Tác giả: Lập Thệ Thành Yêu

Chương 58: Làm Việc Hổ Thẹn Một Cách Lịch Sự

TrướcTiếp
Lục Thác có bốn nhi tử đi ra ngoài làm quan và có hai cái gia quyến của nhi tử ở lại bên trong phủ, mặt khác còn có rất nhiều con cháu trong gia đình cùng với cô cô và họ hàng bảy quẹo tám hôn ở nhờ, tóm lại là rất nhiều người rất phức tạp. Mấy tiểu tử cùng Lục Lăng đánh nhau chính là con của những người đó, không có bối cảnh quá lớn cũng không có năng lực quá lớn, luôn dở chút thủ đoạn hại người nhưng họ cũng không có khả năng làm lặt mặt bàn cũng không lường được hậu quả mình sẽ nhận được chính là làm cho người khác càng thêm chán ghét.

Ngày thứ hai Tống Tiểu Hoa liền phái người gióng trống khua chiêng cho người chia ra đưa quà tặng khác nhau cho mấy nhà: một cái đầu heo trên miệng bị may vá lại, một tấm gỗ của một căn phòng bên ngoài có ghi chữ bảy uốn éo vừa đụng vào liền rời rạc.

Ý tứ rất đơn giản: nếu không muốn kết quả cuối cùng ngốc giống như đầu heo thì chỉ có thể lựa chọn phương thức câm miệng, thượng bất chánh hạ tắc loạn đừng giống căn phòng này đến lúc đó cả nhà trên dưới cùng nhau xuống đó chơi đùa.

Việc làm này làm được không phải là nhỏ, đảo mắt công phu cả nhà đều biết. Vì vậy mọi người đều biết, vị Nhị nãi nãi này nhìn qua dịu dàng khiêm nhường một khi phát tác, là như thế nào nham hiểm không lưu cho người ta chút mặt mũi.

Mà Lục Lăng có Tống Vô Khuyết ra ‘lược trận’, không có phí chút hơi sức gì liền thu thập mấy tiểu tử xui xẻo kia làm chúng sợ đến nói cũng không nói được, sau khi báo xong thù còn rất chảnh lưu lại một câu: “Đánh nhau như vậy có ý nghĩa gì? Nếu không phục, chúng ta tương lai trên chiến trường thấy qua công phu thật của nhau!“. Lục Thác nếu là nghe những lời này, tất nhiên lão sẽ không còn nghi ngờ gì về hoài bão của mình. . . . . .

Chỉ là, chuyện bình thường này không có mấy ngày lại gây ra một cuộc sóng gió.

Tống Tiểu Hoa từ trước đến giờ tin chắc, ‘tất cả đứa bé trên thế gian đều là thiên sứ’ những lời này quá mức vô nghĩa, có một số đứa bé chính là ma quỷ, còn là cái loại có dáng dấp của tiện ma quỷ cần được ăn đòn mới biết sợ. Tỷ như Lục Chí.

Lục Tử Hằng trước mắt mới chỉ có tổng cộng hai nhi tử và ba nữ nhi, theo thứ tự là Nguyên thị cùng hai phòng thiếp thất sở sinh.

Lục Chí là trưởng tử, mẹ đẻ là Triệu thị chính là nha đầu hồi môn của Nguyên thị, bởi vì Nguyên thị liên tiếp sinh hai nữ nhi, Lục Tử Hằng liền thu Triệu thị làm thiếp, sau một năm liền sinh được con trai, vì vậy mẫu bằng tử quý càng ngày càng lộ vẻ kiêu căng.

Lục Chí năm nay tám tuổi, nghịch ngợm gây sự vô học luôn bắt nạt kẻ yếu quả thật chính là một thiếu niên đạt tiêu chuẩn xấu xa, ngày thường khuôn mặt tròn tròn cũng coi là đoan chánh, nhưng chính là hai đạo lông mày ngắn đen đặc phá hư toàn bộ diện mạo, vừa nhìn thấy là làm người ta không nhịn được nghĩ muốn quay đầu cho hắn hai bạt tay, dù sao, Tống Tiểu Hoa dưới mắt chính là có loại cảm giác như vậy. . . . . .

Nhìn hai mẹ con Triệu thị đứng ở trước mặt, trong lòng Tống Tiểu Hoa không khỏi cảm khái, cha mẹ đều là bộ dáng thanh tú, hai đạo lông mày này của đứa nhỏ thật đúng là không biết giống ai. Chẳng lẽ là do đột biến gen? Lại chẳng lẽ, là theo lão Vương nhà cách vách có liên quan? . . . . . .

