Bởi vì khi đó, ta chỉ muốn rời xa gia tộc, ở nơi vùng đất mênh mông dân phong thuần phác này cách xa tranh đấu, con đường thực tế là làm một vị quan phụ mẫu tạo phúc cho dân chúng, yên lặng sống hết đời này.”

“Nói cách khác, chàng lừa ta?” Cố ý nghiêm mặt: “Vậy thì tốt, hiện tại ta cho chàng một cơ hội, hãy nói rõ quan hệ gia đình của chàng cho ta!”

Cười nhạt: “Nhắc tới cũng rất đơn giản. Tổ phụ của ta đi theo Thái Tổ hoàng đế giành chính quyền thống nhất giang sơn, được phong chức ‘An Quốc Công’. Phụ thân kế tục tước vị, trong một lần gặp mặt lại được phong làm ‘ thái phó của thái tử ’. Huynh trưởng nhậm chức ở ‘Trung Thư Tỉnh’, mặc dù trước mắt chỉ là Tứ Phẩm, cũng không có kém gì. Con trai của mấy di nương cũng lục tục đi trên địa phương lịch lãm này, về phần bàng chi con em phần lớn cũng là sĩ đồ. Nói tóm lại, Lục gia, trong kinh thành căn bản cũng coi là một gia tộc có tiếng.”

Lục Tử Kỳ nói xong tương đối bình tĩnh, Tống Tiểu Hoa lúc này lại bị kinh hãi thật sâu.

Trợn mắt há hốc mồm một hồi lâu, mới nói lầm bầm một câu: “Mẹ kiếp, suy nghĩ cả nửa ngày, chàng lại là con cái của cán bộ. . . . . .

“Cái gì?”

“Không có gì.” Lấy lại tinh thần, biến đổi một tư thế thích hợp để chịu đựng đả kích này, sau đó nghiêm túc nhìn hắn: “Chàng hôm nay nói đều rất kỳ quái, huynh trưởng của chàng . . . . . . Hắn tới tìm chàng, có phải hay không có chuyện gì quan trọng?”

“Hắn đến để nhắn nhủ ý tứ của phụ thân, cho ta hồi kinh nhậm chức. Ta vốn đã cự tuyệt, nhưng, trải qua những ngày qua. . . . . .”

Giống như là nói mệt mỏi, Lục Tử Kỳ ngừng nhắm hai mắt lại.

300 binh sĩ nguyện ý đi theo hắn một người không có gì tự nhiên xuất hiện, áo giáp mỏng nát xanh xao vàng vọt ngay cả binh khí cũng bị đóng rỉ sắt, nhìn qua không hề có một chút sức chiến đấu cũng không có khả năng chịu nổi một kích mà lại đi chống lại binh đội tinh nhuệ ngựa tráng của người Liêu, quả thật đó là một con đường chết.

Vậy mà, bọn họ còn dám đứng ra. Bọn họ không sợ chết, bọn họ sợ là bị khuất nhục, thân là quân nhân không cách nào bảo vệ quốc thổ để dân chúng bị khuất nhục. Bọn họ sợ mình chết không có giá trị, trên ngọn núi làm nên thành tùy thời có thể bị bọn quan lại dùng làm con cờ hy sinh cho nên chết cũng không có chút ý nghĩa nào. Nhìn quân giặc tứ phía, bọn họ hận không thể đi liều mạng đánh một trận, mặc dù có chết, cũng chết ở trên chiến trường.

Vậy mà, bọn quan địa phương trừ làm con rùa đen rút đầu trơ mắt nhìn hương thân phụ lão bị người ngoài bắt nạt, cái gì cũng không làm được. Bởi vì bọn quan gia, là một bọn nhát gán chuột nhắt.

Hai ngày hai đêm không nghỉ ngơi hành quân gấp, tìm được bọn người Liêu dựng trại phía sau sơn cốc, bọn họ không phát ra âm thanh không phát ra hơi thở mai phục ở cốc khẩu ba ngày ba đêm chờ bọn người Liêu. Trong lúc đó, chỉ có thể lấy băng tuyết cùng lương khô để no bụng. Chết rét có, mười bảy người, bị đông lạnh, hai mươi chín người.

