Tác giả: Bán Tụ Yêu Yêu

Chương 17: Chương 17.

TrướcTiếp
Trong xe lắc lư, Triệu Vạn núp sau lưng A Mộc, len lén nhìn Phù Tô.

Ánh mắt nam nhân nhẹ nhàng, dường như cũng đang nhìn nàng ta.

Nàng ta vừa mới từ bãi tha ma trở về, hiện tại nhớ tới hai ngày qua thì cực kì sợ, nàng ta cũng không biết lúc ấy lấy dũng khí ở đâu ra, một cánh tay khác cầm lấy tay áo thiếu niên lặng lẽ ôm lấy sau lưng A Mộc, dán sát bên tai nàng nhẹ giọng thì thầm: “A Mộc, hắn là ai vậy.”

A Mộc trấn an vỗ vỗ tay nàng ta: “Ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, ta đưa ngươi về trước.”

Từ khi La Tiểu Hổ lên xe miệng không khép lại được, hai mắt dính chặt vào người Xuân Mai. Xuân Mai ở bên quạt cho Phù Tô, nàng ta vẫn luôn mặc hồ phục, ở giữa đám người lộ vẻ vô cùng chướng mắt. Trong xe oi bức, trong lòng A Mộc cũng nhảy thình thịch.

Cố tình Phù Tô còn hỏi bọn họ đi đâu, hoàn toàn không có ý nói chuyện khác với nàng.

A Mộc để bọn họ đưa trở về tiểu viện của Hàn Tương Tử, xe ngựa đi qua phố Nam.

Nửa canh giờ sau, xe ngựa dừng ở cửa tiểu viện, La Tiểu Hổ dắt Triệu Vạn xuống xe trước đi tìm Dung nương, A Mộc để bọn họ vào trước, bản thân cũng xuống xe.

Nam nhân vén rèm xe lên, vẫy tay với nàng: “Đi vào đi.”

A Mộc nghi ngờ nhìn hắn: “Tại sao ngươi giúp ta?”

Phù Tô nhếch môi:“ Ngươi tới gần chút, ta nói cho ngươi biết.”

A Mộc nửa tin nửa ngờ tiến về trước hai bước, Phù Tô thò người ra chút, hơi vươn tay ra điểm lên trán nàng một cái.

Đầu ngón tay hắn hơi lạnh, giọng đủ thấp chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thấy: “Bởi vì ngươi là người Triệu quốc.”

A Mộc lập tức nở nụ cười, ôm cánh tay: “Điện hạ nói đùa gì thế, ta là người Tề quốc chính thống.”

Phù Tô có chút hứng thú nhìn nàng: “Tại sao có thể khẳng định như vậy?”

A Mộc im lặng nhìn hắn: “Ta sinh ở Tề quốc nuôi ở Tề quốc, cha ta cũng là người Tề quốc, Điện hạ nghĩ sao?”

Phù Tô điểm cái nữa, thấy lần này nàng không nhúc nhích, nhướng mày: “Tiểu huynh đệ thật sự thích nói giỡn, Hàn đại phu chính là người Triệu quốc chúng ta.”

A Mộc lập tức ngẩn người, nam nhân ở bên cửa xe đã buông rèm xuống, xe ngựa chậm rãi rời đi. Ánh trăng sáng tỏ chiếu lên mặt đất, A Mộc xoay người đi vào tiểu viện, Hà Kỳ Chính vẫn cầm kiếm canh giữ ở trước cửa phòng, nàng chạy thẳng vào trong, không nhìn thấy Hàn Tương Tử, chỉ có Dung nương cầm khăn mặt đang lau mặt cho Triệu Vạn, nàng ta đã sớm thay quần áo rồi, La Tiểu Hổ ngồi ở bên bàn nhai nuốt ngấu nghiến ăn điểm tâm, thấy nàng thì nhanh chóng gọi nàng tới ăn.

A Mộc khá lo lắng cho Triệu Vạn, đi đến trước mặt nàng ta thì thấy sắc mặt nàng ta tái nhợt: “Dung nương, nàng ấy thế nào rồi? Không sao chứ?”

