Tác giả: Thiên Kha

Chương 1

Tiếp
Quý Trần Lặng miệng ngậm thuốc lá, hai chân bắt chéo, buồn chán chơi trò chơi điện tử, chẳng hiểu vì sao lại ấn vào một bài post. Bất kể nguyên nhân là gì, cội rễ của vấn đề ở đâu, thời khắc này Quý Trần Lăng cũng không thể quay đầu lại được nữa

[Hàng hot] Đề cử cho các đồng dâm bộ phim truyền hình cực hay nà, mặc dù là phim cũ, nhưng chủ thớt đã rất vất vả để có được nó *quăng hình nà*quăng hình nà*quăng hình nà*

Bình luận 1: Nhưng mà thớt chưa nổ cái tên phim cho các chị em

Bình luận 2: Anh giai trong hình ngon đttđ, muốn thành Âu Cơ quạ

~Bình luận 3: Muốn liếm màn hình



Quý Trần Lăng lờ đi những lời bình luận đó, cả tâm trí cậu đổ dồn vào người trong bức ảnh. Đầu óc trống rỗng, chỉ thấy một chàng trai trong trang phục cổ trang, đang khẽ quay đầu lại cho cậu một cái liếc nhìn.

Một lúc sau, thân dưới căng cứng kéo tâm trí cậu trở về. Quý Trần Lăng cúi đầu nhìn, không nhịn được mắng “Thao!”, không kiềm chế được kéo khóa quần lên tự thỏa mãn chính mình.

Quý Trần Lăng sinh ra trong gia đình quân nhân, là con út, trên còn có anh trai, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì cuộc đời cậu sẽ chẳng có trắc trở gì, vì lẽ đó mà mọi người xung quanh đều yêu chiều cậu. Cũng do mẹ dung túng, Quý Trần Lăng từ nhỏ đã hỗn thế ma vương, không chuyện ác nào không làm, ngày nào cũng có chuyện, đám trẻ con gần nhà cũng bị cậu đánh cho kêu khóc om sòm, muốn bao nhiêu nổi loạn, có bấy nhiêu nổi loạn, trừ mấy thứ tệ nạn hút chích thì thứ sa đọa gì cậu cũng từng thử qua. Cha cậu dạy không nổi quyết định cho cậu vào quân đội rèn luyện, rồi sau hai năm trở ra, không hiểu cậu nghĩ làm sao mà hợp tác với đám bạn mở công ty riêng. Cha cậu nhìn cậu có chí hướng vậy cũng không xen vào chuyện của hắn, muốn làm gì thì làm. Đứa con lớn của ông so với cậu út này có tiền đồ hơn nhiều, giờ ông chỉ mong đứa thứ không phá gia chi tử là hài lòng rồi.

Những người khác không biết lòng Quý Trần Lăng đau xót thế nào, người ngoài tưởng cậu uống rượu chơi gái thành thần, nhưng chỉ có chính cậu biết đã 26 mùa khoai sọ mà vẫn còn truynh, thằng em cậu sắp hóa thạch đến nơi, chuyện mất mặt này làm sao cậu dám nói với ai, nữa là nói với bác sĩ. Vì lẽ đó mà nhiều năm trôi qua Quý Trần Lăng vẫn ở trạng thái cấm dục, đối với cái gọi là tình yêu Platonic cũng không có hứng thú, vì lẽ đó, Quý Trần Lăng vẫn còn là trai tân, thậm chí mối tình đầu cũng không có.

Ngày hôm nay bị bức ảnh mỹ nam kích thích, khỏi nói cũng biết cậu có bao nhiêu kích động, càng không bận tâm bên trong chính là đàn ông. Nhưng mà khi Quý Trầm Lăng nhắm mắt tuốt lươn nửa ngày, thằng em cứ mềm oặt ra.

Quý Trần Lăng chưa chịu từ bỏ ý định, vẫn miệt mài tuốt lươn, nhưng không ngăn được thằng em mềm ra như cọng bún. “Thao!” Quý Trần Lăng buồn chán cho thằng em vào trong quần, một cước đá vào bàn, tiện tay chộp luôn cái ghế ném vào bàn, vô tình đập nát máy tính.