“Nhị nãi nãi, hôm nay ngươi nhất định phải làm chủ cho Chí nhi đáng thương của ta, còn phải cho chúng ta một công đạo!”

Âm thanh Triệu thị có chút bén nhọn, đâm vào làm màng nhĩ của Tống Tiểu Hoa đau, cũng cắt đứt suy đoán xấu bụng của nàng. Ngoắc ngoắc tay, để kêu Lục Chí một cánh tay đang buộc vải tới đây: “Ngươi bị thương như vậy, là do Vô Khuyết nhà ta gây ra sao?”

Lục Chí mặt và đầu cổ đều là mồ hôi, liếc nhìn trộm Triệu thị một cái, sau đó gật đầu.

“Vậy nó là thế nào làm cho đây?”

“Nó đuổi theo ta...ta bỏ chạy, chạy chạy vấp ngã, liền bị thương.”

“Vậy nó tại sao đuổi theo ngươi?”

Triệu thị vượt lên trước đáp: “Cái con chó chết đó nổi điên, còn có thể có lý do gì?”

Tống Tiểu Hoa vẻ mặt bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười liếc nhìn nàng: “Vô Khuyết nhà ta nếu là thật sự phát điên, ngươi cho rằng nhi tử của ngươi còn có thể có bao nhiêu cơ hội còn sống mà cùng với ngươi tới tìm ta tố cáo? !”

Thấy giọng nói của nàng không tốt, Triệu thị cũng bất cứ giá nào nói: “Nhị nãi nãi, Chí nhi của ta là bị con chó chết kia của nhà ngươi làm bị thương, có rất nhiều người tận mắt chứng kiến, ngươi cũng không thể bao che!”

“Cái gì chó chết chó chết, lời này ta không thích nghe!” Tống Tiểu Hoa thấy nàng có dấu hiệu muốn la lối om sòm, liền nặng nề đặt ly trà đang cầm trên tay xuống bàn: “Cũng không có cái gì bao che hay không bao che, giống như lời ngươi nói, có rất nhiều người tận mắt chứng kiến chuyện xảy ra lúc đó. Nếu không phải Chí nhi vô duyên vô cớ đánh ngã Lăng Nhi, lại dùng tảng đá đi đập Vô Khuyết, thì có thể có chuyện sau đó sao? Hơn nữa, Vô Khuyết nhà ta chẳng qua chỉ là hướng về phía hắn rống một tiếng, căn bản từ đầu tới đuôi cũng chưa có động một cái. Là chính bản thân hắn sợ vỡ mật liều mạng vùi đầu chạy, cũng là hắn hoảng hốt chạy bừa ngã vào trong bụi cây, làm cho cánh tay bị thương. Chí nhi, ta nói những thứ này có đúng không, có lời nào là giả hay không?” # D ! Đ ~ L $ Q % Đ

Thấy Lục Chí ngập ngừng không dám trả lời, Triệu thị liền tiến lên một bước cất cao âm thanh: “Cái này đều là do ngươi nói, ai có thể làm chứng? Nếu như ngươi không phải chột dạ, làm gì không để cho Lục Lăng còn có cái kia chết. . . . . . Con chó kia ra ngoài đối chất?”

Tống Tiểu Hoa đầu tiên là dù bận vẫn ung dung uống một ngụm nước, sau đó mới xụ mặt xuống: “Ngươi giống như quên mất thân phận của mình, ở chỗ này của ta cũng không phải là địa phương để cho ngươi có thể giương oai? Trong phủ nhiều năm như vậy, mà ngay cả chủ tớ có phân chia cao thấp cũng không làm rõ ràng? !”

Triệu thị không ngờ tới Tống Tiểu Hoa từ trước đến giờ luôn đối đãi ôn hòa với mọi người cư nhiên không nể mặt nàng như thế, hơn nữa nàng chỉ là một thiếp thất mới vừa rồi hành động như vậy xác thực vượt qua quy củ, không khỏi thu liễm lại một chút. Mà Lục Chí nhìn thấy Tống Tiểu Hoa nổi giận, càng thêm sợ đến miệng quắt lên như sắp khóc.

