Tác giả: Bán Tụ Yêu Yêu

Chương 19: Chương 19.

TrướcTiếp
Ào một tiếng, bạc vụn đều ném lên mặt bàn.

Ngưu Nhị phịch một tiếng quỳ ở trước mặt, vẻ mặt cầu xin: “Điện hạ, lúc chúng nô tài rảnh rỗi không có chuyện làm mới mở hai bàn, là A Mộc vừa mới chơi thì vận may tăng lên, bình thường đều thắng thua ngang nhau!”

Nói xong thì kể lại hết tất cả mọi chuyện, từ lúc bắt đầu chơi, rồi làm sao A Mộc tham gia vào sòng, lại thua trước thắng sau, sau đó còn cảm thán số của tiểu tử này quá đỏ rồi...

Nam nhân ngồi bên cạnh bàn, Trường Lộ đi qua hung hăng đá mông gã ta một cái: “Điện hạ nói bao nhiêu lần rồi, ngươi còn dám đánh bạc!”

Ngưu Nhị ỷ vào đi theo bên cạnh Lý Dục nhiều năm, chỉ đau khổ cầu khẩn: “Không dám tiếp tục nữa, cầu xin Điện hạ tha cho nô tài lần này đi! Điện hạ nể mặt mẹ nô tài, tha cho nô tài lần này được không?”

Đệ đệ Lý Dục chết non, sau khi Lâm thị rời đi vẫn luôn do mẹ Ngưu Nhị chăm sóc hắn.

Cũng vì vậy phủ Tấn Vương đối đãi với Ngưu Nhị khác với những người khác, nhưng cái này cũng không có nghĩa bộ dáng hèn nhát của cái đuôi Ngưu Nhị này có thể thay đổi, hai ngón tay của nam nhân gõ nhẹ trên bàn, trời vừa sáng đã bị gọi tiến cung, nhét cho một đống tranh thiếu nữ cầm trở về, vừa về đến cửa nhà thì nhìn thấy phụ thân tự làm thuyền nhỏ cho muội muội, đệ đệ nhỏ nhất vừa lăn vừa bò ở bên cạnh, Lý Mẫn bị người gọi là mẹ kế kia xách lỗ tai đi, cả nhà vô cùng náo nhiệt, chỉ có hắn là hơi lộ vẻ dư thừa.

Một đống cơn giận ở trong lòng, quẹo khúc quanh liền đụng phải một thiếu niên.

Trường Lộ vì đở hắn, tranh cuộn rơi đầy đất.

A Mộc ôm lấy bạc vụn bước chân nhẹ nhàng, Lý Dục nhìn thấy rõ vẻ tinh ranh cùng đắc ý trong mắt nàng.

Hắn tức giận không có chỗ phát tiết, trực tiếp gọi người xách Ngưu Nhị đến đây, ánh mắt lại dừng ở trên cửa phòng.

Ánh mặt trời chiếu xuống cánh cửa, thiếu niên bị phạt đứng bên ngoài không biết bẻ một lá sen lớn từ lúc nào giơ lên đỉnh đầu, bóng dáng kia chiếu lên ô vuông cửa sổ, hình ảnh hơi buồn cười.

Ngưu Nhị vừa mới cầu xin cho mình, nhìn thấy bóng dáng thiếu niên bên ngoài, bóng dáng bị phạt đứng kia cực kỳ vô tội, mỹ thiếu niên này là bị hắn liên lụy... Lòng mền nhũn không quản được miệng của mình: “Cũng xin Điện hạ tha cho hắn ạ, đều là do nô tài dạy hư hắn.”

Lời vừa thốt ra, thành công hấp dẫn ánh mắt Lý Dục.

Nam nhân xì cười ra tiếng, Trường Lộ ở một bên nhịn không được dùng sức đánh vào đầu Ngưu Nhị: “Từ nhỏ A Mộc đã trà trộn trong phố phường, ngoại trừ kỹ viện thì chính là sòng bạc, đầu óc ngươi bị gì mà cho là hắn không biết đánh bạc? Hả? Hiện tại bị hắn thắng hết sạch còn cầu xin giúp hắn? Ngươi ngu đến hết thuốc chữa rồi.”