Đợi đến lúc tuyết tan bọn người Liêu xuất cốc, thừa dịp bọn chúng không hề phòng bị, trước đã sớm chuẩn bị tốt cự thạch chặng đường lui của chúng, đá vụn loạn đội hình làm cho chúng bị thương một số, lại dùng kèn ra hiệu cho chiến mã, đón đầu chúng ra sức đánh trận cuối cùng.

Một phen ác chiến, địch bị tiêu diệt hết, phe ta chết 113 người, sáu mươi tám người bị tàn tật. Bảy mươi ba người khác, cũng là mang thương tích trên người.

Nếu như tiếp tế không có bị khấu trừ, nếu vũ khí không phải cũ kỹ như vậy, nếu trong ngày thường được huấn luyện nghiêm chỉnh rất có thể, rất có thể. . . . . . Bọn họ, cũng sẽ không có thương vong lớn như vậy.

Trước mắt, nhìn thấy từng sinh mạng một máu rơi vãi trên chiến trường, trong lòng trừ bi phẫn, còn có một loại cảm giác vô lực thật sâu. Quân đội như vậy, tuyệt không chỉ có ở nơi này không.

Cường tướng tinh binh, nếu không có cường tướng, tại sao lại có tinh binh?

Trong trường hợp như hiện nay, trong quân chế cũng là binh không biết tướng, tướng cũng không biết binh, cả hai chưa quen thuộc làm sao có thể tin tưởng lẫn nhau, cũng không thể đoàn kết để tạo nên sức mạnh được. Tiếp tục như vậy, như thế nào chống lại ngoại địch đang nhìn chằm chằm mình được chứ? Nếu chiến sự nổ ra, dân chúng là người không có sức chống cự sẽ chịu khổ trước tiên, sau đó là tới những binh lính trước khi chết đi, không có thực hiện được ý chí đền ơn nợ nước của họ.

Huynh trưởng nói rất đúng, rõ ràng có năng lực lớn hơn lại muốn ở vùng đất này làm một tri huyện an nhàn, trốn tránh trách nhiệm đang đeo trên lưng, người như vậy là một người bất trung với dân với nước.

Lục Tử Kỳ trầm mặc một hồi, mở mắt ngồi dậy một chút, Tống Tiểu Hoa thấy hắn chỉ mặc quần áo nửa người còn phía trên cơ hồ đều lộ ra ngoài, theo bản năng liền cầm lên cái áo rộng bên cạnh phủ lên thêm cho hắn, mới vừa đứng lên, lại bị một cỗ sức lực kéo ngã về phía trước, chóp mũi cùng chóp mũi nhẹ nhàng chạm vào nhau: “Tiểu Hoa, hôm đó trước mộ phần, ta thấy nàng tiều tụy đau lòng, liền âm thầm lập lời thề, cuộc đời này ta tuyệt đối không để cho nàng phải chịu thêm hành hạ nào nữa, phải trải qua khổ sở vì người thân rời đi một lần nữa.” Cho nên, vô luận có bao nhiêu gian khó nguy hiểm, ta nhất định sẽ còn sống và quay trở lại. . . . . .

Hơi thở ấm áp của hắn làm cho Tống tiểu Hoa hoảng hốt, trong mắt cũng đã có hơi nước dâng lên: “Ta không có người thân.”

“Nàng không phải có ta cùng Lăng Nhi là người thân sao?”

Lần nữa ngồi xuống, âm thanh buồn bực: “Là chàng vẫn bỏ ta ở bên ngoài!”

