Tác giả: Khốc Lạp Đóa Đóa

Chương 46: Tử Lam Phúc Hắc

TrướcTiếp
Mặc Thiếu Thiên vẽ mặt không vui nhìn Trọng Nhược Tình , một cái tay nhẹ nhàng vuốt tóc nàng , ánh mắt thâm thúy " Em nghĩ nhiều rồi , anh biết rõ em theo chân bọn họ chung đụng không được tốt lắm , cho nên anh mới mời bon họ ăn một bữa cơm chẳng lẻ như vậy không tốt sao? "

Ánh măt thâm thúy , giọng nói chắc chắn , làm cho người khác không thể không tin lời hắn đang nói.

" Thật sự là như vậy phải không ? "

" Em không tin sao ? " Mặc Thiếu Thiên nhíu mày , giọng nói lạnh lùng một chút.

Trọng Nhược Tình nhìn Mặc Thiếu Thiên sau đó mỉm cười " Em tin " sau đó vươn tay ôm Mặc Thiếu Thiên " Em tin tưởng anh sẽ không bao giờ gạt em " .

Mặ̣c Thiếu Thiên nhìn Trọng Nhược Tình ôm mình , khóe miệng nhếch lên không nói gì thêm nữa .

Mà cách đó không xa , Tử Lam thật sự uống không được nữa rồi.

Trong đám người ,dễ nhận thấy Tử Lam sắc mặt nàng rất hồng vẽ đẹp thanh thuần nhìn vào rất kiều mị rất dụ hoặc .

" Không được , tôi thật sự không được nữa rồi, các người uống trước , tôi đi toilet " Nói xong Tử Lam lảo đảo đi ra ngoài .

Tử Lam đã bao lâu không uống nhiều như vậy , hôm nay quả thật nàng không thể chịu nổi .

Nàng đi có chút gấp , không cẩn thận va vào một người .

" Ngại quá...xin lỗi " Tử Lam theo bản năng nói một tiếng xin lỗi với họ.

" Tử Lam ? " Đối phương kinh ngạc kêu lên .

Nghe được có người kêu tên nàng , Tử Lam lập tức cau mày ngước mắt nhìn về đối phương.

Ngay khi thấy gương mặt đó thì Tử Lam ngây người ..

Tại sao lại là hắn ? Đúng là con bà nó oan gia ngõ hẹp mà ! Hừ hừ !

Hứa Nhược Trung nhìn Tử Lam trong mắt có vui mừng cũng có phức tạp " Em.. em tại sao lại ở chổ này ? "

Tử Lam bây giờ so với 7 năm trước càng nhiều thêm một phần ý vị , không chỉ là thanh thuần ,càng nhiều thêm một phần lạnh lùng kiều mỵ .

Hứa Nhược Trung là bạn trai cũ của nàng !

Là một nam nhân thối nát..

Vào 7 năm trước , chính hắn đã đem nàng bán cho cấp trên nhưng chuyện không được như ý của hắn , sau đó chuyện của nàng và hắn tại quầy rượu Mị Sắc ,hắn lại tiếp tục hại nàng nên mới có chuyện xảy ra giữ̉a nàng và Mặc Thiếu Thiên tình một đêm , nàng lại sinh ra Hi Hi bảo bối.

Thời điểm sau đó nàng thật hận Hứa Nhược Trung , nam nhân đã hủy hoại cuộc đời nàng, nhưng từ lúc nàng sinh Hi Hi thì nỗi hận kia đã không còn nữa , bây giờ nàng đối với hắn chỉ có khinh thường .

Tử Lam hừ lạnh hất tay của Hứa Nhược Trung ra , mặt nàng lạnh lùng nhìn hắn " Tôi làm sao lại không thể ở chổ này ? "

Nơi này dành cho những người có địa vị danh phận lui tới , ngay cả hắn cũng mất thật lớn hơi sức tâm tư mới tiến vào được , còn nàng , tại sao nàng lại ở chổ này ,thời gian 7 năm qua nàng đã đi nơi nào ?

Hứa Nhược Trung cau mày " Chẳng lẽ em được người khác bao nuôi ? "

Hắn hoàn toàn suy đoán theo bản năng.

Nhất thời mặt Tử Lam liền biến sắc .

Qủa nhiên là một nam nhân thối nát , cặn bã của xã hội !

Tử Lam quay sang nhìn hắn , nhếch miệng lên cười chăm chọc " Anh cho rằng tất cả mọi người đều sẽ giống như anh sao anh Hứa ? "

Hứa Nhược Trung cau mày sắc mặt không vui " Em nói cái gì ? Lời này của em là có ý gì ? "

" Có ý gì anh so với tôi không phải càng rõ ràng hơn sao ? " Nói xong Tử Lam cũng không còn muốn cùng hắn nói thêm cái gì , nàng quay đầu bỏ đi .

Hứa Nhược Trung một phát bắt được tay nàng " Em chờ một chút "

Tử Lam quay đầu lại ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn " buông tay , đồ cặn bã đê tiện "

Hứa Nhược Trung sắc mặt càng thêm khó chịu, gân xanh nổi đầy trên trán .

Đang lúc giằng co gây cấn , một nữ nhân tiến đến " anh yêu , có chuyện gì vậy ? "

Một nữ nhân xinh đẹp mặc một bộ váy màu đen trong rất đẹp mắt hấp dẫn , một cánh tay khoát lên bã vai Hứa Nhược Trung thanh âm nhu nhu hỏi , sau đó ánh mắt nhìn Tử Lam nhướng mày " Cô ta là ai ? "

Hứa Nhược Trung nhất thời không biết giới thiệu làm sao.

Tử Lam chân mày chợt nhảy lên , đôi mắt trong suốt thoáng qua một chút giảo hoạt , trong lòng tràn đầy phúc hăc .

Nàng cười một tiếng , nụ cười thanh thuần thân thiện " Hứa Nhược Trung , không ngờ anh vẫn còn tiếp tục làm nghề này ? "