Tác giả: Bán Tụ Yêu Yêu

Chương 4: Chương 4. Hàn Tương Tử

TrướcTiếp
Editor: Nana Trang

Trời mùa hè, nói đổi liền đổi.

Hai ba ngày liên tiếp trời đẹp biết bao, đột nhiên mặt trời lại hạ xuống.

Mây đen cuồn cuộn, gió Nam thổi lên làm bầu trời Yên kinh trở nên âm u, người đi đường không nhiều lắm, tất cả đều sợ bị mưa to xối ướt nên vội vã chạy về nhà.

Nơi cửa sau của phủ Tấn Vương, một chàng trai trẻ tuổi gánh đòn gánh đi theo sau lưng mấy hán tử cao to, trong đôi gióng bọn họ gánh đều là đồ ăn, sinh nhật Thế tử, phủ Tấn Vương đãi yến tiệc. Quản sự trong phủ chọn mua một vài thức ăn bên ngoài, gọi người đưa tới. Trước cửa có hai người kiểm tra thái nông*, chàng trai trẻ tuổi ở đằng sau cũng không nóng không vội kiên nhẫn chờ đợi, làn da hắn hơi thô ráp, bên cạnh mũi còn có sẹo, nụ cười lưu manh như tên lưu manh đáng đánh đòn.

(* người nông dân chuyên trồng rau)

Trong miệng hắn còn ngậm một cọng cỏ, cả người quần áo vải thô vô cùng bẩn, trên tay đều là nước của đồ ăn.

Quản sự ở đằng trước ghi sổ: “Người đằng sau, mau tới đây!”

Chàng trai trẻ tuổi phun cọng cỏ trong miệng ra, cúi đầu khom lưng cung kính, giọng nói khàn khàn trầm thấp: “Đại gia, đồ ăn này cam đoan đều là hàng tươi mới, ngài nhìn xem xem!”

Thị vệ hai bên tiến lên, một người trong đó tượng trưng vỗ vỗ trên người hắn, lại nâng cái giỏ rổ lên, không có gì khác thường, quản sự ghi sổ khẽ gật đầu: “Vào đi!”

Tổng cộng có năm người nối đuôi nhau mà vào hậu viện của phủ Tấn Vương.

Người sau cùng không phải là ai khác, chính là A Mộc cải trang thành, đi theo đám nam nhân phía trước đến thẳng trước cửa nhà bếp, một phụ nhân xoắn tay áo lên chọn thức ăn.

Gánh đòn gánh, A Mộc ngẩng mặt yên lặng ghi nhớ lối đi ở hậu viện, vị phụ nhân kia còn chưa tới trước mặt nàng chọn đồ thì có một tiểu cô nương thanh tú bước nhanh tới, nàng ta mắt hạnh mày liễu, mặt trắng eo thon, không đợi đi đến trước mặt đã kêu la lên trước: “Trương thẩm, tổ yến của Thế tử làm xong chưa?”

Giọng của cô nương này giòn giã, vị phụ nhân tên Trương thẩm vẫn đang chọn thức ăn, nghe vậy thì bà vội vàng đứng dậy: “Liên cô nương đợi chút, ta đi xem đã.”

Nói xong thì quay đầu gọi ai đó, trong nhà bếp lập tức có người đáp lời: “Xong rồi, xong rồi đây.”

Cái nàng tên là Liên cô nương cầm một cái khăn trong tay che mũi lại, những thái nông này đều là tráng hán, có hai người tò mò nhìn nàng ta, thấy bộ váy trên người nàng ta được cắt may tinh tế thì nhìn nhiều lần hơn, ánh mắt A Mộc khẽ lướt qua trên mặt nàng ta, nhớ kỹ dáng dấp nàng ta vào trong lòng. Những chỗ khác trên mặt nàng đều được cẩn thận làm giả, chỉ riêng đôi mắt này thì không làm giả được, trong lúc ngước mắt cũng có thể thấy phong nhã tài hoa của nàng, nàng đi lại ở trong Phù Dung đã quen, hơi có vẻ ngả ngớn.

