Tác giả: Khốc Lạp Đóa Đóa

Chương 1: Mong đợi sinh nhật

Tiếp
“Tử Lam,hôm nay là sinh nhật của em,anh đang ở phòng 109 khách sạn Kim Như em mau đến đây!Đừng vào nhầm phòng đấy nhé!Còn nữa,đêm nay em phải mặc thật xinh đẹp biết không,tình yêu của anh.”

Tử Lam cầm điện thoại cười thật hạnh phúc “được,em sẽ tới liền,anh chờ em chút xíu nha!”

“ ừm,đến nhanh nha em,anh yêu em”.

“em cũng vậy”

Nói xong điện thoại kết thúc.

Tử Lam cầm điện thoại di động,nhớ tới vừa rồi bạn trai Hứu Nhược Trung gọi điên thoại đến,nàng thật kinh ngạc và cũng thật hạnh phúc khi anh ấy biết sinh nhật của nàng,còn đặc biệt chúc mừng.Khóe miệng không khỏi nhếch lên cười.

Hai người quen nhau hai năm rồi,Nhược Trung vẫn luôn rất bận,vốn tưởng rằng năm nay sinh nhật một mình nàng trôi qua,nàng không ngờ thế nhưng Nhược Trung lại chủ động gọi điên thoại cùng nàng một đôi tận hưởng sinh nhật với nàng.

Cho nên nàng rất vui mừng!

Cũng cảm giác thật hạnh phúc biết bao!

Làm xong công việc nàng vội vã về nhà đeo bộ trang sức thanh nhã,mặc bộ váy sinh đẹp,trang điểm nhẹ nhàng.Ngắm mình trong gương một lần cuối thật kỹ sau đó chạy thật nhanh đến Kim Như khách sạn.

Bầu trời đêm nay,gió nhẹ,trời đầy sao lấp lánh lóe sáng như trân châu rậm rạp chằn chịt khảm sâu vào đêm đen.Cũng giống như ánh mắt của Tử Lam lóng lánh động lòng người,đêm nay tâm tình nàng không khỏi kích động khó nói được nên lời.

Tử Lam mặc chiếc váy màu lam nhạt dài tới gối lộ ra đôi chân thon dài trắng noãn,tóc dài xỏa ở phía sau,môi hồng răng trắng làn da bóng loáng mịn màng như da em bé,nhìn vào ai cũng muốn cắn một cái.Đôi mắt như ánh mặt trời sáng rỡ.

Nàng là mỹ nữ vạn người khó tìm nên dù nàng mặc gì cũng đặc biệt xinh đẹp dễ nhìn,mặc quần áo gì xem cũng đẹp mắt.

Đứng trước cửa Kim Như khách sạn,khóe miệng như có như không nụ cười yếu ớt.Hít vào một hơi thật sâu,bước đi nhẹ nhàng tiêu sái vào thang mái.

Lầu 2 phòng 109 ..

Tử Lam nhìn số phòng,nghĩ thầm chắc là ở đây đúng rồi.

Nàng nhấn chuông cửa,rất nhanh cửa liền mở ra.

Nhưng là có ai nói cho nàng biết chuyện gì đang xảy ra hay không?Người bên trong là một gã đàn ông chừng 40 đầu hói một mãng,bụng phệ,béo ú,nhất là nụ cười của hắn rất có tính cách dâm tà khiến da đầu mình tê dại,một suy nghĩ bất an lẩn quẩn trong đầu.Người này nàng không biết hắn à nha!

Nàng đi nhầm phòng rồi sao?

Tử Lam nhìn thật kỷ trên mã số, 109 đúng mà mình đâu có đi nhầm,thật là nhức đầu..

“Cô là …”Mộ Ngôn Tâm nhăn đôi mày thanh tú hỏi nàng.Khi nhìn ánh mắt nàng có vẻ kinh ngạc bỡ ngỡ,còn có chút mâu thuẫn chán ghét.Mắt hắn hiện lên giảo hoạt toan tính với nàng.Nhìn từ đầu đến chân rồi nhìn từ chân lên đầu nàng rất xinh đẹp không chê vào đâu được..chậc chậc đúng là một cái vu vật trời sinh.Gạt đi hết những suy nghĩ dâm tà,hắn nở một nụ cười thân thiện đối với Tử Lam.Con mồi sắp cắn câu làm sao để nó chạy thoát được khỏi lòng bàn tay của mình.

