Tác giả: Bán Tụ Yêu Yêu

Chương 5

TrướcTiếp
Editor: Nana Trang

Bên ngoài tiếng mưa rơi lớn dần.

Hàn Tương Tử đứng dậy cười cười, trên mặt mang theo hào quang hoà nhã giống như Bồ Tát: “Hàn mỗ không biết Thái tử điện hạ giá lâm, không thể tiếp đón từ xa!”

A Mộc đâu biết người tới là ai, vừa nghe thấy bốn chữ Thái tử điện hạ này thì cuống quýt đứng dậy.

Tề quốc không có Thái tử điện hạ, lão hoàng đế có bảy người con trai, mấy năm nay chiến tranh đánh tới đánh lui chết đi ba người, người từng là Thái tử điện hạ đã sớm không còn ở nhân thế, đến nay vẫn chưa lập trữ. Người mới đến này tự giới thiệu là Phù Tô, chính là con tin Triệu Phù Tô của Triệu quốc rồi.

Dung nương nhanh chóng đi châm trà, A Mộc vụng trộm liếc hắn, liếm liếm môi liền cúi đầu đứng ở sau lưng cha nuôi.

Nam nhân đi vào, cậu thiếu niên đi bên cạnh tuổi cũng không lớn, gập dù lại đứng ở bên cạnh.

Hàn Tương Tử lập tức nhường chỗ ngồi: “Thái tử điện hạ mời.”

Phù Tô cũng không khách sáo, quay người lại ngồi xuống: “Hôm trước hạ bàn cờ cùng Hàn đại phu, trở về vẫn luôn không thể giải được chỗ kì diệu kia, hôm nay lại tới thật sự là làm phiền rồi.”

Trời mưa nên không khí hơi mát, đầu hắn mang quan ngọc màu trắng, mặc trường bào màu sẫm có tay éo hẹp, buộc đai lưng vàng khảm ngọc phú quý mãn đường, bên dưới còn treo ngọc bội kêu đinh đang, tất cả đều là trang phục quý tộc của Tề quốc, quả thật là nhập gia tùy tùng rồi. Cho dù không tận lực suy nghĩ, A Mộc cũng có thể nhớ rõ Hồ phục của Triệu quốc, cho dù nam nữ đều ít ràng buộc. Cũng chính vì vậy, mẫu thân là hòn ngọc quý của phủ Mộc Vương mới có thể sa trường giết địch, kén rể vào phủ.

Hàn Tương Tử đi qua ngồi ở vị trí A Mộc vừa ngồi. Dung nương bưng trà tới, đổi trà lạnh đi.

A Mộc đứng sau lưng cha nuôi, một miếng bánh ngọt xuống dạ dày mới phát hiện ra mình đói, ánh mắt không kiềm được nhìn chằm chằm vào bánh ngọt trên bàn, trong thoáng chốc dường như Phù Tô liếc nhìn nàng, sau đó nàng nghe thấy âm thanh Phù Tô còn mang theo ý cười nhạt truyền tới: “Đây là bánh ngọt đường hấp sữa đặc nổi danh ở Triệu quốc chúng tôi, hai ngày trước ta còn muốn ăn, đáng tiếc ở Tề quốc nhiều người không thích ngọt, nói tên cũng không có ai biết, không ngờ lại thấy ở trong nhà của Hàn đại phu, thật là duyên phận.”

Hàn Tương Tử nhướng mày, mặt mày đều là ý cười: “Thật là trùng hợp, Dung nương biết làm món này, ngày khác làm nhiều chút tặng cho Điện hạ.”

Lúc nhỏ có lần A Mộc sinh bệnh nặng, đứa trẻ này cho tới bây giờ đều không khóc lại khóc suốt vào lần đó. Ngoại trừ gọi tỷ gọi mẹ ra, còn luôn miệng khóc muốn ăn bánh ngọt, bánh ngọt làm ra kiểu gì đều không phải, sau đó vẫn là Hồng Tụ nhớ tới, đêm hôm phủ Mộc Vương gặp chuyện bất trắc, trước khi A Mộc ngủ, mẹ nàng vào bếp làm bánh đường hấp sữa dỗ dành nàng, Tề quốc không sản xuất đường cho nên có rất ít người biết. Đáng tiếc làm bánh đường hấp sữa đặc còn phải có sữa tươi, lại cần có đường không nói, còn phải có băng để đông lạnh nó, quả thật là rất quý giá. Nhắc tới cũng lợi hại, Hàn Tương Tử chỉ nghe Hồng Tụ miêu tả đơn giản, vậy là tối hôm đó giống như xiếc biến vật đó ra, A Mộc vẫn luôn thích ăn cái này.

