Tác giả: Khốc Lạp Đóa Đóa

Chương 12: Duyên phận bỏ qua

TrướcTiếp
Đồ dùng mang theo của Tử Lam không nhiều nhưng đối với nàng tiện lợi và hữu ích rất nhiều.

Trong phi trường,chỉ có ba ba và tiểu Từ hôm nay tiễn nàng!Hai người quan trọng nhất đời nàng chính là ba ba và tiểu Từ..nghĩ đến sắp phải xa bọn họ một thời gian,lòng nàng chua xót không thôi!

"Lam Nhi,nhớ ở bên kia chăm sóc cho mình thật tốt biết không?Rảnh rỗi thì thường xuyên gọi điện thoại về cho cha biết không?....." Lâm Mặc Thiên cầm tay Tử Lam liên tục dặn dò nàng.

"vâng,con sẽ tự chăm sóc mình thật tốt,cha hãy yên tâm..con gái cha rất thông minh nha, không có việc gì làm khó được con đâu..haha...cha,người ở nhà cố gắng giữ gìn sức khỏe thật tốt nha,phổi cha không được tốt,bác sĩ dặn không được hút thuốc nhiều cha nhớ chưa.." Tử Lam khuyên nhủ ba ba của nàng,mặc dù Tử Lam là một cô gái kiên cường mạnh mẽ có lúc rất tinh quái hay gây chuyện một chút nhưng cô đối với Lâm Mặc Thiên rất hiếu thuận.

"Ân,cha biết rồi,cha sống tại nhà đều tốt lắm chỉ tội cho con sắp phải đi xa" Lâm Mặc Thiên có chút thương cảm,nói thế nào Tử Lam củng là nữ nhi duy nhất của ông..từ bé đến giờ vẫn sống bên cạnh ông nhưng hôm nay...haiz..

Tử Lam mỉm cười thật tươi,cố gắng ép lại những giọt nước mắt không để nó rơi xuống.Nàng biết,nếu nàng khóc ba ba sẽ càng thêm thương tâm vì nàng..

Tiểu Từ hốc mắt đỏ ửng nhìn Tử Lam nói " Tử Lam,cậu yên tâm,mình sẽ thường xuyên lui tới chăm sóc bá phụ dùm cậu,cậu sang đó sống có một mình phải chăm sóc bản thân thật tốt,còn nữa,không cho phép cậu chịu bất kỳ uất ức nghe chưa,chỉ cho phép một mình tớ khi dễ cậu thôi đó...không cho phép cậu quên tớ!"Tiểu Từ nhào tới ôm Tử Lam thật chặt,nàng rất ghét cảm giác phải lập tức xa cô bạn thân nhiều năm này..Tiểu Từ khóc rất thương tâm.

" Cậu yên tâm,tớ rất chung tình sẽ không yêu ai ngoài cậu đâu,nhớ..sau này tớ không thèm lấy chồng bám lấy cậu cho đến khi chết mới thôi...haha đến khi đó đừng bảo tớ phiền nha!" Tử Lam trêu ghẹo tiểu Từ,nàng không muốn thấy tiểu Từ khóc.

Tiểu Từ đang khóc tê tâm liệt phế,bổng nghe Tử Lam nói khóe miệng nhếch lên vừa khóc vừa cười xem rất đáng yêu " cậu thật là,lúc nào cũng thích trêu mình..ghét cậu thật đấy"

Ba người nhìn nhau không nhịn được cười to...

Ngay lúc này truyền thanh vang lên.

"Máy bay G678 đến nước Mĩ còn 5 phút nữa cất cánh,xin quý khách lưu ý tập trung vào phòng chờ..chuẩn bị lên máy bay......"

Tử Lam bước đi có chút nặng nề,quay đầu nhìn lại hai người phía sau " Tạm biệt mọi người,con đi đây,hai người trở về đi.."

Ly biệt luôn khiến con người ta thương cảm..cha..tiểu Từ..con sẽ rất nhớ hai người. Tử Lam nói thầm trong lòng..

Lâm Mặc Thiên nhìn Tử Lam thêm lần nữa "Nhớ chăm sóc mình thật tốt,nếu cảm thấy không được thì hãy về đây,cha nuôi con..."