Dung nương lại bắt đầu chải đầu cho Triệu Vạn: “Không có gì đáng ngại, về nhà dưỡng vài ngày là có thể nhảy tưng tưng lại được rồi.”

Tiểu cô nương cũng đói, cầm miếng bánh ngọt trên tay, nhìn thấy A Mộc quan tâm nàng ta thì lập tức bỏ bánh ngọt xuống, vươn hai tay về phía nàng: “A Mộc, ôm.”

A Mộc dùng đầu ngón tay chọt chọt trên mặt nàng ta: “Ôm gì mà ôm! Lần này bỏ qua, lần sau cho dù là vì chuyện gì cũng không được làm chuyện ngu ngốc kiểu này nữa đấy!”

Triệu Vạn ha ha cười ngây ngô: “Không phải ta đã không sao rồi sao.”

A Mộc liếc nàng ta một cái: “Nếu như ta không đến bãi tha ma, ngươi nói ngươi còn có thể sống trở về không? Ngỗ tác lười biếng rồi, nếu không bổ cho ngươi một dao từ đầu đến chân ngươi còn có thể sống được à? Có phải là ngươi bị ngốc không?”

Rất hiển nhiên Triệu Vạn không nghĩ nhiều như vậy, vừa nghe thấy hắn nói như vậy, nước mắt liền rơi xuống: “Ta... Còn không phải là vì ngươi sao!”

Rốt cuộc A Mộc cũng mềm lòng: “Haiz, ăn chút gì đi, lát nữa để tiểu Hổ ca đưa ngươi về.”

Triệu Vạn mếu máo: “Ngươi đưa ta về không được sao?”

A Mộc: “Bây giờ ta không phải là người tự do, lúc này nên trở về phủ Tấn Vương rồi.”

Nói xong lại đi lên phía trước ôm Dung nương: “Dung nương cho con túi bánh ngọt, con mang về ăn.”

Dung nương chải tóc cho Triệu Vạn, bất đắc dĩ xoay người: “Đúng là không tim không phổi, chỉ có biết ăn thôi.”

A Mộc đi đến bên cạnh La Tiểu Hổ vỗ vỗ ót của hắn: “Người nói là hắn phải không?”

La Tiểu Hổ liếc nàng một cái: “A Mộc ngốc.”

Chẳng mấy chốc, Dung nương cầm một bao bánh ngọt đi ra, đưa cho A Mộc: “Đang phủ Tấn Vương cẩn thận mà sống, đừng gây thêm phiền toái cho tiên sinh, nhớ rõ chưa?”

A Mộc cười ha ha: “Dung nương yên tâm.”

Nàng biết Lý Dục đã có ý định sẵn, đơn giản là lấy nàng làm con tin, bản thân A Mộc cũng không biết Hàn Tương Tử có quan trọng với hắn hay không, nhưng một khi cha nuôi đã để cho nàng đi, nàng liền phải đi. Về phần Phù Tô nói ông là người Triệu quốc, coi như thả rắm rồi, người nước nào thì có liên quan gì chứ... Cầm lấy túi bánh ngọt kia, nàng nhanh chân rời đi, vừa qua khỏi giờ Tuất, không biết lúc này Thế tử Lý Dục đã trở về chưa.

A Mộc chạy thẳng một mạch chạy về phủ Tấn Vương.

Mỗi ngày trước cửa chính của phủ Tấn Vương chỉ có hai người thay phiên nhau canh giữ, cửa son đóng chặt, hôm nay đi đến trước cửa vô thức muốn vòng qua đi cửa sau vào trong, chợt nhớ tới Lý Dục nói nàng có thể tùy ý ra vào phủ Tấn Vương, bèn ưỡn ngực ngẩng đầu đi tới. Một nhuyễn kiệu dừng ở cửa chính, A Mộc không hề để ý tới, nhưng lúc đến trước mặt mới phát hiện cửa lớn của phủ Tấn Vương rất náo nhiệt.

Là đang ầm ĩ đến náo nhiệt.

