Tác giả: Thiên Kha

Chương 3

TrướcTiếp
Rất nhanh, Lý Lạc Tân đi xe đến Niên Hoa, ném chìa khóa cho đứa trẻ giữ cửa. Nhân viên dẫn bọn họ vào, ông chủ nhanh chóng đưa xe đến tiếp đón.

“Lý thiếu, Vương thiếu, thật hân hạnh cho tôi, mời các ngài đến kiểm hàng?”

“Nhìn hàng mới.” Vương Quân Thời xem Lý Lạc Tân bên cạnh đang hút thuốc một mình, nhớ ra Lý Lạc Tân yêu thích những người trong sạch: “Sạch sẽ không?”

“Sạch sẽ, sạch sẽ, bây giờ tôi sẽ gọi họ vào ngay.” Ông chủ có chút nịnh nọt đáp lời.

Rất nhanh, một nhóm thiếu niên mặc áo sơ mi trắng nối đuôi bước vào. Ở trước mặt bọn họ đồng loạt đứng lại.

Vương Quân Thời huýt một tiếng sáo, quay đầu hỏi Lý Lạc Tân: “Hôm nay đổi khẩu vị sao?” cậu còn chưa thử qua mùi vị đàn ông.

“Có thể.” Lý Lạc Tân giơ tay ra chỉ, chọn lấy người cường tráng nhất. Anh quất cả nam lẫn nữ, chỉ cần mang lại khoái cảm thì nam nữ đâu khác gì nhau? So với phụ nữ, anh càng yêu thích việc cưỡi lên người đàn ông, phụ nữ đôi khi còn phải kiểm chế, còn đàn ông thì khỏi lo, muốn hành hạ thế nào cũng được. Lý Lạc Tâm là kẻ bạo lực từ cốt tủy, lên giường với phụ nữ đã phải kiềm hãm rất nhiều, thế nên anh luôn muốn chọn lấy đàn ông cường tráng, để được thoải mái chà đạp.

Hiển nhiên ông chủ biết sở thích của anh, thế nên không dẫn ra đây cú có gai, cái loại ngoại trừ chân giữa và ngực lép ra thì chả khác gì phụ nữ.

“Vậy tôi chọn người này.” Vương Quân Thòi cũng muốn nếm thử của lạ, vì lẽ đó nên chọn một thiếu niên khả ái, thanh thuần.

Ông chủ xem thái độ hai thượng khách, tự biết bản thân phục vụ tốt liền nở nụ cười, cùng hai người cáo từ mang theo những người còn lại xuống.

“Vậy tôi đi trước.” Vương Quân Thời nháy mắt, ôm người bước đi.

“Đồ khỉ này.” Lý Lạc Tân đưa tay ôm lấy thiếu niên. “Vậy chúng ta cũng đi thôi, tiểu mỹ nhân.” Anh đặt nụ hôn lên môi thiếu niên, cậu lập tức đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu.

Lý Lạc Tân bởi thế mà hứng khởi giảm xuống một nửa, so với kiểu ngoan ngoãn, anh thích kiểu chống cự bạo liệt hơn.

Lý Lạc Tân ôm ngươi ra cửa, bị một đôi mắt nổi cả gân đỏ nhìn chằm chằm, không đúng, phải nói là nhìn người trong lòng anh. Lý Lạc Tân liền mất hứng, buông lỏng tay ra, lạnh nhạt nói: “Tình nhân của cậu?”

“Không, không phải, em không quen biết Quý thiếu gia.” Thiếu niên hoang mang giải thích, nếu như Lý Lạc Tân cho là cậu có tình thân, cơ thể không đủ sạch sẽ để hầu hạ anh, hậu quả như thế nào thì cậu cũng không dám tưởng tượng.

Quý Trần Lăng chưa vào Niên Hoa bao giờ, nhưng trước đây có rất nhiều người quen của cậu, thế nên không lạ gì khi người của Niên Hoa nhận ra cậu.

“Quý thiếu?” Lý Lạc Tân quay đầu hỏi Quý Trần Lăng: ‘’Đây là người của cậu?”

Gương mặt Quý Trần Lăng vặn vẹo trong nháy mắt: “Nó làm sao xứng làm người của em!”

