Tác giả: Bán Tụ Yêu Yêu

Chương 8

TrướcTiếp
Chương 8.

Editor: Nana Trang

Phủ Thuận Thiên tướng quân là do Hoàng đế ngự tứ, để ban thưởng Triệu Thị lập được chinh Triệu mà xây nên.

Nghe đồn sau khi thành thân ông ta chỉ có một con gái, được nuông chiều từ bé, ngang ngược tùy hứng, thích nhất là mặc y phục màu đỏ.

Tên nàng ta là Triệu Thù, A Mộc biết nàng ta, nhưng chưa từng gặp mặt.

Nghe nói vị này là thiên kim của Triệu tướng quân, sau khi sinh ra thì được nuông chiều cực độ, muốn trời muốn trăng cha nàng ta sẽ không đi hái sao.

Nàng ta sinh vào năm đại hung, theo tập tục phải khai trước một năm, nhưng năm sinh ảo nhỏ hơn một năm nên năm nay chỉ mới mười ba.

Triệu Vạn trốn sau lưng A Mộc, túm lấy tay áo nàng, nhỏ giọng gọi một nàng: “A Mộc, hình như đây là đại tiểu thư của phủ tướng quân, làm sao bây giờ?”

A Mộc vẫn cầm roi ngựa trong tay, nàng ngẩng mặt chăm chú nhìn vào mặt của thiếu nữ ngồi trên ngựa: “Nếu một roi này của Triệu tiểu thư gây ra án mạng thì thật không tốt chút nào, dưới chân thiên tử luôn có luật pháp, cho dù phủ tướng quân có thần thông quảng đại đi chăng nữa e rằng cô cũng sẽ ngồi trong tù giam vì một mạng người hôm nay, về phần sau này cô thế nào thì là chuyện của sau này, phủ tướng quân sẽ chắc chắn mất hết thể diện rồi!”

Triệu Thù giận dữ, nhưng nàng ta có dùng lực thế nào cũng không kéo roi ngựa trở về được: “To gan!”

Lực chú ý của nam nhân đang dắt ngựa lập tức bị hấp dẫn tới, quả nhiên là người cùng một phủ, ngay cả bộ dạng quất roi ngựa cũng giống hệt, hắn thấy A Mộc vẫn luôn kéo roi ngựa của Triệu đại tiểu thư không buông tay thì lập tức quất một roi tới! Triệu Vạn “A” một tiếng. Nhắm mắt lại nghiêng người bổ nhào lên người A Mộc muốn cản cho nàng, A Mộc chỉ vừa quay người, tránh thoát khỏi tiểu cô nương chỉ có làm trở ngại chứ không giúp gì, vẫn như cũ một phát bắt được roi ngựa. Từ nhỏ nàng đã luyện được sức lực toàn thân, chỉ vừa dùng lực thì Triệu Thù ngã ngồi không yên trên lưng ngựa, trên lưng ngựa không có yên ngựa, nàng ta bắt đầu hối hận vì sự phô trương ngày hôm nay nhưng lại sợ bị té, nắm lấy dây cương thả roi ngựa ra.

Nam nhân kinh hãi, tiểu mã tông bên cạnh lại ngún nguẩy thích đùa vui, hắn dắt dây cương, A Mộc phủ đầu quất một roi qua, cây roi hung hăng nện vào người hắn.

A Mộc cười nhạt: “Phận làm nô tài nô tỳ, cậy vào phủ tướng quân thì dám ức hiếp dân chúng sao? Nếu đến tai tướng quân các người, ta không tin ông ta không hỏi tội tiểu thư, nhưng sẽ không hỏi tội ngươi!”

Khi nói chuyện, một cây roi lại đến, nam nhân che đầu lại, Triệu Thù trên lưng ngựa mặt trắng không còn chút máu.

Chỉ nghe thấy nàng ta hét lên một tiếng, con ngựa dưới thân vốn dịu dàng ngoan ngoãn lại hí một tiếng, thiếu nữ không có roi ngựa, chỉ có thể nắm dây cương thật chặc, sau đó theo con ngựa lao ra ngoài.

A Mộc nhướng mày cười một tiếng, lại kéo dây cương trong tay nam nhân qua, sau đó phi người lên ngựa.