Cô nương này lập tức giận dữ, hừ một tiếng: “Nhìn gì hả? Móc mắt chó của ngươi chừ đấy!”

Giọng nàng ta giòn giã ngọt ngào, A Mộc lập tức cúi đầu, không ngẩng đầu lên nữa, ngược lại người cao to đằng trước ngốc ngếch nở nụ cười: “Dáng dấp của cô nương thật là đẹp!”

Liên cô nương vừa tức vừa giận, chỉ vào hắn ta không nói lời nào, quản sự tiến lên đá một đá vào tên ngốc kia.

Chân A Mộc khẽ động, giỏ thức ăn của nàng ngã vào giỏ thức ăn của người phía trước, có một vài thức ăn rơi trên mặt đất, hai người luống cuống tay chân một hồi xoay người lại nhặt lên, quản sự mất kiên nhẫn thưởng cho mỗi người hai xâu tiền rồi nhanh chóng đuổi đi.

Lúc đi ra thì nghe thấy một nha hoàn chạy tới hối thúc mang canh lên, A Mộc quay đầu lại liếc nhìn phục sức và tư thế đi đường của các nàng, rồi vội vàng rời khỏi phủ Tấn Vương. Đoàn người đi đến đầu phố rất xa mới tách ra, tên ngốc kia vẫn luôn đi theo A Mộc, hai người đi về phía Bắc, bảy rẽ tám quẹo lại chui ra khỏi một ngõ hẻm thì đã khôi phục lại diện mạo ban đầu. Thiếu niên đi ở phía trước, tên ngốc cười hì hì đi sau nàng.

Nàng quay đầu lại: “Suýt chút nữa thì gặp rắc rối rồi đấy? Không cho ngươi đi theo cũng muốn đi theo.”

Tên ngốc kia không phải là ai khác, chính là La Tiểu Vũ, hắn mày rậm mắt to vô cùng khỏe mạnh: “Hì hì, nàng ta không đẹp bằng ngươi!”

Vừa dứt lời, A Mộc đá vào mông hắn một cái: “Ta đẹp thì ngày nào đó đoạn tụ với ta đi, ta ở trên ngươi ở dưới, giày vò ngươi đến chết!”

La Tiểu Vũ cười gượng hai tiếng lập tức che kín mặt, nghĩ một chút thấy không đúng lại che kín đằng sau: “Ha... Ha ta... không thể làm vậy!”

Hai người càng chạy càng xa, đến trước cửa Phù Dung, bởi vì đầu trưa nên cửa đóng chặt.

A Mộc đẩy La Tiểu Vũ bảo hắn về trước: “Chút nữa ta vẽ cho ngươi một bản đồ, nhớ kỹ nơi ban nãy chúng ta đi qua, ta có việc tối sẽ về.”

La Tiểu Vũ vui vẻ chạy đi, A Mộc đi vào cửa sau tắm rửa một cái, thay một bộ quần áo sạch sẽ, búi tóc lên đỉnh đầu lần nữa, lúc này mới đi ra ngoài.

Bước chân A Mộc nhẹ nhàng, đi đến trước cửa của một căn nhà nhỏ ở đầu hẻm thì đứng lại.

Nàng vô thức lấy tay lau mặt, nhìn tay trái của mình đứng ngơ ngác hơn một khác. Tay A Mộc hết sức nhỏ, lại thanh tú xinh đẹp, nói ra không thể không nhắc tới cha nuôi Hàn Tương Tử của nàng. Người người ở trong Phù Dung đều kính trọng gọi một tiếng Tam gia, dường như có chút tiếng tăm ở Yên kinh, thân phận không tốt, tuổi tác không tốt, thậm chí là tướng mạo cũng không tốt nốt. Có người nói hôm nay Hàn Tam gia như năm mươi ngày mai như bảy mươi, hôm nay có tướng mạo đẹp ngày mai lại xấu quắc, rất là thần bí.

Nhưng trong mắt A Mộc, nam nhân thần bí này không hề thần bí chút nào.