Vậy thì không sao rồi, Lý Lạc Tân tiếp tục ôm nam nhân đi về phía trước, coi như Quý Trần Lăng không tồn tại.

Quý Trần Lăng nhân lúc Lý Lạc Tân mất cảnh giác, lập tức đẩy thiếu niên trong lồng ngực anh ra, kéo tay anh lại: “Em cũng có thể.”

“Quý thiếu đùa gì thế?” Lý Lac Tân nâng cằm Quý Trần Lăng lên quan sát một lượt: “Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, tôi không rảnh phụng bồi Quý thiếu.” Dứt lời, anh buông tay ra, kéo tay thiếu niên rời đi.

Quý Trần Lăng nhìn chòng chọc với tấm lưng Lý Lạc Tân, một lúc lâu sau, vẫn là quyết định đuổi tới. Rõ ràng định từ từ tiếp cận, thế nhưng khi thấy Lý Lạc Tân lại không kiềm chế được mà lao đến, nhìn anh ôm lấy người khác mà ngập tràn đố kị, vốn muốn để lại ấn tượng tốt, cuối cùng lại thành ra thê thảm thế này, cậu không chịu được anh cùng với người khác. Anh là của cậu!

Quý Trần Lăng như con thú muốn phá tan lao tù, trong giây phút này chỉ liều mạng muốn giam cầm Lý Lạc Tân lại, vĩnh viễn chỉ thuộc về cậu! Chỉ nghĩ như thế, Quý Trần Lăng liền hưng phấn, nhưng cậu vẫn kiềm chế lại, không muốn người ấy bị bẻ gẫy tay, cậu muốn làm anh vui, cậu không muốn tổn thương anh! Kiểu yêu thương tù cầm khiến người ta ức chế là vô cùng tối kị.

Không liên quan, chỉ cần giết chết những người tiếp cận anh ấy là được. Quý Trần Lăng lộ ra nụ cười vặn vẹo, tràn ngập ác ý.

Lý Lạc Tần nhìn phía sau, cũng mặc kệ cậu, chỉ cần đừng quấy rầy anh là được.

Rất nhanh, Lý Lạc Tân bước vào gian phòng, cậu cũng vào theo. Lý Lạc Tân đột nhiên hôn cuồng dại người trong lồng ngực mình, cậu đứng bên cạnh nhìn bằng ánh mắt giết người. Đến bây giờ anh mới nhận ra Quý gia nhị thiếu coi trong mình. Lý Lạc Tân giật giật khóe môi, anh không ngại trêu đùa con cún con này.

Lý Lạc Tân vỗ vỗ mông người trong lồng ngực: ‘Tắm rửa sạch sẽ đi.” Thiếu niên ngoan ngoãn gật đầu, tiến vào buồng tắm.

Quý Trần Lăng cuối cùng không nhịn được nữa, xông tới ôm thật chặt Lý Lạc Tân, cưỡng hôn anh điên cuồng. Quý Trần Lăng khẽ cười một tiếng, không chút khách khí đoạt lấy quyền chủ động, rất nhanh hôn Quý Trần Lăng đến mềm nhũn cả người.

“Chuyện này được không?”

“Ai nói không ổn, không thử làm sao biết” ngữ khí khiêu khích, không che giấu những khát khao cuồng dại dành cho Lý Lạc Tân.

Lý Lạc Tân lạnh lùng, đẩy Quý Trần Lăng ra, Quý Trần Lăng tuy rằng không muốn nhưng cũng phải thuận theo, cậu cam tâm tình nguyện theo ý muốn của anh. Nhưng khi nhìn thấy Lý Lạc Tân đi về phía tiện nhân lúc này, lửa giận bùng lên làm cậu đấm thẳng vào mặt nó.

“Lý Lạc Tân ngăn cản Trần Quý Lăng: “Bị điên thì cút ra xa.”

Quý Trần Lăng thở hổn hển, không cam tâm tình nguyện hạ tay xuống. Nhịn xuống, dù gì anh cũng phải là của cậu! Cậu khắc chế cơn giận bằng cách nắm chặt tay lại, móng tay đâm thủng lòng bàn tay.