Nhìn thấy bộ dáng đáng thương của hắn, Tống Tiểu Hoa tâm liền mềm nhũn, giọng điệu giảm xuống: “Lăng Nhi còn có bài tập phải làm, không có thời gian đi ra gặp các ngươi. Không để cho Vô Khuyết ra đây, đích xác là ta để ý tới các ngươi, sợ Chí nhi lại bị dọa tạo nên chuyện xấu nữa. Nếu như ngươi muốn có người chứng nhận lời nói của ta, không thành vấn đề, dọc đường nhiều hạ nhân như vậy đều nhìn thấy, ta liền gọi hai người tới đây. Nếu như không có hỏi rõ ràng tình huống trước đó, ta mới vừa rồi cũng không dám nói như vậy. Cho nên, hai chữ bao che, ngươi giữ lại cho chính mình từ từ dùng đi!”

Triệu thị mấy ngày qua mắt thấy Tống Tiểu Hoa chỉ là một thôn phụ sơn dã cũng không có núi dựa nào, cư nhiên lại được trên dưới Lục gia ưu ái như thế trong lòng đã sớm không cam lòng, vốn định muốn mượn cơ hội lần này áp chế danh tiếng của nàng đồng thời cũng xuất một chút ác khí của mình, không ngờ nàng có thể trong thời gian thật ngắn liền làm đủ trò, vả lại khí thế ép người đến mức một giọt nước cũng không lọt, xem ra, hôm nay không chiếm được tiện nghi gì rồi.

Nhưng mới như vậy liền nhịn xuống quả là không cam lòng, liền âm dương quái khí nói một câu: “Cả ngày cho Lăng Nhi cùng một con chó cùng một chỗ, thật không biết là chứa rắp tâm gì!”

Một câu nói, làm cho toàn bộ hỏa khí mà Tống Tiểu Hoa thật vất vả áp chế bộc phát ra ngoài. Vốn là khi biết được Lục Chí khi dễ nhi tử cùng chó của mình nàng đã rất nóng nảy rồi, chỉ là khi nhìn thấy hắn tự mình chuốt lấy khổ liền không có ý định so đo nữa. Kết quả hai mẹ con của người ta cư nhiên là ác nhân đến cáo trạng trước, chạy tới cửa la lối om sòm, cái này cũng chưa tính, lại còn dám lộ liễu chỉ trích nàng là người mẹ ghẻ không có ý tốt cố ý khắt khe với Lục Lăng, chuyện này thẩm thẩm có thể nhịn nhưng thúc thúc cũng con mẹ nó không thể nhịn được nữa.

Cười lạnh một tiếng: “Ta có rắp tâm gì còn chưa tới phiên ngươi tới lắm mồm, ta đối đãi với nhi tử của mình thế nào thì càng thêm không cần đến phần ngươi nói! Chỉ là, ta ngược lại thật ra muốn nhắc nhở ngươi một câu, có thời gian rãnh rỗi nhiều như vậy thì nên để chút tâm tư trên chính nhi tử của ngươi đi, nếu không, quay đầu lại người thua thiệt chính là ngươi! Mẫu bằng tử quý, thì ít nhất con cũng phải có tiền đồ một chút, vậy mới có thể ‘quý’ được!

Một hài tử tám tuổi lại đi khi dễ đệ đệ nhỏ hơn mình bốn tuổi, thật là có bản lãnh! Bị Vô Khuyết rống một tiếng liền bị dọa cho tè ra quần, thật là uy phong! Gây họa chọc chuyện sau khi trở về không dám nói lời thật ngược lại muốn cho mẫu thân của mình tới cố tình gây sự sau đó tự rước lấy nhục, thật là hiếu thuận! Hài tử như vậy tương lai còn dài, có thể trở thành người mà ngươi đến khi già có thể dựa vào, ta không muốn nói nữa. Chỉ là. . . . . .”

Tống Tiểu Hoa cầm dao gọt trái cây ở trong cái mân đựng trái cây trên bàn, cười hì hì quơ quơ ở trước mặt Lục Chí đang sửng sờ, ngay sau đó quay về phía Triệu thị đang run run tiếp tục nhàn nhã nói: “Ta đề nghị ngươi, tương lai có thể để cho hắn đi nhập ngũ, nếu như, cả ngày giết tới giết lui, can đảm dù sao vẫn là có thể luyện ra một chút. Ai đúng rồi, ngươi nhất định chưa từng gặp qua người chết trận phải không? Ta đã từng thấy qua, những người chết kia, đầu sẽ bị chặt xuống, chính là từ nơi này. . . . . .”

