Tác giả: Bán Tụ Yêu Yêu

Chương 14: Chương 14.

TrướcTiếp
Ngày hè nắng ấm, A Mộc ngồi trên nóc nhà.

Nàng ôm hai đầu gối, có thể nhìn thấy ngói vuông ở lầu gác Phù Dung Lý, đã quen thuộc lại thấy lạ lẫm.

Hai nam nhân từ trong nhà đi ra, Phù Tô quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt ưu thương hơi lộ vẻ phiền muộn, không khỏi cười nói: “A Mộc, hôm khác trở lại thăm ngươi.”

A Mộc cúi đầu nhìn hắn rời đi, lập tức nhảy xuống nóc nhà.

Bên hông nàng treo một khối mỹ ngọc, lúc đi lại sẽ đung đưa: “Cung tiễn Điện hạ.”

Phù Tô không biết nhớ ra cái gì, khóe môi nhếch lên: “Chỉ có điều, A Mộc mười lăm rồi, lần sau đừng lăn lộn giống con nít nữa.”

A Mộc ngại ngùng cười cười, tiễn hắn ra cửa.

Sau khi đưa mắt nhìn theo xe ngựa rời đi, lúc Hàn Tương Tử quay người, nụ cười nhạt dần: “A Mộc, con tới đây.”

A Mộc vội vàng đuổi theo cước bộ của ông: “Phụ thân.”

Hàn Tương Tử vẫn luôn vân vê chuỗi Phật châu, động tác càng lúc càng nhanh tỏ rõ sự nôn nóng của ông: “Ta phải xa nhà một chuyến, con phải đến phủ Tấn Vương, nếu hắn đã đồng ý với ta, vậy sẽ không làm khó con.”

Bây giờ không muốn đi cũng phải đi, nàng biết cha nuôi có thể dọn dẹp cục diện rối rắm này cho nàng đã hết sức không dễ dàng rồi.

Nàng luôn miệng đáp ứng, nhưng vẫn còn băn khoăn về a tỷ: “Vậy lúc nào con có thể gặp a tỷ?”

Hàn Tương Tử nhíu mày, lúc này dậm chân.

A Mộc vốn ở phía sau ông, ông đột nhiên dừng lại làm hại A Mộc xém chút nữa đâm xầm vào lưng ông: “Khi nào phụ thân trở lại?”

Ông nghe vậy sắc mặt hơi giãn ra, Hàn Tương Tử nhìn vết sẹo cũ hình bán nguyệt nho nhỏ ở trên trán nàng: “Tai họa của con chưa dứt, không thể chạy loạn khắp nơi, ngoan ngoãn ở bên cạnh Thế tử, ta sẽ mau chóng trở về, thời điểm quan trọng hơn tuyệt đối nhớ rõ...”

Còn chưa dứt lời, A Mộc liền cười khà khà: “Giữ được mạng nhỏ quan trọng hơn!”

Hiển nhiên nam nhân bị bộ dạng không tim không phổi này của nàng làm cho tức giận, khẽ phất tay áo đi vào nhà, A Mộc vẫn lo cho a tỷ, nàng không có được câu trả lời, vậy thì phải ra ngoài thăm dò tìm hiểu. Nàng quấn lấy Dung nương hỏi rất lâu, đáng tiếc bà chỉ khuyên nàng nói tiên sinh sẽ không hại nàng ấy, ngược lại lần này hai tỷ muội nàng hại tiên sinh chịu khổ, nàng hỏi bà hại như thế nào nhưng Dung nương vẫn không chịu nói.

A Mộc lại chạy đến trước mặt Hà Kỳ Chính hỏi hắn, gã nam nhân như khúc gỗ này thích a tỷ của nàng, nàng biết.

Đáng tiếc bất kể nhìn chằm chằm hắn thế nào, hắn chỉ nói một câu hắn không thể nói, nàng tức giận đến mức muốn quất chết hắn!

Buổi chiều nàng lấy cớ đi ra ngoài mua ít đồ, chạy ra khỏi tiểu viện, quả nhiên La Tiểu Vũ lĩnh ba thỏi vàng về, A Mộc hỏi chuyện a tỷ nàng, hắn ta lại hoàn toàn không biết chút tiếng gió nào, Hồng Tụ ở trên lầu Phù Dung Lý kìa có dung mạo giống a tỷ nàng đến tám chín phần, hỏi nàng ta từ đâu tới, nàng ta chỉ lạnh lùng nhìn nàng khiến nàng lạnh run cả người.

Trời mùa hè, nói đổi liền đổi.