Lý Lạc Tân không ngại có người ở bên cạnh nhìn, trực tiếp đè thiếu niên xuống đi thẳng vào vấn đề. Nhưng mà, anh không ngại, không có nghĩa là người khác không bị ảnh hưởng, Thiếu niên bị ánh mắt chết chóc của Quý Trần Lăng nhìn chăm chú đến cứng ngắc cả người, làm Lý Lạc Tân mất hẳn hứng thú, lập tức đuổi đi, bất chấp việc cậu ta còn trần truồng.

“Lý thiếu làm bạn giường của tôi chạy mất rồi, tính bồi thường sao đây?” Lý Lạc Tân tựa vào đầu giường, nhìn thẳng người đứng bên giường.

“Em cũng có thể thỏa mãn anh.” Quý Trần Lăng mím mím môi.

Lý Lạc Tân hất cằm chỉ hạ thân, ra hiệu cậu lại đây. Quý Trần Lăng cũng không khách khí, chỉ cảm thấy cơ hội đã tới, vội vã chôn đầu xuống giữa hai chân anh.

Lý Lạc Tân kinh ngạc nhướng mày, anh chỉ muốn xem phản ứng của đối phương, không nghĩ cậu lại lập tức dùng miệng, nếu như anh nhớ không lầm thì mới một giây trước đây dục vọng của anh còn trong thân thể kẻ khác. Đúng là không nói lên lời, nhìn con chó săn trước mặt mình thuần phục như vậy, cảm giác chinh phục đầy kích thích cũng vơi đi ít nhiều.

Quý Trần Lăng ngốc nghếch liếm mút, không gãi đúng chỗ ngứa của Lý Lạc Tân, không nhẫn nại nổi, anh túm lấy tóc Quý Trần Lăng đâm thẳng vào cuống họng cậu. Quý Trần Lăng không phản kháng lại, cố nhịn xuống cảm giác nôn mửa, ngoan ngoãn há mồm to hơn.

Rốt cục cũng tìm được thỏa mãn, Lý Lạc Tân phun trào nơi sâu xa nhất trong cuống họng Quý Trần Lăng. Cậu bị ho sặc sụa hai lần, nhưng vẫn nuốt hết xuống, là vì muốn làm sạch cho Lý Lạc Tân.

Đây là dành cho cậu, không thể lãng phí.

“Ngon không?” Lý Lạc Tân cười như không cười mà hỏi.

Quý Trần Lăng gật đầu: “Ăn ngon lắm.” dừng một chút, lại nói: “Sau này cho em hết được không?

“Đây là cậu cam tâm tình nguyện.” Lý Lạc Tân nhấc eo, di chuyển thằng em đang nắm trong tay Trần Quý Lăng.

“Đúng đấy. Có thể không?” Quý Trần Lăng cúi đầu hôn thứ đàn ông trong tay.

Lý lạc Tân đứng dậy vỗ vỗ mông Quý Lạc Tân: “Lần sau tắm rửa sạch sẽ tới tìm tôi.” Rồi tiến vào buồng tắm.

“Lần này không được sao? Em lập tức đi tắm.” Quý Trần Lăng lưu luyến nhìn bóng lưng Lý Lạc Tân.

Lý Lạc Tân không để ý tới cậu, trở tay đẩy Quý Trần Lăng ra ngoài, để cậu tha thiết nhìn chăm chăm vào phòng tắm.

“Cậu còn ở đây làm gì?” Rất nhanh, Lý Lạc Tân đã tắm xong.

“Chờ anh cùng đi ăn.” Vừa nhìn thấy Lý Lạc Tân, Quý Trần Lăng lập tức lao tới.

Thật sự cũng hơi thấy đói bụng. “Đi thôi” Lý Lạc Tân đi ra ngoài trước. Quý Trần Lăng vui vẻ đi theo.

Lý Lạc Tân không hỏi cậu muốn ăn cái gì, trực tiếp đi tới một nhà hàng cơm Tàu. Quý Trần Lăng cũng không ý kiến, chỉ biết lẽo đẽo theo. Chỉ cần là món ăn Lý Lạc Tân thích thì cậu cũng thích.

__(つ ͡° ͜ʖ ͡°)つ Xem H vừa thôi, hại thận (つ ͡° ͜ʖ ͡°)つ__