Tác giả: Khốc Lạp Đóa Đóa

Chương 21: Gặp Nhau

TrướcTiếp
Nhưng bất chấp nàng biểu hiện suất sắc đến cỡ nào , Trọng Nhược Tình cũng không cho Tử Lam trúng tuyển vào làm trong công ty..

Trọng Nhược Tình nhìn tài liệu trong tay , mở miệng, “Nói không sai, thật sự không nhìn ra Lâm tiểu thư ở phương diện nào cũng không tệ, chỉ là. . . . . .” Trọng Nhược Tình ngẩng đầu nhìn Tử Lam, “Hồ sơ cá nhân của cô có nhắc đến, cô ở nước Mĩ đảo Rhodes học viện thiết kế nhưng tạm nghỉ học một năm đúng không?”

“Đúng!” Tử Lam cũng không muốn giấu giếm.

“Tại sao?” Trọng Nhược Tình hỏi.

Tử Lam nhíu mày, nhìn nàng, “Đây là chuyện riêng của tôi ! Cùng với việc tôi nộp đơn xin phỏng vấn thì có liên quan gì đến nhau ?”

Trọng Nhược Tình lười biếng nhếch đầu lông mày lên, đem tư liệu đẩy tới trước mặt Tử Lam, “Rất xin lỗi, công ty chúng tôi đã đủ người, mặc dù cô các phương diện điều kiện không tệ, nhưng công ty tôi yêu cầu đặc biệt cao!”

Kết quả đúng như nàng dự đoán..không sai chút nào..nữ nhân đó cố tình lấy việc công trả thù riêng nàng mà !Chết tiệt ! Nàng thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà nó!

Hai người nhận đơn phỏng vấn nhìn Trọng Nhược Tình nêu thắc mắc, “Chúng tôi cảm thấy nguyên nhân này không hợp lý, Lâm tiểu thư có kinh nghiệm làm việc có thể tuyển dụng!”

“ Quản lí Vương , anh cảm thấy tôi nói không đúng, hay là chế độ công ty không đúng?” Trọng Nhược Tình hỏi ngược lại.

Trọng Nhược Tình thân phận gì, bọn họ cũng đều biết, cũng không dám đắc tội với cô, nhất thời hai quản lý cũng trầm mặc.

Tử Lam đứng lên, cầm lấy hồ sơ của mình không muốn dây dưa nữa nói “Nếu quý công ty tuyển dụng nhân viên với tác phong như vậy , tôi nghĩ tôi cũng sẽ không lựa chọn đối tượng như vậy để hợp tác, không hẹn gặp lại!” Nói xong, Tử Lam xoay người muốn đi.

Vậy mà lúc này, cửa chợt mở ra.

Mặc Thiếu Thiên đi vào, hắn vốn là tìm Trọng Nhược Tình , nhưng vừa vặn nghe đến Tử Lam phát biểu một phen, để cho hắn cảm thấy. . . . . . Rất có ý nghĩa.

" Mặc tổng "

" Mặc tổng "

Trọng Nhược Tình mặc dù cùng Mặc Thiếu Thiên là quan hệ tình lữ, nhưng trong công ty, nàng vẫn phải là gọi Mặc Thiếu Thiên một tiếng Mặc tổng.

“Ừm!” Mặc Thiếu Thiên miễn cưỡng đáp một tiếng, ngước mắt, tìm kiếm người vừa nói lúc nãy , khi ánh mắt nhìn qua Tử Lam, hắn nhất thời sửng sốt.

Tử Lam đang chuẩn bị rời đi, khi cửa vừa mở , thời khắc nhìn thấy người vừa tiến vào thì bỗng chốc, trái tim nàng thiếu chút nữa ngưng đập, đầu nàng trong nháy mắt trống rỗng..khiếp sợ..nàng thật sự không tin vào mắt mình.

Tại sao lại là hắn..?

Mặc dù 7 năm trước nàng cùng hắn có với nhau một đêm ân ái, Tử Lam đã sớm quên mất hắn , nhưng đối diện với người có 9 phần cùng con trai bảo bối nàng giống nhau, nàng chính là muốn quên đi cũng không quên được a!

Trong đầu nàng lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là chạy...!

“Ta đi trước!” Tử Lam vội vàng mà nói một tiếng, xoay người muốn đi.

“Chờ một chút. . . . . .”

Đang lúc ấy thì, Mặc Thiếu Thiên chợt mở miệng.Hắn làm sao không biết nàng định làm gì,muốn chạy hả, không dễ như vậy đâu..

Mà bước chân Tử Lam vừa tới cửa , cũng trong nháy mắt dừng lại.

Mẹ nó, dừng cái gì mà dừng, nàng không phải nên co cẳng chạy thật nhanh hay sao? Tại sao khi nghe đến lời của hắn , bước chân nàng không hiểu tại sao không nhấc lên được nữa..

Nàng muốn nghe cái gì?Tử Lam lẩm bẩm trong lòng..

Tử Lam đưa lưng về phía Mặc Thiếu Thiên, giống như đang chờ hắn mở miệng. . . . . .