A Mộc đi lên, chỉ thấy ở trước cửa lớn có một thiếu nữ áo đỏ đang ầm ĩ, bảo Tấn Vương phi ra nói chuyện!

Tiểu cô nương này A Mộc đã từng thấy, nàng ta mặc váy áo màu đỏ, diện mạo xinh đẹp, chính là Triệu Thù con gái của Triệu Thị. Không biết là ai đang ngồi trong nhuyễn kiệu, rèm buông thỏng, có một kiệu phu và một ma ma đứng bên cạnh, hai tay quản sự của phủ Tấn Vương khép ở trong tay áo, đứng ở trước cửa: “Triệu tiểu thư, ta thấy hôm nay ngài trở về đi, Vương gia chúng ta không có ở trong phủ, Thế tử cũng không có ở đây, còn Vương phi sẽ không ra gặp các ngài.”

Triệu Thù nhất quyết không tha vung roi ngựa: “Nếu biết ta là Triệu tiểu thư, còn không cho chúng ta vào? Thế tử và Vương gia không có trong phủ đám nô tài các ngươi ỷ vào Vương phi ngăn cản chúng ta, đợi bọn họ trở về xem có lột da các ngươi không!”

Quản sự làm như không thấy: “Mời Triệu tiểu thư về cho.”

Thiếu nữ tức giận không thôi, giơ roi lên chỉ vào quản sự: “Có tin ta quất chết ngươi không! Nô tài ngươi thật to gan! Muốn chúng ta trở về cũng phải gọi Vương phi các ngươi ra nói!”

Quản sự kiên trì: “Mời Triệu tiểu thư về cho.”

Triệu Thù quất roi trên mặt đất, tức giận chạy về bên cạnh nhuyễn kiệu. Không biết nàng ta thò người vào nói cái gì, chỉ thấy rèm được vén lên, một nữ nhân chậm rãi xuống cỗ kiệu. Thân hình nữ nhân này gầy gò, dung mạo thanh nhã, trong bóng đêm có thể nhìn thấy cây trâm hoa lụa mềm mại xinh xắn trên đỉnh đầu. A Mộc mơ hồ đoán được thân phận của nữ nhân này, nàng đứng bên cạnh sư tử đá nhìn bọn họ.

Chẳng mấy chốc, nữ nhân được Triệu Thù dìu đỡ đi tới: “Lý quản sự, thoáng cái đã nhiều năm không thấy, có phải không nhận ra ta hay không.”

Quản sự ngước mắt, hơi khom người: “Triệu phu nhân.”

Người tới chính là mẫu thân của Triệu Thù, phu nhân Lâm thị của Triệu Thị: “Ta nhớ nhiều năm trước lúc rời khỏi vương phủ, cũng là ngươi tiễn ta đi, Vương gia nói như thế nào ngươi còn nhớ rõ nhỉ, ta có thể trở về vương phủ bất cứ lúc nào. Hiện tại sao cả cửa chính của vương phủ cũng khó vào thế?”

Giọng bà ta không nặng, âm thanh êm dịu tiêu chuẩn của nữ nhân.

Lý quản sự ngẩng đầu: “Không phải nô tài không để phu nhân tiến vào, thật sự là Vương gia có lệnh, không tiếp khách nữ.”

Nói xong liếc một cái thấy A Mộc đứng bên cạnh sư tử đá, giật mình nói: “A Mộc, ngươi còn đứng ngây ngốc ở đó làm gì, còn không đi vào dọn dẹp, lát nữa Thế tử trở lại e rằng phải gọi ngươi đấy.”

A Mộc đáp một tiếng, liền đi lên thềm đá.

Triệu Thù liếc mắt nhìn thấy là nàng: “Ôi sao ngươi lại ở đây?”

Nàng quay đầu lại liếc nhìn thiếu nữ áo đỏ, sau đó đứng sau lưng quản sự.

Nữ nhân bước đến trước mặt: “Cho dù bây giờ Vương phi các ngươi đi ra, cũng phải gọi ta một tiếng tỷ tỷ, ta không tin Vương gia và Thế tử của các ngươi trở về nhìn thấy sẽ châm chọc ta, hôm nay tôi có việc gấp cầu kiến, đừng sinh sự nữa.”