Ánh mắt Phù Tô khẽ quét qua trên mặt A Mộc: “Đứa nhỏ này cũng thích ăn đồ ngọt của Triệu quốc chúng tôi?”

Hàn Tương Tử vô thức quay đầu lại, khóe môi A Mộc còn dính vụn bánh, ông lập tức lấy khăn từ trong ngực ra ném cho nàng, ý cười không ngừng hiện lên trên khóe miệng: “Không phải nó thích ăn đồ ngọt của Triệu quốc, mà là chỉ cần đồ ngọt nó đều thích ăn.”

Phù Tô nâng chén trà lên nhập một ngụm: “Vậy vị tiểu huynh đệ này, hắn là...”

Lời còn chưa dứt, nam nhân đã trả lời trước nàng: “Đây là khuyển tử Hàn Mộc.”

A Mộc lau miệng, không đợi cha nuôi nói đã sãi bước đi ra, quỳ ở trước mặt Phù Tô: “A Mộc khấu đầu ra mắt Điện hạ.”

Nàng cung kính dập đầu, không một chút qua loa, A Mộc phản ứng thật nhanh, hoàn toàn không cho Phù Tô chút đường sống, hắn ta vốn có chuyện cầu giúp mới đến, lúc này cải trang ra ngoài không mang theo thứ gì quý giá. Hơn nữa bên ngoài truyền nói cũng biết trước kia Hàn Tương Tử đi lại trong cung, đã bị tịnh thân, làm gì có nhi tử. Thiếu niên trước mắt này nhìn bộ dáng hẳn mười bốn mười lăm tuổi, bộ dạng trắng trẻo nõn nà, âm nhu mỹ mạo, nữa phần khí phú quý cũng không có, lúc quỳ xuống dập đầu còn nghe một tiếng cạch, không thưởng chút gì thật là áy náy.

Do dự một chút, Phù Tô vươn tay tháo ngọc bội bên hông xuống: “Phù Tô đường đột tới chơi nên không mang theo cái gì, ngọc bội này là vật tùy thân của ta, tặng cho tiểu công tử làm kỷ niệm.”

Hàn Tương Tử không động đậy, lúc A Mộc dập đầu là thật tâm thật ý, lúc ngẩng đầu lên lại không luống cuống, nàng cũng không đẩy đưa, hai tay nhận lấy nhìn xem, mặt lộ vẻ vui mừng, cũng cười với Phù Tô một cái: “Tạ Thái tử điện hạ.”

Nửa canh giờ sau, tiếng mưa rơi dần dần vơi đi.

Phù Tô và Hàn Tương Tử hạ hai bàn cờ, có một ván thắng, sau đó cáo từ rời đi.

Cha con Hàn gia tiễn ra ngoài cửa, trên xe ngựa lại có một cô nương trẻ tuổi mặc Hồ phục nhảy xuống, nhanh nhẹn phóng khoáng.

Nàng vươn tay nhận lấy cái dù, rồi khom người chào bọn họ.

A Mộc không nhịn được nhìn nàng ta mấy lần, đứng nghiêng sang bên.

Xe ngựa dần dần chạy đi, cực kì vững vàng.

Mãi cho đến khi xe ngựa khuất ở đầu hẻm, thiếu niên che dù bên cạnh Phù Tô mới xụ mặt xuống: “Hàn Tương Tử không phải là thái giám ư, ông ta có con ở đâu ra vậy, Điện hạ lại thật sự xem trọng tặng ngọc phối Lung Linh cho hắn, nếu lát nữa để Uyển tiểu thư biết còn không giận ngài à!”

Thái tử Phù Tô khép hờ hai mắt lại, chỉ thản nhiên nhìn lướt qua.