Ngưu Nhị nháy mắt, lại nghe thấy giọng Lý Dục vang lên ở đỉnh đầu: “Đánh 20 hèo trước mặt mọi người, dùng cái này làm giới nghiêm, không cho phép đánh bạc trong phủ.”

Ngày hè chói chang, Ngưu Nhị cứ vậy mà bị xách ra ngoài.

A Mộc giơ lá sen cực lớn, trán bắt đầu đổ mồ hôi, đánh trọn 20 đại bản ở trước mặt nàng, Ngưu Nhị kêu la cực kỳ bi thảm, ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm vào nàng, đánh không bao lâu thì bị tróc da tróc thịt, sau đó bị hai gã sai vặt lôi đi, hậu viện này mới yên tĩnh lại.

Sau khi Ngưu Nhị bị bắt đi, lúc này Lý Dục mới bảo người gọi nàng đi vào.

Bạc vụn nàng đánh thắng vẫn còn ở trên bàn, A Mộc lắp bắp đi tới, khẽ khom người: “Điện hạ, bên ngoài nóng thật đấy.”

A Mộc mặc quần áo màu sậm, thân hình gầy gò nhìn như chỉ mười ba mười bốn tuổi, chắc là phát triển không đầy đủ, hầu kết không rõ lắm, giọng nói hơi khàn khàn, Lý Dục liếc nhìn nàng đang mím môi: “Hôm nay số ngươi đỏ, có hứng thú đánh bạc, chơi rất vui sao?”

A Mộc cười hì hì: “Không đỏ lắm, thắng chút thôi, rất vui đấy.” Giương mắt nhìn thấy Lý Dục cười khẩy, nàng lập tức bổ sung thêm một câu: “Đánh nhỏ, đánh nhỏ cho vui thôi mà!”

Lý Dục thấy nàng cười cười, vươn tay ước lượng bạc vụn: “Đến đây, chúng ta cũng đánh một ván. Nếu ngươi thắng, ta cho ngươi số bạc gấp đôi chỗ này, nếu ngươi thua, số bạc này thuộc về ta, thế nào?”

Tiếng kêu thảm thiết của Ngưu Nhị vẫn còn quanh quẩn ở bên tai, A Mộc lập tức kinh sợ: “Điện hạ thích nói đùa, không phải không cho đánh bạc sao.”

Lý Dục để Trường Lộ đi lấy xúc xắc đến, thả lăn lốc trên bàn: “Từ nhỏ ta đã học rất nhiều thứ, mỗi ngày không hề có chút sai lầm nào, những thứ oai ma tà đạo này không đụng vào, A Mộc có thể động tay động chân.”

A Mộc: “...”

Lý Dục cầm xúc xắc qua, nhướng mày: “Cũng không cần quy tắc gì, chỉ cần ném xúc xắc này, ai nhiều điểm hơn sẽ thắng, thế nào?”

Thiếu niên nhìn đống bạc vụn trên bàn, hơi đau lòng: “Được.”

Rất rõ ràng, trong khoảnh khắc nàng đụng phải Lý Dục, nàng đã nhìn thấy lửa giận trong mắt nam nhân này rồi.

Tâm trạng của Thế tử Điện hạ không tốt, vừa rồi mới đánh Ngưu Nhị một trận, mặc dù hiện tại giọng điệu bình thường, nhưng con ngươi mắt thâm thúy, nàng nào dám thắng chứ, hai con mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào ngón tay thon dài của nam nhân.

Lý Dục để một chân trên chân bàn, một tay tùy ý ném lên trên bàn, chỉ thấy xúc xắc kia đầu tiên là xoay tròn cực nhanh, sau đó nhảy mấy cái, cuối cùng dừng lại, mặt trên xuất hiện rõ hai chấm.

Nam nhân chỉ liếc một cái, sắc mặt như cũ: “Đến ngươi.”