Mới vừa ném xuống liền hối hận, cậu còn chưa save bức ảnh kia! Nổi giận đùng đùng chạy ra khỏi văn phòng, đuổi thư ký ra, chính mình đặt mông xuống chỗ ngồi, công khai chiếm đoạt máy tính của thư ký.

Thư ký không dám nói gì, chỉ rụt cổ đứng bên cạnh.

“Còn đâm chọc cái gì?” Còn không chịu đổi máy tính cho tôi!” Quý Trần Lăng buồn bực đến phát điên. Mới có nửa ngày trời, thế mà cái post ấy đã trôi đi đâu mất.

Thư ký chạy mất dép. Ngày hôm nay vị hỗn thế ma vương này bị gì thế?

Tìm nửa ngày, Quý Trần Lăng rốt cuộc cũng tìm được cái post ấy. Say sưa nhìn tấm ảnh, chép miệng, hạ quyết tâm muốn có được mỹ nam này!

Lưu luyến đóng ảnh lại, cậu kéo thanh cuộn xuống, lờ đi các kiểu tin tức thượng vàng hạ cám, rốt cuộc cũng tìm thấy bài post khác của chủ thớt.

Chủ thớt: Các đồng râm muốn tìm thông tin của mỹ nam kia *cười lớn* đừng bận lòng, thiếu nam đó là người của 300 trăm trước, từ lâu đã qua đời, mị đã phải rất vất cả mới tìm được bộ phim truyền hình này, nhưng các phim khác của mỹ nam thì mị tìm không ra, ai có link phim của mỹ nam thì share cho mị, cầu chia sẻ, cầu chia sẻ!

P/s: Bộ phim truyền hình gọi là “Hoàng đế quyền uy”, thả link dưới comment.

Quý Trần Lăng xem tới đây cảm thấy hụt hẫng. Vốn đã đóng topic, nhưng không hiểu vì sao vẫn mở link ra nhìn lại. Độ phân giải ảnh không tốt, nhưng Quý Trần Lăng không quan tâm, ánh mắt vẫn vững vàng đặt lên người đàn ông ấy. Nhìn hồi lâu, Quý Trần Lăng quên hết mọi thứ xung quanh, nụ cười mỹ năm, ánh mắt, mỗi động tác đều khắc ghi vào lòng. Tâm tình theo đó cũng chập chùng, khi mỹ nam chạm vào cô gái khác, cả người cậu không kiềm chế được mà muốn giết người, sát khí quanh cậu tỏa ra làm mọi người sợ hãi, không dám đến gần, sợ tai bay vạ gió. Khi màn hình chỉ có mỹ năm, Quý Trần Lăng sẽ ngốc ra cười hề hề, thằng em chỗ đũng quần cũng cứng nhắc.

Bộ phim truyền hình này không dài, Quý Trần Lăng xem đến 12h khuya cuối cùng cũng xem xong. Theo bản năng nghĩ cách tìm thông tin người này, nhưng lại nhớ đến lời chủ thớt nói thì chỉ biết cay đắng từ bỏ, cảm giác buồn bực ứ đọng trong lòng, suy nghĩ một chút, gọi điện thoại cho thằng bạn từ thời cởi chuồng tắm mưa.

“Lan Lễ, chú qua đây uống với anh!”

“Mẹ kiếp, cái thằng này, gọi điện thoại không nhìn thời gian, giờ tao đang fucking high! Đang xoạc trên từng cây số, đừng quấy rầy tao.”

Nghe tiếng thở hổn hển cũng biết đối phương đang làm gì, Quý Trần Lăng càng buồn bực: “Nhanh lên, không anh đánh gẫy cái chân giữa của chú đây!”

“Đại ca, tao sợ rồi, tao đi đây” Lan Lẽ nghe giọng điệu của Quý Trần Lăng, cảm thấy có gì không ổn, lập tức chịch vội chịch vàng rồi tắm rửa sạch sẽ phóng ra ngoài.