Nói xong bước lên tiếp một bước.

Một tay Triệu Thù đẩy quản sự: “Còn không tránh ra!”

Trong lúc nói chuyện trong nội viện truyền đến tiếng kinh hô của bọn nha hoàn, chỉ nghe thấy có người hô mau trở lại mau trở lại, một tiểu bất điểm liền vọt ra.

Lúc A Mộc quay đầu lại, Lý Mẫn cầm một thanh mộc kiếm nhảy đến trước mặt mọi người!

Năm nay cô bé chỉ mới sáu tuổi, trời sinh là một tiểu cô nương bướng bỉnh, không biết nghe ai nói linh tinh, thừa dịp không ai chú ý chạy ra ngoài, cô bé kia giơ kiếm gỗ lên chỉ vào mẹ con Lâm thị, dáng vẻ mạnh mẽ cực kỳ giống mẹ của cô bé: “Này! Yêu nghiệt ở đâu ra đến phủ Tấn Vương ta làm càn! Còn không mau mau hiện hình!”

A Mộc suýt chút nữa bật cười, mấy nha hoàn đằng sau đã sợ hãi, nhanh chóng đi lên ôm cô bé: “Công chúa, chúng ta mau vào thôi!”

Lý quản sự cũng nhanh chóng ngăn cản Lý Mẫn: “Tiểu tổ tông, buổi tối có gió lạnh, đừng để bị lạnh.”

Sau khi Lý Mẫn ra đời, là đứa bé gái duy nhất trong hoàng tộc, thiên tử ngự tứ phong hào Thái Bình công chúa, vinh sủng vô hạn.

Đứa bé lanh lợi này, trong phủ Tấn Vương không ai không thích. Chỉ lo bận rộn bắt cô bé, tiếng vó ngựa dừng lại, xe đến trước cửa phủ Tấn Vương, cha con Lý Hạo trước sau xuống xe, Lý Mẫn nhìn thấy liền chui qua kẻ hỡ, chạy ra ngoài nghênh đón Lý Dục: “Ca ca!”

Cha cô bé lập tức lên án: “Không nhìn thấy phụ thân sao?”

Lý Mẫn đã ôm lấy chân Lý Dục: “Ca ca ôm.”

Lúc này hai người cũng dời mắt sang, nhìn thấy mẹ con Lâm thị, Lý Dục duỗi tay ra bế Lý Mẫn lên.

Triệu Thù cũng nhỏ giọng kêu một tiếng ca, Lâm thị đứng ở một bên, khẽ cúi người thi lễ với Tấn Vương gia, kêu một tiếng Vương gia.

Lý Dục ôm cô bé đi qua trước mặt hai người bọn họ, tựa như không nhìn thấy bọn họ vậy.

Ngược lại hắn nhìn thấy thiếu niên sau lưng quản sự: “Còn không qua đây?”

Không đợi A Mộc đuổi kịp cước bộ của hắn, một nha hoàn từ trong nội viện chạy ra cửa lớn: “Vương gia hữu lễ, vốn Vương phi đã ngủ rồi, nghe thấy tạp âm bên ngoài lại thức giấc, hỏi bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?”

Tấn Vương Lý Hạo đi đến trước cửa: “Mau đi bẩm báo với Vương phi, nói không có chuyện gì.”

Nha hoàn kia xoay người chạy đi, nam nhân đứng ở trước cửa son, ánh mắt nhìn Lâm thị nhàn nhạt: “Có chuyện gì thì cứ nói Triệu tướng quân tới tìm ta, phu nhân và ta duyên phu thê đã hết, không thích đáng để gặp mặt, trở về đi.”

Nói xong sãi bước đi vào đình viện.

A Mộc đi sau lưng Lý Dục, nghe lạch cạch một tiếng không khỏi quay đầu lại.

Cửa son đóng chặt, người tới bị cự tuyệt ngoài cửa, cửa chính phủ Tấn Vương đóng lại ở trước mặt bọn họ.