Tác giả: Thiên Kha

Chương 9

TrướcTiếp
Đêm đang sâu thẳm.

Lý Lạc Tân ngủ không sâu, luôn thường trực cảm giác bị con thú hoang nào đó nhìn chằm chằm.

Quý Trần Lăng đứng bên giường Lý Lạc Tân, ánh mắt nóng bỏng quét lên từng chi tiết lên người anh, lồng ngực, hạ thân, từ đầu đến chân, mỗi nơi đều nhìn chăm chú, khắc sâu hình ảnh vào tận đáy lòng.

Lý Lạc Tân thích ngủ trần, hơn nữa đây lại là mùa hè nên anh lại càng không phòng bị.

Ánh mắt Quý Trần Lăng lướt trên cơ thể Lý Lạc Tân vài vòng, cuối cùng lại trở về trên mặt, không phát ra tiếng vang, cứ như vậy nhìn chằm chằm, si mê say đắm nhìn, con mắt không chớp một hồi.

Rạng sáng ngày thứ hai, Lý Lạc Tân mơ mơ màng màng tỉnh lại, anh bị ám ảnh bởi giấc mơ bị con mãnh thú đuổi theo, cứ đuổi đuổi theo mãi, thế nên mới không yên giấc, rất sớm liền tỉnh lại.

Lý Lạc Tân ngáp một cái, cảm thấy chỗ ấy của mình như sắp tiến vào một nơi ẩm ướt nóng bỏng, bởi vì buổi sáng Lý Lạc Tân hay bị cứng lên nên theo bản năng cứ thế đút vào.

Đút vào một lúc một phát hiện có điểm không đúng, mở mắt ra cúi đầu nhìn, thấy một cái đầu hiện ra, đang ra sức nuốt lấy cái ấy của anh vào. Lý Lạc Tân bị dọa đến mềm nhũn ra, nhấc chân liền đem người đá ra ngoài.

“Mày là ai? Vào bằng cách nào?” Lý Lạc Tân có hơi nổi nóng, dù là ai sáng sớm phát hiện một người chen giữa đũng quần mình thì cũng không vui vẻ nổi.

“Lạc Tân, là em, Quý Trần Lăng đây.” Quý Trần Lăng ngồi quỳ chân ở sàn nhà, ngẩng đầu nhìn Lý Lạc Tân, ngoan ngoãn trả lời: “Em từ cửa sổ tiến vào. Em thấy Lạc Tân không đóng cửa sổ nên cứ thế mà tiến vào.”

“…” Lý Lạc Tân không còn gì để nói, chuyện này là thế nào, bạn tình cũ đột nhiên trèo vào cửa sổ nhà anh, không làm gì ngoài việc buscu cho anh.

“Muốn gì?”

“Em muốn Lạc Tân.” Quý Trần Lăng bò lên tựa vào đùi Lý Lạc Tân, dùng má sượt sượt, hạnh phúc thở dài ra một tiếng.

Lý Lạc Tân không chút lưu tình, một cước đem người đá văng ra: “Tôi nhớ đã cắt đứt quan hệ với cậu.”

Quý Trần Lăng kiên nhẫn bò lên: “Không có chuyện đấy, em và Lạc Tân vĩnh viễn không rời.”

Quý Trần Lăng ôm chân Lý Lạc Tân, không cho anh đạp, sau đó còn hôn lên thằng em anh một cái, cười híp mắt nói: “Bọn họ đều không xứng là của Lạc Tân, Lạc Tân là của em!”

Lạc Tân cười lạnh: “Cậu?”

“Không đúng, không đúng, Lạc Tân đừng giận, em là của Lạc Tân!” Quý Trần Lăng ôm đùi Lý Lạc Tân, không ngừng chà xát hôn hôn.

“Có điên thì cút đi chỗ khác mà điên, thích nện thì ra của Niên Hoa mà nứng, nói chung là cút.” Lý Lạc Tân bị bám dính đến phiền, huống hồ tâm trạng anh đang không tốt.

“Em cho Lạc Tân chơi, em là của Lạc Tân! Nhưng người khác dám chạm vào em thì em giết hết!” Ánh mắt Quý Trần Lăng lóe lên một tia chết chóc, ngữ khí không khỏi âm u lạnh lẽo.

“Con chim tao cũng có tự trọng, không có hứng với mày, cút ra ngoài!!!!”

“…Nhưng, vậy mai em quay lại với Lạc Tân được không?” Quý Trần Lăng không muốn chọc Lạc Tân giận, nhưng không chịu được thời gian dài như vậy không thấy Lạc Tân.

“Đừng xuất hiện trước mặt tao!”

“Lạc Tân, cái khác được không, ngoài việc phải rời xa anh thì cái gì em cũng làm được.”

“Không được thì cố! Cút đi nhanh lên!”