Qúy Trần Lăng nói tên quán rượu, không thèm nghe đối phương trả lời mà cúp máy.

“Ê này, chú có gì muốn nói, mới ngồi xuống đã uống rượu.”

Quý Trần Lăng không nói gì, tiếp tục uống rượu. Lan Lễ không khuyên bảo đối phương, cũng không nói gì, hai người uống hết. Một lúc lâu, Quý Trần Lăng giật giật môi nói: “Anh trúng tiếng sét ái tình rồi.” Quý Trần Lăng không biết có phải yêu không, thế nhưng chỉ cần nhớ tới đối phương, tâm sẽ liền nhảy loạn, chỉ muốn chạy đến quỳ dưới chân đối phương. Thằng em cũng theo đó phản ứng. Về phần tính dục đàn ông này, Quý Trần Lăng bứt rứt không thôi.

“Chú em để ý đến ai?” Lan Lễ kinh ngạc, nhiều năm như vậy không thấy đối phương có người yêu, cậu toàn cười cậu là hòa thượng, cũng có khuyên cậu tìm bạn tình, nhưng thằng bạn trước sau không nghe, có lẽ vì Quý Trần Lăng là người si tình, muốn tìm người mà mình toàn tâm toàn ý muốn ở bên.

Đương nhiên người ngoài nhìn vào sẽ cười phá lên nói Quý Trần Lăng là đồ dở hơi. Trần Lăng đây là thiếu niên si tình, thủ thân như ngọc, trái ngược với cậu. Cậu là nam nữ quất hết, chỉ cần người đẹp đến trước cửa sẽ nhận hết.

Quý Trần Lăng lắc đầu, không nói lời nào, tiếp tục uống.

Lan Lễ nhìn vẻ mặt thất vọng của hắn, cảm thấy chuyện này không đơn giản như cậu tưởng: “Chú nói tiếp đi chứ? Gái nào thế? Có cần anh em mách nước cho không?”

“Người ấy đã qua đời.”

“Qua đời?” Lan Lễ trầm mặc nửa ngày, vỗ vai Quý Trần Lăng: “Chuyện này, tốt hơn là đi yêu người khác đi? Còn muôn hoa khoe sắc giữa đời.” Xem bộ dáng thằng bạn, Lan Lễ không dám hỏi vì sao mà người mất, nhưng cuối cùng không kiềm chế được sự hiếu kỳ của mình mà hỏi: “Gái nhà ai? Làm sao mà chú gặp được? Anh hùng cứu mỹ nhân?”

“Chú cút đi, không phải con gái, mà là đàn ông.” Quý Trần Lăng bắt đầu ngà ngà say

“Đàn ông?” Lan Lễ hơi kinh ngạc, hơn hai mươi năm quen biết, tuy rằng không thấy đối phương có người yêu, nhưng chưa bao giờ nghe tin cậu là đồng tính luyến ái.

“Đàn ông thì sao? Tao yêu người ấy.” Nhớ tới gương mặt lạnh lùng của người ấy, Quý Trần Lăng si mê mỉm cười.

Lan Lễ không nói nhiều, nam nam luyến ái giờ đã không còn là chuyện lẽ, nghe Quý Trần Lăng nói yêu thích đàn ông cũng không làm cậu kinh ngạc: “Thế anh ta tên gì? Yêu bao lâu rồi? Có vẻ lâu lắm rồi nhỉ.”

Quý Trần Lăng đột nhiên trầm mặc. Cậu nghĩ ra mình còn chưa biết tên anh ấy, cái việc người ấy đã qua đời từ 300 năm trước đã chiếm lấy tâm trí hắn. Nụ cười mang theo ánh sáng của người ấy hiện lên trong đầu, mặc dù đó phim truyền hình, vẻ mặt kia là giả tạo, nhưng cậu tình nguyện lờ nó đi, tình nguyện đắm chìm vào nụ cười đó.

___(づ ̄ ³ ̄)づ Hết dzồi (づ ̄ ³ ̄)づ___