Tròng mắt ngưng tụ, nhẹ nhàng thở dài: “Lục gia cùng Tiết gia là thế giao, ta cùng với Đồng Nhi. . . . . . Cũng chính là mẫu thân ruột của Lăng Nhi, là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Năm nàng mười bảy tuổi thuận nước đẩy thuyền gả làm thê tử của ta, sau khi cưới hai vợ chồng ta cầm sắt hòa hợp. Đồng Nhi thân thể nhu nhược nhưng tính tình lại cương liệt, có cái gì uất ức đều tự mình nuốt xuống, không có ở trước mặt của ta tiết lộ nửa phần. Mà ta khi đó tuổi trẻ khí thịnh, một lòng nghĩ làm nên việc lớn, mỗi ngày cùng với những người có cùng chí hướng bàn luận viễn vong, tình hình chính trị đương thời. Sau khi ta Kim Bảng Đề Danh, vào triều làm quan, hoàng thượng đối với ta đã sớm nghe thấy những luận điệu về chính trị của ta, giao cho ta nhiệm vụ cải cách những đều cực đoan. Ta chỉ biết dựa vào một lời của hoàng thượng mà lòng đầy nhiệt huyết và dứt khoát thực hiện để đền đáp hoàng ân, mà ta không hề biết là mình đã sớm chạm đến một chút lợi ích của những người khác. Cha và huynh trưởng của ta cũng từng nhắc nhở ta nhiều lần, ta lại chỉ coi bọn họ là bảo thủ mềm yếu mà khư khư cố chấp. Sau đó, rốt cuộc ta bị kẻ thù chính trị thiết kế hãm hại bỏ tù, khi đó, Đồng Nhi đã có thai. . . . . .”

Giống như là bị khí lạnh trong ngục lây nhiễm, Lục Tử Kỳ nhẹ nhàng ho sau một lúc mới tiếp tục nói: “Nàng mỗi lần tới nhìn ta, cũng cười nói trong nhà tất cả đều tốt, người người đều đối tốt với nàng, thai nhi trong bụng cũng tốt, cái gì cũng đều rất tốt. . . . . . Ta cũng tin tưởng toàn bộ, chỉ lo suy nghĩ cha cùng huynh như thế nào lật lại bản án rửa oan cho mình, nghĩ muốn nhanh lên một chút đi ra ngoài, cùng với nàng, chờ nhìn hài nhi của chúng ta ra đời. . . . . . Vài tháng sau, vụ án rốt cuộc có manh mối, trong lúc hoàng thượng ban xuống ý chỉ miễn tất cả tội danh trước kia của ta, thì con chồn trắng được Đồng Nhi nuôi chợt vọt vào trong ngục. . . . . .”

Tống Tiểu Hoa một mực yên lặng lắng nghe, lúc này chỉ nhẹ nhàng ‘a’ một tiếng.

Lục Tử Kỳ lại tiếp tục đắm chìm trong ký ức, vẻ mặt có mấy phần tang thương: “Bởi vì con chồn này mạnh mẽ xông tới ngục giam trọng địa, bị thủ vệ bắn tên gây thương tích, máu me khắp người. Nó thoi thóp một hơi chạy đến trước mặt của ta, nhìn ta một cái, rồi chết. Ánh mắt ấy, ta đây cả đời cũng không quên, loại ánh mắt giống như mình vô dụng vội vàng và vô cùng thê lương kia. . . . . . Ta hiểu biết rõ, Đồng Nhi nhất định xảy ra chuyện. Ta nổi điên một mạch xông ra khỏi ngục chạy về nhà, thì Đồng Nhi đã. . . . . . ^ & ^ D ! Đ # L ~ Q $ Đ ^ & ^

