Tác giả: Thiên Kha

Chương 12

Trước
Quý Trần Lăng lần thứ hai tỉnh lại phát hiện tay mình bị còng ở đầu giường, ngồi bên cạnh là Quý Bình.

“Sao cha lại ở đây? Ai thả cha ra!”

“Tiểu tử thối, cái gì mà cha ở đây! Mày tỉnh lại thì cha mày phải ra xem chứ.”

“Cha không phải…bị nhốt lại à…” Quý Trần Lăng đột nhiên không có dũng khí nói tiếp.

“Ai dám nhốt tao? Tao xem mày hôn mê bốn năm đến mụ mị đầu óc rồi.”

Quý Trần Lăng nhắm mắt lại không để ý tới.

Quý Bình còn muốn nói thêm, nhưng lại thấy Quý Trần Lăng có gì đó không đúng, cũng không muốn nhiều lời, cảm thấy cậu mới tình nên nghỉ ngơi nên không nói nữa, chỉ dặn cây nghỉ ngơi thật tốt rồi ra ngoài.

Chờ Quý Bình rời khỏi đây, Quý Trần Lăng mới nhìn sang đồng hồ bên cạnh hiện thời gian 21/03/2360.

Quý Trần Lăng nổi giận, ai chỉnh loạn đồng hồ đây? Rõ ràng mới năm 2056.

Cậu gọi hộ lý đến mở còng tay cho cậu. Hộ lý xác định cậu cũng thực sự tỉnh táo nên đem còng tay mở ra.

Quý Trần Lăng được thoải mái hoạt động, tiến vòng phòng vệ sinh. Cậu đứng trước gương, đem áo cởi ra.

Hình xăm vẫn còn.

Quả nhiên là bọn họ lừa mình, bọn họ giấu Lạc Tân đi! Bọn họ muốn giành Lạc tân với mình!

Quý Trần Lăng xoay người ra khỏi phòng vệ sinh.

Chiếc gương phản chiếu bóng lưng Quý Trần Lăng bỗng lóe sáng.

Quý Trần Lăng mặc quần áo vào, mang dao hoa gọt quả tiến ra bên ngoài.

“Quý thiếu gia, ngài muốn đi đâu?” Hộ lý hoang mang hỏi.

Quý Trần Lăng lúc này mới để ý đến hộ lý, cậu năm lấy cổ áo đối phương để dao gọt hoa quả trên cổ áo hăn tra hỏi: “Lạc Tân ở nơi nào?”

“Không, không biết…”

“Vậy thì đi chết đi.”

“Không, không muốn…A—”

Quý Trần Lăng không chút lưu tình xoay người rời đi, phia sau xác chết hộ lý chậm rãi ngã xuống.

“Lạc Tân ở nơi đâu?”

“…Không biết.”

“A—”

“Các ngươi đem giấu Lạc Tân ở nơi nào.”

“Tôi không biết, tôi không biết, đừng có giết tôi….Á…”

“Đồ điên, đồ điên này! Không nên tới!”

“Cứu mạng a—”

“Quý Trần Lăng giống như sát thần, y phục trên người đều nhuộm màu đỏ, bệnh viện thoáng chốc biến thành địa ngục trần gian.”

Mãi dến khi cậu giết người cuối cùng trong bệnh viện.

“Vẫn không tìm thấy Lạc Tân…” Quý Trần Lăng lẩm bẩm, “Nhưng mà rồi mình sẽ tìm được! Lạc Tân, chờ em.”

Quý Trần Lăng ra khỏi bệnh việm, một thân một mình bước trên đường. Người qua đường nhìn thấy cậu máu me đầm đìa, cũng không dám tiến đến, chỉ vội báo cảnh sát.”

Quý Trần Lăng không buồn chú ý đến, cậu, chỉ muốn tìm Lạc Tân.

Trong lúc hoàng hốt, cậu nhìn về phía ngã tư, mơ hồ nhìn thấy Lạc Tân đứng đó, mỉm cười vươn tay ra về phía cậu.

Quý Trần Lăng liều lĩnh chạy tới.

Lạc Tân! Lạc Tân của em!

Oành—

Lạc Tân…

Quý Trần Lăng mỉm cười, vươn tay về phía trước.

___(┐「ε:)___