Tác giả: Bán Tụ Yêu Yêu

Chương 9: Chương 9. To gan lớn mật

TrướcTiếp
Editor: Nana Trang

A Mộc vô thức quay đầu lại, chỉ thấy ở giữa đình viện quả thực có một nam nhân cao lớn đi tới.

Mọi người tụ tập lại ở giữa, Tấn Vương đi lên nghênh đón, nàng mím môi, không đợi nàng đứng lại thì thấy Thế tử Lý Dục liếc nhìn về phía nàng, ngay sau đó hai người phía sau hắn cứ vậy mà đi về phía nàng. Trong lòng A Mộc biết không ổn càng bước nhanh hơn.

Đi xa được một chút, tiểu cô nương kia đằng trước quay đầu lại nhìn nàng: “Liên tỷ tỷ, mấy ngày qua tỷ đi đâu vậy!”

A Mộc cũng không trả lời, cô nương này thoạt nhìn có quan hệ không tệ với “nàng”, vừa đi vừa liếc mắt nhìn nàng: “Thật đúng là được Thế tử cưng chiều sao!”

Người phía sau càng lúc càng đến gần, A Mộc lấy hỏa chiết từ trong ngực ra đốt lên ném về phía trước, chúng tiểu cô nương lúc này kêu to chạy trốn, mọi người đều mặc y phục giống nhau, A Mộc lập tức nhân cơ hội chui vào trong đám nha hoàn.

Bóng lưng đều hao hao nhau, người phía sau lập tức quát lên: “Đứng yên! Thế tử có lệnh, các ngươi đều trở lại bữa tiệc!”

Trở lại là đứa ngốc, A Mộc nhấc chân mượn bóng đêm chạy về phía phòng củi.

La Tiểu Vũ ở bên trong tiếp ứng, đã sớm chuẩn bị xong quần áo cho nàng, A Mộc ôm tỳ nữ bị nàng làm cho hôn mê ra, lúc này La Tiểu Vũ mặc quần áo tiểu tư của phủ Tấn Vương, hắn muốn ra ngoài để A Mộc thay đồ, nhưng không đợi hắn đi ra, A Mộc đã cởi quần áo nhanh chóng mặc quần áo khác lên, kéo lớp mặt nạ ra, lại thay đổi thành khuôn mặt than của tiểu tư trẻ tuổi, nhảy qua cửa sổ ra ngoài. Tỳ nữ hôn mê kia vừa lộ diện, bên ngoài lập tức lộn xộn.

A Mộc ném một cây hỏa chiết vào phòng củi, nhìn thấy khói bốc lên, lúc này mới chạy đi.

La Tiểu Vũ đã chuẩn bị xong, hai người đồng thời trốn sau cây liễu to ở cửa sau, khách mời đằng trước vẫn còn, ở cửa sau cho dù thật sự bắt lửa cũng không dám lớn tiếng kêu la, huống chi lửa này cũng không lớn, sẽ mau chóng chạy tới.

Đội thị vệ tuần tra càng thêm chặt chẽ, hai người không nhúc nhích, lúc này bắt kể cửa chính hay cửa sau đều canh phòng nghiêm ngặt, xa xa có thể nhìn thấy trong đình viện phía trước vẫn đang múa kiếm hăng say. La Tiểu Vũ ngồi ở trên chạc cây, tựa vào thân cây cảnh giác nhìn xung quanh, A Mộc lại nắm chặt cánh tay của hắn.

Chỉ đợi đội thị vệ tuần tra đi qua, hai thị vệ truy tìm nàng không được bèn chạy về bên người Thế tử, lúc này La Tiểu Vũ mới cúi đầu: “A Mộc, ngươi làm sao vậy?”

A Mộc mím môi, trong bóng tối, thị lực của nàng vô cùng tốt, có thể nhìn thấy nữ tử phía trước ôm song kiếm đầy sinh lực múa kiếm, cương nhu lưu loát đẹp vô cùng: “Tiểu Vũ ca, ngươi tìm cơ hội chạy ra ngoài, ta cứ vậy mà chạy đi thật sự không cam lòng.”

Hôm nay phủ Tấn Vương quá nhiều người, có thể gặp Triệu Thị ở chỗ này, quả thật là cơ hội ngàn năm một thuở.