Vừa nói vừa đứng lên, đi tới trước mặt Triệu thị mặt đã trắng bạch, dùng dao cầm trong khoa tay múa chân ở trên cổ của nàng một cái: “Một đao đi xuống, đầu liền rơi xuống. Nếu như lúc ấy còn chưa có chết giống như trong lời nói, máu tươi kia phun được có thể cao hai thước, rơi trên mặt đất lăn tròn, mắt còn xoay vòng! Lúc này, nhấc lên một cây đuốc, ném các đầu vào châm lửa đốt, lập tức keng keng vang dội, không lâu lắm, liền có thể ngửi thấy được một cỗ khét lẹt khét lẹt. . . . . .”

Lời còn chưa nói hết, Triệu thị liền bịt lấy lỗ tai thét lên một tiếng, kéo Lục Chí đang trong trạng thái ngu dại lảo đảo xông ra ngoài. Tống Tiểu Hoa cười nhạo một tiếng: “Thôi đi, chỉ có ngần ấy đạo hạnh gan lại như chuột cũng dám chạy tới cùng ta đấu!”

Lúc này, Hiểu Yên vẫn yên lặng chờ tại một bên rốt cuộc không nhịn được bật cười: “Nhị nãi nãi, ngài dùng chiêu này thật là hung ác, sau này, sợ là không chỉ nàng, tất cả mọi người muốn bới móc sanh sự sẽ không dám bước vào viện của chúng ta nửa bước ! Ngài mới vừa nói những thứ dọa người kia có phải hay không cũng từ trong hí văn thấy qua? Nói giống như ngài thật tận mắt thấy qua.”

Tống Tiểu Hoa vẻ mặt ảm đạm một chút, chợt hời hợt nói một câu: “Thật là ta tận mắt nhìn thấy.”

Cái này, đến phiên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hiểu Yên trắng bệch. . . . . .

Mới vừa ngồi trở lại bên cạnh bàn nâng ly trà lên muốn uống miếng nước thấm giọng nói, liền chợt nghe ngoài viện xa xa truyền đến giọng nói vô cùng có lực của Triệu thị xuyên thấu đến tai: “Nhưng mà cũng chỉ là người không sanh được con trai, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi còn có thể diễu võ dương oai bao lâu!”

Tống Tiểu Hoa giận dữ, cầm dao gọt trái cây hướng về phía mặt bàn làm bằng gỗ lim cắm xuống: “Hiểu Yên, ngươi tính dùm ta xem cái bàn này đáng giá bao nhiêu, ngày mai qua bên kia đòi tiền cho ta!”

——— —————— —————

——— —————— —————

Sau bữa cơm chiều, sau khi hạ triều trở về Lục Tử Kỳ như thường lệ ở trong thư phòng đọc sách, hoặc là xử lý một chút công việc chưa làm xong, bình thường lúc này, Tống Tiểu Hoa cũng sẽ mang theo Lục Lăng ở một gian tiểu thư phòng khác đơn độc luyện chữ ôn tập bài tập.

Mà hôm nay, Lục Tử Kỳ vừa vặn ngồi xuống không bao lâu, liền nghe cửa nhẹ vang lên, một bóng dáng thướt tha xinh đẹp chỉ mặc sa mỏng đi vào.

“Có việc gì thế?”

“Có.”

Để sách xuống: “Chuyện gì?”

Nghiêm túc trả lời: “Về chuyện sanh con.”

“. . . . . . . . . . . .”

Mặc dù thành thân đã một năm, nhưng trước mặt gần nửa năm ở trong giai đoạn hữu danh vô thực, hơn nửa năm phía sau ở trong giai đoạn ở riêng, trung gian có chừng mấy ngày cá nước thân mặt nhưng bởi vì Tống Tiểu Hoa luôn tâm tâm niệm niệm muốn ngừa thai, mà trong vài ngày tốt có thể có con chỉ là cùng đắp chăn bông ngắm những vì sao.

Cho nên, hai người cho đến ngày nay không có đứa bé đúng là bình thường. Dù sao, ‘một kích phải trúng’ xác suất là rất nhỏ, nếu không, các biện pháp ngừa thai trong giai đoạn đầu phát sinh ở cổ đại thì, các nữ nhân nếu ngày ngày đều làm có thể nhanh chóng mang thai. . . . . .