Thật sự là đến mùa mưa rồi, trời vẫn chưa tối, mà ở xa xa đã có thể lờ mờ nhìn thấy ánh sáng tia chớp ở nơi chân trời.

A Mộc tìm a tỷ không có kết quả, trở lại tiểu viện.

Xe ngựa dừng ở cửa lớn, Hàn Tương Tử khôi phục lại tướng mạo vốn có của mình, chờ nàng đã lâu.

Dung nương tỏ ý bảo A Mộc lên xa, nàng nhụt chí nhìn cha nuôi: “Là muốn đưa con đến phủ Tấn Vương sao?”

Hàn Tương Tử ừ một tiếng: “Thế tử Trọng Gia rất ít xuất hiện, con thông minh cơ linh một chút, khi cần thiết có thể đánh.”

A Mộc gật đầu, ân cần nhìn cha nuôi hơi có vẻ kinh hoảng: “Phụ thân cũng phải rời khỏi Yên kinh?”

Lần này Hàn Tương Tử không hề giấu nàng: “Hiện tại hai nước Tề Triệu đang ở thời điểm mấu chốt, Triệu Thị mượn chuyện ám sát lần này chủ trương phát động chiến tranh, ta theo quân đi sứ, tạm thời không về được.”

A Mộc ngơ ngẩn: “Phụ thân cũng tham gia chính sự?”

Hàn Tương Tử thở dài: “Những chuyện này con không cần biết, bây giờ không phải là lúc có thể khai chiến, ngoan ngoãn đợi ta trở về là được.”

A Mộc mím môi, uể oải đáp ứng, cúi đầu không nói gì thêm nữa.

Hai người ngồi trong xe, trong lúc xóc nảy bội ngọc trên bên hông A Mộc đụng qua bên, “đinh” một tiếng.

Ánh mắt nam nhân lập tức quét tới, xoay chuyển một vòng ở trên người nàng, không nhịn được cảm thán thời gian trôi qua quá nhanh, trong nháy tiểu bất điếm đã trưởng thành, không để ý đã trở thành thiếu... niên. Một khi ông rời khỏi Yên kinh, nếu không lưu lại ai có thể trông chừng A Mộc, ông thật sự không thể an lòng.

Không bao lâu thì đến cửa lớn của phủ Tấn Vương, Hàn Tương Tử không xuống xe.

Lý Dục sớm đã phái người đến cửa lớn đón, A Mộc đi về phía trước hai bước thì quay đầu lại.

Nam nhân ở trên xe khẽ gật đầu với nàng, nàng cố nén không đành lòng vẫy tay từ biệt với Hàn Tương Tử, lúc này mới đi theo quản sự vào cửa chính của phủ Tấn Vương.

Quản sự chính là người quản sự kia, ông đi ở phía trước, không ngừng nhắc nhở nàng: “Thế tử thích yên tĩnh, tiểu công tử đừng nên đùa giỡn ở trước mặt hắn.”

Đến địa bàn của người ta rồi, đương nhiên A Mộc phải làm theo quy tắc nhà người ta, nàng đáp một tiếng, lại rũ mắt xuống lộ vẻ chán ghét. Phủ Tấn Vương là nơi nào, từ nhỏ nàng đã kiên quyết nhớ rõ chuyện này, Triệu Thị Triệu quốc trở về, lập được đại công, quân đội ăn mừng. Phu nhân xinh đẹp như hoa của Triệu Thị trước kia được gả cho Tấn Vương gia Lý Hạo, nói cách khác, Thế tử Lý Dục chính là con trai của Lý Hạo và nữ nhân kia, vừa nghĩ tới đây A Mộc liền hận không thể ném những người này vào trong trận lửa lớn.

Quản sự dẫn nàng đi vào Thư Hương Các, Thế tử Lý Dục đang ngồi ngay ngắn ở đó, một tiểu tư đứng ở bên cạnh nâng tranh cuốn cho hắn.

Trên bức họa là một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, hắn nghe thấy tiếng bước chân thì ngước mắt lên, tiếng gió đã ngừng, mây đen cuồn cuộn dừng ở trên bầu trời Yên kinh, ở chân trời hiện lên một đường ánh sáng =, tiếng sấm ầm ầm từ xa tới gần rồi truyền tới đây.

A Mộc rùng mình một cái, vội vàng bước nhanh đến trước mặt Lý Dục, buộc bản thân dời đi lực chú ý: “A Mộc ra mắt Thế tử Điện hạ.”