Vừa đứng ở trước cửa tiểu viện này, bắp chân nàng có hơi nhũn ra, lúc nhỏ vì huấn luyện đôi bàn tay này mà không ít lần bị đánh. Mà khi đánh nàng, ông ta chỉ đánh có một chỗ, là cầm dây mây quất vào mông nàng, nàng nói nàng không muốn luyện tay để đi trộm đồ của người ta, bị đánh, bị quất hai lần, nàng nói không được quất vào mông nàng thì nàng càng bị quất nhiều hơn, như Hàn Tương Tử nói, làm con trai ông ta, ông ta muốn quất thì quất không được sao? Muốn làm con của ông ta, trước tiên phải làm tiểu tử ngoan!

Nam nhân này dạy cho nàng biết rất nhiều thứ, thật sự bồi dưỡng nên một A Mộc so với tiểu tử còn tiểu tử hơn.

Nàng theo cha nuôi học sắp xếp thảo dược, theo cha nuôi học làm mặt nạ dịch dung, học công phu quyền cước, cũng theo họ của ông, hiện tại gọi là Hàn Mộc.

Hàn Tương Tử không cho nàng gọi hai chữ cha nuôi này, chỉ cho gọi là cha.

Tiếng cha này A Mộc gọi mười hai mười ba năm rồi.

Lúc nhỏ nàng theo các tiểu tử ở đầu đường đánh nhau, lúc nào cũng bị đánh bầm dập trở về, sau đó nàng lại đi theo người ta đánh nhau, đánh đến lúc nào người ta phục mới thôi. Lớn thêm chút có du côn lưu manh đến trêu chọc nàng, nàng lại tiếp tục đánh. Có một lần bị đánh nát bươm, trên mặt sưng vù, trán và miệng đều bị rách da, trở về Hàn Tương Tử không trách phạt nàng, bảo nàng ngủ một giấc thật ngon, đợi mai tỉnh lại, sáu bảy lưu manh đều quỳ ở dưới mí mắt.

Nam nhân trước mặt nàng, chỉ một tay là có thể phân cân thác cốt, mỗi người đều bị tàn phế.

Lúc ông làm chuyện này là dùng tay trái, trong tay phải còn cầm Phật châu, khi đó Hàn Tam gia nổi danh Bồ Tát sống ở Yên kinh dùng đôi mắt thâm thúy lạnh lùng nhìn chằm chằm vào A Mộc.

Lúc ấy A Mộc vừa tỉnh từ trong mộng lại, sau đó bởi vì không muốn giết người mà bị phạt quỳ một đêm.

Dùng lời của Hàn Tương Tử nói, một ngày nào đó A Mộc sẽ vươn tay trái ra giết người.

A Mộc cũng không ngờ ngày nay lại tới nhanh như vậy, mây đen bất động, gió cũng dường như ngừng lại, chỉ có trên bầu trời như có dấu hiệu trời sắp mưa to. Nàng giơ tay lên muốn gõ cửa, cửa chính tiểu viện đột nhiên kẽo kẹt một tiếng mở ra, một phụ nhân làn da ngăm đen khom lưng thò đầu ra, là Dung nương chăm sóc cuộc sống cho nàng lúc nhỏ: “Ai ôi, Tam gia nói có một kẻ đần đứng trước cửa bảo ta ra ngoài xem thử, ta còn tưởng ai, thì ra là A Mộc đã về rồi!”

A Mộc cười cười, tiến lên ôm chặt bà còn hôn bà một cái: “Dung nương thật sự càng ngày càng trẻ ra!”

Dung nương đã gần sáu mươi, lúc này xoay người lại: “Tiểu tử này, đừng có hôn bậy, nam nữ thụ thụ bất thân, hôn thì phải thành thân đấy!”

A Mộc lập tức học theo, nàng cười hì hì: “Dung nương hiền lành như vậy, ai cưới vào nhà thì người đó có phúc đấy!”

Chọc cho Dung nương cười ha ha không ngừng.

