Tác giả: Khốc Lạp Đóa Đóa

Chương 3: Tử Lam cô nương rất tà ác

TrướcTiếp
Tử Lam trời sinh tính tình phúc hắc,người không phạm ta ta không phạm người.Người đã pham ta thì ngươi chết chắc không cần bàn cải.

“Tiện nhân..mày đi chết đi,xem ông đây thế nào giáo huấn mày,đồ oắt con miệng còn chưa dứt sữa..”.Nói xong hắn hùng hổ nhào về phía Tử Lam chuẩn bị đánh nàng nhưng giữa chừng té ngã về phía sau trông thật chật vật(ông này quên tay mình đang bị chi còng vào giường ngủ vậy mà còn hung hăng thấy gúm,chị Tử Lam đập chết hắn đi,hung hăng đạp vào chym hắn em ủng hộ chi hết mình nha..haha).Nhìn về phía tay bị còng,hắn tức giận điên cuồng.

“Đáng chết,mau thả tao ra..hựh”.

“ ai da,ông tưởng tui ngu như ông à..nằm mơ đi..thả ông ra..haha..trừ khi tôi không muốn sống nữa mới làm như vây.Tôi nói này Mộ tiên sinh,ngài chym nhỏ thì giấu ở quần đi về sau chớ mang ra ngoài mà chơi gái,nói thật chẳng lẻ ông không tự cảm giác xấu hổ nhục nhã sao,nếu là tôi hừ..tìm miếng đậu hủ đập đầu vô đó tự sát cho rồi.Tôi cũng đồng cảm với ông nhỏ không phải là cái tội đúng không..chậc chậc..tôi cũng thay ông mà cảm thấy bi ai quá..”Tử Lam bộ dáng cực kỳ chăm chọc nói.

Lời như vậy đối với bất kỳ nam nhân nào khi nghe được cũng đều có cảm giác tâm hồn bị tổn thương trầm trọng.Vậy mà mỗ nữ nào đó nói ra vẽ mặt trông rất chi là vô tội,giống như là nói ‘thời tiết hôm nay tốt lắm’. (tỷ cừ lắm,muội ủng hộ tỷ hai tay hai chân luôn nek).

Mộ Ngôn Tâm cũng không ngoại lệ à..Tiện nhân dám mắng hắn thảm hại như vậy..Thẹn quá hóa giận làm gương mặt mỗ dâm tặc nào đó trở nên cực kỳ vặn vẹo.Xưa đã xấu nay càng xấu hơn nha!

Những lời như vậy,có thể nói với trình độ mặt không đỏ tim không đập mạnh hơi thỏ không gấp,nữ nhân trong thiên hạ này sợ chắc chỉ có mình nàng đạt được cảnh giới tối cao như vậy.(âm thầm giơ ngón cái với tỷ)

“Tiện nhân…câm mồm..ngươi có thật là một cô gái hay không,những lời vô sỉ như vậy mà cũng dám nói ra…mau thả tao ra..nếu không tao không bỏ qua cho mày đâu..”.

Tử Lam cười một tiếng,lui về phía sau bật tất cả đèn sáng khắp căn phòng.Nàng cầm điện thoại của hắn lên quang vào toilet,quần áo cũng bỏ vào bồn tắm xả nước vào.Nàng nhìn hắn ra vẻ như lâm vào suy nghĩ cố gắng bác bỏ suy nghĩ nào đó,cuối cùng nàng cười thật tươi,vỗ vào đầu mình một cái. “ nha,vậy mà mình lại quên,đối với người vô sỉ như hắn thì mình chỉ còn cách vô sỉ gấp 10 lần của hắn mới được..haha.”.Thế là mỗ nữ nào đó cười tà ác một tiếng cầm điện thoại di động của mình lên hướng chym nhỏ của mỗ dâm tặc chụp hình xong lại tiếp tục quay phim..mặc cho hắn kêu gào thảm thiết hay chưởi bới nàng như thế nào.

