Tác giả: Khốc Lạp Đóa Đóa

Chương 47: Nam Nhân Cặn Bã

TrướcTiếp
Anna cau mày , ánh mắt nghi ngờ nhìn Hứa Nhược Trung không hiểu chuyện gì đang xảy ra " Có ý gì ? "

" Nghe đồn Hứa Nhược Trung trước kia được một bà bị AIDS bao nuôi nhưng giờ bà ấy đã qua đời rồi , haiz... không biết hắn có hay không đã kiểm tra qua một chút về mình ..? " Tử Lam cười hỏi , ngay khí thấy ánh mắt nữ nhân kia tràn đầy khiếp sợ , đáy mắt Tử Lam thoáng qua một chút giảo hoạt đắc chí.

" Lời đồn về Hứa Nhược Trung cô nói là thật sao ? " Anna hoảng sợ hỏi .

" Sự thật không phải thế , em không nên nghe lời cô ta nói nhảm " Hứa Nhược Trung tiến về phía Anna muốn giải thích .

" Anh cách xa tôi một chút đi " Anna hoảng sợ lui về phía sau mặt mũi biến sắc , cảm giác hắn mang trên người căn bệnh thật kinh khủng ghê tởm .

Hứa Nhược Trung bất đắc dĩ nhìn nàng giải thích " Anna , em phải tin tưởng anh , cô ấy là bạn gái trước kia của anh , cô ấy chỉ muốn trả thù anh nên mới cố ý nói như vậy để chia rẽ chúng ta mà thôi ! "

" Đúng vậy á , thời điểm tôi phát hiện anh mắc bệnh nên tôi mới lập tức bỏ anh để tránh anh lây bệnh cho tôi " Tử Lam không nhanh không chậm nói tiếp.

Để xem ngươi còn gì mà giải thích nữa không ? Tử Lam mỉm cười rất tà ác .

" Cô.." Hứa Nhược Trung căm tức nhìn Tử Lam , ánh mắt của hắn hiện tại rất muốn giết người.

Bạn gái của Hứa Nhược Trung lui lại vài bước nhìn hắn bằng sắc mặt độc ác " Hứa Nhược Trung , tôi thật sự nhìn lầm anh , nếu như tôi có xảy ra chuyện gì nhất định tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu "

Nói xong quay người vội vã chạy mất.

" Anna ! Anna ! " Hứa Nhược Trung vội vàng kếu hai tiếng , cuối cùng nhìn theo bóng dáng chạy mất .

Tử Lam đứng im một bên , sắc mặt rất hồng , khóe miệng nâng lên một nụ cười hả hê , nàng cười thật sảng khoái ..

Hứa Nhược Trung lại tức giận không chịu được nhất thời quay sang nhìn tử Lam bộ dáng hung thần ác sát quát lớn " Lâm Tử Lam "

Tử Lam vẫn bình tĩnh khinh thường quét mắt nhìn hắn một cái , nhếch miệng cười lạnh " Đây là trừng phạt của tôi đối với hành động bỉ ổi của anh năm ấy , nếu như anh thật sự là một người đàn ông , phải biết dựa vào bản lĩnh thật sự của mình , dựa vào nữ nhân thì được xem là cái gì ? "

" Cô......."

Tử Lam cũng lười cùng hắn nói nhảm xoay người muốn đi .

Hứa Nhược Trung lại một phát bắt được nàng " Muốn đi , đâu có dễ như vậy ?"

Tử Lam sững sờ liếc mắt nhìn hắn quát " Buông tay "

" Không thả , cô làm gì được tôi "

Tử Lam cảm giác mình có mắt như mù trước kia tại sao lại coi trọng tên cặn bã này .

Bảy năm không thấy không ngờ trình độ đê tiện của hắn càng tăng chứ không giảm chút nào.

Tử Lam nổi giận vừa muốn phát tác , sau lưng lại vang lên một giọng nói không nóng không lạnh.

" Buông tay ! "

Tử Lam sững sờ , âm thanh này...nàng lạnh hết cả sống lưng !

Hứa Nhược Trung cũng là sửng sờ , ngay sau đó quay đầu lại nhìn , ngay khi biết người đến là Mặc Thiếu Thiên sắc mặt hắn lập tức hoàn toàn thay đổi .

Người trong thương trường nếu như không biết Mặc Thiếu Thiên là ai thì đúng thật là có mắt như mù rồi , người này nhất định không thể đụng vào..

Hứa Nhược trung bộ mặt chân chó nhìn Mặc Thiếu Thiên " Mặc tổng "

Mặc Thiếu Thiên tiến tới sắc mặt âm trầm ánh mắt lạnh lùng đảo qua nhìn tay Hứa Nhược Trung vẫn còn kéo lấy tay Tử Lam không buông , hắn tức giận quát lớn " buông ra "

Hứa Nhược Trung không nói hai lời vội vàng buông tay Tử Lam ra " Mặc tổng ngài..."

" Cút..."

Hứa Nhược Trung sắc mặt càng ngày càng khó coi hơn , đứng tại chổ không dám phản bác thêm lời nào nữa .

" Là tự động đi ra ngoài hay là để tôi tìm người ném ra ngoài ? " Mặc Thiếu Thiên sâu kín hỏi , ánh mắt bén nhọn lạnh nhạt .

Mặc Thiếu Thiên là ai , ở A Thị này hắn là nhân vật rất có mặt mũi , tổng giám đốc tập đoàn MK , hắn là người giàu có nhất nhì tại A Thị này , địa vị vô cùng quý trọng .

Một câu nói của hắn cũng đủ làm A Thị rung chuyển ..

Hứa Nhược Trung không cam lòng ,nhưng lại không thể lam gì , liếc mắt nhìn Tử Lam một cái , nắm chặt quả đấm trên tay không cam lòng rời đi.

Nhìn Hứa Nhược Trung bỏ đi , Tử Lam thở ra một hơi , ngước mắt nhìn Mặc Thiếu Thiên " Cảm ơn anh Mặc Tổng ! "