Tác giả: Thiên Kha

Chương 6

TrướcTiếp
“Nói đi, xảy ra chuyện gì?” Ngữ khí anh bình thản, nghe không ra vui giận.

Quý Trần Lăng sợ nhất chính là dáng vẻ này của Lý Lạc Tân, giống như trong lòng anh không có cậu, trong mắt anh không có hình bóng cậu. Cậu không muốn nhìn thấy dáng vẻ này của anh

“Em ghét con đàn bà ấy.”

“Vì thế nên cậu giết cô ấy.”

“Không phải em giết…là em sai người khác giết, em không có ra tay.”

Thực ra Quỳ Trần Lặng đã phải rất kiềm chế để bây giờ mới ra tay vì sợ bị Lý Lạc Tân phát hiện, nhưng cuối cùng vẫn không che giấu được…Quý Trần Lăng thầm hận mình để lộ sơ hở. Khi ở bên Lý Lạc Tân quá hạnh phúc, hạnh phúc đến mức cậu đâm ra lơ là để bị phát hiện.

Lý Lạc Tân cười lạnh: “Cậu sẽ không dừng lại ở một người đúng không?”, thời gian gần đây nhiều người đột nhiên mất tích, chỉ nói là đột ngột từ chức, chuyện xem ra không đơn giản như vậy.

Quý Trần Lăng sợ sệt nhìn anh, không dám không nói: “Em xin lỗi, thế nhưng ai bảo họ dám đụng vào anh. Chúng thấp hèn như vậy đâu có tư cách chạm vào anh!” Quý Trần Lăng tự cảm thấy cậu không sai. Lạc Tân là người của cậu, trừ cậu ra không ai có tư cách đụng vào! Ai dám chạm vào, cậu sẽ giết không tha!”

“Bọn họ không có tư cách. Vậy cậu thì có?”

Quý Trần Lăng không lên tiếng, trong ý trong đáy mắt thì là có.

Lý Lạc Tân lần này thật sự tức điên lên rồi. Những người kia sống chết thế nào anh cũng không quan tâm, nhưng anh không chịu được việc bị lừa gạt. Đúng, đối với anh đây là lừa gạt, sự kiêu ngạo của anh không cho phép chuyện như vậy

Lý Lạc Tân tự ra tay, lấy điện thoại ra phân phó, yêu cầu bồi thường cho những người bị Trần Quý Lăng giết, suy cho cùng họ đều vì anh mà chết, dù không quá quan tâm sự sống chết của họ nhưng anh cũng không muốn làm kẻ bạc tình. Nói gì họ đều là người vô tội.

Cúp điện thoại, Lý Lạc Tân nhìn về kẻ đứng trước mặt. Ngoắc ngoắc ngón tay: “Lại đây.”

Ánh mắt Quý Trần Lăng sáng lên, mau mau quỳ gối đến bên một chân hắn, hai mắt chờ mong nhìn hắn: “Lạc Tân, anh không giận sao?” suy nghĩ một lúc, cậu lại bổ sung: “Sau này em không làm như thế nữa, Lạc Tân, em xin lỗi, tha thứ cho em được không.”

Lý Lạc Tân nâng cằm cậu lên: “Cậu yêu tôi?”

“Vâng, em yêu anh, yêu Lạc Tân nhất! Không ai yêu anh nhiều như anh, trên thế giới này chỉ có em yêu anh nhất.” Quý Trần Lăng tuyên hệ, ánh mắt tràn đầy, si mê.

“Vậy thì tốt.” Lý Lạc Tân giật giật khóe miệng: “Đi ra ngoài đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.” đối với Quý Trần Lăng, đả kích thân thể là vô dụng, phải tổn thương tinh thần mới mà trí mạng.

Quý Trần Lăng mơ hồ: “Tại sao? Em còn muốn nấu cơm cho Lạc Tân. Lẽ nào Lạc Tân vì mấy tiện nhân ấy mà không cần em nữa?” Cuối cùng, Quý Trần Lăng không khống chế được mà nổi lên sát khí.

“Oanh!” Quý Trần Lăng bị đánh đến choáng váng.

Quý Trần Lăng oan ức, rõ ràng là lỗi của mấy tiện nhận kia, là bọn họ dám cướp đi Lạc Tân nên anh mới giết họ, Lạc Tân sao lại phải đánh cậu?

Đến bây giờ cậu vẫn không ngờ Lạc Tân sẽ vì một đám người không quá quan trọng mà đánh cậu.