Trên xe có chút ngột ngạt, cô nương trẻ tuổi mặc Hồ phục vén màn xe lên: “Hàn Tương Tử có con trai? Điện hạ tặng ngọc bội Linh Lung cho hắn rồi?”

Cậu thiếu niên ừ một tiếng, gọi một tiếng a tỷ, lúc này mới khó chịu kể lại chuyện của Thái tử và cha con Hàn gia.

Hắn là con trai của nãi nương* Thái tử, tên Đông Sinh, nữ nhân là tỷ tỷ Xuân Mai, đều ở bên cạnh Thái tử từ nhỏ, trong lúc nói chuyện cũng ít chú ý đến lúc nhanh lúc chậm. Giống nhau thời tiết, Tề quốc nóng hơn so với Triệu quốc nhiều, cậu thiếu niên một lòng ngóng trông có thể về sớm chút mới tốt.

(* bà vú)

Nữ nhân vươn tay ra chọc trên trán hắn một cái: “Đệ thì biết cái gì, liên minh chỉ là tạm thời thôi, Tề quốc càng ngày càng lớn mạnh, một khi xảy ra chiến tranh, chúng ta chính là một con cá chết, có trở về được hay không còn chưa xác định, cần ngọc bội này để làm gì!”

Đông Sinh mếu máo, ấp úng cúi đầu: “Không dùng cũng không cho hắn, hắn là cái thá gì chứ!”

Xuân Mai vỗ một cái vào ót của hắn: “Đệ bị ngốc hả? Đường hấp sữa đặc là cái gì? Đó là điểm tâm dùng băng để làm ra, gia đình bình thường ai mà ăn được bánh đó chứ, Hàn Tương Tử chịu cho hắn ăn như vậy đương nhiên là người rất quan trọng rồi!”

Thiếu niên bịt cái ót lại, uất ức kêu to lên: “A tỷ! Đau lắm đó!”

Xuân Mai không nhìn hắn, tay chân lanh lẹ lau giày cho thái Tử, trời mưa lầy lội, sợ hắn bị lạnh chân.

Đông Sinh vò đầu, ngẩng đầu lên lại thấy tỷ tỷ nháy mắt ra hiệu với hắn, hắn không dám dài dòng nữa, thì ra là Phù Tô ngồi trên nệm da hổ đã nhắm mắt ngủ lúc nào không hay.

Không nói đến xe ngựa đã rời khỏi chín ngõ hẻm này nữa, A Mộc trở lại trong nhà liền vội vàng lấy miếng ngọc bội Phù Tô cho nàng ra, cầm giơ lên trên đỉnh đầu. Trời mưa âm u, trong phòng vẫn cực kỳ tối, ngọc này vừa nhìn đã biết là vật hiếm có, bên trong có ánh sáng lung linh vấn vít, bên ngoài có bóng loáng oánh nhuận, xúc cảm trơn bóng như trứng, thật đúng là ngọc tốt!

Nàng vui mừng suy nghĩ, không ngờ đúng lúc Hàn Tương Tử đi qua, vươn tay cướp mắt.

A Mộc nháy mắt: “Cái này là cho con mà.”

Nam nhân xoay người ngồi xuống, vung tay ném lên trên bàn: “Biết là vật gì không, cho con con liền lấy.”

A Mộc đi đến trước mặt ông, đánh giá: “Miếng ngọc này ít nhất có giá trị chừng này!”

Nàng chìa tay ra, ánh mắt vẫn dừng ở trên mặt cha nuôi, thấy vẻ mặt ghét bỏ của ông thì mới vươn tay ra cầm miếng ngọc lên, cười hắc hắc cất miếng ngọc vào trong ngực.

Hàn Tương Tử lườm hắn một cái: “Thiên hạ không có cái gì là của không, ăn mềm nhà người ta, đũa móc mà chòi mâm son, xem đến lúc đó người ta tìm con làm việc thì xử lý thế nào đây?”

A Mộc phớt lờ đi: “Nếu phụ thân không muốn A Mộc lấy thì đã sớm nói rồi, còn đợi đến bây giờ? Thứ này đối với con mà nói thì chẳng có tác dụng gì, không bằng mang đi bán đổi chút bạc mới chân thật hơn.”