Hai người đi qua đường nhỏ được lót gạch xanh, có thể nhìn thấy một thị vệ mang đao đứng ở dưới mái hiên. Trong viện này thường hay xuất hiện người kỳ quái, A Mộc đã quen rồi, nàng chỉ đi theo Dung nương đến trước cửa, nhìn thấy Hàn Tương Tử ngồi bên cạnh bàn đang chống cằm ở trong tiền đường, ván cờ trên bàn chưa được giải, hai chén trà nhỏ đặt ở một bên.

Dung nương liền vội vàng tiến lên: “Tam gia, A Mộc đã trở lại.”

Nói xong thì đẩy A Mộc, ra hiệu nàng mau tiến lên nói chuyện.

Trên mặt nam nhân trơn bóng, da dẻ trắng nõn, A Mộc biết đây mới là diện mạo thật của ông.

Không có năm mươi cũng không có bảy mươi, khuôn mặt ông lạnh lùng, nhưng lại tuấn tú, nhìn dáng vẻ khoảng chừng hơn ba mươi.

Ngón tay thon dài gõ ở trên bàn cờ, mở miệng thì giọng nói lại như cái chiên vỡ: “Chịu về rồi sao?”

Lần này nàng không nói với ai liền biến mất mấy ngày, A Mộc khúm na khúm núm đứng ở phía sau ông, bắt đầu đấm lưng cho ông: “A Mộc biết sai rồi.”

Hàn Tương Tử không hề động đậy, ánh mắt dường như vẫn đặt ở trên bàn cờ.

A Mộc nhìn Dung nương, Dung nương vừa muốn nói chuyện, nam nhân lại phất tay với bà, bà không dám ngỗ nghịch xoay người đi xuống.

Trải qua sống chết, có thể nói A Mộc không sợ trời không sợ đất chỉ sợ nam nhân trước mặt này, trong lòng bồn chồn, lực tay càng thêm cẩn thận.

May mà hôm nay dường như tâm tình của ông không tệ: “Đi đâu chơi?”

Nàng cụp mắt, lập tức trả lời: “Trong nhà của Vương Đại Thiện ở phía đông Yên kinh có một tiểu quả phụ mới mất, bảo đi nhặt xác, con giả làm nha hoàn nán lại đó ba ngày mua đồ xong xuôi rồi ra ngoài.”

Nam nhân cầm một con cờ lên, nhẹ nhàng vuốt ve.

A Mộc suy nghĩ một chút bổ sung thêm: “Con không động thủ, là La Tiểu Vũ đào hố.”

Lúc này Hàn Tương Tử mới ừ một tiếng, bảo nàng ngồi xuống.

Bên ngoài dần dần có tiếng mưa rơi, A Mộc ngoan ngoãn đi tới ngồi ở đối diện ông, phát hiện trên bàn còn bày bánh ngọt nàng thích nhất, trong lòng mềm đi cầm bánh lên ăn.

Nam nhân đặt viên cờ xuống, vừa ngước mắt lên thấy trên tóc nàng vẫn còn ẩm ướt, khuôn mặt sạch sẽ, đầu trắng trơn bóng có một vét sẹo nhạt, rõ ràng là dáng vẻ thiếu niên nhưng khi mím môi lại xinh đẹp thanh tú hồn nhiên chân chất, ông lập tức nhíu mày.

Trên cổ tay phải của ông có đeo một chuỗi Phật châu, lúc này lấy xuống cầm ở trong tay.

Vừa mới chuyển một viên, cửa chính thùng thùng vang lên.

Dung nương từ cửa bên đi ra ới một tiếng, không đến chốc lát thì thấy một thiếu niên bộ dáng thư đồng che dù đi vào, dưới dù là một nam dáng người cao to, đôi mày kiếm vừa anh tuấn lại vừa đẹp, mắt phượng hẹp dài như thiên thành anh tuấn kiệt xuất, tựa như tiên nam tuấn tú từ trong thoại bản đi ra.

Quét mắt nhìn, trong miệng A Mộc còn cắn bánh ngọt, hai má hơi phồng lên.

Trong lúc nói chuyện người vừa tới đã đi đến tiền đường: “Phù Tô không mời mà tới, hiện tại Hàn đại phu đúng là có phần nhàn rỗi?”