Như nhìn thấy suy nghĩ của cậu, Lý Lạc Tân lạnh lùng nói: “Cậu không nên đánh giá địa vị của cậu trong lòng tôi.” Đám dụng vào vảy ngược của anh, còn dám đòi ở bên anh?

Quý Trần lăng lần này nhìn rõ ánh mắt chăm chú của Lý Lạc Tân, sợ đến mức giọng nói cũng trở nên yếu đuối: “Lạc Tân, xin lỗi, em không muốn chọc giận anh, em sẽ không làm như vậy nữa, Lạc Tân, anh tha thứ cho em được không, tha thứ cho em, xin anh đấy, Lạc Tân, tha thứ cho em…” Cậu không thể tưởng tượng nổi ngày tháng sống mà không có Lạc Tân.

Lý Lạc Tân không muốn dây dưa với cậu, kéo tóc cậu kéo ra ngoài kia.

“Lạc Tân đừng đuổi em đi, Lạc Tân, em xin anh, em sai rồi, Lạc Tân, em sai rồi. Anh đánh em cho hả giận được không, anh đánh em đi, Lạc Tân, anh đánh em đi có được không, đừng đuổi em đi, em không muốn….” Quý Trần Lăng sợ sệt đến mức nước mắt giàn giụa, nỗ lực cầu xin Lý Lạc Tân, đáng tiếc Lạc Tân không phải là kiểu người nhẹ dạ, không dễ bị lay động

Trực tiếp ném cậu ra ngoài cửa, không chút lưu tình mà đóng của lại. Kể cả như thế Lý Lạc Tân vẫn có thể mơ hồ nghe được một chút âm thanh, không phải tiếng gõ cửa, Quý Trần Lang không dám làm phiền Quý Trần Lăng, chỉ dám chờ ở cửa, cầu khẩn. Nhưng Lý Lạc Tân vẫn thấy phiền phức.

Anh lấy điện thoại ra dặn dò: “Cho người thông báo cho Quý Bình, nói con trai lão đang qua lại với đàn ông.” Lý Lạc Tân lộ ra một nụ cười ác liệt.

Quả nhiên, trong chốc lát có ngoài cửa lập tức yên tĩnh.

Hai ngày Quý Trần Lăng đi, Lý Lạc Tân có chút không quen, dù sau cũng được hầu hạ quen rồi, nhưng sau hai ngày lại tiếp tục phóng đãng, tiếp tục chính mình phong lưu khoái hoạt tháng ngày, triệt để đem Quý Trần Lăng ném ra khỏi đầu.

Mà một bên khác.

“Thả tôi ra ngay, ông già đáng ghét này, ông định nhốt tôi lại đến khi nào?” Quý Trần Lăng gắt gỏng không ngừng, lộ ra bộ dạng cố chấp.

Quý Bình tức giận trừng mắt: “Mày xem lại tư cách của mình đi, xem nó là cái gì? Trước lêu lổng thì thôi, giờ lại còn học đòi đồng tính!” Quý Bình là người cổ hủ, con trai sống phóng túng được, nhưng ở bên đàn ông thì không được, tuyệt đối không được.

“Đây không phải chơi bời, chúng tôi yêu nhau thật lòng.” Quý Trần Lăng cố chấp nói. Đúng, ở trong lòng cậu, hai người thật lòng yêu nhau, trời đất tạo nên một đôi.

“Thật lòng yêu nhau?” Quý Bình hừ lạnh một tiếng: “Mày nghĩ ai nói cho tao biết chuyện này? Là người yêu mày đấy! Thế gọi là thật lòng yêu nhau?”

“Thế thì sao? Lạc Tân muốn làm gì chẳng được!” Quý Trần Lăng chưa bao giờ cảm thấy Lý Lạc Tân có lỗi, chỉ là do bản thân cậu chưa tốt. Lần này là do cậu làm cho anh giận nên anh không còn cần cậu nữa. Đã thế lại còn bị ông già này ngăn mình không thể trở về với Lạc Tân. Trong lòng Quý Trần lăng tràn ngập sát khí.

Quý Bình nhìn sát khí trong mắt Quý Trần Lăng, trong lòng phát lạnh, có hơi tức giận, rõ ràng mình là cha của cậu: “Tao xem mày bị thằng ấy mê hoặc rồi, mày ở yên đấy tự kiểm điểm lại đi.” Dứt lời, lập tức xoay người rời đi.

__༼ つ ͡ ͡° ͜ ʖ ͡ ͡° ༽つ__