A Mộc cầm xúc xắc trong lòng bàn tay, cười nói: “Điện hạ ném sổ nhỏ như vậy, e rằng phải thua rồi!”

Nói xong thì tùy tay ném xúc xắc, xúc xắc vững vàng rơi ở trên mặt bàn, chỉ thấy một chấm cực lớn hướng lên trên, thiếu niên cúi đầu nhìn, lập tức ảo não: “Hả hả!”

Không ngờ là một điểm, Lý Dục rũ mắt xuống, A Mộc đứng bên cạnh đau đớn giậm chân.

Vẻ mặt thiếu niên khoa trương, làm ra vẻ như khoét thịt nàng, nhìn có chút buồn cười.

Trên thực tế, Lý Dục cũng thật sự bật cười, hắn cố ý nảy hai điểm, để nhìn xem nàng ứng đối như thế nào, mượn cớ muốn chỉnh nàng, kết quả người ta tiện tay ném một cái liền thua hắn.

Vốn muốn nghiên cứu trái tim của thiếu niên này, vừa nhìn thấy vẻ mặt nhúm lại vì thua tiền của nàng, hắn nhếch môi cười: “Như vậy cũng có thể thắng, thật sự mở mang kiền thức rồi.”

Trường Lộ dùng sức vơ vét, bạc vụn trên bàn đều vào trong ngực hắn.

Trong đó còn có tiền vốn của A Mộc nữa đấy, A Mộc đau lòng đột độ, giương mắt nhìn Lý Dục: “Điện hạ, ta đau lòng quá, lát nữa có thể để cho ta ra ngoài đi dạo không, quản sự đại thúc nói không để ta ra ngoài một mình...”

Lý Dục liếc nhìn nàng, Trường Lộ ở bên cạnh thúc giục: “Điện hạ, nên đến phủ Thái tử rồi.”

Con cháu dưới gối Hoàng đế Tề quốc rất ít, chỉ có một Đại hoàng tử vì mẫu thân có địa vị thấp nên không được chào đón, thiên tử cũng cực kỳ không muốn gặp hắn ta, đã sớm ném qua phủ Thái tử, chưa bao giờ qua nhìn xem.

Chẳng những như thế, có một lần thiên tử say rượu, còn quở trách hắn ta ở trước mặt mọi người, không thừa nhận có con trai như vậy, chỉ cho phép người khác gọi hắn ta là công tử. Dần dà, dân chúng Yên kinh đều gọi Đại hoàng tử là Đại công tử, Đại công tử tự sinh tự diệt cũng coi như có cuộc sống phóng khoáng, quanh năm qua lại giữa đám hội văn nhân nhã sĩ, hễ là thứ người thường thích hắn ta đều thích, cũng thích sưu tầm, nghe đồn trong nhà hắn ta có rất nhiều người đẹp, nhưng chúng mỹ nhân từng vào phủ hắn ta rồi đi ra ngoài đều vô cùng ghét bỏ nhắc tới vị Đại công tử này, nói hắn ta có bệnh.

Quan hệ của Lý Dục và hắn ta cũng coi như tạm.

Buổi sáng sau khi rời hoàng cung trở về, lại có người của phủ Thái tử đến mời.

Phủ Thái tử gì đó A Mộc không có hứng thú, hiện tại nàng chỉ muốn đi ra ngoài.

Nam nhân ừ một tiếng, nhìn thấy nàng mím môi, bèn nói: “Được rồi, nếu ngươi muốn ra khỏi phủ, vậy thì cùng đi với ta đến phủ Thái tử một chuyến đi.”

A Mộc: “...”

Vẻ mặt Trường Lộ: Ngươi còn không tạ ơn Điện hạ nhà ta đi, A Mộc vội vàng nói một tiếng “Tạ điện hạ“.

Xe ngựa đã sớm chuẩn bị xong, ba người cùng đi ra phủ Tấn Vương, A Mộc tung tăng theo sát Lý Dục, nàng lên xe ngựa liền vén màn xe nhìn ra bên ngoài, không ra ngoài được, không biết nghĩa phụ đã đi chưa.