Triệu Vạn đứng sau lưng nàng, thấy hành động mờ ám búng cây đinh vào thân ngựa của nàng là vì trả thù thiếu nữ kia thì đắc ý vụng trộm vui vẻ, nhưng lại thấy A Mộc nhảy lên ngựa thì lúc này giậm chân: “A Mộc! Ngươi đi theo làm gì!”

Đáng tiếc lúc gã sai vặt của phủ tướng quân đang đứng ở đó cũng luống cuống tay chân kéo ngựa nhỏ muốn đuổi theo, A Mộc đã đuổi theo thiếu nữ áo đỏ rồi, nàng vung roi ngựa lên, bay nhanh như gió chạy đi. Có thể là thiên tính của con người Triệu quốc, từ nhỏ A Mộc đã thích cưỡi ngựa, vì muốn có một con ngựa con, nàng đi theo Hàn Tương Tử chịu không ít khổ, không biết vị cha nuôi thần bí này dùng cách gì từng vào doanh địa ở ngoại ô sống một thời gian ngắn, sau đó huấn luyện hơn nữa năm, lúc rời khỏi doanh địa, binh trưởng tặng ông ta một con.

Con ngựa con này cũng có màu nâu, lúc đó A Mộc mười hai tuổi, Hàn Tương Tử để nàng tự nuôi. Nàng nuôi không nổi liền bán nó lấy bạc mua một đôi vòng tay cho a tỷ, ngồi trên lưng ngựa không hiểu sai lại nhớ tới con ngựa con kia của mình, rõ là chuyện đã qua vậy mà lại ngay trước mắt. Mắt thấy thiếu nữ liên tục thét chói tai kéo dây cương của con ngựa như bị điên sắp ngã xuống, A Mộc đã chạy đến gần ngay bên cạnh, lúc nguy cấp, nàng thả người nhảy một cái, một tay ôm eo thiếu nữ, một tay mơn trớn thân ngựa rút đinh ra.

A Mộc ở phía sau ôm lấy thiếu nữ, duỗi tay ra giành lấy dây cương trong tay nàng ta.

Triệu Thù chưa tỉnh hồn, người sau lưng vội vàng ghìm cương ngựa dừng lại, lại khẽ vuốt thân ngựa, làm ngã vô số quầy hàng con ngựa mới ngừng lại được.

Hai chân nàng ta như nhũn ra, suýt chút nữa là trượt xuống, A Mộc đỡ lấy đầu vai nàng ta, nhét dây cương vào lại trong tay nàng ta rồi nhảy xuống lưng ngựa.

Lúc này, phía sau nam nhân đã chạy đến: “Tiểu thư, không sao chứ!”

Sắc mặt Triệu Thù trắng bệch, dần dần phiếm hồng lên, kéo dây cương cúi đầu nhìn A Mộc: “Này, ngươi tên là gì? Nhà ở đâu?”

A Mộc nhướng mày cười một tiếng, nhưng lại xoay người rời đi.

Thiếu nữ ở sau lưng vẫn kêu nàng, nàng quay lưng đi thì nụ cười tắt hẳn, trở lại quán mì hoành thánh của Lưu đại nương, quả nhiên Triệu Vạn đứng ở bên đường đá mấy cục đá, vẫn đang chờ nàng.

Tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn thấy nàng thì vươn tay ra đấm lên vai nàng hai đấm: “Ngươi quản nàng ta làm gì, để nàng ta ngã chết mới đúng!”

A Mộc giữ nấm đấm của nàng ta lại, im lặng nhìn nàng ta: “Nàng ta mà ngã, chuyện này còn có thể giải quyết đơn giản sao?”

Nàng đẩy nàng ta ra một chút, rủ mắt nhìn bùn đất dính trên chiếc váy mới Triệu Vạn thích nhất, ngay sau đó hào phóng vỗ vỗ đầu vai nàng ta: “Đi, ca dẫn ngươi đi mua váy mới, thích kiểu gì thì mua kiểu đó!”

Chút cảm xúc của Triệu Vạn lập tức tiêu tán không còn một mống: “Ừ!”

Đưa Triệu Vạn về nhà, A Mộc lại vẽ cho La Tiểu Vũ một địa đồ thô sơ, để hắn nhận rõ đường chạy trốn từ phòng bếp đến cửa sau của phủ Tấn Vương, đến lúc đó tìm cơ hội gây hỗn loạn, nếu gặp chuyện bất trắc thì nhân cơ hội chuồn đi.