La Tiểu Vũ nào biết tâm sự của nàng: “Ngươi không chạy đi sao?”

A Mộc gật đầu: “Ta còn có chút chuyện khác, không cam lòng rời đi.”

Từ trước đến nay La Tiểu Vũ luôn nghe lời của nàng, vươn tay dùng sức buộc chặt bao đồ sau lưng hắn, lập tức trượt xuống cây liễu, ném móc treo qua tường cao kéo chặt dây thừng phi thân nhảy qua tường. Sau khi A Mộc trông thấy hắn bình an đáp xuống đất mới quay đầu lại. Cảm giác có chỗ nào đó không đúng, nàng không nhịn được nhìn nữ tử múa kiếm kia mấy lần, hiện tại nàng mặc áo vải xám của tiểu tư trong phủ Tấn Vương, trên mặt là tấm mặt nạ mặt than của người qua đường, lại qua thêm một khắc, mắt thấy trong yến tiệc có nam có nữ trẻ tuổi tụm ba tụm năm lại cùng nói chuyện, mà Thế tử lại không thấy bóng dáng của hắn đâu, đội thị vệ tuần tra đi qua dưới tàng cây, nàng mới dán sát vào thân cây tuột xuống.

Bóng đen dày đặc, trước tiên A Mộc vẫn trà trộn vào trong đám tiểu tư tới lui như cũ, ở vào thời điểm này, bọn hạ nhân đều cúi thấp đầu, rất khó phân biệt.

Nàng đến gần đình viện, nghe các thiếu nam thiếu nữ líu ríu nói chuyện, có người đi về có người ở lại, Thái tử Phù Tô đứng ở dưới dây đằng mạn, từ biệt với Thế tử.

A Mộc quan sát khắp nơi, không kiềm được sờ sờ cây chủy thủ sắc bén ở trong ngực.

Có hai thiếu nữ đứng bên cạnh Triệu Thị, dường như hôm nay ông vẫn luôn có vẻ rất lo lắng.

Một người trong đó có vóc dáng hơi thấp, chính là con gái Triệu Thù của ông, A Mộc bước nhanh hơn, khẽ nhếch môi.

Nàng chỉ có một mong muốn duy nhất, chính là giết ông ta, nếu lúc này nàng có thể giết Triệu thị, như vậy cho dù nàng có bị bắt giết chết cũng đáng lắm.

Mắt thấy sắp đuổi kịp cước bộ cha con bọn họ, đột nhiên bọn họ ngừng lại.

Nữ tử múa kiếm vừa rồi hình như đụng phải Triệu Thù, nữ tử xoa bả vai lập tức nổi giận, Triệu thị ở bên dường như trấn an nàng ta đôi câu, sau đó nữ tử múa kiếm khom lưng, không biết nhặt cái gì ở dưới đất lên đưa cho ông: “Triệu tướng quân, ngài rớt đồ.”

Nàng ta vừa mở miệng, đầu A Mộc ông ông một tiếng.

Tất cả điều quái dị vừa rồi xâu chuỗi lại với nhau, trong lòng nàng nhảy dựng lên, quả nhiên, trong lúc Triệu thị vươn tay ra, nữ tử đột nhiên đâm về phía trước!

Triệu Thị hành quân nhiều năm, dùng một chương đánh văng người đó ra.

Lúc này Triệu Thù la hoảng lên, không biết là ai hô một tiếng có thích khách, đội thị vệ của phủ Tấn Vương ùn ùn kéo tới.

A Mộc cũng chạy theo, nàng nhớ hai ngày trước a tỷ làm cho nàng một bát mì trường thọ, không nhịn được cắn chặt răng.

Khó trách nàng vẫn luôn khó hiểu, cảm thấy nữ tử múa kiếm này nhìn rất quen mắt, hiện tại nhớ lại, đây rõ ràng chính là a tỷ đã sớm lên kế hoạch, thừa dịp cơ hội lần này tiếp cận Triệu thị, sau đó tùy thời giết ông, không biết chủy thủ đâm vào lồng ngực nam nhân kia sâu bao nhiêu, A Mộc chạy đến phía dưới tàng cây trước.