Hàn Tương Tử cười nhạo một tiếng, cuối cùng không để ý tới nàng nữa.

Trời còn chưa tối, lại có người đến đón Hàn Tương Tử, lúc đó Dung nương vừa mới bưng đồ ăn lên, A Mộc giúp đỡ bà mang chén, mông còn chưa dính vào ghế, cơm vẫn chưa ăn được miếng nào thì lại có người đến gõ cửa, thị vệ đeo đao vẫn luôn đứng bên ngoài đi ra mở cửa, một gã sai vặt lập tức bổ nhào tới: “Hàn đại phu có ở nhà không?”

A Mộc im lặng, không biết uy danh Bồ Tát sống vang dội đã biến thành đại phu có thể trị bệnh nan y phức tạp lúc nào.

Lúc này Hàn Tương Tử đã thay một khuôn mặt khác, vẫn là khuôn mặt có vết sẹo lúc trước, tang thương như đã bốn mươi năm mươi tuổi rồi: “Có chuyện gì?”

Gã sai vặt lộn nhào bò vào cửa, phịch một tiếng quỳ xuống: “Nô tài là Ngưu Nhị của phủ Tấn Vương, Vương gia nhà chúng tôi gấp gáp sai tiểu nhân tới đón ngài, nói có chuyện gấp mời ngài nhanh chóng qua một chuyến!”

Dung nương đã bới cơm cho hai cha con xong: “A Mộc có đói bụng không, mau ăn cơm đi.”

Lúc này A Mộc nào có tâm tình ăn cơm, chỉ đi tới sau lưng Hàn Tương Tử khẽ kéo tay áo ông: “Phụ thân.”

Nam nhân quay đầu lại: “Sao thế?”

A Mộc nhướng mày, nhỏ giọng nói: “Con cũng muốn đi.”

Ông nhíu mày, không hỏi nàng muốn đi theo làm chi, chỉ quay người lại ngồi xuống bàn: “Ăn cơm.”

Đương nhiên Ngưu Nhị đã vội đến không đợi được, quỳ lết hai bước chỉ thiếu ôm đùi ông: “Tam gia, Vương gia chúng tôi nói, dù có chuyện lớn cũng phải hoãn lại, mau đi theo tiểu nhân ạ, nếu chậm thêm hai bước Thế tử... sợ rằng sẽ không tốt.”

Hàn Tương Tử không nhìn gã ta, trong lòng tự có tính toán.

Ông không nhanh không chậm bưng chén cơm lên, liếc nhìn A Mộc: “Mau ăn đi.”

A Mộc cũng thật sự đói bụng rồi, nhưng từ bé nàng đã như vậy, cho bao nhiêu cơm vào trong miệng đều nhai nuốt cực kỳ chậm, đợi nàng ăn no đã qua nửa canh giờ rồi.

Ngưu Nhị sớm đã bị đuổi ra ngoài, sốt ruột đi qua đi lại trước cửa chính.

Dung nương mang nước đến, Hàn Tương Tử dùng nước súc miệng, cẩn thận lau sạch xong tự mình đến sương phòng cầm một hòm thuốc nhỏ vác ở trên vai.

A Mộc không đoán được tâm tư của ông nên không dám động đậy, chỉ giương mắt nhìn ông.

Hàn Tương Tử quay đầu lại dặn dò Dung nương đôi câu, không có gì khác ngoài bảo bà ngó chừng thời tiết, nếu nửa đêm có mưa thì đóng cửa sổ lại, sợ thảo dược ông đặt ở trước cửa sổ sẽ dính mưa.

Cuối cùng, ông đứng ở ngưỡng cửa quay đầu lại, nhìn thấy A Mộc nằm úp sấp ở bên bàn, vừa nhìn ông vừa nhúng tay vào trong nước trà vẽ vòng vòng trên bàn.

Ông trừng mắt nhìn nàng: “Không phải nói muốn đến phủ Tấn Vương sao, còn không qua đây?”

A Mộc hoan hô một tiếng, chạy nhanh tới: “Con vác hòm thuốc cho phụ thân!”

P/s: hình bên dưới là những mẫu Hồ phục t tìm thấy trên baidu, ko có hình nữ mặc nên t cũng chẳng hình ra được nữa~~