"Ân,con biết ...người đừng lo lắng cho con,nhớ chý ý sức khỏe,đừng chỉ lo chăm sóc Kiều Phương,bà ấy biết cách tự chăm sóc mình.."

Lâm Mặc Thiên gật đầu một cái!

Tiểu Từ cũng nhìn Tử Lam,đôi mắt sớm ướt đẫm,nàng thút thít " Tử Lam,nhớ,không được để cho mình chịu bất kỳ uất ức biết không..có chuyện gì phải gọi điện thoại cho mình biết đó,coi như bay đến nước Mĩ mình cũng sẽ giúp cậu..."

Tử Lam cười một tiếng,trên thế giới này hai người thân nhất của nàng vẫn đang đứng đây..nàng cảm thấy rất may mắn..hạnh phúc.

"được,mình cũng sắp lên máy bay rồi,cậu và cha mình cùng nha trở về đi nha!"

Lâm Mặc Thiên cùng tiểu Từ cũng gật đầu một cái,Tử Lam lôi kéo hành lý tiêu sái bước đi.

Lâm Mặc Thiên cùng tiểu Từ nhìn Tử Lam bước đi,tiểu Từ nhìn Lâm Mặc Thiên nói "đi thôi bá phụ,chúng ta cùng nhau trở về.."

"Ừm"Lâm Mặc Thiên gật đầu một cái,hai người xoay người bước ra khỏi phi trường.

Tử Lam kéo rương hành lý đi vài bước, chợt Tử Lam dừng lại,nàng quay đầu nhìn phương hướng bọn họ biến mất,hốc mắt cũng hồng hồng.

Nàng kiềm chế không được rơi nước mắt,vì nàng biết nếu nàng khóc sẽ khiến khoảnh khắc ly biệt càng thêm bi thương,nàng sẽ thật nhanh trở lại bên cạnh họ..

" Cha!Tiểu Từ chờ ta trở lại...!"

Xoay người,bước đi..

Chợt đối diện đụng phải một người,hộ chiếu cùng vé máy bay của nàng rớt xuống đất..

"Thật xin lỗi,ta không phải cố ý "Người kia vội vàng xin lỗi.

Tử Lam lắc đầu một cái,mỉm cười "không sao " Ngồi xổm xuống đất nhặt đồ đạc của nàng. (tỷ ngồi,anh ấy đi xẹt qua không ai thấy ai )

Vậy mà lúc này,Mặc Thiếu Thiên cũng vừa mới xuống máy bay,đang lúc mọi người ngồi xuống giúp nàng nhặt đồ vừa vặn góc độ hai người đều bị chặn lại không nhìn thấy nhau.

Mặc Thiếu Thiên đi về phía trước,Tử Lam cũng đứng lên xoay người hướng ngược lại bước đi.

Tử Lam vừa đi vào trong,Mặc Thiếu Thiên chợt quay đầu lại,nhìn phía sau chẳng có gì cả..Một cảm giác mất mác ,giống như có thứ gì đó rất quan trọng vừa bị đánh mất ..Mặc Thiếu Thiên ngẫn người giây lát.

"Có chuyện gì sao Mặc Tổng?" Mạc Lương hỏi..

Mặc Thiếu Thiên nhíu chặt lông mày,suy tư chốc lát lắc đầu một cái " không có gì.."

Nói xong liền hướng phía cửa bước đi

"xe để ở đâu..?"

"Ngay cửa ra vào..!"

"Tôi có việc ra ngoài một chuyến,tự các ngươi trở về đi "

" dạ "

Mặc Thiếu Thiên nhanh chóng lái xe hướng Cửa Ngục chạy đi,hôm nay hắn thu được tin tức của nữ nhân đáng chết kia..trên môi Mặc Thiếu Thiên mỉm cười rất yêu nghiệt !

(bỏ qua tỷ ấy mất rồi huynh ơi,tìm được nàng lại là chuyện của 7 năm sau..liệu sau 7 năm sẽ xảy ra những biến cố gì đối với hai người..tiểu tam..tranh giành..hảm hại..kịch tính...nhớ đón xem)

Bước vào cửa máy bay,Tử Lam quay đầu lại nhìn một chút sau lưng,nhìn không trung nàng thì thầm " Cha,tiểu Từ..chờ ta trở lại....Tổ quốc vĩ đại,chờ ta..rất nhanh sẽ quay về"