Nghỉ đến hắn sau này không còn bộ dáng phách lối,cũng có lẽ sau vụ này hắn không dám ra ngoài tìm nữ nhân nữa nàng cảm thấy thật sảng khoái,muốn ngừng cười mà không được nữa.Thật ra nàng cũng rất có lòng tốt lúc cầm điện thoại của hắn sẵn tiện gửi cho vợ hắn vài tấm hình chụp được coi là ‘hot’ nhất..cũng không thể trách nàng..nàng là một cô gái có tấm lòng bồ tát nha.

“Mày đến cùng đã làm cái gì?” Khi nhìn thấy nụ cười tà ác của Tử Lan hắn cảm thấy lạnh sống lưng.Mộ Ngôn Tâm kích động kêu gào,không ngừng giải dụa nhưng vẫn không hề hấn gì đối với chiếc còng tay.

“Mộ tiên sinh ak,tôi cũng không có làm gì a..bất quá chỉ đem hình ông quảng bá trên mạng sẵn tiện gửi mấy tấm cho bà nhà ông..ân..là vậy đó..ah mà tôi còn sẵn tay nhắn địa chỉ khách sạn cho gia đình ông chắc không lâu nữa sẽ có người đến giúp ông rời khỏi đây thôi..nha..ông xem tôi có được xem là một người tốt không đây..nhớ sau này không được xem thường nữ nhân..bye..không hẹn ngày gặp lại nha Mộ tiên sinh..”.

Mộ Ngôn Tâm giận đỏ mặt tía tay không ngừng mắng nàng “gái điếm thúi,chết đi.mày dám phát tán lên mạng ông thề sẽ không bỏ qua cho mày..”

Nếu quả thật phát tán những tấm hình đó lên mạng,hắn về sau dám chắc không bao giờ dám ra đường gặp người..

Tử Lam mỉm cười vô tội giơ lên túi xách lên cao sau đó vỗ vỗ mấy cái thản nhiên nói “ tôi cũng rất chờ mong mọi người sau khi thấy hình của ông thời điểm không mãnh vãi che thân với lại..nhất định sẽ rất vui nha!gieo gió ắt gặp bão..nếu biết như thế trước kia đừng làm..hại người chỉ thêm hại mình mà thôi phải không Mộ tiên sinh..?” Nói xong nàng quay người rời đi cũng chẳng thèm đóng cửa lại.

“Lâm Tử Lam,tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày..”.Mộ Ngôn Tâm phía sau gào thét hận không thể giết chết nàng ngay lập tức.Xong rồi..cả đời hắn đến đây là xong rồi..

Vừa đến cửa vẫn chưa thấy hả giận,nàng quay người lại hướng chổ đó của hắn đạp thêm một cái thật mạnh “ khốn kiếp,đi chết đi”.haiz..đúng thật là tâm tình tốt hơn được xíu..Đạp xong trong lòng sảng khoái rất nhiều.

Nhìn hắn đau không còn sức kêu gào,Tử Lam mới mỉm cười xoay người rời đi.

Ra đến thang máy Tử Lam lấy điện thoại gọi cho Hứa Nhược Trung,nhưng hắn đã tắt máy.

Hứa Nhược Trung! Khốn kiếp..

Đang lúc ấy thì điện thoại của nàng vang lên,không chút suy nghĩ liền nghe.

“Này,Tiểu Từ..”

“Tử Lam,cậu đang ở đâu?Tớ đang ở KTV,tớ vừa nhìn thấy Hứa Nhược Trung cùng một đám nữ nhân chơi rất ..đáng sợ..cậu mau tới đây đi..”

Còn rất nhiều lời chưa nói hết vậy mà Tử Lam đã cúp điện thoại.

Tử Lam lao ra khỏi khách sạn,đón một chiếc taxi liền hướng quầy rượu Mị Sắc đi.

Bên trong quầy rượu..Tiếng người huyên náo,âm nhạc kích thích màng nhĩ của mọi người.Trong sàn nhảy nhiều người chơi hết mình,điên cuồng..nhảy..