Phấn mê đã được cải tiến, A Mộc vẫn còn nhớ thù với Thế tử Lý Dục.

Buổi sáng ngày thứ bảy, A Mộc ở ngoài cửa dập đầu với Hàn Tương Tử, mang theo nữ trang và chủy thủ đi ra cửa.

Nàng lần mò vào sân sau của Phù Dung Lý, không dám kinh động đến người gác cửa, lúc này A Mộc đã giả thành một cô nương trong đoàn kịch, nàng nhẹ nhàng đi lên lầu hai. Lúc này trong lầu vô cùng yên tĩnh, hai ngày trước lúc nàng mua đồ mới cho Triệu Vạn, cũng mua cho a tỷ một bộ, tối qua mới cầm về, nàng mở cửa phòng ra, nhét vào phòng qua khe cửa, sau đó không quay đầu lại đi xuống lầu.

La Tiểu Vũ đợi nàng từ sớm, A Mộc cũng dịch dung cho hắn.

Hai người bước nhanh ra khỏi Phù Dung Lý đi thẳng đến lầu kịch Đại Hồ Đồng, vì đã chào hỏi từ sớm nên tỷ muội Lưu Tam không hỏi gì liền trực tiếp phân hai người làm công việc tạp vụ, cầm đạo cụ cho ca nhi và tỷ muội hát hí khúc.

La Tiểu Vũ có sức lực nên gánh nhiều việc nặng hơn.

A Mộc mặc áo váy màu xanh, buộc chặt đai lưng hiện ra vòng eo mảnh khảnh, để buổi tối có thể dễ dàng thay đổi nên bím tóc cũng vô cùng đơn giản, cho dù như vậy, thiếu niên đứng bên cạnh nhìn nàng vẫn luôn cười ngây ngô với nàng: “A Mộc, nếu ngươi là nữ thì thật là tốt.”

A Mộc móc bánh bao ở trước ngực ra có ý muốn nhét vào trong miệng hắn, hắn sợ tới mức chạy thật nhanh. Mấy năm nay nàng có ăn dược để trì hoãn dậy thì, cho nên đặc tính của phái nữ cũng không mấy rõ ràng, ở bên trong lại quấn vải nên càng phẳng lì hơn. Buổi tối phải hát tuồng ở phủ Tấn Vương, tỷ Lưu Tam dẫn theo gánh hát và đoàn tạp kỹ đến phủ Tấn Vương thật sớm, vẫn có người đợi ở cửa sau dẫn bọn họ nuối đuôi đi vào. Đội thị vệ của phủ Tấn Vương đi qua đi lại không ngừng dò xét, ở giữa đình viện khắp nơi đều là người.

Đài cao đã được dựng xong, A Mộc và La Tiểu Vũ trà trộn trong đám người đi theo làm chút việc nặng.

Tỷ muội Lưu Tam dặn đi dặn lại nhiều lần bọn họ không nên chạy loạn, tất cả đều đồng ý, bận bịu đến trưa, cường độ tuần tra của phủ Tấn Vương càng gia tăng, buổi trưa A Mộc và La Tiểu Vũ nhận được bốn cái bánh màn thầu, hai chén cháo và một đĩa dưa muối, hai người tranh thủ thời gian ngồi dựa vào phía sau đài tạp kỹ ăn trưa.

Chậm chạp nhịn đến màn đêm buông xuống, khách mời dần dần đến.

Chỉ nghe thấy đằng trước ồn ào như ong vỡ tổ nối thành một mảnh, A Mộc lấy cái đi tiểu tiện dựa vào màn đêm vòng đến đằng trước, ở phủ Tấn Vương gã sai vặt nhiều hơn nha hoàn, nàng không khỏi thầm hô thất sách. Cũng may vì hôn sự của Thế tử, Thiên tử cũng phí sức suy nghĩ, tối nay trong phủ Tấn Vương sẽ có Bách Hoa yến, đa số các tiểu thư của mỗi phủ trong Yên kinh đều tham dự, cũng khó trách cố chủ nói tiểu thư Triệu gia muốn có cơ hội ở chung với một mình Thế tử, A Mộc cúi thấp đầu, mượn bóng đêm có thể nhìn thấy Triệu Thù và một cô nương trẻ tuổi cao gầy đang ngồi cùng nhau líu ló cười nói.

