Tác giả: Khốc Lạp Đóa Đóa

Chương 18: Thiên tài trong thiên tài

TrướcTiếp
Một tuần lể đầu sau khi Tử Lam trở về rất thuận lợi vui vẻ..

Nàng nhanh chóng tìm cho Hi Hi một trường học..

Là trương học tư nhân, nghe nói rất nhiều nhà có tiền cũng đưa con đến đây học,vì để cho khởi đầu Hi Hi không thua thiệt ai ,nàng cũng cho Hi Hi tiến vào.

Những năm này, nàng ở nước Mĩ cũng đã tích góp được một chút tiền, đủ để Hi Hi hưởng thụ những đều tốt đẹp .

Mặc dù Hi Hi rất thông minh , không giống những đứa bé bình thường, nhưng nàng cũng không thể sơ sót, con trai của nàng phải trở thành thiên tài trong thiên tài!

Sáng sớm, lúc Tử Lam thức dậy, đã nghe mùi thơm ngào ngạt bữa ăn sáng do con trai bảo bối làm.

“Mẹ, mau mau rửa mặt, lập tức có thể ăn rồi…!” Hi Hi ở phòng bếp thét lên.

“OK ̄” đáp một tiếng, Tử Lam đi nhanh vào phòng tắm.

Mười phút sau, Tử Lam rửa mặt xong, từ bên trong đi ra, đúng lúc, Hi Hi vừa làm xong bữa ăn sáng, mặc tạp đề nhỏ nhắn bé bưng điểm tâm từ phòng bếp đi ra.

“Mẹ, có thể ăn rồi…!” Hi hi cười nói.

Tử Lam nhìn bữa ăn sáng phong phú đầy dinh dưỡng, cảm động muốn rơi nước mắt.

“Ai, bảo bối, không con, mẹ cũng không biết làm thế nào sinh tồn!” Tử Lam phát biểu cảm khái, mặc dù được con trai phục vụ nhưng nàng cũng cảm thấy có chút áy náy, nhưng cũng rất hưởng thụ, bởi vì bảo bối nhà nàng , thông minh rất dọa người, năng lực cũng mạnh kinh người.

Hi Hi cười một tiếng, “Mẹ, người có thể yên tâm, bảo bối sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh người !”

“Vậy sau này cũng không được lấy vợ!” Tử Lam bĩu môi nói.

Hi Hi nghiêm túc suy nghĩ , gật đầu một cái, “Ừ, không cưới, con liền phục vụ mẹ cả đời!”

Tử Lam cảm động, tiến tới trên mặt Hi Hi 'bẹp' hôn một cái, “Con trai ngoan, mẹ chắc chắn để cho con lấy vợ , mau dọn điểm tâm lên ăn, một lát mẹ đưa con đi học!”

“Ừm!” Hi Hi gật đầu một cái, cười vui vẻ.

Trường tiểu học Trí Quang....

Giống như những gì Tử Lam nghĩ , nơi này đều là những đứa bé thiên tài đến học, từng chiếc xe hơi nổi tiếng cũng dừng ở cửa, cũng chỉ một mình Tử Lam thuê xe mang Hi Hi đến , vì thế, nàng nhận được không ít anh mắt ghét bỏ khinh bỉ.Tử Lam giật giật khóe môi, ngước mặt lên nhìn trời hỏi thầm..nghèo cũng là cái tội sao?

Chỉ là Tử Lam cùng Hi Hi đều không để ý, trực tiếp đi vào báo danh.

Cũng không phải là nàng không thèm để ý, chỉ là thời điểm vừa đến nước Mĩ , chợt phát hiện mình mang thai, rất nhiều đồng học cũng khuyên nàng phá thai , nhưng nàng dứt khoát quyết định muốn sinh bé ra , khi đó, nàng luôn bị không ít ngôn luận cùng ánh mắt khinh bỉ, nhưng nàng đều không thèm để ý, bởi vì cuộc sống là của mình, mặc kệ người ta nói như thế nào, đều không ảnh hưởng đến nàng..Vận mệnh bản thân thì phải tự mình nắm lấy..cùng người khác không quan trọng..

Vì Hi Hi nàng trễ nãi một năm việc học, nhưng nàng tuyệt không hối hận, bởi vì Hi Hi chính là kiêu ngạo duy nhất của đời nàng!

Sau khi ghi danh , Hi Hi phải ở lại trường để học..

“Mẹ, buổi chiều hôm nay có phải mẹ muốn đi phỏng vấn xin việc?” Hi Hi bảo bối hỏi.

“Ừ, đúng a!” Tử Lam gật đầu.

“Vậy thì tốt, bảo bối tan học xong đi siêu thị mua thật nhiều thức ăn chiều nay mở tiệc ăn mừng!” Hi hi nói.

" Bảo bối tin tưởng mẹ nhất định có thể phỏng vấn thành công sao?” Tử Lam hỏi, thật ra về phần tự tin điểm này , nàng cũng có chút chút.

“Tất nhiên, mẹ ở nước Mĩ cầm không ít giải thưởng lớn , mẹ không trúng tuyển, trừ phi mấy người đó tất cả là người mù!”

“Ha ha ha. . . . . . Được, chờ tin tức tốt của mẹ!”

“Dạ,bảo bối biết rồi ạ !”

Tử Lam tiếp tục hôn lên mặt Hi Hi thêm một cai nữa, luyến tiếc rời đi.

Nhìn mẹ lên tắc xi, biến mất ở trước mặt của mình, Hi Hi mới thu hồi ánh mắt cưng chìu , khóe miệng chứa đựng nụ cười, xoay người liền tiến về phía trong đi đến..