“…Vậy em đi trước.” Quý Trần Lăng không muốn đứng dậy, cẩn thận mỗi bước hướng đi cửa sổ, nhớ nhung Lạc Tân không thôi, cắn răng một cái rồi nhảy ra khỏi cửa sổ.

Nếu do dự thì cậu sợ chính mình không chịu được mà ở lại. Cậu phải nghe lời Lạc Tân, không thể chọc Lạc Tân tức giận.

Lý Lạc Tân nhìn người biến mất bên cửa sổ, lập tức tối sầm mắt lại. Dưới cái nhìn của anh, Quý Trần Lăng chính là một thằng điên, chứ ai bình thường lại khi không trèo vào cửa sổ nhà khác?

Lý Lạc Tân gọi điện thoại hẹn Vương Quân Thời ra.

“Vì sao Quý Trần lăng lại chạy tới tìm anh?” Vương Quân Thời dùng thìa khuấy ly cà phê.

Lý Lạc Tan gật gật đầu: “Không biết mục đích của cậu ta là gì, nhưng chắc chắn không phải là chỉ để buscu cho tôi?”

“Thực ra cũng không chắc, có vẻ người ấy với anh rất thâm tình, tình nguyện bị đánh, tình nguyện để phòng, hay là anh cứ thử xem?” Vương Quân Thời nở nụ cười hèn mọn.

“Muốn thử thì cậu thử đi, chuyện tình cảm đúng là rắc rối, vẫn là quất xong dông vẫn vui hơn.” Lý Lạc Tân nhíu mang, gương mặt mang theo ý cười, nhưng lời nói ra nhưng lại bạc tình cực kỳ.

Lý Lạc Tân vừa mới nói xong, tự dưng Vương Quân Thời thấy rợn tóc gáy, như nháy mắt bị đẩy vào hầm băng: “Tại sao em lại có cảm giác…. giống như sắp gặp nguy hiểm…”, đây có phải là trực giác của thú nhỏ khi thấy thợ săn?

Lý Lạc Tân không nói gì, cảm giác như bị nhìn chăm chằm, nếu cảm giác đã mãnh liệt như vậy, thì không có lý lại không phát hiện sự tồn tại của đối phương.

Lý Lạc Tân nhìn về sau lưng Vương Quân Thời thấy Quý Trần Lăng.

“Lại đây.” Lý Lạc Tân ngoắc ngoắc tay.

Quý Tràn Lăng thấy anh như chó thấy chủ, cái đuôi đang cụp xuống lập tức vung lên.

Lý Lạc Tân nhíu mày, anh không thích người khác đứng lên cao hơn hẳn anh.

Quý Trần Lăng lập tức hiểu, ngồi xổm xuống, hoàn toàn không để ý ánh mắt quái dị xung quanh, chỉ ngẩng đầu dịu ngoan nhìn Lý Lạc Tân.

Lý Lạc Tân hài lòng.

Thừa dịp lúc Lý Lạc Tân không chú ý đến, Vương Quân Thời liếc nhìn sang, thấy bên trong tràn ngập sát ý dành cho cậu.

Nếu như không phải là bạn của Lạc Tân, cậu sớm đã bị đối phương thủ tiêu.

Vương Quân Thời rùng mình một cái, chỉ muốn chính mình biến mất đi: “Cái kia, em nhớ ra mình có chút việc, em đi trước.”

“Thế à? Chuyện gì?” Lý Lạc Tân cười như không cười mà hỏi.

“Hả…à là Vu nhi, em phải đi khám định kỳ với cô ấy.” Vương Quân Thời nhớ ra Trương Thu đang mang thai, vì lẽ đó mà lập tức có cơ đi ra ngoài.

Đúng là phải khen cho sự nhanh trí của cậu.

“Không phải hôm trước mới đi khám định kỳ sao?” Lý Lạc Tân trêu Vương Quân Thời như đang trêu con mèo nhỏ.

“….” Bị nói hố hàng, Vương Quân Thời nhìn ánh mắt âm u lạnh lẽo của Quý Trần Lăng, liều mạng nói tiếp: “Hôm qua bệnh viện đóng cửa, nên em ở nhà nghỉ.”

“Có thật không? Tôi gọi điện hỏi kỹ một chút.” Nói rồi lấy điện thoại ra.

“Đừng, không cần đâu, việc nhỏ ấy mà, hôm nay bọn em đi là được thôi.” Vương Quân Thời giữ tay Lý Lạc Tan này, có chút cứng ngắc giải thích.

Lúc này tâm trạng Lý Lạc Tân mới ổn hơn, vì lẽ đó quyết định mở lòng từ bi, tha cho Vương Quân Thời, “Được thôi, vậy cậu đi trước đi.”

__(o゚▽゚)o__