Vậy mà, loại chuyện này cũng có thể trở thành nguyên do để người bên ngoài nói xấu, nhất là những người ra sức trong quá trình đấu tranh giành địa vị, cho dù có nói ra đoán chừng cũng không có người tin. . . . . .

Nhưng mà khi người ngoài nhìn vào thì, cái bụng của Tống Tiểu Hoa cho đến bây giờ cũng không có động tĩnh, thật là có chút không bình thường, hơn nữa từ từ sẽ bị lấy ra nói huyên thuyên, thậm chí có thể trở thành cái cớ để công kích nàng. Ở thời đại này, nữ nhân mà không sanh được đứa bé, quả thật chính là tội ác tày trời, trượng phu chỉ lấy thêm tam thê tứ thiếp cũng coi như là rất bận tâm tình nghĩa phu thê rồi, trực tiếp một tờ hưu thư đuổi ra khỏi cửa cũng là nhìn mãi quen mắt.

Tống Tiểu Hoa mặc dù cũng không lo lắng những thứ này, chỉ là bị người khác lấy chuyện này chỉ chỉ chõ chõ luôn cực kỳ khó chịu, quan trọng nhất là, nàng cho là, hiện tại thiên thời địa lợi nhân hòa đều đã thành thục, đúng lúc cũng muốn một đứa con, thuộc về nàng và tướng công của nàng.

Ánh nến của đèn lưu ly, chiếu rọi ra khắp phòng tạo nên không khí mập mờ. Ngồi ở trên đầu gối của hắn, giương tay vòng chắc hông của hắn, ngón tay linh xảo vừa động, cởi ra ngọc đái, sau đó cho tay vào bên trong khẽ vuốt lồng ngực của hắn: “Tướng công, ta muốn sinh trước một đứa con trai, sau đó lại sinh thêm một nữ nhi. Như vậy, tiểu nữ nhi của chúng ta có thể có hai ca ca thương yêu, sẽ rất hạnh phúc. Chàng nghĩ sao?”

Nàng vừa mới tắm rồi đến đây cho nên cơ thể còn lưu lại mùi thơm thanh nhã giờ đang quanh quẩn chóp mũi của hắn, giọng nói dịu dàng hơi thở thơm da thịt mềm mịm, thân thể mềm nhũn giống như một vũng nước, làm say lòng người chờ đợi bị người lay động.

Lục Tử Kỳ than nhẹ một tiếng: “Tiểu Hoa, nàng không cảm thấy lựa chọn ở chỗ này, thật là có chút không hợp sao?”

Tống Tiểu Hoa cười khúc khích: “Tướng công, như vậy mới phù hợp với danh hiệu lịch sự bại hoại của chàng!”

Lật người ngồi dậy, quỳ ở trên hai chân của hắn, rút đi áo ngoài của hắn, dọc theo cổ một đường hôn xuống: “Tướng công, sang năm lúc này ta nhất định phải có một đứa bé sinh ra từ trong bụng của ta để ôm chơi đùa! Nhanh, chàng lấy ra bản lãnh cầm thú thuần gia môn đến đây đi!”

Dục hỏa dấy lên, đưa tay phất nhẹ vật trên bàn..., thuận tiện thổi tắt các cây đèn chỉ còn để lại một chút ánh nến, chỉ làm cho ánh sáng của ánh trăng rơi đầy đất lành lạnh.

Ai, làm loại chuyện tình hổ thẹn này ở nơi không phù hợp, vẫn là làm trong cảnh tối lửa tắt đèn mới thỏa đáng. . . . . .

Trước lúc lí trí triệt để bị mê hoặc, trong đầu của Lục Tử Kỳ lóe lên ý niệm là: xem ra, hôm nay Triệu thị đến quậy một phát thật ra cũng không phải đều là chuyện xấu, nếu nha đầu này đã tự mình giải quyết thuận lợi, hắn cũng không cần nhúng tay vào. Việc tiếp tục phái người thời thời khắc khắc ( # D # Đ ! L @ Q ~ Đ # ) lưu ý động tĩnh bên trong vườn cũng là ý hay. . . . . .

Ừ, nếu như còn có người dám nói những lời như vậy, hắn liền. . . . . . Liền trước đó dọn dẹp một chút, cho trống đi một số . . . . . .

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Lục ống ở YD nàng dâu dạy dỗ, từng bước một rơi xuống điểu ~ vẩy hoa! OH YEAH!

Ngói như vậy viết, dù sao cũng nên phù hợp Đại Hà Giải khẩu vị đi. . . . . .