Tác giả: Khốc Lạp Đóa Đóa

Chương 14: Con trai thiên tài

TrướcTiếp
Hi hi mới vừa đi ra đi, Mạc Lương liền tiến vào, nhìn Mặc Thiếu Thiên thâm tình hỏi, “Mặc tổng, thế nào?”

Mặc Thiếu Thiên thu hồi ánh mắt trả lời “Không có gì!” Xoay người đi vào.

Mạc Lương nhún nhún bả vai, không nói gì nữa.

Hi hi đi ra ngoài, Tử Lam nhìn bé, “Tại sao lâu như vậy?”

“Không có gì, chúng ta đi thôi!” Hi hi nói.

Tử Lam cũng không suy nghĩ nhiều cùng tiểu Từ đi ra ngoài.

Tiểu Từ mở cửa chiếc xe hơi Chery QQ của mình ra, chở Hi Hi cùng Tử Lam đi về.

“Đúng rồi, cha mình như thế nào?Sống có tốt không?” Tử Lam hỏi.

Tiểu Từ lái xe, thở dài một cái, “Vốn là tớ hôm nay muốn cùng bá phụ cùng nhau ra phi trường đón cậu, nhưng Kiều Khương vừa nghe đến cậu trở lại bà ta la hét ầm ĩ , nên bá phụ không đến được,cậu cũng đừng buồn”

Tử Lam gật đầu một cái nhà nhạt trả lời, “Không ngờ 7 năm qua rồi,Kiều Phương vẫn như vậy,không chịu thay đổi một chút xíu, hôm nào tớ nhất định sẽ trở về thăm cha một lúc!”

Hi hi lúc này tiến tới bên cạnh Tử Lam “Mẹ, chớ vì những người không đáng giá mà cảm thấy phiền não,bảo bối sẽ đau lòng!”

Nghe Hi Hi nói một câu,còn hơn nàng nghe mười câu chuyện cười!

Tử Lam nghiêng đầu nhìn Hi Hi ánh mắt triều mến “Mẹ ngươi là một người yếu ớt sao? Chờ chúng ta ổn định, sẽ đón ông ngoại con mang về phụng dưỡng!”

“Ừ, đến lúc đó Hi Hi sẽ chăm sóc thật tốt mẹ cùng ông ngoại đấy!” Hi hi ngoan ngoãn nói.

Tử Lam cười một tiếng, đời này nàng duy nhất cảm thấy may mắn nhất một chuyện , chính là ông Trời ban cho nàng một bảo bối thiên tài,cực kỳ đáng yêu! Nàng rất thỏa mãn!

Căn nhà nhỏ đơn sơ nằm ở lầu 3, ba phòng ngủ một phòng khách. Gi­an phòng ánh sáng đầy đủ, Tử Lam đứng bên cửa sổ nhìn cảnh vật tươi mát bên ngoài, đôi môi nâng lên cười hạnh phúc. Nơi này nàng cùng Hi Hi hai người ở đủ rồi, coi như ba ba tới ở, cũng đủ! Nơi đây là tổ ấm hạnh phúc của nàng và Hi Hi..

Tiểu Từ đi tới, nhìn bốn phía, khóe miệng nâng lên nụ cười thỏa mãn “Như thế nào? Cũng không tệ lắm đi?”

“Ừ, rất tốt!” Tử Lam đánh giá.

“Đó là đương nhiên, nghe nói cậu phải trở lại, tớ liền vội vàng đi tìm căn phòng, rốt cuộc tìm được một nơi như vậy lấy ánh sáng tốt, hơn nữa còn là lầu ba, trên dưới nhìn cũng rất dễ dàng!” Từ từ nói.

“Tiểu Từ cậu thật đáng yêu quá đi mất!Chỉ có cậu là hiểu tớ nhất”

“Cậu đốt đèn đỏ mắt cũng không thể tìm được một người bạn thứ 2 giống tớ đâu đấy...hừ!” Bọn họ nhiều năm bạn bè, so với chị em ruột còn thân hơn !

Khi hai người bắt đầu nói chuyện phiếm, Hi Hi đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, quét dọn phòng. Bé trước tiên đem ghế sa lon thu thập một tý, “Mẹ, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi trước quét dọn vệ sinh!”

“Ừ, ngoan, không cần làm việc vất vả quá biết không, nếu không mẹ sẽ cảm thấy rất đau lòng đấy!” Tử Lam cười ngọt ngào nói.

“Vâng ạ!”

Nói xong Tử Lam an vị ngồi xuống, cũng lôi kéo Tiểu Từ ngồi bên cạnh nàng. Tiểu Từ nhìn Tử Lam thắc mắc hỏi, “Cậu thế nhưng để cho bảo bối quét dọn vệ sinh?”

Tử Lam chợt nhíu mày, không có chút dáng vẻ nào cảm thấy không ổn “Thế nào? Việc nhà đều là bảo bối làm, con trai thiên tài mà,chỉ cần học sơ một lần bé đều làm rất tốt,rất hoàn mỹ, như thế nào cậu hâm mộ đi...?”

Tiểu Từ nhìn Hi Hi, động tác của bé rất nhanh, hơn nữa giống như làm việc nhà rất thuần thục lưu loát, làm rất sạch sẽ, hơn nữa trên khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn của bé đều mang nụ cười ưu nhã, một chút xíu oán hận cũng không có!

Đối với Hi Hi mà nói, có thể phục vụ mẹ là phúc khí cả đời của bé !