Cho đến khi đó ta mới biết được, bởi vì vụ án của ta làm liên lụy tới quyền quý trong triều, Tiết gia cùng Lục gia trận doanh bất đồng, sau mấy ngày ta bị bỏ tù, liền đứt giao tình hơn mười năm. Tiết gia muốn đón Đồng Nhi về, Đồng Nhi kiên trì không chịu, nhất định phải lưu lại làm nàng dâu Lục gia. Mà ở Tiết gia nàng không có chỗ dung thân, ở Lục gia cũng giống như vậy. Bởi vì mất đi gia tộc chống đỡ, ta lại chưa biết tiền đồ ra sao, Đồng Nhi chịu hết mắt lạnh khi dễ. Nàng xuất thân danh môn vọng tộc, từ nhỏ đều được sao trăng sáng che chở trăm bề, chưa từng chịu qua bất cứ loại đối đãi nào như vậy cả, vậy mà, nàng lại một chữ cũng không nói với ta. . . . . . Nàng thân thể yếu đuối, lại có thai, mấy tháng cả người bị hành hạ đã sớm để cho tâm lực của nàng quá mệt mỏi, cuối cùng lại vì ta sinh hạ Lăng Nhi, sau đó thì nàng đã bỏ ta mà đi. . . . . .

Ta đối với triều đình và đối với lục đục đấu đá của gia tộc lạnh lẽo vô tình thất vọng tới cực điểm, hơn nữa ta thống hận sự vô năng của chính mình đến cực điểm, còn đối với Đồng Nhi, ta áy náy nhớ nhung tới cực điểm, vì vậy cả ngày tìm rượu giải sầu. Cho đến khi Hoắc Nam mang theo Lăng Nhi đã hai tuổi tới trước mặt của ta, con trai gọi ta một tiếng ‘phụ thân’ rốt cuộc ta mới tỉnh táo lại. Đồng Nhi đã vì ta lưu lại huyết mạch, ta thật xin lỗi Đồng Nhi, tuyệt đối không thể có lỗi với hài nhi của chúng ta. Lần nữa tỉnh lại, ta rời khỏi Kinh Thành rời khỏi nhà, mang theo Lăng Nhi đi tới ‘huyện ở sườn bắc’. Vốn tưởng rằng, cuộc đời này sẽ không bao giờ quay lại nơi trung tâm của quyền lực và đầy giả dối quỷ quyệt này. . . . . .”

Ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ đang đóng chặt, ở trong nhà trên đầu họ có từng đạo kim quang. Tống Tiểu Hoa nhìn mặt mũi tái nhợt mà bình tĩnh của Lục Tử Kỳ, trong lòng mơ hồ co rút đau đớn.

Thì ra, hắn lại có thể trải qua việc như vậy. Thì ra, giữa hắn với nương tử đã chết lại tình thâm ý nặng như thế. Lúc trước, hắn lên tiếng cảnh báo vì con chồn trắng, là bởi vì không đành lòng cho nó chết ở dưới tên, không muốn thấy một thân trắng noãn lại bị máu tươi nhuộm đỏ. . . . . .

Như vậy khắc cốt ghi tâm, thế nào lại có khả năng thờ ơ.

“Tướng công, có phải chàng đã ra một quyết định gì hay không?”

“Những thứ này, ta vốn không muốn để cho nàng biết, vốn định cùng nàng sống ở nơi này cách xa địa phương thị phi kia, cùng sống với nhau cả đời. Vậy mà. . . . . .”

“Chàng không muốn giống như ta, bị địch xâm lược mất đi người thân, phải hay không?”

“Vâng”

“Chàng nghĩ đồng ý với đại bá, hồi kinh nhậm chức, phải hay không?”

“Vâng”

“Chàng có lòng tin có thể cải biến tình hình trong triều, phải hay không?”

“Vâng”

“Chàng lo lắng gia tộc chàng sẽ không tiếp nhận ta, lo lắng ta sẽ không thích ứng được rồi sẽ chịu uất ức, phải hay không?”

“Vâng”

Tống Tiểu Hoa cười cười, giơ tay lên lau dấu vết ở trên mi tâm của hắn: “Chàng thích ta rồi, yêu ta, có phải hay không?”

Hai hàng lông mày của Lục Tử Kỳ dần dần mở ra, khẽ gật đầu một cái: “Phải”

“Nam chủ ngoại, nữ chủ nội. Chuyện bên ngoài chàng làm chủ là tốt rồi, ta chỉ trông nom một nhà ba người chúng ta ăn no mặc ấm là được. Chàng yên tâm, cho tới bây giờ cũng chỉ có ta khi dễ người khác, nếu ai dám trêu chọc ta, trêu chọc người thân của ta, vậy hắn nhất định phải chết!”