Chỉ là một nữ nhân mà thôi, cho dù là Lý Dục hay Phù Tô đều vẫn không kinh hãi.

Phủ Tấn Vương xảy ra chuyện, Thế tử nên tiến lên: “Dẫn người tới đây!”

Dưới ánh trăng, sắc mặt hắn đóng băng, môi mỏng khẽ động, hơi có vẻ tức giận.

Phù Tô nhìn hắn tới trước hai bước, không khỏi bật cười.

Còn nói cái gì mà phủ Tấn Vương giống như thùng sắt...

Chỉ trong chốc lát, một tiểu tư mặc áo đơn vải xám lảo đảo chạy tới, sau đó bình tĩnh gọi một tiếng Thái tử điện hạ.

Lúc hắn ta tới đây cũng chỉ dẫn theo Đông Sinh, lúc này rướn cổ nhìn nữ thích khách trước mặt, rồi vội vàng nói: “Trong phủ...”

Khắp nơi đều là tạp âm, âm thanh của cậu ta đột nhiên nhỏ đi nhiều, nghe không rõ.

Phù Tô bước lên trước: “Ngươi nói...”

Hai chữ còn chưa nói ra, đột nhiên một thanh chủy thủ màu bạc đặt ở ngực hắn, ngay sau đó, thiếu niên trước mặt lưu loát vặn tay hắn bắt chéo ra phía sau, sau đó nhảy ra sau lưng hắn.

Nam nhân nhíu mày, chủy thủ đặt ở ngực lại đặt lên cổ hắn: “Đi lên phía trước.”

Là một thiếu niên, giọng nói có chút khàn.

Vóc dáng lùn hơn hắn, chỉ lộ ra đôi mắt ở trên vai hắn, cực kì cảnh giác.

Chiều cao như vậy vừa vặn trốn ở phía sau hắn, trên lưỡi đao còn mang theo khí lạnh, Phù Tô không dám không nghe theo, đành phải đi về phía trước hai bước.

Rất nhanh có người phát hiện sự khác thường của hắn, thiếu niên sau lưng cũng lên tiếng: “Để Thế tử của các ngươi tới đây!”

Thái tử Triệu quốc bị người ta uy hiếp trong phủ Tấn Vương, nào phải là chuyện nhỏ, Lý Dục bất chấp nữ thích khách giãy dụa không dứt, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy bọn họ.

A Mộc hung hăng vặn một cánh tay của Phù Tô, chủy thủ cũng hơi dùng lực: “Lý Dục ngươi nghe đây, lập tức thả người ra, nếu không ta lập tức rạch gân cổ của Thái tử!”

Giọng A Mộc hơi trầm xuống, còn mang theo kiên định không được nghi ngờ.

Các khách mời đã sơ tán ra, Triệu Thị bị thương cũng được người dẫn tới đây, lập tức trong đình viện lặng ngắt như tờ.

Thế tử Lý Dục chắp hai tay sau lưng, chỉ bình tĩnh nhìn A Mộc qua bả vai Phù Tô: “Nếu ta không thả thì sao?”

A Mộc cười nhạt: “Ngươi cũng có thể thử xem, ta đếm ba tiếng, nếu ngươi không thả người, ta sẽ giết Thái tử trước rồi tự sát sau!”

Nói xong nàng kiễng chân lên: “Một...”

Thế tử Lý Dục không hề động đậy.

Nàng rất nhanh mở miệng: “Hai...'

Nói thì chậm nhưng làm thì nhanh, thiếu niên không thèm đếm đến ba, dưới tay vừa muốn dùng sức, Lý Dục đột nhiên lên tiếng: “Khoan đã!”

Hắn vung tay lên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào A Mộc: “Thả người.”

Nữ thích khách không phải là người khác, chính là Hồng Tụ cải trang thành, lập tức có người cởi trói cho nàng ta, nàng ta đương nhiên cũng nhận ra A Mộc, lập tức chạy đến phía sau nàng.

Phù Tô vẫn luôn rất phối hợp, lúc này thấy nữ nhân cũng vặn cánh tay trái của mình, không khỏi bật cười.

A Mộc ở sau lưng đá vào chân hắn ta một đá: “Ngươi cười cái gì!”