Triệu Thù và Thế tử Lý Dục vốn có huyết thống tình thân, đương nhiên sẽ giới thiệu bọn họ quen biết nhau.

Nàng trốn đằng sau đào kép và tạp kỹ lui tới, nhìn từ xa không kiềm được mà thầm cười khảy.

Trên đài cao tỷ muội Lưu Tam đã bắt đầu rồi, diễn viên nổi tiếng ở Yên kinh này xác thực danh bất hư truyền, một tiếng chiêng vang lên, vở kịch hay lập tức bắt đầu.

A Mộc đứng trong chỗ tối ở dưới đài, vậy mà lại nhìn thấy Thái tử Phù Tô của Triệu quốc cũng ở trong đám khách mời của phủ Tấn Vương.

Yến tiệc được bày ở giữa đình viện, liếc nhìn xung quanh một vòng, lại không thấy tung tích của Triệu Thị, trí nhớ của A Mộc rất tốt, nàng tự nhận là chỉ cần nhìn qua là sẽ nhận ra người đó, đáng tiếc cẩn thận từ trên xuống dưới, từ trái sang phải đều không phát hiện người của Triệu Thị, nàng không nhịn được mà vô cùng thất vọng.

Kiên nhẫn chờ đợi, đa số quan viên đương triều đều đến để tỏ tâm ý, sau đó lục tục rời đi, nàng chú ý quan sát một hồi, ghi nhỡ rõ đường lối làm việc của đám tiểu tư* nha hoàn. Hát bốn năm vở kịch, đoàn tạp kỹ** khéo léo lên đài, hai canh giờ trôi qua, A Mộc vỗ La Tiểu Vũ bảo hắn đi ra phía sau phòng bếp trốn, còn mình thì đổi thành trang phục đại nha hoàn của phủ Tấn Vương, đến bộ dáng cũng giống Liên cô nương ngày đó hô to gọi nhỏ ở hậu viện bảy tám phần.

(* tiểu tư: gã sai vặt

** tạp kỹ: xiếc ảo thuật, ca hát tạp kỹ)

Hai người chọn đúng thời cơ, chỉ đợi có một nha hoàn tới lấy đồ ăn sẽ nhảy ra đáng ngất nàng ta. A Mộc nhét vải vào miệng nàng ta, trói chặt tay chân rồi ném vào trong phòng củi để La Tiểu Vũ trông chừng, còn A Mộc thì bưng nồi đồ ăn mới bước nhanh đuổi kịp nhóm người đằng trước. Hạ nhân trong phủ Tấn Vương nhiều, đều không dám lên tiếng lần lượt mang đồ ăn lên, những khách nhân trước đó đều đã rời đi một ít, gánh hát của tỷ muội Lưu Tam cũng đã dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị xuống đài.

Sớm đã có người mang bàn thấp tới, trong đình viện hậu hoa viên ở phủ Tấn Vương bắt đầu Bách Hoa yến. Trên bàn đều là cành hoa trong hoa viên, tiểu thư các phủ đều dày công trang điểm, giống như muôn hoa đua thắm khoe hồng. A Mộc bước nhẹ đi theo nha hoàn phía trước, nàng vốn có ý định tiến tới gần trước mặt Thế tử, lúc bày món ăn khéo léo tránh qua mấy người, cách hai vị trí nữa là sẽ vòng đến trước mặt hắn.

Trước đó Lý Dục không tham dự, chỉ nói rơi xuống nước bị chút phong hàn thân thể không được tốt.

Lúc này một đám tiểu thư nổi tiếng và quý giá mong ngóng trông chờ hắn mới xuất hiện dưới sự vây đỡ của mọi người.

Đáy lòng A Mộc cười nhạt, bệnh như vậy làm sao có thể xuất hiện trước mặt người khác, không ra được chẳng qua chỉ muốn che chút xấu xí mà thôi.

Nàng hờ hững liếc một cái, cúi đầu chia thức ăn.

Thái tử Phù Tô gõ chiết phiến, ngữ điệu làm như thờ ơ: “Thế tử cũng biết dân chúng phố phường lo lắng, lời đồn đãi gần đây lại dâng lên rồi!”