Còn chữ “Khái” đó, không biết là có ý gì.

Xe ngựa di chuyển, gió nhẹ thổi qua mặt nàng, trên đường đông nghịt, Phù Dung Lý không có a tỷ thì vẫn là Phù Dung Lý, thế giới này không có A Mộc nàng thì thế giới vẫn như vậy, sao không để người ta bi thương chứ?

Lý Dục ngước mắt, nhìn thấy vẻ mặt cô đơn của nàng, vẫn luôn hâm mộ nhìn bên ngoài, hắn chỉ thấy trong lòng lại có chút dễ chịu.

Không bao lâu, Trường Lộ đánh xe đến trước cửa chính của phủ Thái tử, đây là phủ viện Thái tử của Thiên tử năm đó, gói xanh ngói đỏ, cũng lộ ra vẻ tan hoang, không thể nào so được với cảnh sắc hấp dẫn của phủ Tấn Vương, không có gì để xem.

A Mộc nhìn trộm, không dám dừng bước chân.

Đi qua tiền sảnh ở phía trước, Đại công tử trong truyền thuyết đang múa kiếm ở sân sau, dưới bóng cây, bốn nha hoàn đứng hai bên, trong tay bưng khăn mặt, chậu nước, còn có một bầu rượu, một dĩa trái cây. Ở trong đình không xa, một mỹ nhân nằm nghiêng trên quý phi tháp, dường như đang nhìn bên này, bên cạnh nàng ta cũng có hai nha hoàn đang đứng quạt.

Lý Dục bước vài bước lên trước: “Ca ca thật có nhã hứng đấy!”

Nam nhân thu kiếm, lập tức có người tiến lên lau mặt cho hắn ta, hắn ta ném trường kiếm qua bên, vỗ vỗ vai Lý Dục: “Vào trong rồi hẵng nói.”

Khi nói chuyện cũng không quên quay đầu lại nhìn về phía đình: “Ta luyện kiếm thế nào? Phu nhân nói nghe xem?”

Nha hoàn quạt cho mỹ nhân, có một người vội vàng chạy tới, nàng ta không hét hô hét ở trong đình, rất sợ làm kinh hãi mộng đẹp của mỹ nhân, đợi đi đến trước mặt, mới khẽ nhún người với Đại công tử: “Phu nhân đã sớm ngủ, nô tỳ không dám đáp lời.”

À, thì ra đã sớm ngủ mất rồi.

Nam nhân không để tâm đến: “Đi thôi, vất vả lắm nàng ấy mới ngủ được, đừng đánh thức nàng ấy.”

Nói xong cùng sóng vai với Lý Dục, lại nắm lấy đầu vai hắn: “Hôm nay ca gọi đệ tới, thật sự là vì trái tim vỡ nát của đệ, có một việc, đệ không thể trách ca, có một người đệ nhất định phải gặp mặt.”

A Mộc cùng Trường Lộ đều theo ở phía sau, đám nha hoàn của phủ Thái tử cũng đồng thời đi phía sau, dáng dấp của mỗi người các nàng đều xinh đẹp thanh tú, nhìn vào thật sự cảnh đẹp ý vui, đáng tiếc Trường Lộ không biết thưởng thức mắt cứ nhìn thẳng, A Mộc vụng trộm làm mặt quỷ với hắn rồi nhìn đông ngó tây, bước chân nhẹ nhàng.

Thời tiết nóng bức, mà quần áo của đám nha hoàn phủ Thái tử lại hết sức bảo thủ, toàn thân trên dưới đều che kín mít.

A Mộc đang nhàm chán đoán các nàng mặc mấy lớp quần áo mà không nóng, bỗng chốc nam nhân phía trước đột nhiên dừng chân, đầu nàng đụng phải lưng Lý Dục.

A Mộc xoa trán, thò người ra xem, chỉ thấy bên trong phòng khách có một nữ nhân đang đứng đưa lưng về phía bọn họ.

Thiếu nữ áo đỏ bên cạnh bà vui mừng nhảy tới: “Ca ca!”