“Tiểu Hoa. . . . . .”

“Thật đúng là thuyền theo lái, gái theo chồng, ta nếu đã gả cho chàng, vậy cũng chỉ có thể đi theo chàng...Chàng đi chỗ nào ta đi nơi đó!”

“Tiểu Hoa. . . . . .”

“Huống chi, chàng đi làm đại quan đó là chuyện tốt, ta cũng vậy có thể mở rộng tầm mắt. Ai đúng rồi, Kinh Thành có Khai Phong phủ chứ? Không biết Bao Thanh Thiên đã ra đời hay chưa. . . . . .”

“Tiểu Hoa!”

“Hả?”

“Nói như vậy, nàng đã xem ta cùng với Lăng Nhi thành người thân của nàng rồi phải không?”

“Lăng Nhi là nhi tử thân ái của ta thì không có sai, về phần chàng. . . . . .” Tống Tiểu Hoa đứng lên, tiến tới bên tai của Lục Tử Kỳ: “Chàng là người của ta, người yêu thân ái.”

Vô luận hắn có là quan thất phẩm tép riu được dân chúng nơi đây kính yêu, hay xuất thân là con em thế gia hào môn quyết chí báo ơn cho đất nước, hay trong tương lai làm quan trong triều tham dự chánh sự đền ơn nợ nước vì dân, hắn cũng chỉ là nam nhân của nàng, người nàng yêu, hơn nữa rốt cuộc nam nhân này cũng yêu nàng. . . . . .

Bất luận đường đi phía trước có như thế nào, đến tột cùng là gập ghềnh hay là đường bằng phẳng, cả hai cũng cầm tay nhau mà đi, cho dù con đường có dài tới đâu.

“Tướng công, chàng không cần tắm dược nữa hả?”

“. . . . . . Khí lạnh đã trừ, cũng không cần dùng nữa. . . . . .”

“Ai nha, ta lỗ lớn rồi!”

“. . . . . . . . . . . .”

Tác giả có lời muốn nói: trước mấy đáp án cởi ra sao ~ Tiểu Hoa cùng Tiểu Lục tình cảm cũng đúng chờ sao ~ vẩy hoa sao!

Tư cho là, Tiểu Lục nói ra cùng vợ đã chết đoạn này trải qua, đại biểu hắn hoàn toàn đối với Tiểu Hoa mở rộng ra nội tâm, cũng đại biểu hắn hoàn toàn tin tưởng Tiểu Hoa lòng dạ, đây là hai người chân chính dung nhập vào đối phương sinh mạng bắt đầu.

Nữa tư cho là, Tiểu Lục thật ra thì vẫn luôn rất khổ , ở gặp phải Tiểu Hoa trước, thân tình tình yêu sự nghiệp cuộc sống tín niệm các phương diện đều là cá thật to khay trà. Một Phi Dương nhảy thoát thế gia công tử biến thành một người trầm ổn kín kẽ địa phương Tri Huyện, từ bỏ đi qua tất cả làm lại từ đầu, trong này kinh nghiệm không hề đơn giản.

Mà ở gặp phải Tiểu Hoa sau, cũng là quanh co không ngừng. Hắn đối với vợ đã chết tình cảm không chỉ là tình yêu, trong lúc này có rất nhiều phức tạp đồ. Trải qua bỏ lỡ khổ sở, muốn lần nữa thật lòng tiếp nhận một người, không phải dễ dàng như vậy. Trong mấy tháng này, Tiểu Hoa bỏ ra rất nhiều, Tiểu Lục trả tuyệt không so với nàng ít, chỉ là hắn rất khó chịu, xem không đại xuất tới mà thôi, miêu tả thất bại một yêu tự PIA bay. . . . . . Còn có a, này xui xẻo đứa bé luôn là thương bệnh bất ly thân, cho nên, ta đối với hắn có thể nói là cả người đều ngược a ~