Tác giả: Khốc Lạp Đóa Đóa

Chương 22: Hắn không nhớ nàng

TrướcTiếp
Mặc Thiếu Thiên đi tới, nhìn hai quản lý phụ trách xét tuyển nhân viên mới, nhíu mày không vui.

“Nếu hồ sơ và ý tưởng suất sắc , tại sao không được trúng tuyển?” Mặc Thiếu Thiên nghi vấn hỏi.

Hai quản lý đều đem ánh mắt nhìn về phía Trọng Nhược Tình.Ý là chuyện không liên quan đến bọn họ , tất cả đều do nàng.

Mặc Thiếu Thiên con ngươi tĩnh mịch không thấy đáy nhìn về phía Trọng Nhược Tình.

Trọng Nhược Tình ngửa mặt nhìn về phía Mặc Thiếu Thiên giải thích “Cô ta lý lịch xác thực đủ điều kiện, nhưng giữa chừng tạm nghỉ học, cũng không chịu đứng ra giải thích hợp lý, cho nên em không thể biết cô ấy có thể đảm nhiệm vai trò thiết kế sư được hay không!”

Mặc Thiếu Thiên vặn lông mày , liếc mắt nói “Tôi không nhớ rõ công ty lúc nào thì nhiều quy định như vậy, nhưng thật sự công ty cần chính là những ý tưởng sáng tạo ,táo bạo trong thiết kế !” Mặc Thiếu Thiên âm thanh lạnh băng giáo huấn, ngụ ý, hắn nhận định Lâm Tử Lam đảm nhiêm chức vụ thiết kế sư.

Hai vị quản lý đồng thanh hô “Chúc mừng Lâm tiểu thư, cô được trúng tuyển!”

Tử Lam sững sờ, không biết chuyện gì đang xảy ra?

Nàng còn chưa kịp nói chuyện, Trọng Nhược Tình lại nhanh chóng lên tiếng.

“Mặc tổng. . . . . .” Trọng Nhược Tình hô một tiếng, hắn bây giờ là muốn cho nàng cảm thấy khó chịu sao?

Nàng không tuyển dụng người hắn thì đang làm ngược lại ý nàng.

Sẽ không phải là cảm thấy nữ nhân kia có chút nhan sắc mới tuyển nàng ta đi?

Nhưng lời Mặc Thiếu Thiên đã nói ra nàng còn có thể làm gì được nữa..tức chết nàng mà ! Hừ !

Lúc này, Mặc Thiếu Thiên xoay người đi ra ngoài, ngay sau đó nghe được thanh âm của hắn, “Nhược Tình, em theo anh ra ngoài một chút!” Nói xong Mặc Thiếu Thiên liền đi ra.

Nghe được Mặc Thiếu Thiên gọi, Trọng Nhược Tình cầm lên tài liệu trên bàn liền đi theo ra ngoài,lúc ngang qua Tử Lam dừng lại một chút, cặp mắt nàng hung hăng lườm Tử Lam mấy cái......hậm hực bước đi.

Không sợ rớt cặp mắt ra ngoài luôn hay sao mà nhìn nàng ghê vậy...Ganh tị sắc đẹp với chị hả?Tử Lam thầm khinh bỉ nàng..

Chuyện cũng thật bất ngờ quá đi, làm nàng không kịp tiếp thu..Một phút trước rõ ràng mình không được tuyển vậy mà chớp mắt mọi chuyện thay đổi ngay lặp tức !

Hơn nữa quan trọng nhất là nam nhân kia, không nhớ rõ nàng? HA HA HA

Mới vừa rồi lúc hắn nhìn nàng, ánh mắt bình thản không có thay đổi, giống như hắn chưa từng gặp nàng bao giờ ! thật tốt qua..haha..cầu cho hắn viễn cũ̀ng đừng nhớ đến nàng nha !

Không nhớ cũng đúng, 7 năm trước giữa bọn họ căn bản giống như chuồn chuồn lướt nước một dạng, không nhớ rõ nàng cũng không gì kỳ quái, chỉ là, tại sao trong lòng của nàng thế nhưng dâng lên một cỗ chua xót!

Nàng cảm thấy không được tự nhiên, nàng nhớ hắn, thế nhưng hắn lại không nhớ rõ nàng!

Chỉ là như vậy cũng tốt, hắn không nhớ rõ nàng, gặp mặt nhau cũng sẽ không cảm thấy lúng túng.

Quan trọng nhất là, hắn sẽ không phát hiện sự tồn tại của Hi Hi bảo bối.

Nghĩ tới đây, nhất thời Tử Lam cảm giác thỏa mãn rất nhiều, nâng lên nụ cười hoàn mỹ , xoay người đi ra ngoài.

Tử Lam mới vừa đi ra ngoài, vừa đến một chỗ khúc quanh, liền nghe đến một đoạn đối thoại.

" Thiếu Thiên, anh tại sao lại muốn tuyển cô ta?” Trọng Nhược Tình kiều mị hỏi, cùng với bộ dạng nữ vương hống hách lúc nãy hoàn toàn khác xa.

“Thế nào, em đối với cô ấy thành kiến giống như thật lớn!” Mặc Thiếu Thiên thản nhiên nói, thanh âm nghe không ra bao nhiêu tình cảm.

“Ngày đó chính là cô ta đụng em trong toilet , còn dùng bộ dạng hung hăng dạy dỗ em nữa đó !” Trọng Nhược Tình tức giận nói, cánh tay còn quấn lên bờ vai của Mặc Thiếu Thiên.

Chốc lát, trầm thấp tiếng cười, từ tính dễ nghe, rồi lại lãnh khốc vô tình, “Nhược Tình, em làm việc phải công và tư rõ ràng , hơn nữa em cũng biết gần đây thị trường châu báu trang sức đang cạnh tranh kịch liệt, anh chỉ muốn thật nhiều nhân tài gia nhập vào công ty của chúng ta, anh hi vọng em cũng có thể làm được!”

Mặc Thiếu Thiên nói không sai rất có đạo lý, Trọng Nhược Tình cũng hiểu, cũng chỉ có thể chấp nhận như vậy .

Nàng chợt nhíu mày, vươn cánh tay vòng qua ôm chặt Mặc Thiếu Thiên “Được, em biết phải làm thế nào rồi !”

“Ừm!”

“Vậy hôm nay chúng ta đi nơi nào ăn cơm?”

“Em toàn quyền quyết định đi!”