“Xin hỏi,cô có phải là Lâm Tử Lam không?”Mộ Ngôn Tâm nhìn Lâm Tử Lam hỏi.

Nàng mỉm cười lễ phép gật đầu chào hỏi với hắn “vâng,tôi đúng là Lâm Tử Lam,còn ngài là..”

“Tôi là cấp trên của Hứa Nhược Trung hân hạnh được làm quen,Cô Lâm xin mời vào trong nói chuyện..”Mộ Ngôn Tâm vừa nói xong cho mời Tử Lam vào phòng.

Tử Lam có nhiều suy nghĩ mâu thuẫn với Mộ Ngôn Tâm cũng không tiện cự tuyệt dù sao hắn cũng là cấp trên của Hứa Nhược Trung tối thiểu nàng cũng phải biết lễ phép vốn có,nghĩ tới đây nàng cũng đi vào theo.

Cửa phía sau bị đóng sập lại,Tử Lam cảm nhận có một đôi mắt nóng rực dính chặt trên người nàng.

“Lâm tiểu thư,cô muốn uống chút gì hay không?một ly rượu đỏ nhé!” giọng nói của Mộ Ngôn Tâm ở phía sau hỏi nàng.

Tử Lam nhìn lại phía sau Mộ Ngôn Tâm với cái bụng phệ thân hình ục ịch lại đang cười nhìn nàng.Tử Lam cảm thấy rất muốn nôn ra hết nhũng gì mới ăn vừa nãy,cũng may định lực của nàng rất cao xem cũng nhiều phim kinh dị nên cố gắng đối thoại giao tiếp.Nàng tự thôi miên chính mình phải nhịn nhất định phải nhịn hắn là sếp của Nhược Trung nàng củng không tiện nói nhiều chỉ cần đợi Nhược Trung trở lại,Tử Lam chỉ lắc đầu “cảm ơn,tôi không cần đâu thưa ông”.

Mộ Ngôn Tâm tự rót cho mình một ly rượu,uống cạn,nhưng đôi mắt hắn vẫn thủy chung dính chặt trên người Tử Lam không rời,ánh mắt đó giống như hận không thể đem nàng ăn sống nuốt tươi gặm luôn cả xương của nàng.

“ A,a nha…ưm..Forceddeeppointoh!”Đang lúc ấy trong phòng khách truyền đến từng giọng tiếng rên rỉ của phụ nữ,hơn nữa từng giọng nói tiếng anh văn không ngừng,loại âm thanh đó khiến Tử Lam không không khỏi nỗi lên một tầng da gà.Theo tiếng kêu nhìn lại nàng thấy trên tivi đang diễn ra cãnh JA âu mỹ .Từng động tác khiến người xem muốn rớt cặp mắt kiếng.Tử Lam hai gò má đỏ bừng,cả người dường như hóa đá.

Mộ Ngôn Tâm nhìn thấy Tử Lam như vậy,hắn để ly rượu xuống đi tới gần nàng “Ngượng ngùng à Lâm tiểu thư,cô cũng biết đàn ông chúng ta ở phương diện này cũng cần giải quyết sinh lý…”

Tử Lam càng lúc càng cảm thấy có cái gì đó không đúng,nếu là một cấp trên tốt nhât định trước mặt nữ nhân phải hạn chế lời nói cử chỉ không được xem là đúng..

Đối với những lời giải thích của hắn nàng thật sự không muốn nghe nữa rồi. “ Ông cứ tiếp tục xem tôi không dám làm phiền,xin phép tôi ra ngoài gọi điện thoại xíu”.Nói đúng hơn là nàng muốn nhanh nhanh rời khỏi chổ quỷ quái này.

Vậy mà lúc này Mộ Ngôn Tâm nhanh chân nhào tới đột nhiên ôm chặt lấy Tử Lam từ phía sau khiến nàng hốt hoảng.Bây giờ không biết chuyện gì xảy ra với mình nữa thì nàng đúng là đồ ngốc..