Thì ra hai người đang nói chuyện phiếm, A Mộc đứng dậy, lại mím môi, Thế tử như vậy có thể tán gẫu như thường với hắn ta mới là lạ đấy.

Sau lưng có người nâng khay dài, nàng xoay người lại lén động tay động chân lên bánh ngọt thạch anh trên khay kia, áo váy Tề quốc có ống tay rộng, lúc chia thức ăn mượn tay áo che lại, vẩy chút phấn mê vào trong cốc của Lý Dục, chỉ trong giây lát lập tức đứng thẳng người.

Trời dần tối, chỉ có đèn mầu ở trên cao chính giữa đình viện, thiếu nữ cười duyên, thiếu nam hoạt bát trong bữa tiệc dưới ánh đèn ấm áp, bầu không khí rất tốt đẹp.

A Mộc xoay người lùi đi, lại nghe Thế tử hờ hững nói: “Phu thị không có hổ; nhưng ba người nói mà thành hổ*, hôm nay hai nước Triệu kết minh, lời đồn khai chiến cũng không dừng ở thành thị, dân chúng khó khăn sống lưu lạc vẫn chưa khôi phục, hôm nay lại lo lắng không thôi, khó có thể yên giấc, thật là khiến lòng người đau đớn.”

[* Nguyên câu của nó ý là (theo t suy đoán): Trong chợ không có hổ, nhưng ba người nói thì trong chợ lại có hổ. Tức là một người nói thì không tin nhưng ba người nói lại tin]

Lúc nàng đứng dậy lại liếc hắn một cái.

Chỉ thấy tư thái đó giống như trích tiên, nhưng rồi lại không giống, so với Lý Dục nàng đã từng thấy trước đó, thì đây là một người có đôi mắt thâm thúy, trong lời nói mang theo hờ hững cự tuyệt người khác từ ngàn dậm. Rõ ràng không giống cùng một người, Lý Dục bị bệnh vẻ mặt như trẻ con khiến cho người ta không hề có chút phòng bị, mà Thế tử Lý Dục thì lại giống như lời đồn đãi trong chợ.

A Mộc cũng không suy nghĩ nhiều, không dám nán lại lâu.

Nàng đi theo nha hoàn đằng trước cầm lấy khay xoay người lại, vừa lúc đó, trên tiệc không biết là ai kêu một tiếng “Được”, chỉ nghe một tiếng cầm vang lên, một nữ tử ôm kiếm đi lên. Nữ tử Tề quốc luôn bị giữ trong khuê phòng, nhưng Triệu quốc lại không giống vậy, nữ tử Triệu quốc từ nhỏ đến lớn đều thích mặc Hồ phục, không có phép tắc tam tòng tứ đức gì, tình hình của hai nước từ trước đến nay đều không giống nhau, đều tò mò lẫn nhau, ví dụ như nam tử Triệu quốc thường giễu cợt nữ tử Tề quốc chân nhỏ, còn nam tử Tề quốc lại thường làm vui cho nữ tử Triệu quốc múa đao múa kiếm.

Lúc xoay người, A Mộc chỉ nhìn thấy nữ tử toàn thân Hồ phục, song kiếm trong tay. Dáng dấp của nàng ta chỉ có thể gọi là thanh tú, nhưng dáng người xinh đẹp, dù cho giả trang thành nữ tử Triệu quốc nhưng cũng hiện ra vẻ xương mềm. A Mộc đi theo sau lưng các nha hoàn bĩu môi, bước nhanh hơn.

Chỉ nghe một tiếng “ting”, tiếng đàn trong trẻo cao sơn lưu thủy* trút nghiêng mà ra.

(* tri âm tri kỷ. Bá Nha có tài gảy đàn, Tử Kỳ có tài thưởng thức. Khi Bá Nha gảy đến đoạn miêu tả núi cao, nước chảy thì Tử Kỳ thốt lên: 'Tuyệt! Tuyệt! cao như Thái Sơn, dài như Trường Giang!')

A Mộc đi nhanh, nghe thấy trên tiệc có người ở bên hì hì cười nói: “Mau nhìn xem, Triệu tướng quân tới đón con gái bảo bối kìa!”