Đội thị vệ đều đã bao vây ba người, Lý Dục thản nhiên nói: “Người ta đã thả, ngươi lập tức buông Thái tử ra.”

A Mộc cười lạnh một tiếng, đẩy Phù Tô đi lên phía trước: “Đợi chúng ta ra khỏi phủ Tấn Vương, dĩ nhiên sẽ thả người.”

Hồng Tụ cũng không dám kêu tên nàng, chỉ ở phía sau Phù Tô nhỏ giọng nói: “Lát nữa đi ra ngoài đệ mau chạy trước, đệ chạy nhanh, bọn họ sẽ không bắt được đệ.”

Thiếu niên một mực đẩy Phù Tô, phía trước không có ai dám ngăn cản, không bao lâu đã đi đến cửa lớn.

Phù Tô lại cười: “Các ngươi là người Triệu quốc?”

Hắn ta có thể nghĩ như vậy rất là bình thường, ám sát ở trong phủ Tấn Vương, không phải Thế tử cũng không phải Thái Tử, người muốn giết lại là Triệu Thị, lúc nữ thích khách này múa kiếm hắn ta đã phát hiện ra kiếm hoa này cực kì kỳ dị tinh xảo, giống như lang linh* Triệu quốc, hận Triệu Thị như vậy rất có thể chính là người Triệu quốc.

[* lang linh có 3 chữ 儿郎令. Hai chữ 儿郎 là binh sĩ, chàng; chữ cuối 令 ([líng] Hán Việt: LINH, LỆNH) là lệnh, khiến]

Hồng Tụ đương nhiên không trả lời hắn ta, điệu múa kiếm hôm nay đúng là lang linh Triệu quốc.

Là một loại biên vũ trượng phu xa nhà đánh giặc, thê tử tiễn biệt, năm đó lúc mẫu thân của nàng ta và Triệu Thị vẫn còn ân ái, thường xuyên ở cùng nhau múa kiếm, chính là múa điệu múa này.

A Mộc nhìn bốn phía: “Tỷ câm miệng!”

Phù Tô đi không nhanh, thái độ cực kỳ tốt, tới cửa chính hắn ta liền bất động, hắn ta đè giọng rất thấp nghiêng mặt nói với A Mộc: “Ta cũng nhắc nhở ngươi, ra khỏi cánh cửa phủ Tấn Vương, sinh tử của ta đã không có quan hệ gì với phủ Tấn Vương rồi, Tề quốc có bao nhiêu người ngóng trông ta chết, ngóng trông hai nước trở mặt, các người có biết không, muốn chạy trốn thì đừng để ta ra khỏi cánh cửa này.”

Nói cũng phải, A Mộc quay đầu lại nhìn a tỷ: “Tỷ chạy trước.”

Đương nhiên Hồng Tụ mặc kệ: “Cùng đi!”

Thiếu niên mím môi, lạnh lùng bình tĩnh nói: “Tỷ nghe đệ nói, trở về tìm người tới cứu đệ, người đó có thể cứu đệ, lại không thể cứu tỷ, cho nên tỷ chạy trước.”

Nữ nhân hiểu được một chút, thừa dịp A Mộc chắn ở cửa lớn phủ Tấn Vương, xoay người bỏ chạy.

Thiếu niên nắm chặt chủy thủ lần nữa, dán chặt vào Thái tử Phù Tô: “Đắc tội.”

Bây giờ nàng có thể kéo dài được thì kéo dài, chắn ở cửa chính phủ Tấn Vương, cầu nguyện a tỷ có thể thuận lợi chạy trốn, thật ra Hàn Tương Tử có tới cứu nàng hay không, có cứu được hay không, nàng vốn không biết.

Ánh trăng mềm dịu chiếu rọi mặt đất, Lý Dục từng bước từng bước đi tới đối diện.

Hắn bước không nhanh không chậm, sắc mặt ẩn nhẫn. Người khác có thể không nhìn ra điều gì, nhưng thiếu niên lại nở nụ cười, tối hôm nay vốn không thu hoạch được gì, nhưng ít nhất phấn mê nàng thưởng cho Thế tử dường như có tác dụng rồi, ha, nếu không phải hiện tại bị nhiều người cầm kiếm chỉ vào như vậy, nàng nhất định sẽ cười to ba tiếng.