Lý Dục ừ một tiếng, cũng không có ý định để nàng hành đại lễ gì: “Ngươi tới đây một chút.”

A Mộc theo lời đến gần, có thể nhìn rõ cô gái được vẽ trong bức hình chính là biểu tỷ của Triệu Thù, A Mộc hơi rướn cổ, hơi có vẻ hiếu kỳ.

Lý Dục nhướng mày: “Ngươi biết nàng ấy sao?”

A Mộc mím môi: “Từng gặp.”

Đương nhiên, nàng không hề nói láo chút nào, đích thực đã gặp cô nương này.

Nếu nàng nói thẳng đây là cố chủ của nàng, có người tin nàng mới lạ đấy, từ nhỏ nàng đã đi theo Hàn Tương Tử, từ trước đến nay nói chuyện đều ngang nhiên nói xằng nói bậy.

Lý Dục cười nhạo một tiếng, vẫy vẫy tay.

Tiểu tư cầm tranh cuốn lập tức buông xuống, lại nâng một bức khác lên.

Lần này là thiếu nữ hai tay đánh đàn, họa sư vẽ rất tuyệt vời, biểu hiện trên mặt giống như in, nhìn vào vừa điềm tĩnh lại có một chút dí dỏm.

Nhưng tư sắc này ở trong mắt A Mộc đương nhiên không bì kịp một nửa a tỷ, từ trước đến nay nàng đánh giá nữ nhân luôn hạn hẹp, thấy ai cũng đẹp, cho nên khi Lý Dục hỏi nàng vị khuê tú này như thế nào, nàng lắc lắc đầu, qua loa gắt gỏng nói câu không đẹp.

Trên bàn để hơn mười mấy bức họa thiếu nữ, Lý Dục bảo tiểu tư mở hết ra cho nàng xem.

A Mộc nhìn toàn bộ, sau đó tỏ vẻ không thích ai.

Đương nhiên, đây đều là để cho Thế tử xem, nàng có thích hay không đương nhiên không quan trọng, tiểu tư đứng bên là Trường Lộ bên cạnh Tấn Vương gia, vậy mà hắn lại không muốn một ai.

Nhưng Lý Dục lại bảo hắn thu toàn bộ tranh lại.

Trường Lộ gấp gáp: “Điện hạ không vừa ý một ai, ta trở về làm sao giao phó với Vương gia đây!”

Trong ánh mắt Lý Dục mang theo chút đắc ý trêu chọc: “Không nghe thấy lời của hắn sao? Cứ nói như vậy đi.”

A Mộc nhận được ánh mắt hình lưỡi đao lạnh buốt của Trường Lộ, nhưng nàng cũng không để ý đến.

Lý Dục sai người dọn dẹp giường ngoài trong phòng hắn, trải chăn đệm mới lên cho nàng, trên bàn thấp bên cạnh có bày một dĩa bánh thạch anh, trên giường còn có hai bản kịch được truyền lưu rộng rãi trên phố, suy nghĩ cho nàng vô cùng chu đáo.

A Mộc từng ngủ ở trên giường này, nhưng hôm nay không có Hàn Tương Tử gác đêm, làm sao nàng ngủ được.

Phòng trong là nơi của Lý Dục, bên cạnh hắn chỉ có Ngưu Nhị hầu hạ, sau khi rửa mặt cho hắn xong cũng rời đi, nhưng bên ngoài lại có người canh gác, A Mộc mở cửa sổ ra nhìn đường đi của hậu viện này, bỗng chốc ở chân trời lại có sấm sét nổi lên, nàng sợ tới mức lập tức ôm lấy đầu!

Trí nhớ khi còn bé chính là ác mộng của nàng, mỗi lần khi có sấm sét, nàng đều nhát như cáy.

Lúc này lại còn ở cạnh cửa sổ, A Mộc ngồi ở trên giường, bọc lấy mình thật kín, im lặng gọi mẹ, hiện tại nàng không có a tỷ không có cha nuôi không có Dung nương không có bất kỳ người nào... Trong lúc sấm sét vang dội, A Mộc run rẩy rốt cục cũng nhịn không được nhảy xuống giường.

Nàng không chút nghĩ ngợi xông vào phòng trong: “Điện điện điện hạ!”

Thình lình có người thét lên một tiếng đầy kinh hãi, một cái gối mềm mại nếm nện về phía nàng, trong góc giường, Lý Dục cũng không tốt hơn nàng bao nhiêu, cũng lấy mền che kín người, đang cảnh giác nhìn nàng.

Một tiếng sấm vang lên, A Mộc lập tức nhảy lên.